Chương 7
Mặt trời giống như đang chầm chậm rơi xuống chân trời, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời rộng lớn thành một màu vỏ quýt
Cát dưới chân còn lưu lại cái nóng của buổi trưa, gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mặn thoáng qua, làm tóc mái Lee Seokmin hơi rối
Hôm nay cậu đến ra mắt mẹ người yêu, cho nên đã cố gắng chọn một bộ trang phục vừa đủ lịch sử, cũng không quá cứng nhắc, áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, phối với quần kaki màu be, đeo một cái kính tròn viền kim loại, trông còn giống sinh viên đại học hơn Kim Mingyu
Bọn họ cởi giày, ngồi trên bờ cát, cùng nhau ngắm nhìn thời khắc xinh đẹp cuối ngày
Ráng chiều phủ lên mặt bên của cậu một sắc vàng nhu thuận, vệt sáng mềm mại rơi trên sóng mũi cao thẳng tạo nên từng mảng sáng tối hài hoà, một đôi mắt ánh lên màu hổ phách trong vắt, lấp lánh phản chiếu mặt biển gợn sóng
Đẹp đến mức Kim Mingyu quay sang một cái, từ đó về sau không thể ép bản thân nhìn về cảnh biển trước mặt được nữa
"Vậy... công ty mà em nói là em thực tập...". Lee Seokmin ngập ngừng lên tiếng
"Là công ty của cha em". Kim Mingyu tiếp lời
Lee Seokmin chăm chú nhìn hắn thật lâu, thực sự rất muốn đấm hắn một cái
"Sao em không nói trước với anh hả?"
"Anh đâu có hỏi đâu". Kim Mingyu dẩu môi phản bác, sau đó cười he he kéo đầu Lee Seokmin dựa vào vai hắn. "Không sao, không sao, sớm muộn gì em cũng đánh bại ông ấy, làm chủ gia nghiệp này"
"Nói năng xằng bậy". Lee Seokmin dở khóc dở cười, cậu nghĩ một lúc lại nhẹ nhàng nói "Mingyu, cha mẹ em rất yêu em"
Khi nãy Kim phu nhân kể cậu nghe rất nhiều chuyện xấu hổ ngày nhỏ của hắn, giống như ngày đầu tiên đi mẫu giáo, vì giờ chơi bị bạn giành mất con ngựa gỗ duy nhất mà đã canh đúng lúc ăn trưa chạy đến lật úp tô cháo của bạn
Hay như hồi tiểu học, Kim Mingyu dùng hết tiền ăn sáng một tuần mua một cái mặt nạ siêu nhân phiên bản giới hạn, nhưng lại đeo không vừa vì đầu to, vậy là hắn bực bội vứt luôn cái mặt nạ đi, chấp nhận nhịn ăn sáng đến tận khi bị mẹ phát hiện
Thời kỳ phản nghịch cứ đôi ba bữa lại đánh nhau, viết kiểm điểm, mời phụ huynh không biết bao nhiêu lần
Mà sau đó Kim phu nhân cũng nói với cậu "Thằng bé này tính tình trẻ con, xốc nổi, hấp tấp, cũng có rất nhiều tật xấu. Nhưng là người sống rất tình cảm. Lúc nó come out, gà bay chó chạy, bị cha nó đập cho mấy cái, còn đòi đuổi nó ra khỏi nhà. Sau đó nó tốn rất nhiều tâm sức mới dỗ được ông ấy chấp nhận"
"Vậy mà mãi đến bây giờ nó mới bắt đầu biết thích một người. Lần đầu tiên yêu đương, nếu nó phạm phải lỗi gì mong cháu có thể bao dung nó, giúp nó sửa sai"
"Nhưng nếu là lỗi lầm quá mức nghiêm trọng thì cứ nói với bác, bác đứng ra làm chủ cho cháu, có thể tha thứ thì tha thứ, không được thì cứ dứt khoát rời đi. Hai bác đều sẽ tôn trọng quyết định của cháu"
Dù không nói ra nhưng câu nào cũng đầy ắp tình cảm gia đình
Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn cảnh biển bao la phía trước "Em biết"
"Chúng ta đều rất may mắn". Nhớ đến cha mẹ của mình, Lee Seokmin mỉm cười
Có được gia đình yêu thương, đã là may mắn nửa đời người
"Có lẽ do kiếp trước chúng ta làm nhiều việc tốt, hành thiện tích đức". Kim Mingyu nói
Lee Seokmin vỗ nhẹ bàn tay hắn "Sau này rảnh rỗi nhớ về nhà thường xuyên hơn"
"Đều nghe anh hết". Hắn nói xong lại nhe răng cười xáp đến gần cậu "Anh ơi, ban nãy mấy câu anh nói với mẹ em đó, nói lại em nghe được không?"
