💋Chương 34: Thẳng thắn thành khẩn (5)💋
Edit: Na
Ban Ấu An không phủ nhận việc cô đã thích Lý Mông.
Với điểm thích này cùng với sự áy náy tội lỗi đã khiến cô phải cố gắng đối xử thật tốt với Lý Mông trong cuộc sống hằng ngày.
Nhưng Ban Ấu An là người không có giỏi giang gì cả, đồ ăn làm không ngon, quần áo giặt sạch quên phơi, đi thôi cũng có thể để đôi chân đụng vào cửa...
Ban Ấu An chỉ có thể tận lực thoả mãn Lý Mông ở trên giường.
Lý Mông muốn Ban Ấu An làm cái gì, Ban Ấu An sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Anh muốn cô mở chân ra cô cũng nhịn sự xấu hổ xuống mà tách môi hoa huyệt ra. Anh muốn cô ngồi ở trên người anh tự mình động, cô liền đỡ côn thịt của anh mà gian nan nuốt vào.
Kỉ niệm kết hôn năm đầu tiên, Ban Ấu An bị anh làm đến mất khống chế. Cô thấy khó thở ủy khuất, Lý Mông phải dỗ kêu cô mở chân ra, nói không sao, không có gì xấu hổ rồi cô cũng đã cố gắng không khóc ôm đầu gối để Lý Mông tiếp tục làm.
Về sau Lý Mông còn làm dữ dội hơn, anh muốn làm xe chấn với cô, Ban Ấu An cũng nghe theo nhếch mông lên mặc kệ ngón tay anh ở trong cơ thể mình tác loạn. Cô ghé vào trên cửa sổ xe, thấy ngoài cửa sổ đột nhiên có một người đi qua, cô vừa sợ hãi vừa hưng phấn mà bị Lý Mông sờ đến triều xuy.
Ban Ấu An từ đó đã bị Lý Mông khai phá, sự thống khổ ban đầu cũng đã trở nên thoải mái.《@rainbowdangyeu》
Ban Ấu An cho rằng chỉ có lúc làm tình cô với Lý Mông mới thân mật đến như vậy, cô ở phương diện này rất nhạy cảm nên khi nói về những bí mật trên cơ thể có lẽ Lý Mông là người hiểu nhất.
Sau đó Ban Ấu An không cần phải diễn nhiều nữa, đa số thời gian đó cô chỉ cần nằm hưởng thụ.
Lý Mông thành thật hơn Ban Ấu An ở phương diện bày tỏ sự ham muốn.
Lý Mông có một lần đi đón Ban Ấu An tan làm, tới nơi cũng không nhắn tin cho Ban Ấu An biết mà anh nhìn lén ở cửa nửa ngày, khi Ban Ấu An ra tới anh liền kéo tay cô sờ phía dưới háng mình.
"Vợ, cứng." Đôi mắt Lý Mông lượn lượn, "Lúc em làm việc thật gợi cảm."
Ban Ấu An còn có thể làm sao nữa, cô chán ghét mà kéo anh đi đến phòng nghỉ mở chân ra để cho ngón tay anh moi bức tự sướng.
Lý Mông cũng không phải là người luôn bộc trực cứng rắn như vậy.
Ban Ấu An còn phát hiện anh rất dễ xấu hổ và dính người.
Lần đầu tiên Ban Ấu An xem anh cạo râu, lúc đó thấy mới lạ vô cùng, đứng ở một bên nhìn nửa ngày, xem xong cô nói một câu: "Lý Mông, anh thật đẹp trai."
Tay Lý Mông run lên, thiếu chút nữa làm rách da mặt. Lỗ tai anh đỏ lên trả lời Ấu An: "Vợ, lần sau có khen thì nói cho anh trước để anh chuẩn bị tâm lý có biết không?"
Khi đó lá gan Ban Ấu An rất lớn, đi lên sờ lỗ tai Lý Mông.
"Lỗ tai anh thật mềm, cũng thật nóng." Cô nói, "Đúng là ngạc nhiên nha bạn học Tiểu Lý."
Mặt Lý Mông lúc đó cũng đỏ ửng lên.
Năm sau đó, rét tháng ba tới đột ngột không kịp phòng bị, Lý Mông không đề phòng gì cả nên bị cảm, qua hai ngày chuyển thành phát sốt.
Ban Ấu An tan làm về nhà sờ trán nóng của anh thì bị doạ đến nhảy dựng, cho anh uống thuốc rồi mất nửa ngày mới lôi anh lên giường được.
Lý Mông rất sợ lạnh nên Ban Ấu An dứt khoát cởi áo khoác lên giường với anh. Cô chui vào ổ chăn muốn nằm với anh một hồi dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm ổ chăn, lúc đó Lý Mông mơ mơ màng màng ôm eo Ban Ấu An vùi đầu vào ngực Ban Ấu An trong chốc lát đã thiếp đi.
