Chương 6
"Mấy hôm nay không thấy sói con nhà em đến nha". Y tá trưởng vừa xếp lại bệnh án trên tay, vừa trêu chọc hỏi
"Cậu ấy đang trong kỳ thực tập rồi, vất vả lắm, em không cho đến nữa". Lee Seokmin trả lời, không nhanh không chậm quăng thêm một xấp hồ sơ nữa "Chị trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy, có rảnh thì xếp giúp em đống này với"
Y tá trưởng le lưỡi "Biết rồi, bác sĩ Lee" rồi ôm đống hồ sơ đi mất. Để lại Lee Seokmin một mình trong phòng nghỉ có hơi thẫn thờ
Không nhắc đến thì thôi, bỗng dưng nghĩ tới lại thấy hơi nhớ hắn
Sau buổi tối say xỉn đó Kim Mingyu giống như đã bắt được tín hiệu, càng bám dính lấy cậu hơn, vốn dĩ trước đó đã dính lắm rồi
Trước đó chỉ đến vào giờ nghỉ trưa thôi, bây giờ tan làm còn hay đợi trước cổng bệnh viện, bảo là một ngày gặp nhau chỉ được có một tiếng, tranh thủ được bao nhiêu thì tranh thủ
Cho nên mấy ngày không mặt, nói thật cậu có chút không quen
Cái tên Kim Mingyu này, nói trẻ con thì cực kỳ trẻ con. Lúc nào cũng thích trêu Lee Seokmin giận xù lông lên, sau đó sẽ cun cút đi xin lỗi, không biết mệt là gì
Nhưng mà nói trưởng thành thì cũng rất trưởng thành. Rất hiểu rõ tính cách không tự nhiên của cậu, luôn nỗ lực chứng minh mình cũng có thể là một nơi vững chắc để cậu dựa vào
Trẻ tuổi, đẹp trai, rất săn sóc, rất chu đáo, biết tiến biết lùi
Lee Seokmin không thể không thừa nhận, mình một lần rồi lại một lần không chống đỡ nổi
Cậu mở di động lên, đang lúc suy nghĩ có nên nhắn cho Kim Mingyu một tin không thì hắn lại gọi đến
"Alo, sao vậy?"
"Anh! Mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi, hiện tại em đang bị tịch thu di động, nhốt ở trong nhà không cho đến tìm anh nữa. Em khó khăn lắm mới lẻn vào trộm được gọi cho anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ chiến đấu đến cùng vì tình yêu của chúng ta. Em nhất định sẽ không bỏ cuộc! Anh ơi em nhớ anh lắm, chắc phải qua vài ngày nữa em mới đi tìm anh được. Anh cũng đừng lo lắng quá nha"
Lần đầu tiên cậu nghe Kim Mingyu nói nhanh như thế, tế bào não trong đầu cậu hoạt động hết công sức mới nghe hiểu kịp
Hắn nói xong một tràng thì tắt máy, có vẻ là sợ bị phát hiện
Để lại Lee Seokmin ngẩn người tiêu hoá thông tin
Bọn họ... Đã đến bước bị gia đình ngăn cấm rồi hả?
Lại là tình tiết phim truyền hình chết tiệt gì vậy chứ
Ai mà nghĩ nó sẽ rơi trúng đầu mình đâu
Hai ngày sau đó, khi cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tìm đến nhà giải cứu Kim Mingyu không thì tài khoản kakaotalk của cậu nhận được một tin nhắn
"Xin chào bác sĩ Lee
Thật đường đột quá, tôi là mẹ của Mingyu. Rất vui được quen biết. Có vài điều không tiện trao đổi trên mạng, cho nên tôi muốn được hẹn gặp bác sĩ Lee một chuyến để có thể nói chuyện sâu hơn. Không biết bác sĩ có phiền không?
