Chương 14 - Hoàn


"Có muốn làm không?"

Thấy Kim Mingyu ngẩn người quá lâu, Lee Seokmin kiên nhẫn lặp lại một lần

"Làm!"

Nực cười! Làm gì có chuyện thịt dâng đến tận miệng rồi mà còn chê!

Đau buồn gì đó để sau đi, muốn buồn lúc nào mà không được!

Mặc dù không biết Lee Seokmin đang hiểu lầm chuyện gì mà lại đột nhiên chủ động như vậy, nhưng mà Kim Mingyu cũng không có ý định giải thích. Tốt nhất là để anh ấy đau lòng mình hơn một chút, có đau lòng mới có thể càng yêu, có yêu mới không thể rời xa mình được

Kim Mingyu không rụt rè, xin lỗi nha hắn từ trước đến nay chưa từng rụt rè, lập tức lại bịt miệng Lee Seokmin bằng một trận mưa hôn, vừa hôn vừa tranh thủ cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi, luồn tay vào vuốt ve sống lưng tinh tế, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi làm tay hắn muốn dừng cũng không dừng nổi

Đúng lúc đó Lee Seokmin giống như chợt nhớ ra chuyện gì, hơi đẩy hắn ra, vừa thở gấp vừa nói "Khoan... Khoan đã, anh chưa tắm..."

Kim Mingyu không thèm bận tâm "Đằng nào cũng phải tắm lại thôi" sau đó còn cắn lên xương quai xanh của cậu một cái

Lee Seokmin bị tấn công nơi nhạy cảm, cậu hít một ngụm khí nhìn Kim Mingyu, chỉ thấy hắn giống như một con chó bự vừa đạt được mục đích, hai mắt lấp lánh nhìn cậu

Cậu không liên hệ được người vừa rồi mặt ủ mày ê như Lâm Đại Ngọc, một bộ dáng mới bị bắt nạt cần được dỗ dành với tên nhóc hớn ha hớn hở gấp gáp muốn đè cậu ra trước mắt này là một

"Không phải em đang buồn hả?"

"Người trưởng thành là không bị cảm xúc chi phối hành động"

Lee Seokmin không thèm cãi nữa, nhân lúc Kim Mingyu vừa cởi áo ra, cậu cắn một phát lên vai hắn, sau đó còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên dấu răng mình để lại

Kim Mingyu không đề phòng bị hành động này làm cho vừa đau vừa sướng, cuộc đời hắn không chịu nổi nhất là những khi Lee Seokmin chủ động tán tỉnh, hắn xoay người đứng dậy, bế Lee Seokmin theo tư thế bế công chúa tiêu chuẩn, hướng phòng ngủ đi tới

Lee Seokmin đột nhiên bị mất trọng lực, chỉ có thể hét một tiếng rồi dùng cả hai tay ôm lấy cổ hắn, Kim Mingyu thấy cậu như vậy còn phát ra một tiếng cười trầm thấp đáng giận

Hắn đặt cậu lên giường, sau khi Kim Mingyu dọn vào Lee Seokmin vẫn luôn thầm biết ơn vì lúc mua nhà cậu đã chọn một căn hộ có giường lớn vững chắc. Nếu không với trình độ lăn lộn làm càn của bọn họ e là đã sớm sập rồi

Kim Mingyu đang thực hiện động tác yêu thích của hắn, cởi đồ cho cậu

Hắn đặc biệt thích việc này, lần nào cũng rất hưởng thụ mà làm, giống như đang mở quà, cũng giống như đang bóc vỏ một quả cam thơm mềm mọng nước vậy

Lee Seokmin bị động tác chậm rãi từ tốn của hắn chọc cho một người đầy lửa nóng, chưa kể tên này còn thích bóc đến đâu hôn đến đó, làm cậu vừa nhột nhạt vừa bị kích thích

Kim Mingyu có sở thích điên cuồng với nốt ruồi trên người cậu, điều này đã nói qua rồi. Mà hắn còn đặc biệt thích một cái nốt ruồi nằm ở đùi trong, vị trí rất có ý tứ, bình thường Lee Seokmin sẽ không mặc ngắn đến vậy, cho nên nốt ruồi ở đó càng rất ít người nhìn thấy

Không biết những mệnh đề "không ai nhìn thấy", "không ai chạm được" đụng vào công tắc gì trên người Kim Mingyu, lần nào hôn đến đó hắn cũng đặc biệt nấn ná rất lâu, phải mút ra một quả dâu tây đỏ rực mới chịu thôi