Ban Ấu An thấy cuối cũng anh cũng đã đổ mồ hơi, mới yên lòng để mặc cho anh ôm.
Ban đêm nóng quá Ban Ấu An chịu không được, tỉnh dậy mở đèn bàn lên Lý Mông bị ánh sáng chiếu vào mắt cũng mở mắt ra.
"Tỉnh?"
"Vợ...?" Lý Mông mơ hồ chớp chớp mắt, đờ đẫn gọi cô.
Ban Ấu An sờ sờ cái trán anh, phát hiện tay mình còn nóng hơn trán anh, nghĩ nghĩ rồi ôm mặt anh lên kề trán cô đo nhiệt.
Lý Mông nhìn cô không chớp mắt.
Cơn sốt gần như sắp hạ rồi, Ban Ấu An hỏi anh: "Muốn uống nước sao?"
Lý Mông gật đầu, Ban Ấu An chạy nhanh tới rót nước cho anh.
Sau khi cho anh uống thuốc, Ban Ấu An trở lại trong chăn một lần nữa.
"Lý Mông," cô giống như dỗ một đứa trẻ, "Ngủ đi, ngày mai sẽ khoẻ."
Lý Mông gật đầu không nói lời nào, nhìn Ban Ấu An, Ban Ấu An không hiểu gì chỉ nói: "Ngủ đi."
Lý Mông nhíu mày.
"An An," giọng anh mang theo chút khó chịu, "Em ôm anh nữa đi."
Anh lại nói tiếp một câu: "Chính là, anh... vẫn có chút khó chịu. Được em ôm rất thoải mái."
Ban Ấu An không vạch trần lời nói dối của anh, nén cười lại vươn tay ôm lấy vai của anh.《@rainbowdangyeu》
"Được chưa?"
Lý Mông ở trong ngực cô gật đầu, siết chặt tay ôm Ban Ấu An lại nhắm mắt ngủ.
Ban Ấu An nhìn bộ dáng anh thiếp đi, trong lòng có chút ghen tỵ.
Tính cách không câu nệ của Lý Mông nếu cô cũng có, thì tốt quá rồi.
Ban Ấu An rất hay ngưỡng mộ Lý Mông.
Lý Mông muốn sống thế nào cũng được, anh không hề để ý đến ánh mắt của người khác.
Khi học cấp 2, tuy Lý Mông học không giỏi nhưng ở trên sân bóng lại rất giỏi, anh còn đại diện trường đi thành phố tham gia thi đấu.
Tới cấp 3, Ban Ấu An nghe được mấy chuyện của anh và Thi Thải cô cảm thấy cho dù anh làm cái gì thì anh cũng sẽ làm công khai không che giấu gì với ai.
Rõ ràng từ nhỏ cả hai đều là những đứa trẻ không hạnh phúc, nhưng khi lớn lên Lý Mông lại tốt hơn cô rất nhiều, tính cách hoạt bát hơn cô.
Ban Ấu An cũng từng chúc phúc cho Lý Mông.
Chúc anh tương lai sẽ hạnh phúc.
Hy vọng anh có một tương lai tốt đẹp.
Từ nhỏ, Ban Ấu An đã chúc phúc cho Lý Mông như thế.
Sau lại nghe tin Lý Mông cùng Thi Thải chia tay, Ban Ấu An kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy thất vọng.
Lý Mông là người nỗ lực mà cuối cùng cũng có một kết cục như vậy.
Liệu anh có phải cũng sẽ biến thành người ích kỷ, nhát gan và dối trá như cô không?
Sau lần xem mắt, Ban Ấu An phát hiện Lý Mông vẫn giống như xưa, vẫn có một tấm lòng chân thành đối xử với người khác, nó làm cho Ban Ấu An ganh tỵ.
Cô vừa ganh tỵ lại vừa ngưỡng mộ.
"Lý Mông, anh dạy em đi." Ban Ấu An nhịn nhiều năm như vậy, cuối cũng cũng chịu mở miệng với anh, "Dạy em cách sống trong thế giới này đi."
Cô sẽ có cơ hội trở thành người giống Lý Mông chứ?
"Em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh." Ban Ấu An nói, "Anh... Giúp em đi."
Lý Mông nắm lấy tay cô, ôm lấy cơ thể trần trụi của cô.
Ban Ấu An phát hiện người anh rất ấm.
Cô nghe thấy Lý Mông kiên định nói: "Được, anh giúp em Ấu An."
———————————————————
Tác giả: Thẳng thắn thành khẩn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top