Chương 9 (P)


Không biết có phải do Lee Seokmin dùng toàn dược liệu cấp thần quý giá của môn phái, hay vì thể chất của sói con vốn đặc thù mà nó hồi phục rất nhanh

Qua hôm sau đã bắt đầu hạ sốt, vết thương cũng dần dần khép miệng không còn chảy máu nữa

Lee Seokmin ngồi xổm trước giường vuốt lông nó, thầm nghĩ sói đi theo đàn, không biết người thân của nó đang ở đâu, mai này có đến đây tìm nó không

Cậu thở dài nhẹ nhàng, thả chậm động tác tay, khe khẽ thì thầm sợ đánh thức con vật đang ngủ "Ngươi đến từ đâu vậy?"

Ngươi có gia đình không? Hay chỉ có một mình giống ta...

Sói nhỏ đang ngủ, giống như cảm nhận được hơi ấm đến gần, nó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Lee Seokmin, sau đó mở mắt ra nhìn cậu

Đó là một đôi mắt rất đẹp, Lee Seokmin đã cảm thán như vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy

Sáng trong nhưng tĩnh lặng, giống như mặt nước mùa thu, lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, phảng phất có thể hút mất linh hồn người đối diện vào trong đó

Lee Seokmin không dám nán lại lâu, cho nên cậu cũng không biết rằng, chủ nhân đôi mắt đó cũng đang chăm chú nhìn ngắm một điều đặc biệt, một linh hồn thuần khiết nhất, cũng ấm áp nhất mà từ trước đến giờ nó chưa từng thấy qua

Thấy sói con tỉnh rồi, Lee Seokmin cũng ngồi dậy, cậu định ra ngoài tìm chút thức ăn cho nó. Mà sau đó cậu lại phát hiện, nơi này không có cái gì để loài động vật ăn thịt như chó sói có thể ăn

Người tu tiên gần như đều tích cốc không cần ăn uống, sư phụ cậu cũng vậy, thành ra Vân Trù Phòng chỉ có mỗi mình cậu thỉnh thoảng dùng đến

Nấu nướng thì cậu có học qua, điều quan trọng là không có nguyên liệu. Các trưởng lão Ly Tĩnh Tông không thích ăn thịt, ai cũng cho rằng đó là thứ trần tục, không phù hợp với phong cách của các đại năng tu giả

Lee Seokmin rối rắm trong trù phòng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nấu một vài món đơn giản thanh đạm mình hay ăn, cháo nấm với một ít rau rừng xào

Cậu bê thức ăn vào phòng, vừa đút sói nhỏ ăn vừa áy náy lẩm bẩm "Khổ cho ngươi rồi, sau này ngươi khoẻ hơn, ta sẽ xuống núi tìm đồ ăn ngon cho ngươi"

Sói con nghe vậy thì vẫy vẫy đuôi, tựa như đang nói "Không sao", sau đó nó liếm sạch cháo trong bát, dùng chân cào ống tay áo an ủi cậu

Lee Seokmin xoa đầu sói con, ngẩn người suy tư một lát, lại nhẹ nhàng nói "Nếu như sau này vẫn không có người đến đón ngươi, vậy ngươi ở lại đây làm bạn với ta có được không?"

Sói nhỏ dường như nghe hiểu, nó nghiêng đầu nhìn cậu, Lee Seokmin thấy đáy mắt nó sáng lên, sau đó nó đặt chân trước vào lòng bàn tay đang mở ra của cậu, giống như đang đặt xuống một lời hẹn ước

Chúng ta từ nay là bằng hữu của nhau

Dưới sự chăm sóc chu đáo của Lee Seokmin, vài ngày sau đó thương thế tốt lên, sói con đã có thể tự mình đi được, dù vẫn còn hơi xiêu vẹo một chút

Thế là Lee Seokmin đi đâu, sói nhỏ đi theo đó, giống như một cái đuôi dính người

Cậu đến Huyền Dược Lâu sắp xếp dược liệu, nó sẽ khập khiễng đi theo, tò mò nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút, thi thoảng quấn lấy chân cậu, Lee Seokmin sẽ đưa cho nó vài nhánh cam thảo để mài răng

Cậu ở trong phòng ngồi thiền tu luyện, sói con sẽ nằm trên giường lớn, ngoan ngoãn không phát ra âm thanh quấy rầy, chăm chú nhìn Lee Seokmin không rời mắt

Mấy lần cậu xong việc mở mắt ra, luôn nhìn thấy sói con ngồi im lặng như một pho tượng nhỏ, giống như đang thực sự học theo cậu tu luyện, Lee Seokmin không khỏi bật cười vuốt lông nó "Ta có nên nhận người làm tiểu sư đệ không nhỉ?"