Đây là địa chỉ nhà chúng tôi [XX - XX/XX XXX]
Hân hạnh được đón tiếp"
Lee Seokmin đọc tin nhắn, dùng hết quan hệ trong vòng bạn bè để xác nhận lại địa chỉ nhà Kim Mingyu, sau đó nhìn lại ảnh đại diện, à có ảnh chụp chung với Kim Mingyu, đúng là mẹ cậu ấy rồi ha ha
Sau đó, cậu chết máy
Phải phản ứng như thế nào bây giờ, ngoài hai vị thân sinh của mình ở nhà, cậu không có kinh nghiệm nói chuyện với phụ huynh
Đến nhà? Tại sao lại hẹn gặp ở nhà?
Có phải định quăng cho cậu một cục tiền rồi bảo cậu cút không nhỉ?
Cũng không phải là không có khả năng
Lee Seokmin ngồi mười lăm phút, thận trọng chắt lọc từ ngữ để trả lời tin nhắn, trao đổi lại thời gian buổi hẹn
Lại ngồi thêm mười lăm phút, nhìn xem nên mặc trang phục như thế nào, nên mua quà gì, nên tự mình lái hay là bắt xe đến chỗ hẹn
Đến tận khi cậu bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn biệt thự nhà Kim Mingyu rồi cậu vẫn chưa có cảm giác chân thực lắm
Mình... sắp gặp phụ huynh người yêu
Chết thật, căng thẳng quá
Dù đã soạn trước power point ở nhà rồi, nhưng cậu không chắc là mình có thể thoại lưu loát được không. Cảm giác này giống y như những lần thi vấn đáp thời đại học vậy
Cái biệt thự này.... Sao lớn quá vậy
Kim Mingyu chưa từng kể qua gia cảnh nhà hắn cho cậu nghe, Lee Seokmin cũng không tò mò, cậu chỉ nghĩ Kim Mingyu là sinh viên bình thường, trong nhà hơi có điều kiện một chút
Mà tình hình trước mắt cho cậu biết, không phải là "hơi" thôi đâu...
Tên nhãi Kim Mingyu này, ít nhất phải cho cậu một tấm đệm giảm xóc trước chứ!
Lee Seokmin hít sâu mấy hơi, đưa tay nhấn chuông. Rất nhanh đã có người mở cửa, là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị có khuôn mặt hoà ái, Lee Seokmin đoán đây là cô giúp việc
"Là bác sĩ Lee đúng không? Xin mời vào"
Cả bên ngoài và bên trong căn biệt thự này đều được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy tông màu trắng xám làm chủ đạo. Lee Seokmin được đưa đến phòng khách, ngồi trên một chiếc sofa đắt tiền, được mời uống trà Phổ Nhĩ đắt tiền trong một bộ tách đắt tiền
Vốn đã có hơi hồi hộp, bây giờ lại còn khẩn trương hơn
Qua một lúc, một người phụ nữ bước từ cầu thang xuống
Lee Seokmin vừa nhìn đã biết đó là mẹ Kim Mingyu. Cách ăn mặc không quá mức phô trương nhưng nhìn qua đã biết toàn là hàng hiệu, toát lên vẻ sang trọng từ trong cốt cách. Khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng, nhìn không ra tuổi thật
Đặc biệt là rất giống Kim Mingyu
Lee Seokmin đứng dậy, cúi chào chín mươi độ, xong rồi không biết làm gì tiếp theo
Bà mỉm cười nhẹ nhàng "Bác sĩ Lee đúng không? Đừng căng thẳng quá, ngồi đi"
Sao có thể không căng thẳng được, nhìn bác rất giống mấy vị phu nhân tài phiệt trên TV, là kiểu vừa gặp nữ chính đã đập bàn "Cầm tiền và rời khỏi con trai tôi" ấy
