Chương 13 (P + N)


Lee Seokmin ở Yêu giới ba tháng, thân thể cậu đã sắp không xong, độc tính ngày đêm hành hạ, dù Kim Mingyu có dùng bao nhiêu phương thuốc quý hiếm để tu bổ cũng không có tác dụng

Trong lúc này, người của Ly Tĩnh Tông đã tìm đến cửa

Dẫn đầu là Kang Hyeon tiên tôn, theo sau là các vị trưởng lão quen thuộc. Một đoàn người áo trắng ngự kiếm bay vào lãnh địa của Lang tộc

Lee Seokmin đang tưới nước cho mấy cây hoa mộc lan thì nhận được truyền âm của sư phụ, cậu biết số kiếp không tránh được của mình cuối cùng cũng đến

"Lang tộc, thả người". Kang Hyeon tiên tôn ngữ khí cứng rắn nói

"Dám giam giữ đệ tử của Ly Tĩnh Tông, thật là không biết trời cao đất dày"

Kim Mingyu khoác trường bào bước ra cửa, nghe đến đó bỗng bật cười thật to "Đệ tử? Các người tự vấn lòng mình xem có ai xem cậu ấy là đệ tử không?"

"Kể từ giây phút tông môn bắt cậu ấy thử độc lên người, Lee Seokmin đã không còn là đệ tử Ly Tĩnh Tông nữa rồi"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, cả người của Ly Tĩnh Tông và binh lính Lang tộc đều chỉ đợi đến thời khắc chuẩn bị nghênh chiến

"Xằng bậy". Một trưởng lão lớn tiếng nói "Chuyện của của tông môn, kẻ ngoại đạo như ngươi biết được bao nhiêu mà xen vào? Chúng ta tự có suy xét của mình"

"Vậy ông tự thử lên người mình đi, cần gì đến Lee Seokmin?". Kim Mingyu trào phúng "Một đám người tự xưng mình là danh môn chính phái, bắt nạt một đứa trẻ không nơi nương tựa, còn không bằng đám tà ma ngoại đạo. Yêu tộc bọn ta khinh bỉ từ tận đáy lòng"

"Ngươi --". Trưởng lão kia còn định lên tiếng đã bị Kang Hyeon tiên tôn cắt ngang, y thâm trầm nói "Hôm nay chúng ta chỉ đến đây để đòi người, không muốn giao chiến"

"Nhưng ta không thả". Kim Mingyu không hề chịu thua kém "Ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì, rút kiếm đi"

Hắn vừa dứt lời, trường kiếm hai bên đồng loạt ra khỏi vỏ

Bọn họ xong đến, khí thế ngất trời, không phân cao thấp, tu vi của người Ly Tĩnh Tông cao thâm, nhưng thân tín Lang tộc do Kim Mingyu bồi dưỡng cũng không hề tầm thường

Người sống còn đó, người chết cũng đã rất nhiều

Trong lúc Kim Mingyu đang giao thủ với chưởng môn, Kang Hyeon tiên tôn dậm chân bay lên trời, từ phía xa bắn một mũi tên về phía hắn

Mũi tên này tẩm Cửu U Hoả, một loại độc dược chính Ly Tĩnh Tông luyện chế, người trúng độc toàn thân sẽ nóng cháy như bị lửa ngục thiêu đốt, sau đó Kim Đan vỡ nát, gân mạch đứt đoạn, chết trong nháy mắt

Nó dùng tốc độ không cản nổi xé toạc không trung, mang theo luồng khí chết chóc lao về phía Kim Mingyu

Nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe được Lee Seokmin hét tên Kim Mingyu một tiếng, sau đó mũi tên kia cắm vào ngực cậu

Kim Mingyu quay người vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, mắt hắn trừng đến sắp nứt ra, cổ họng tắc nghẽn một chữ cũng không thốt ra được, hắn cảm nhận được toàn thân rét lạnh, nhưng chân khí nóng cháy trong đan điền gần như muốn bạo phát, sắc mặt hắn tái nhợt vì đau đớn, tròng mắt lại đỏ đậm như máu