Lee Seokmin lên núi hái thuốc, nó cũng đi theo, lại luôn chạy trước dẫn đường. Nhờ cái mũi thính của sói con mà việc tìm kiếm dược liệu của cậu đã trở nên dễ dàng hơn một chút, dù đôi khi nó cũng sẽ làm hỏng vài cây thuốc vì quá phấn khích, nhưng sau đó sói con sẽ lập tức dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Lee Seokmin, cậu nào có nỡ trách mắng nó

Tu vi đang dừng ở cảnh Kim Đan, thỉnh thoảng cậu sẽ được các trưởng lão giao cho xuống núi làm nhiệm vụ, thông thường vẫn sẽ là diệt yêu trừ ma không quá phức tạp

Những khi đó, sói con sẽ dùng sức cắn ống tay áo cậu, nằng nặc đòi đi theo. Ban đầu Lee Seokmin không định mang nó đi, vì cậu cảm thấy đã là nhiệm vụ thì ít nhiều gì cũng sẽ có nguy hiểm

Nhưng nó quá kiên trì, dùng đủ mọi cách từ cứng rắn đến ư ư làm nũng, Lee Seokmin rất mềm lòng, than thở nói "Ngươi thực sự giống chó hơn là sói đó" rồi đành phải đồng ý với nó

Thực ra mang sói con theo cũng không phải là vô ích. Nó mang đầy đủ thuộc tính phòng thủ và tấn công của chó sói, mũi rất thính, từ xa đã ngửi được mùi nguy hiểm, lực cắn mạnh, đã mấy lần giúp Lee Seokmin tránh khỏi ma vật đánh lén

Mãi cho đến hôm đó, trấn Thanh Thủy bị yêu xà quấy phá, rất nhiều cô gái trẻ mất tích, đến khi tìm thấy thì chỉ còn lại một nắm xương, tiếng khóc than ngày đêm, không khí nặng nề u ám bao trùm thôn xóm

Lee Seokmin nhận lệnh chưởng môn xuống núi tiêu diệt yêu xà

Cậu và sói nhỏ lần theo dấu vết để lại, phục kích hang ổ của nó, vẫn như mọi khi sói con phụ trách trong tối, cậu phụ trách ngoài sáng, hai người quen nẻo phối hợp rất nhịp nhàng

Khi lưỡi kiếm của Lee Seokmin đã kề sát đầu yêu xà thì bỗng dưng một trận gió lốc nổi lên, bụi bay mù mịt

Tầm nhìn nhất thời bị che khuất, trong một giây cậu mất tập trung đã bị yêu xà thừa thế tấn công, nhe nanh múa vuốt phóng nhanh về phía cậu

Cổ tay Lee Seokmin bị răng nanh của nó ghim vào, ngay lúc đó cậu cảm giác được nọc độc của yêu xà lan nhanh ra khắp cơ thể cậu. Lee Seokmin thầm nghĩ không xong rồi, nhân lúc sói con lao ra khống chế đuôi rắn, cậu dùng hết linh lực còn sót lại ra chiêu thức Kinh Phong Đạp Kiếm cuối cùng, chặt đứt đầu con quái vật

Sau đó Lee Seokmin ngã xuống, được sói nhỏ lấy thân mình đỡ được. Hai người lê thân xác rã rời, khập khiễng quay về Ly Tĩnh Tông

Cũng vì sự kiện này mà Lee Seokmin phát hiện ra một bí mật làm thay đổi số phận mình

Nọc độc yêu xà ngàn năm xếp vào loại kịch độc, người thường chắc chắn không sống nổi quá hai phút, người tu tiên đã kết đan giống Lee Seokmin chống chọi nhiều nhất cũng chỉ qua được hai canh giờ

Thế nhưng đã qua nửa ngày mà độc tố trong cơ thể cậu vẫn chưa có dấu hiệu phát tán nào, rõ ràng khi ấy có có thể cảm nhận được nọc độc chạy vào cơ thể, tứ chi khi đó giống như bị khống chế mất hết sức lực, nơi bị cắn trúng vừa đau đớn vừa bỏng rát