Hai người ngồi đối diện giữa bàn trà, Lee Seokmin nói "Bác gọi cháu Seokmin là được rồi ạ"
"Được rồi, Seokmin, chắc là cháu cũng đã biết rồi, về quan hệ của hai đứa, trước hết bác muốn được nghe suy nghĩ của cháu"
Ngữ khí Kim phu nhân điềm tĩnh tự nhiên, lại làm Lee Seokmin cảm thấy áp lực vô hình, cậu hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời
"Thưa bác, cháu và Mingyu là thật lòng thích nhau, xuất phát từ trái tim, không có động cơ hay lý do nào khác"
"Có lẽ bác đã biết rồi, hoàn cảnh lúc bọn cháu biết nhau không được lý tưởng cho lắm, nhưng tình cảm bọn cháu vun đắp thời gian qua là hoàn toàn chân thành"
"Cháu đã làm bác sĩ được năm năm, công việc tương đối ổn định, dù có hơi bận rộn một chút, cũng đã mua được nhà riêng, có thể hoàn toàn độc lập về tài chính, sẵn sàng xây dựng tương lai. Thật ra đến hôm nay cháu mới biết gia cảnh Mingyu, nói thật, hiện tại bản thân cháu cũng thấy có hơi thiếu tự tin"
"Nhưng mà cháu đã được chứng kiến sự kiên trì của Mingyu, nếu em ấy đã không nản lòng thì cháu cũng không được lui bước"
"Nếu bác vẫn còn phản đối, cháu có thể hiểu được, nhưng chắc chắn bọn cháu sẽ không bỏ cuộc. Cháu có thể dùng thời gian để chứng minh, bọn cháu cực kỳ nghiêm túc và trân trọng mối quan hệ này"
"Mong bác hiểu cho"
Lee Seokmin nói xong, cảm thấy Kim phu nhân bên kia có hơi im lặng, nói đúng hơn là đang dừng hình, làm cậu không khỏi nghĩ xem mình có nói câu nào quá lời hay không. Não đang tải lại thì chợt nghe một tiếng cười vang lên
"Seokmin à, có phải cháu có hiểu lầm gì không?"
Trong suy nghĩ của Lee Seokmin, tình huống là "Mẹ bạn trai phát hiện chúng tôi yêu nhau, nhốt bạn trai ở nhà vì muốn ngăn cấm chúng tôi. Gọi tôi đến gặp mặt vì muốn tôi hết hy vọng. Tình huống xấu hơn là có thể quăng cho tôi cục tiền, bảo tôi rời xa con trai bà ấy"
Nhưng tình huống thực sự lại là:
"Kim Mingyu!!! Thằng nhãi con này mày vác xác về nhà ngay cho mẹ!"
Nói qua một chút về gia thế Kim Mingyu, thiếu gia tài phiệt, một tay che trời thì không đến mức, nhưng hắn là một người thừa kế thế hệ thứ hai tiêu chuẩn
Cha mẹ lập nghiệp từ một khối tài sản góp vốn nho nhỏ của hai người. Chung tay xây dựng một công ty tài chính hiện tại đã rất có tiếng tăm
Ngay lúc sự nghiệp cả hai phát triển rực rỡ nhất thì có Kim Mingyu ra đời
Là đứa con đầu lòng mang hết niềm tin của cha mẹ. Từ nhỏ đã được nuôi nấng trong khuôn phép, học đàn, cưỡi ngựa, bắn cung, cái gì cũng được thử qua. Tuổi thơ phải gọi là không hề nhàn rỗi, cho nên đứa nhỏ Kim Mingyu từ bé đã thể hiện sự phản nghịch của mình bằng cách đổ nước súc miệng vào chai nước hoa đắt tiền của Kim phu nhân
Đến lúc học trung học, Kim Mingyu đã tự mình phá bỏ đế chế độc tài của cha mẹ, cùng bạn học thành lập ban nhạc ở trường, đi biểu diễn khắp nơi, thể thao, leo núi không thiếu thứ gì, chỉ không chơi mấy bộ môn "quý tộc" mà ngày nhỏ bị ép học