Kang Hyeon tiên tôn cũng không ngờ đồ đệ mình sẽ lao ra cản tên, y sững sốt phất tay áo ra hiệu ngừng chiến. Kim Mingyu không để ý gì nữa, hắn tung một chưởng dùng hết sức lực hất văng đám người bọn họ, lập một kết giới kiên cố không cho ai đến gần

Lee Seokmin ngã xuống, mũi tên tẩm Cửu U Hoả giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, xúc tác độc tính trong người cậu phát tán. Cậu đau đến không thở nổi, được Kim Mingyu quỳ xuống ôm vào lòng

"Mingyu, xin lỗi... Ta... hình như ta lại thất hứa rồi"

Nghe Lee Seokmin không ngừng xin lỗi, trái tim Kim Mingyu giống như bị lăng trì "Không, đừng nói nữa, Seokmin, đừng nói nữa, ngươi nhất định sẽ không sao"

"Thái y, thái y đâu!!" Hắn khàn giọng hét lên

Hai tay Kim Mingyu chạm vào người cậu, đầu ngón tay không tự chủ được mà phát run, Lee Seokmin muốn trấn an hắn, nhưng cậu thực sự rất đau, muốn đưa tay sờ mặt hắn một chút cũng không có sức

Lee Seokmin sống một đời này, tuổi thơ lang bạc, niên thiếu mơ hồ, cậu phải may mắn cỡ nào mới tìm được một Kim Mingyu yêu thương trân trọng mình vô điều kiện như vậy chứ

Cậu không gặp được nhiều người lắm, đối với sư phụ, đối với tông môn dù là nợ hay là ơn cũng đã trả xong

Hối tiếc duy nhất chỉ là Kim Mingyu mà thôi

Xin lỗi, bỏ lại ngươi một mình ở đây

Một giọt nước mắt nóng hổi chạm vào cổ áo cậu, Lee Seokmin ngẩng mặt nhìn Kim Mingyu, thấy hắn vừa rơi lệ vừa cố gắng dùng tay chặn máu chảy ra từ vết thương cho cậu, cảm thấy đau lòng không thôi

Xin lỗi, ta không định ra đi bất ngờ như vậy, lại xấu xí như vậy, doạ sợ ngươi rồi

Nhưng mà, nếu một trong hai ta có người phải chết, ta ích kỷ cầu xin người đó là ta

Mingyu, ngươi còn Lang tộc, ngươi còn ngôi vương, ngươi nhất định phải sống tốt

Thái y chạy từ trong điện ra ngoài, thấy cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu phát hoảng, y chữa trị cho Lee Seokmin từ lúc cậu ở lại Lang tộc đến giờ, đương nhiên biết tình trạng thân thể cậu

Thái y cầm tay Lee Seokmin, mạch tượng của cậu rối loạn như ma, Kim Đan đã vỡ, hơi thở yếu ớt, gần như vô phương cứu chữa

"Điện hạ, xin hãy nén bi thương"

Kim Mingyu lắc đầu ngơ ngác nhìn thái y, không thể nào, không thể nào

Seokmin của hắn, rõ ràng mới hôm qua còn nằm trong lòng hắn, nói ngày mai muốn ăn bánh quế hoa hắn làm, còn nói sắp Đại tuyết rồi, cậu muốn đi núi Thịnh Hi ngắm tuyết rơi

Bọn họ đã hứa hẹn năm nay sẽ đón giao thừa thật lớn. Hôm đó ở chợ đêm mua được một khúc vải rất đẹp, Lee Seokmin còn muốn tự tay may áo choàng mới cho cả hai

Rất nhiều chuyện chúng ta còn chưa thực hiện được, Seokmin, ngươi không thể bỏ ta đi như thế

"Seokmin, mộc lan ta trồng cho ngươi còn chưa nở mà...". Giọng Kim Mingyu khàn đi

"Đợi hoa nở rồi ngươi hãy đi...". Nước mắt hắn lại rơi trên má Lee Seokmin

"Ngươi đợi thêm một chút nữa thôi... Có được không?"