Nhưng bây giờ không những cậu vẫn còn sống, mà thân thể cũng không còn triệu chứng trúng độc nào

Lee Seokmin lòng ôm hoài nghi, lăn lộn không ngủ được, đành phải đánh liều đến gặp chưởng môn giỏi về độc dược nhất Ly Tĩnh Tông để thỉnh giáo vấn đề này

Chưởng môn nhìn cậu bị yêu xà cắn trúng mà không tổn hại gì cũng rất lấy làm lạ

Sau một canh giờ thử nghiệm rất nhiều biện pháp trên người cậu, hết xem mạch tượng, huyệt đạo khắp nơi, đến cả liều lĩnh thử vài độc dược lên người cậu, chưởng môn vuốt chùm râu bạc phơ của mình, đăm chiêu nói "Bách độc bất xâm, loại thể chất này ta chưa từng gặp qua"

Kể cả trong nhân giới lẫn tu chân giới

Lee Seokmin ngẩn người, phải mất một lúc mới hiểu ra chưởng môn đang nói gì

Bất độc bất xâm, có nghĩa là không loại độc dược nào có thể làm tổn hại thân thể cậu

Đây cũng không biết là phước hay hoạ, Lee Seokmin thẫn thờ lê bước quay về Thiên Cực Cư, nhìn thấy sói con đang nằm trước cửa lớn đợi mình

Tâm trạng đang nặng nề của cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn một chút, ngồi xuống vuốt lông nó. Sói nhỏ đã khoẻ hẳn, bộ lông mềm mại mượt mà, sờ rất thích tay

Nó mở to mắt màu nhìn cậu đầy lo lắng, lại liếm nhẹ vào lòng bàn tay giống như đang trấn an cậu. Lee Seokmin an ủi "Đừng lo, ta không sao"

Chỉ là tin tức này có hơi quá tải, ta tạm thời chưa thể tiếp nhận được

Không biết sư phụ cậu có biết chuyện này hay không? Y chọn cậu làm đệ tử vì nổi lòng thương hại cậu hay là vì nhìn trúng thể chất này của cậu?

Chuyện này cậu không dám nghĩ tiếp nữa

Dù là nhân giới, tu chân giới hay là ma giới, yêu giới. Tất cả đều là nơi cá lớn nuốt cá bé, không có ngoại lệ, Lee Seokmin mang một thể chất đặc biệt trái nghịch với ý trời, trong thâm tâm cậu luôn có cảm giác đây không phải là chuyện tốt

Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, nhìn trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, mãi không ngủ được

Nhưng mà sau đó, nhanh chóng có một chuyện khác làm lực chú ý của cậu phải dời đi

Sói con đang không ổn

Lee Seokmin không chắc lắm, rõ ràng buổi chiều sau khi từ chân núi quay về vẫn còn rất tốt, không hiểu sao nửa đêm cậu lại phát hiện nó đang phát run

Lee Seokmin nằm bên cạnh, may mà cậu mất ngủ mới kịp thời nhận ra, cậu nhanh chóng đi lấy một ít dược liệu hạ sốt, vội vàng sắc cho sói nhỏ uống

Nhưng kỳ lạ là đều không có tác dụng, thân nhiệt sói con cứ hết nóng rồi lại lạnh, còn phát ra tiếng rên ư ư rất tội nghiệp. Lee Seokmin không còn cách nào khác, đành phải canh chừng nó cả đêm

Đến khi rạng sáng, vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ thiếp đi

Chỉ một lát sau, sương đen dày đặc bao phủ cả căn phòng, một vòng xoáy màu xám tập trung vào con sói nhỏ đang run rẩy trên giường. Khung cảnh vừa huyền ảo vừa quỷ dị

Sau đó chớp mắt một cái, sói con biến mất, một nam tử mặc trường bào màu đen, tóc dài đen như mực, một đôi con ngươi thâm thúy màu xám xanh bước ra từ trong đám sương đen. Tuấn mỹ đến mức không giống người thường

Nam tử chăm chú nhìn người đang tựa đầu lên khuỷu tay ngủ bên cạnh mình, thay cậu tháo dây buộc tóc, cẩn thận bế cậu lên giường. Sau đó cực kỳ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu

Hắn âm thầm thở ra một hơi thật dài, hắn đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top