"Em đứng trên lầu nghe lén hết rồi, đừng nghĩ anh không biết"
Còn chưa tính đến chuyện tại hắn không nói rõ với cậu, làm cậu hiểu lầm. Lee Seokmin da mặt rất mỏng, chỉ cần nghĩ đến mấy lời đó đã muốn nhảy luôn xuống biển. Càng không cần phải nhắc đến vẻ mặt mẹ Kim Mingyu khi ấy, quả thực một lời khó nói hết
Kim Mingyu cười khoe mấy cái răng nanh "Anh không biết lúc đó em vui thế nào đâu. Trên ấy không có lan can là em té xuống rồi" Kim Mingyu ôm ngực nói "Anh ơi, em yêu anh chết mất"
Lee Seokmin cũng buồn cười "Đến mức đó sao?"
"Đến, tất nhiên là đến rồi". Hắn nắm lấy tay Lee Seokmin, đặt lên ngực trái mình "Anh có nghe được tiếng tim em đập không?"
Thật cuộc gặp mặt hôm nay, mẫu thân đại nhân đã bàn trước qua với Kim Mingyu rồi
"Con không biết, nhưng mẹ đừng làm anh ấy sợ". Kim Mingyu - đang bị cấm túc trong phòng - hùng hồn bày tỏ ý kiến, kết quả là bị Kim phu nhân đập cho một cú đau điếng
"Mẹ còn đợi mày nhắc chắc? Nhưng mà hẹn thằng bé thế nào bây giờ? Mời đến nhà có đường đột quá không?
"Đến nhà đi! Con phải tận mắt tận tai nghe xem mẹ nói gì với anh ấy"
Thế là Kim Mingyu nấp trên tầng, nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, giọng Lee Seokmin vừa dịu dàng vừa kiên định, nghe vào trong tay hắn lại giống từng chùm từng chùm pháo hoa nổ tung trong đầu hắn, làm tim hắn giống như suýt ngừng đập mấy lần
Kích động đến mức mẹ hắn vừa dứt câu cuối cùng, Lee Seokmin còn đang ngơ ngác, hắn đã chạy ào xuống tha người đi
Kim phu nhận chỉ kịp nói vọng ra "Nhớ đưa người ta về sớm" rồi thở dài quay vào nhà.
Thằng con Kim Mingyu này của bà, không khi nào khiến bà bớt lo
"Sến súa". Lee Seokmin ngoài mặt thì nói vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để Kim Mingyu giữ tay cậu bằng cả hai tay, im lặng cảm nhận trái tim của hắn
Là bác sĩ, Lee Seokmin không biết mình đã nghe qua bao nhiêu nhịp tim của người khác rồi. Có đều đặn ổn định, cũng có rời rạc bất thường
Nhưng Kim Mingyu bây giờ không giống vậy
Rõ ràng đến mức không cần ống nghe cũng có thể dễ dàng truyền đến trong màng nhĩ, giống như một lời tỏ tình vừa chân thành vừa êm ái
Là nhịp tim duy nhất khiến cõi lòng cậu rung động
Không gian im ắng lạ kỳ, chỉ có tiếng sóng biển êm dịu vỗ vào bờ và tiếng tim đập của những người đang yêu, bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy suốt một lúc lâu
Sau đó Lee Seokmin lên tiếng gọi tên hắn
"Kim Mingyu"
"Có mặt"
"Anh nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, thích giữ tâm sự trong lòng"
"Vậy cũng tốt, em nghĩ rất ít, có thể bù trừ lẫn nhau"
"Anh tính khí thất thường, hành xử không được tự nhiên"
"Vừa khéo, em rất thích nhất mặt này của anh"
"Anh luôn thiếu cảm giác an toàn, sẽ quấn lấy em, chiếm mất rất nhiều thời gian của em"
"Anh có hiểu lầm gì không đó? Cái này em cầu còn không được"
Lee Seokmin không hỏi nữa, chỉ chăm chú nhìn hắn, Kim Mingyu lại nói "Em là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, anh cũng biết mà"
Kim Mingyu xoa xoa bàn tay đang được hắn đặt lên ngực mình "Huống hồ ở nơi này của em, anh vĩnh viễn không có khuyết điểm nào cả"
Lee Seokmin cười rộ lẻn, tốc độ nhịp tim suýt chút nữa là đuổi kịp Kim Mingyu, đưa một tay nhéo mũi hắn "Không khi nào cãi thắng em hết"
"Được rồi". Cậu thở ra một hơi, ánh mắt cậu nhìn hắn vừa nghiêm túc vừa dịu dàng như nước, chưa xuống biển mà Kim Mingyu đã thấy mình sắp chết chìm "Mingyu, có muốn dọn đến sống chung với anh không?"
Kim Mingyu còn đang ngoác miệng cười ha ha, nghe vậy thì ngớ người
Hắn mất năm giây để xử lý thông tin, một câu đơn giản vậy thôi mà hắn gần như cảm thấy mình mất khả năng nghe hiểu, tự hỏi lời mời gọi này có phải là lời mời gọi mà hắn đang nghĩ đến không?
Dọn nhà? Ừm, hình như dọn nhà chỉ có một nghĩa đó thôi
Sống chung? Đúng luôn, sống chung thì còn có thể hiểu theo cách nào nữa chứ?