Mà Lee Seokmin giống như hồi quang phản chiếu, cậu nâng tay lên chạm vào gương mặt ướt đẫm của hắn, cố nặn ra một nụ cười "Mingyu... cảm ơn ngươi"

"Thời gian qua ta thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi"

Gặp được ngươi, có lẽ đã dùng hết may mắn kiếp này của ta rồi

"Đừng khóc, ta đi trước, ngươi đã hứa sẽ đến tìm ta mà ngươi còn nhớ không?"

Kim Mingyu lung tung gật đầu, áp má mình vào bàn tay cậu, để mặc cho nước mắt chảy xuôi, lại nghe Lee Seokmin nói "Nhưng mà không được đến tìm ta sớm quá, ta sẽ giận đó"

Lee Seokmin cũng không kìm được bật khóc, Kim Mingyu, ta sẽ rất nhớ ngươi

Cuộc sống không có ngươi, thực sự rất khổ sở, ta không biết liệu mình có chịu nổi không

Người xung quanh nhìn qua, ai cũng cảm thấy Kim Mingyu đang trên bờ vực sụp đổ. Bọn họ từng vào ra rất nhiều trận chiến, dù có thảm khốc đến đâu, Kim Mingyu cũng chưa từng thất thố như vậy bao giờ

Có điều bọn họ không hiểu được, thứ đang diễn ra trước mắt đây tàn nhẫn với Kim Mingyu cỡ nào

Cảm giác bất lực như một loại cổ trùng ăn mòn tâm trí hắn. Hắn cảm nhận được bàn tay Lee Seokmin chầm chậm buông thõng, hai mắt từ từ khép lại, triệt để không còn hơi thở nữa

Kim Mingyu gắt gao ôm thân thể dần lạnh như băng của người yêu, giống như muốn ấn cậu vào trong xương cốt. Hắn gào khóc thật lớn, lúc này hắn đã không còn chút lý trí nào, chỉ biết dùng phương thức nguyên thủy nhất để phát tiết nỗi bi thương cùng thống khổ trong lòng mình

Cuối cùng không biết đã khóc bao lâu, Kim Mingyu phun ra một búng máu, dưới tiếng la hét của thuộc hạ bên cạnh, chìm vào hôn mê

Chuyện sau đó không ai biết rõ, chỉ biết Lang tộc được chấn hưng ngày càng lớn mạnh, đã là tộc đứng đầu Yêu giới

Bỗng dưng một ngày, thủ lĩnh của bọn họ, cũng là vị điện hạ năm đó đã kế thừa ngôi vương, một mình dẫn binh đến núi Thanh Phong

Ly Tĩnh Tông lẫy lừng tu chân giới không một ai sống sót dưới mũi kiếm của Lang Vương, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, san bằng cả tông môn, gần như không để lại thứ gì ngoài một mảnh chết chóc bao trùm

Chỉ có cây mộc lan trồng trước Thiên Cực Cư là vẫn vẹn nguyên toả hương thoang thoảng

Lại sau đó nữa, Lang Vương thoái vị. Từ ấy về sau không còn ai biết tung tích hắn nữa

Có người nói rằng hắn ngao du thiên hạ, tìm một chốn bình yên quy ẩn

Có người lại nói Lang Vương nặng tình, người yêu đã chết, bản thân hắn cũng đã đi theo người ấy rồi

...