Lee Seokmin bị hắn lột sạch, nằm trên giường lớn, còn bị hôn liếm khắp nơi, nhìn thấy hắn vẫn còn vải trên người lập tức không vui, cậu không chịu thua kém vươn tay đến kéo quần hắn

Kim Mingyu mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, kéo một phát là tụt luôn

Nhìn đến thứ to lớn cách một lớp quần lót vẫn có thể nhìn ra nó đang bừng bừng sức sống của hắn, Lee Seokmin bỗng thấy có hơi chùn bước

Xin lỗi, dù có làm bao nhiêu lần, tự mình chiêm nghiệm, tự mình chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa, Lee Seokmin vẫn bị thứ vũ khí to lớn của hắn doạ sợ

Nói cậu nhát gan cũng được, thân là bác sĩ nhưng cậu thực sự rất sợ đau

Kim Mingyu cũng biết điều đó, cho nên ngoại trừ lần đầu tiên say rượu loạn tính, đánh bừa đánh bậy ra, những lần sau đó hắn đều rất cố gắng nhẹ nhàng

Giống như bây giờ vậy, cái đồ chơi kia đã cứng đến phát đau nhưng Kim Mingyu vẫn đang kiên nhẫn làm công tác chuẩn bị cho cậu

Thân thể Lee Seokmin cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần ngón tay Kim Mingyu lướt qua đều khe khẽ run rẩy không kiểm soát, chỉ mới khuếch trương mà cậu đã cảm thấy mình sắp không xong, mu bàn chân căng cứng, nước mắt sinh lý đã chảy ra một chút

Lee Seokmin hơi nâng người lên, Kim Mingyu cảm nhận được cũng ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ thấy Lee Seokmin dùng đôi mắt ướt nhẹp của mình, giọng khàn khàn nói "Muốn em đi vào"

Còn nhịn nữa thì không phải là đàn ông! Hình nhân nhỏ bé trong đầu hắn gào thét

Kim Mingyu thấy mình là một người đàn ông chất lượng cao tiêu chuẩn, vì thế không đợi Lee Seokmin nói lần hai, hắn đã cầm vũ khí nhắm ngay mục tiêu, chầm chầm tiến vào

Đã chuẩn bị đầy đủ cho nên kỳ thực không đau lắm, Lee Seokmin chỉ cảm thấy nơi đó quá căng do thứ đồ chơi kia của Kim Mingyu thực sự rất quá khổ. Sau khi vào hết, cả hai đồng thời thở ra, Kim Mingyu tốt bụng để cho cậu một ít thời gian thích ứng

Lee Seokmin hít thở sâu mấy cái, sau khi nhận thấy đã có thể rồi, cậu dùng đầu ngón tay ấn vào hông Kim Mingyu một cái không nặng không nhẹ

Kim Mingyu đã nhẫn nhịn nãy giờ, trán cũng đã nổi đầy gân xanh, bắt được tính hiệu của cậu ngay lập tức bắt đầu động tác đâm rút. Thân thể này hắn quen thuộc đến không thể quen hơn, hắn có thể nắm chuẩn xác lực độ, cũng có thể chính xác va chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cậu

Cảm giác hai linh hồn hoà hợp cũng chỉ đến thế này thôi, khoái cảm đánh úp như một cơn đại hồng thủy nhấn chìm Lee Seokmin, thân thể lắc lư theo bản năng phối hợp với động tác của hắn. Hai chân Lee Seokmin vòng qua lưng hắn kẹp chặt, không biết đang kháng cự muốn hắn chậm lại một chút hay đang khuyến khích động tác của hắn nhanh lên

Kim Mingyu xoa xoa nốt ruồi trên má cậu, muốn thu hết tất cả biểu cảm nhỏ nhặt của cậu vào trong mắt, lại cúi đầu gặm nhẹ lên môi cậu một cái

Lee Seokmin phát ra âm thanh rên rỉ êm tai "Ưm... Mingyu... chậm, chậm thôi...A"

Sau đó bị hắn bế xốc lên, dùng tư thế ngồi trên người hắn, mặt đối mặt bị hắn đâm

"Vậy, anh gọi một tiếng "anh" đi"