! ! ! ! ! !
A A A A A Kim Mingyu mày thành công rồi!!
Kim Mingyu đột nhiên đứng thẳng dậy, không nói không rằng chạy như bay xuống biển
Hoàng hôn đã tắt, nước biển bắt đầu lạnh hơn, nhưng hắn không rảnh để tâm. Lee đứng trên bờ cát, hét theo "Mingyu, em điên rồi hả?"
Kim Mingyu vừa chạy vừa quay đầu lại "Không được, em vui quá! Không tiêu hết đống năng lượng quá tải này em sẽ sinh bệnh mất"
Lee Seokmin lắc đầu, thầm nghĩ em là chó con thật đấy à
Cậu nhìn hắn chạy một lát, rồi cũng xắn ống quần lên, chậm rãi bước xuống biển
Kim Mingyu thấy cậu tiến đến gần, nụ cười trên môi càng xán lạn hơn, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau
Tình yêu sẽ được hiện thực hoá trong một vài khoảnh khắc nào đó, ví dụ như lúc này, hắn cảm thấy hạnh phúc không gì tả nổi
"Anh nói xem, không khí tốt như vậy, bây giờ chúng ta chỉ thiếu một thứ nữa thôi". Kim Mingyu lắc tay bàn tay đan nhau của hai người
"Thiếu cái gì"
"Một nụ hôn trên biển đó"
Lee Seokmin nhìn hai mắt sáng lấp lánh của hắn, về nguyên tắc có một số chuyện cậu sẽ muốn từ chối, nhưng sự thật là rất khó để nói không với Kim Mingyu
Lee Seokmin xoay người lại, chầm chậm ngẩng đầu, cậu nhắm mắt, hàng mi khẽ run, đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào môi Kim Mingyu, chóp mũi cọ vào nhau, dịu dàng lưu luyến
Kim Mingyu ban đầu có hơi giật mình, lần đầu tiên đánh bừa mà được Lee Seokmin chủ động hôn. Nhưng rất nhanh đã nắm được cơ hội, hắn ôm lấy eo cậu, kéo người đến gần hơn
Hơi thở hoà quyện vào nhau, nụ hôn dần dần chuyển thành sâu lắng
Lee Seokmin chuyên tâm cảm nhận, có độ ấm trên môi, lan ra khắp cơ thể, có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi lướt qua vải vóc
Còn có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực bọn họ
Gió biển làm cậu khẽ rùng mình, choàng tay lên cổ Kim Mingyu, ngón tay luồn vào mái tóc hơi cứng của hắn, muốn ôm lấy càng nhiều hơi ấm hơn một chút
Hai người cứ hôn rồi lại nghỉ, tựa trán vào nhau tìm về hơi thở, sau đó lại chậm rãi tiếp tục
Tay Kim Mingyu vừa giữ eo vừa vuốt ve gáy cậu, từ từ di chuyển đến vành tai hơi nóng. Đây là một nơi nhạy cảm, Lee Seokmin cuối cùng vẫn chịu không nổi trước, hơi đẩy vai hắn, hai người mới tách nhau ra
Hắn vẫn gục đầu lên vai cậu, ôm chặt cứng như koala, được một tấc lại muốn một thước, cất giọng hỏi "Anh có muốn nói gì với em không?"
"Không". Lee Seokmin trả lời ngay lập tức
"..."
Kim Mingyu không vui, nhe răng nanh cắn nhẹ vào cổ cậu một cái
Lee Seokmin bật cười xoa đầu hắn "Được rồi được rồi, thích em"
Thế là Kim Mingyu lại quay về trạng thái hi hi ha ha như tên ngốc
Đang lúc còn đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn thì Lee Seokmin đưa mắt nhìn lên bờ biển, vừa lúc thấy được một con sóng lớn ập tới- "A Mingyu! giày giày giày!"
Biển cuốn phăng giày của bọn họ ra xa, sau đó lại xô dạt vào bờ
Lee Seokmin lập tức buông hắn ra, quay đầu tìm giày, Kim Mingyu cũng chạy theo, còn không ngừng kêu đợi em với
Cậu vừa đi vừa bật cười tự hỏi, bệnh ngốc nghếch này sao lại lây lan thế chứ, Kim Mingyu phát điên thì thôi, mình sao cũng phát điên theo, tự dưng chạy xuống biển hôn môi làm gì hả
Nhưng mà, điên một chút, tùy hứng một chút, lại tự do một chút là gia vị tuổi trẻ mà đến hôm nay cậu mới được chạm vào
Aristoteles đã từng nói, tôi không thể níu kéo hôm qua, nhưng tôi có thể nắm lấy hôm nay
Chúng ta không thắng được tháng năm, không đi nhanh bằng thời gian. Chỉ có thể chân thành nghiêm túc quý trọng những điều bình thường nhưng cũng rất đỗi đáng giá của cuộc sống này
...
Có vẻ là mọi thứ đã viên mãn rồi, chương sau tui sẽ bắt đầu viết kiếp trước của hai đứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top