Lee Seokmin trực đêm trở về nhà, phát hiện đèn phòng khách chưa tắt, lại còn có một con cún bự nằm ngủ quên trên sofa

Cậu vô thức mỉm cười, vốn chỉ định đến gần nhìn một chút, thế nhưng vừa mới đặt mông ngồi xuống, cún bự đã ngẩng đầu dụi dụi vào người cậu, sau đó vòng tay qua lưng, mặt úp vào bụng cậu giả chết

Lee Seokmin vuốt vuốt mớ lông lộn xộn trên đầu hắn, hỏi "Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

Kim Mingyu cất giọng buồn buồn, vừa ngủ dậy nên nghe có hơi khàn "Ừm, sợ lắm"

Còn hơn cả ác mộng nữa, cảm giác mất đi Lee Seokmin ban nãy chân thật đến mức đến giờ tay chân hắn vẫn còn mềm oặt, vừa nghĩ đến trái tim đã co rút phát đau, không thể nào bình tĩnh nổi

Lee Seokmin bật cười, định hỏi "Em bao nhiêu tuổi rồi", nhưng lại cảm thấy cún bự làm nũng có hơi đáng yêu, đành phải thuận theo vuốt lông hắn một cái "Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi"

Kim Mingyu ngồi dậy, hai tay hai chân đu lên người Lee Seokmin chặt cứng, hắn càng nhớ lại giấc mơ lúc nãy càng thấy sợ hãi

Từ lần đầu tiên gặp Lee Seokmin, hắn vẫn thi thoảng mơ thấy kiếp trước của hai người, cũng hay lấy nó ra để trêu Lee Seokmin. Nhưng trong mơ chỉ là một vài khung cảnh ngày thường bên nhau vụn vặt

Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy cả kiếp trước hoàn chỉnh của bọn họ

Hoá ra lại bi kịch như vậy, thương tâm như vậy, thực sự khiến người ta tan nát cõi lòng

Lee Seokmin nhạy bén nhận ra cảm xúc Kim Mingyu thật sự không ổn, bèn ngồi im cho hắn ôm một lúc lâu

Kim Mingyu vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi, vẫn cảm thấy không đủ chân thực "Anh, anh đừng bỏ em lại một mình"

Lee Seokmin vỗ hắn "Nói ngốc cái gì thế, anh đã đi đâu được chưa?"

Kim Mingyu lại im lặng không nói, Lee Seokmin nghĩ nghĩ một chút, mình đã làm gì khiến tên nhóc này không có cảm giác an toàn nhỉ?

Hình như không có làm gì hết, chỉ là dạo này cậu hay phải trực đêm, mấy ngày liền lúc nào cũng về nhà muộn, Kim Mingyu thì phải đến công ty, giờ giấc không trùng được cho nên rất ít thời gian bên nhau

Đây là lý do à? Lee Seokmin lặng lẽ thở dài, sao cún bự này lại dính người vậy chứ

Nhưng mà hết cách rồi, dính người thì cũng là cún con nhà mình, có dính cũng chỉ dính mình thôi chứ ai

Nghĩ vậy Lee Seokmin đánh liều đưa hai tay ôm mặt hắn, nhân lúc Kim Mingyu còn ngơ ngác đã ấn môi mình lên môi hắn

Trong phòng bật điều hoà thấp nên môi Kim Mingyu hơi khô, Lee Seokmin liếm liếm một chút, sau đó chậm rãi luồn đầu lưỡi vào thăm dò, vừa chạm phải đầu lưỡi Kim Mingyu đã bị hắn đổi khách thành chủ nhiệt tình quấn lấy

Kim Mingyu đem hết bất an sợ hãi trút vào nụ hôn này, hôn vừa nóng vội vừa cháy bỏng, hai tay hắn siết chặt eo cậu, cảm thấy không đủ lại luồn tay vào áo cậu vuốt ve, đến khi Lee Seokmin đập lên vai hắn vì thiếu không khí hắn mới chịu tách ra

Sau đó Lee Seokmin còn thấy chết không sờn mà cắn nhẹ vào tai hắn, giọng nói gần như nỉ non "Có muốn làm không?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top