Lee Seokmin nghe đến đó lập tức thẹn thùng. Kim Mingyu rất xấu bụng, trên giường luôn thích dùng đủ loại phương pháp bắt nạt cậu. Có lần còn bắt cậu gọi "chồng" mới cho cậu bắn, mặc kệ sau khi xong việc có bị Lee Seokmin cào cho mấy vết trên lưng cũng vẫn cười ha ha chứng nào tật nấy

Tư thế này cho phép tiến vào rất sâu, thấy Lee Seokmin không có phản ứng gì, Kim Mingyu còn ác ý đẩy vào điểm nhạy cảm của cậu một cái, làm Lee Seokmin giật mình run rẩy trong ngực hắn

"Anh có gọi không?". Đúng là chỉ khi ở trên giường, hắn mới dám dùng ngữ khí này nói chuyện với cậu, Lee Seokmin ấm ức nghĩ

Mắt thấy Kim Mingyu đang chuẩn bị phát động đợt tiến công tiếp theo, Lee Seokmin bám chặt cánh tay hắn, vùi mặt vào cổ hắn, ngay bên tai hắn thấp giọng gọi một tiếng "Anh" dinh dính

Ai ngờ đến Kim Mingyu nghe xong lại như được bơm máu gà, động tác đưa đẩy càng ác liệt hơn, chín nông một sâu đâm cho Lee Seokmin không còn biết được gì nữa, chỉ có thể vừa mắng chửi trong lòng vừa nức nở cầu xin hắn chậm lại

Kim Mingyu yêu chết gương mặt lúc đạt đến cao trào của cậu, đuôi mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng hồng hồng, miệng hơi hé ra để lộ hai cái răng thỏ nho nhỏ, xinh đẹp một cách yếu ớt, phóng đãng một cách rất ngây thơ, là loại dáng vẻ chỉ một mình Lee Seokmin mới có được

Kim Mingyu hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của cậu, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt lăn tăn sóng nước kia

Hắn muốn nhìn thấy hình bóng của chính mình, muốn trong mắt cậu chỉ có một mình hắn

Chỉ thuộc về riêng hắn

Kim Mingyu vuốt ve gương mặt còn đang thất thần vì khoái cảm quá lớn kia, chạy nước rút một đợt cuối cùng rồi chính hắn cũng bắn ra

Lee Seokmin sau đó còn bị hắn lật qua lật lại như con cá nằm trên chảo, đến khi cậu không nhớ mình đã xuất bao nhiêu lần, Kim Mingyu mới chịu buông tha

Hắn đổ ập xuống bên cạnh Lee Seokmin, cậu bị chơi đùa chỉ còn nửa cái mạng nằm trên giường, thấy vậy bỗng nhiên tìm về sức lực đập một cái lên ngực hắn

"Lần nào cũng không biết kiềm chế, em là poodle động dục à?"

"Chỉ động với một mình anh". Kim Mingyu trỏ mình ôm cậu vào lòng "Hơn nữa hôm nay là anh chọc em trước"

Nhắc mới nhớ, lăn lộn đến mức quên mất lý do lăn lộn. Lee Seokmin lắc đầu một cái, lúc này mới hỏi "Hôm nay sao lại không vui?"

Kim Mingyu không muốn nhắc những chuyện không tốt trước mặt cậu, cũng không muốn nói dối, đành đơn giản vắn tắt kể lại giấc mơ của mình cho cậu nghe, lượt bớt một số chi tiết quá mức đau buồn

Lee Seokmin nghe xong lại ngẩn người thật lâu. Trước đây mỗi khi Kim Mingyu nhắc kiếp trước kiếp trước đều là thái độ cà lơ phất phơ không đứng đắn, làm cậu tự nhiên cũng không tin tưởng lắm

Cho đến hôm nay nghe hắn nghiêm túc từ đầu đến cuối, quả thực niềm tin duy vật của cậu có hơi lung lay

Lại nghĩ đến chuyện bọn họ khi ấy đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau, trái tim cậu nhói lên một cái, đau lòng trong người Kim Mingyu giống như đang truyền sang người cậu

Thế nhưng dù sao cũng phải an ủi chó lớn nhưng trái tim yếu mềm này cái đã, Lee Seokmin xoay người ôm lại hắn, vuốt ve tấm lưng rộng lớn "Không sao, dù có thật cũng là chuyện đã qua rồi"

