Chương 32. Áy náy
Trên xe taxi truyền tới tiếng khóc nức nở.
"Con bé ngốc, khóc gì chứ." Vành mắt Tố Anh có chút đỏ, vỗ vỗ lưng Thẩm Vân Hề, sau đó kéo cô từ trong lòng mình ra, lau nước mắt trên mặt con gái, "Được rồi, khóc nữa sẽ rất xấu đó."
"Mẹ đã gầy rất nhiều...." Thẩm Vân Hề vừa lau nước mắt vừa hít mũi.
"Hai người đều không nói cho con biết, con chẳng biết gì cả...." Nghĩ tới bệnh tình của ba, Thẩm Vân Hề lại nhịn không được bẹp miệng, thanh âm nghẹn ngào.
Tố Anh điều chỉnh cảm xúc, lộ ra nụ cười an ủi, "Đừng lo lắng, không phải đã sắp khỏi hẳn rồi sao? Nếu còn khóc lát nữa mắt sẽ sưng lên, ba con mà thấy như vậy chắc chắn sẽ không vui....."
Quả không hổ là mẹ con, Tố Anh hiểu rất rõ con gái mình, Thẩm Vân Hề bị dọa, biểu tình đang khóc trên mặt có chút cứng lại, giây tiếp theo lập tức hoảng loạn nhanh nhẹn lau nước mắt trên mặt, sửa sang lại biểu tình.
Mẹ Thành cùng Tố Anh nhìn chuyển biến đáng yêu của Thẩm Vân Hề không khỏi cười ra tiếng, không khí ảm đạm trong xe cũng dần tan đi.
Tố Anh thật sự không nói dối, hiện tại thân thể ba Thẩm đã tốt hơn nhiều.
Tình huống lúc đó nói bệnh nghiêm trọng cũng không đến nỗi đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là quá trình trị liệu rất thống khổ, phải cắt bỏ khối u, cũng may còn phát hiện sớm.
Thẩm Vân Hề hỏi thăm tỉ mỉ, cho dù mẹ nói nhẹ nhàng bâng quơ không nhiều lời, nhưng cô vẫn cứ thấp thỏm bất an.
Dù sao mẹ cô cũng gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn cũng già đi vài tuổi.
Đối với người bị bệnh mà nói, bản thân phải chịu thống khổ, nhưng thân nhân cũng phải chịu tra tấn, đặc biệt là những người thân phải thức trắng đêm trông nom.
Biết cha mẹ hiện giờ đang thuê phòng sống, Thẩm Vân Hề lại lo lắng hỏi trong nhà còn tiền không, tiền chữa bệnh có đủ không.
Cô còn âm thầm cân nhắc, hai tháng nghỉ hè này cô nên tìm loại công việc nào để làm thêm trợ giúp tài chính cho gia đình.
Thực ra Thẩm Vân Hề không cần lo lắng nhiều như vậy, Thẩm gia tuy không phải là gia đình giàu có nhưng cũng có chút tài sản, chỉ là ba mẹ cô không phát triển ở Bắc Kinh, vội vàng chuyển tới đây để ba cô điều trị nên cũng không cần thiết phải mua nhà.
Sau khi bệnh tình được khống chế, sở dĩ phải ở lại Bắc Kinh khoảng một năm là vì sau đó kiểm tra lại phát hiện khối u đã dời sang chỗ khác nên lại phải nằm viện....
Quá trình trị liệu dài lâu và thống khổ, cũng may sau khi phẫu thuật thân thể không có vấn đề gì, khôi phục rất tốt.
Cuối cùng cũng tới nơi, nhìn thấy ba Thẩm ra tận cửa đón, Thẩm Vân Hề khiếp sợ, bước chân ngưng lại, không dám tiến lên, sau khi mở to hai mắt xác nhận người đó là ba mình, đột nhiên chạy qua.
"Ba!"
Thẩm Vân Hề cẩn thận đỡ ông, đồng thời kiên trì muốn đưa ông về phòng, lời quan tâm lo lắng ra khỏi miệng kèm theo chút tức giận, không ngừng nhắc, "Sao ba lại ra đây? Mau mau mau, chúng ta mau về nằm nghỉ....."
"Không cần không cần, đã khỏe rồi..... Ba còn chưa kịp chào dì con mà, con bé này....."
Thẩm Vân Hề mắt điếc tai ngơ, cho tới khi đưa ba lên giường nằm, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tâm đang treo lên cũng được buông xuống.
Sắc mặt cha Thẩm tái nhợt, gương mặt cùng thân thể nhìn gầy ốm rất nhiều, thoạt nhìn không có chút tinh thần nào.
Nhìn thấy hai người như vậy, Thẩm Vân Hề cảm giác trong lòng mình có thứ gì đó đè lên, cực kỳ nặng nề.
Nghe thấy ba người đang nói chuyện trong phòng, Thẩm Vân Hề hoang mang lo sợ, không biết bản thân nên làm gì.
Ngồi một chỗ, trạng thái của Thẩm Vân Hề luôn uể oải không vui.
Thành Ngự gửi tới mấy tin nhắn, cô không trả lời, cuối cùng tắt nguồn điện thoại luôn.
Thành Ngự đang ở thành phố Ninh biết được Thẩm Vân Hề cùng mẹ mình đi Bắc Kinh và chuyện của ba mẹ Thẩm, cậu vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Vân Hề.
Điện thoại nhắc nhở đầu bên kia đã tắt máy, cậu phát giác không đúng lắm, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ mình hỏi thăm tình huống của Thẩm Vân Hề.
Cậu còn có ý định trực tiếp qua đó, nhưng xúc động trong chớp mắt lại phát hiện như vậy không ổn.
Mẹ Thành thấy Thành Ngự quan tâm như vậy, thần sắc biến đổi, muốn cậu nói rõ mọi chuyện.
Thành Ngự không muốn giấu giếm, như đang bao che con mình nói năng hùng hồn lý lẽ, "Là con theo đuổi cô ấy trước, mẹ muốn mắng thì mắng con, đừng tìm cậu ấy, sau này sẽ nói kỹ càng chuyện này với mẹ...."
---------------
Mấy ngày sau Thành Ngự vẫn không gọi cho Thẩm Vân Hề được.
Dù đã trở về thành phố Ninh thì cậu cũng không thể liên lạc với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top