Như vậy còn chưa là gì, năm mười tám tuổi, giữa bữa cơm tất niên đột nhiên hùng hồn đứng giữa bàn ăn come out mình thích đàn ông, làm cha hắn suýt lên cơn đau tim, bị đuổi đánh chạy ra khỏi cửa
May mà cha mẹ hắn đều là người học rộng hiểu sâu, sau này tìm hiểu xong xuôi cũng coi như là miễn cưỡng chấp chấp nhận
Tiếp đó, Kim Mingyu đồng ý học tài chính để kế thừa công ty, với điều kiện hắn phải được dọn ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp phổ thông
Kể từ đó thời gian về nhà cũng ít
Hôm nay là bị cuộc gọi long trời lở đất kia của mẫu thân đại nhân kéo về. Thực ra hắn cũng không bất ngờ lắm, với trình độ nghiệp vụ của mẫu thân đại nhân mà nói, phát hiện là chuyện sớm muộn mà thôi
"Giỏi lắm, nhãi con đủ lông đủ cánh rồi, còn biết ngủ với người ta nữa! Con có còn liêm sỉ không hả?"
"Mẹ của con ơi, mẹ có thể nói năng dè dặt một chút được không?"
Kim Mingyu lắc đầu, Kim quý phu nhân, vẻ ngoài dịu dàng tao nhã, nhưng cách nói chuyện lúc nào cũng bị.... thẳng thắn quá mức
"Đừng nghĩ người ta không phải con gái là con không cần chịu trách nhiệm! Kim Mingyu, ai dạy con làm trước xin phép sau như vậy hả?". Kim phu nhân càng nói âm lượng càng lớn
Bà càng nghĩ càng giận, bà chưa nuôi đứa con nào nhọc lòng như Kim Mingyu, à không, bà chỉ có một đứa này thôi, không đủ quy chiếu để so sánh
Từ nhỏ đã nhiều năng lượng hơn những đứa trẻ khác, phải cho nó đi học đủ thứ trên đời để bớt phá phách lại. Lớn một xíu thành một hỗn thế ma vương muốn cái gì là phải đòi cho bằng được, ăn không biết bao nhiêu trận đòn
Thành niên rồi thì nhận ra mình là gay, doạ cả nhà một phen suýt chết
Lần đầu tiên ra ngoài tìm bạn trai lại dùng phương thức này
Có đáng ăn mắng không hả?
"Mẹ, không phải con không chịu trách nhiệm, vấn đề là anh ấy không muốn con chịu trách nhiệm"
Hắn oan ức lắm, rõ ràng người ngủ xong muốn chạy là Lee Seokmin!
"Ha, đương nhiên, người ta là bác sĩ tiền đồ xán lạn, tương lai rộng mở. Ai thèm để mắt đến ranh con chưa tốt nghiệp như con". Kim phu nhân chọc trúng chỗ đau không hề khách khí "Hồi cha con tán tỉnh mẹ, ông ấy đã cầm trên tay học vị tiến sĩ rồi!"
"Con đó, từ nhỏ đã muốn gì là phải ăn vạ lấy về cho bằng được. Bây giờ lại đi ngủ với người ta rồi mới theo đuổi người ta, mẹ còn không dám tin con thật lòng thì ai dám tin con?"
Kim Mingyu mặt mày ủ dột, thật ra điều này thì hắn cũng đã biết. Cho nên hắn luôn cố gắng tìm cách cho Lee Seokmin cảm giác an toàn
"Không nói nữa, để di động xuống, lên phòng tự kiểm điểm cho mẹ, chuyện thực tập để mẹ nói với cha con dời lại thời gian"
Chuyện là vậy đó, cho nên nếu phải có một người cầm cục tiền biến ra khỏi nhà thì người đó hình như cũng không phải Lee Seokmin...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top