Kim Mingyu buồn buồn "Ừm" một tiếng

Lee Seokmin lại bất đắc dĩ nâng mặt hắn lên "Kim Mingyu, nghe này" cậu hít một hơi thật sâu "Anh rất yêu em, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ như thế"

Phật dạy, năm trăm cái ngoảnh đầu nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi lại được một lần lướt qua nhau ở kiếp này

Huống chi hai người bọn họ còn được gặp gỡ, được ở bên nhau. Đây đã là một chuyện quá sức may mắn rồi, Lee Seokmin thực sự không dám đòi hỏi gì hơn

"Quá khứ không thay đổi được, làm người thì phải luôn tiến về phía trước không phải sao?". Lee Seokmin tươi cười véo mũi hắn một cái, nhìn yêu thương trong mắt Kim Mingyu như sắp tràn ra, đã biết còn hỏi "Sao hả, bây giờ em có yêu anh không?"

Kim Mingyu gần như không mất đến một giây đã dõng dạc "Yêu!"

Yêu anh, luôn là chuyện dễ dàng như vậy

Em sẽ hết lần này đến lần khác, bất kể là kiếp trước, kiếp này hay thêm hàng vạn lần luân hồi nữa, yêu anh không thay đổi

Lee Seokmin mổ nhẹ lên má hắn "Như vậy là được rồi"

"Aiii, dính quá đi mất, Mingyu, anh muốn đi tắm". Lee Seokmin nói vậy nhưng lại không hề nhúc nhích, đợi Kim Mingyu bước xuống giường, cậu giơ hai tay về phía hắn như trẻ con đòi bế, sau đó Kim Mingyu quen thuộc bế cậu lên đi vào phòng tắm

Tiếng Lee Seokmin cười khúc khích vang lên, là âm thanh êm tai nhất thế giới này

Có được nhau trong đời, bọn họ đã cảm thấy cuộc sống này tràn ngập màu sắc, cũng tràn đầy hy vọng, vô vàn thứ đang chờ đợi phía trước

Làm việc mình muốn, ở cùng người mình thích. Hai người dự tính sẽ cùng nhận nuôi một con chó nhỏ, Kim Mingyu đã từng phản đối, nói căn nhà này có hắn là đủ rồi, nhưng phản đối vô hiệu, khi ấy lòng Lee Seokmin đã quyết

Cùng nhau quét dọn, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim buổi tối. Nếu Lee Seokmin ngủ say sẽ có người bế cậu lên giường vùi vào chăn ấm. Mỗi sáng thức dậy sẽ có một cái đầu lông xù chôn trong cổ cậu, bám dính như keo con voi. Sau đó hôn chào buổi sáng một cái thật kêu

Công ty rảnh rỗi Kim Mingyu có thể đến phòng khám của cậu ngồi chơi như dạo đó, tan làm sẽ lái xe đến đón đưa cậu về nhà, hoặc là đi siêu thị cùng nhau, làm một bữa lẩu thật to, ăn đến hai người đều đầy bụng

Chỉ bình đạm như vậy nhưng mỗi ngày đều đáng chờ mong, nếu kiếp trước hai chúng ta đã trải qua nhiều đau buồn như vậy, kiếp này đương nhiên phải hạnh phúc hơn bất kì ai khác

Nắm tay đối phương, sẽ không bao giờ muốn buông ra, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn cùng vun đắp một thế giới nhỏ bé của riêng hai người, bên nhau dài lâu hạnh phúc

/Hoàn/

...

Có vài cái phục bút tui chôn chắc mọi người cũng thấy rồi

Kiếp trước Lee Seokmin ước có gia đình, kiếp này cha mẹ ẻm cực kỳ yêu ẻm

Kiếp trước Kim Mingyu lớn tuổi hơn, nên kiếp này Lee Seokmin trong vô thức luôn lựa chọn những người lớn tuổi. Nhưng vì Lee Seokmin vào luân hồi trước, thành ra kiếp này Kim Mingyu lại kém ẻm vài tuổi

Những cái hứa hẹn như tìm được nhau, bám dính lấy nhau trong kiếp trước đều đã thành hiện thực ở kiếp này

Nốt ruồi là do kiếp trước Kim Mingyu hôn nhiều quá mà có, đây là ý tưởng đầu tiên cho cả cái truyện này. Tui đã muốn viết về những cái nốt ruồi rất gợi ... của em Kyeom từ lâu lắm rồi

Cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top