Chương 12 (P)


Bụi trần chưa kịp lắng, hai người chưa tận hưởng thời gian bên nhau được bao lâu, Lee Seokmin đã nhận được truyền âm của sư phụ, gọi cậu đến Huyền Dược Các

Cậu đã sớm biết, có Tru Tâm Cốt thì sẽ có Phệ Tâm Cốt, Luyện Tâm Cốt, Thực Tâm Cốt

Những chuyện thế này hoặc là không có, hoặc là sẽ có vô số lần. Chừng nào Lee Seokmin còn ở đây, là người của Ly Tĩnh Tông, là đệ tử Kang Hyeon tiên tôn, cậu vẫn sẽ bị xem như vật chứa để bọn họ luyện chế thuốc giải

Thì ra đó là cách bọn họ mang danh tiếng Ly Tĩnh Tông bay xa, trở thành môn phái giải độc nổi danh thiên hạ

Bọn họ lúc nào cũng cao cao tại thượng, là danh môn chính phái, đứng trên đỉnh cao đạo đức và chính nghĩa mà nhìn xuống chúng sinh

Lee Seokmin cười nhạt, hoá ra đây là số kiếp của cậu. Cậu nợ Ly Tĩnh Tông, cậu phải lấy thân mình ra trả nợ

Chỉ có điều mỗi khi đến Kim Mingyu, trái tim cậu cậu lại co thắt đau đớn. Cậu muốn sống tốt một chút, lưu lại thế gian này lâu hơn một chút với người cậu yêu

Mà có vẻ như bây giờ đến một ước muốn hèn mọn như vậy cũng trở nên thật khó khăn

Thân thể Lee Seokmin càng ngày càng yếu đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cậu gầy hẳn đi, đôi môi vốn hồng hào hiện tại đã không còn chút huyết sắc, mọi chuyện cuối cùng cũng không qua được mắt Kim Mingyu

"Đây là đâu?"

Lee Seokmin từ từ mở mắt, cảm giác thân thể thoải mái hơn một chút so với lần cuối cậu còn nhớ được. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong một cung điện xa hoa, khắp nơi chạm khắc tinh xảo, màng lụa trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió

Lee Seokmin chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu của tấm chăn bông đang đắp trên người mình

Đương lúc còn hoang mang thì cửa phòng bật mở, Kim Mingyu bước vào. Hôm nay hắn ăn mặc khác hẳn ngày thường, trường bào xám thêu chỉ vàng, đầu đội phát quan tinh xảo. Thấy Lee Seokmin tỉnh rồi, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng

"Còn thấy trong người khó chịu không?"

Lee Seokmin lắc đầu nhìn hắn, hỏi "Mingyu, đây là đâu? Sao ngươi mang được ta ra ngoài?"

Ly Tĩnh Tông vẫn được gọi là tông môn sống trầm lặng nhất tu chân giới, một phần vì người trong phái thực sự không thích giao du với bên ngoài

Phần còn lại vì không đi được. Kết giới bao phủ núi Thanh Phong và dãy Thúy Sơn trong phạm vi trăm dặm. Người trong tông môn chỉ quanh quẩn trên đỉnh núi hay trấn nhỏ dưới chân núi, hoàn toàn không thể đi xa

Nơi này vừa nhìn đã biết không phải là ở tu chân giới

"Đây là Yêu giới, cung điện Lang tộc. Là nhà của ta". Giọng Kim Mingyu nhẹ nhàng như gió thu thổi qua, vừa nói vừa dịu dàng vén tóc mai lên cho cậu "Ta đánh vỡ kết giới rồi"

Yêu giới, cung điện. Lee Seokmin không phải người ngốc, giờ phút này cậu đã đoán ra thân phận thực sự của hắn

"Vậy... Ta phải gọi ngươi là điện hạ hay bệ hạ đây?"

"Không có gì khác biệt hết, ta vẫn chỉ là sói con của ngươi thôi". Kim Mingyu tiến gần hơn, ôm cậu vào lòng, thấp giọng thì thầm bên tai cậu

Vành tai Lee Seokmin nóng bừng, đang định ngẩng mặt lên hôn hắn một chút thì Kim Mingyu lại nói "Không nói chuyện của ta, Lee Seokmin, chuyện ngươi lấy thân thể mình ra thử độc, ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Giọng Kim Mingyu rõ ràng rất giận, nhưng lại không nỡ nổi nóng với cậu

Lee Seokmin thoáng giật mình, thì ra là Kim Mingyu biết cả rồi, cho nên mới bất chấp nguy hiểm mang cậu về đây

"Ta muốn bảo vệ ngươi, Mingyu". Lee Seokmin nói, không biết nên bắt đầu từ đâu

"Ta đã sớm cảm nhận được thân phận ngươi không tầm thường, lúc sư phụ phát hiện ra ngươi, trong lòng ta cực kỳ hoảng loạn, ta không chỉ muốn bảo vệ ngươi chu toàn mà còn không muốn rời xa ngươi"

"Hơn nữa, ta mắc nợ Ly Tĩnh Tông". Lee Seokmin gian nan nói "Nợ tình, nợ nghĩa còn có thể trả hết được, nhưng ta nợ bọn họ mạng sống này. Có lẽ, cả đời này cũng không trả nổi"

Lee Seokmin nói đến câu cuối, giọng đã bắt đầu run rẩy, Kim Mingyu thở dài bất đắc dĩ, ôm chặt hơn một chút "Ta biết, ta hiểu, ngươi cái gì cũng muốn nghĩ cho người khác, nhưng Seokmin à, ngươi đối tốt với bản thân mình đi được không?"

Trong mắt Kim Mingyu là muôn vàn đau xót "Ngươi có biết lúc ta phát hiện ra độc tính trong người ngươi, phát hiện ngươi âm thầm chịu đựng bao nhiêu thứ ấy ngay dưới mi mắt ta, ta suýt chút nữa đã nhập ma rồi không?"

Kim Mingyu hoàn toàn không muốn nhớ lại cảm giác đó, cả người hắn rét lạnh, trái tim giống như bị kẻ khác dùng tay không đào ra, xé thành trăm mảnh, máu tươi đầm đìa, hắn cầm chùy trong tay, chỉ muốn lao đến đâm chết đám người danh môn chính phái giả nhân giả nghĩa kia

"Seokmin, ngươi thương ta một chút đi được không?"

Đừng bắt ta phải trơ mắt nhìn ngươi đau đớn thêm lần nào nữa

Giọng điệu hắn gần như van nài, khiến cõi lòng Lee Seokmin run lên một chút, hốc mắt đỏ hoe

Cậu biết rõ thân thể rách nát này không cầm cự được bao lâu

Bách độc bất xâm là trò hề gì chứ, độc tố vẫn nằm ở đó, tích tụ trong người, dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng, chỉ chờ ngày bạo phát thôi

Làm sao trên đời này có thể có thể chất nghịch thiên như vậy. Nếu đã nghịch thiên, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt

"Xin lỗi, xin lỗi, ta xin lỗi". Lee Seokmin rúc vào vai áo hắn, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc, càng hung đôi mắt cậu nóng bừng "Từ nay, ta sẽ nghe lời ngươi hết"

Vòng tay Kim Mingyu siết chặt, giống như muốn hãm người này vào máu thịt, khắc sâu vào trong xương cốt, để người ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng hắn

Ngang tàng, u ám, bạo ngược, đó tất cả thuộc tính nguyên thủy của hắn

Nếu không có Lee Seokmin, không biết khi nào chúng nó sẽ bộc phát. Mà một khi đã bộc phát, gần như không có cách nào cứu vãn

Hiện tại cảm xúc của Kim Mingyu được cậu xoa dịu, chỉ còn lại đau lòng và yêu thương tràn ngập

Hắn tham lam hôn lên đôi môi đã có phần tái nhợt của người trong lòng, hấp tấp gặm cắn như thú hoang, muốn mang lại cho nó một chút màu sắc

Lee Seokmin thuận theo đáp lại, ngoan ngoãn mở miệng để hắn xâm nhập, ôm lấy vai hắn, nhu thuận ngẩng đầu lên như muốn hiến tế bản thân

Càng hôn càng nóng vội, Kim Mingyu không biết phải làm sao, chỉ có thể lung tung ma sát môi họ với nhau, đầu lưỡi không quy luật đảo quanh khoang miệng cậu

Cuối cùng Lee Seokmin đẩy hắn ra một chút, khuôn mặt so với lúc nãy đã hồng hào hơn không ít, giọng cậu khe khẽ hỏi "Ngươi... Có muốn ta không?"

Muốn, sao có thể không muốn. Kim Mingyu muốn đến phát điên. Từ lúc Lee Seokmin xác nhận với hắn rằng cậu cũng yêu hắn, không đêm nào hắn không nghĩ đến chuyện yêu cậu, chiếm lấy cậu, chiếm lấy cậu hoàn toàn

Nhưng ham muốn của hắn không chiến thắng được sự đau lòng hắn dành cho người này. Hết thảy đều không quan trọng bằng sức khoẻ Lee Seokmin

Nhưng mà lúc này, cậu nằm trong ngực hắn, ngoan ngoãn đáng thương như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, rụt rè hỏi hắn có muốn cậu không

Kim Mingyu vẫn gom lại lý trí, nhẫn nhịn hỏi "Nhưng thân thể ngươi...."

"Ta không sao". Lee Seokmin cắt ngang lời hắn "Ta muốn ngươi. Chúng ta làm đi"

Hai mắt Kim Mingyu tối lại, lần nữa tìm đến môi cậu

Kim Mingyu chuẩn bị cho cậu rất lâu rất lâu. Hắn chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn đến vậy trong đời

"Ưm... Mingyu, ngươi vào đi". Lee Seokmin nỉ non nói

"Thêm một lát nữa, ta sợ ngươi đau". Giọng Kim Mingyu khàn khàn đầy kiềm nén

"Ta muốn đau.... Ngươi mau vào đi..."

Ta muốn đau

Đau mới có thể nhớ lâu, đau mới không quên được

Nước mắt lăn dài trên má Lee Seokmin, được Kim Mingyu hôn đi hết

Thực sự rất đau, cậu không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Nhưng Lee Seokmin không bận tâm, giờ phút này cậu chỉ muốn Kim Mingyu, muốn thuộc về hắn, muốn ghi nhớ hết thảy mọi điều này, dù là tốt đẹp hay khổ sở

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kim Mingyu, từ đôi mắt xám xanh cậu yêu tha thiết, sóng mũi cao như tạc, đôi môi hé mở, đường hàm sắc bén đầy tính công kích

Cậu muốn nhớ thật kỹ gương mặt này

Không biết có được Mạnh Bà đồng ý không nữa, cậu mơ hồ nghĩ

Lee Seokmin bị làm đến ngất đi

Thật ra Kim Mingyu rất nhẹ nhàng kiềm chế, chỉ là thân thể cậu có hơi chịu nổi

Lúc tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng cảm nhận được Kim Mingyu đang hôn khắp người cậu, từ mặt đến cổ chân, không bỏ sót một nơi nào, có nơi còn để lại dấu vết hồng hồng mờ ám

Lee Seokmin hơi buồn cười, hỏi "Ngươi làm gì vậy?"

"Đánh dấu". Kim Mingyu trở người ôm cậu, mổ nhẹ lên má cậu một cái "Để kiếp sau ta vẫn có thể nhận ra ngươi"

Nghe được đáp án này, lòng cậu có hơi lặng đi, Lee Seokmin chôn mặt trong ngực hắn, cất giọng buồn buồn "Nếu có kiếp sau, đổi lại ngươi đến tìm ta được không?"

"Được, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi trước, sau đó bất chấp tất cả bám dính lấy ngươi"

"Ừm"

"Chết cũng không buông, được không?"

"Được"

Ở lại Yêu giới, Kim Mingyu đưa cậu đi rất nhiều nơi, bù lại thời thơ ấu và tuổi thiếu niên trống vắng của cậu

Vịnh Hằng Sa không có ban ngày, chỉ có ban đêm. Bầu trời tím than phủ đầy tinh hà lấp lánh, xếp thành từng dải dài màu xanh ngọc bích, kỳ ảo giống như không có thật

Thác Nguyệt Quang kì vĩ bao phủ bởi rừng cây xanh ngát, dòng nước trắng xoá tầng tầng lớp lớp đổ xuống như những dải lụa phủ ánh trăng, bay phấp phới giữa khung cảnh đại ngàn

Chợ đêm ở Yêu giới tấp nập sống động, ngoài kỳ trân dị bảo còn bán rất nhiều món ăn lạ mắt. Đi một vòng Kim Mingyu đã kéo Lee Seokmin vào bốn năm hàng quán, quyết tâm vỗ béo cậu

Sợ cậu ở trong cung điện buồn chán, Kim Mingyu dành một khuôn viên rộng lớn, tự tay trồng rất nhiều hoa mộc lan. Bên cạnh cửa sổ, chỉ cần Lee Seokmin vén rèm là có thể nhìn thấy

Chỉ tiếc bây giờ đang là cuối thu, hoa mộc lan chưa vào mùa. Lee Seokmin không cho hắn dùng pháp lực ép hoa nở, cậu nói phải tự mình chờ đợi thì mới có ý nghĩa

Hoa lạc hoa khai, đều phải theo quy luật của đất trời

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top