Chương 11 (P)


Mấy ngày này Lee Seokmin cứ đi sớm về muộn, sắc mặt cũng rất kém

Kim Mingyu gặng hỏi mãi, cậu chỉ nói rằng sư phụ dạy công pháp mới, có thể tăng tu vi trong một thời gian ngắn, cho nên thân thể hơi mất sức một chút

Hắn không nghi ngờ cậu, nhưng hắn sốt ruột

Kim Mingyu ngồi bên giường, nhìn Lee Seokmin hai má trắng bệt, cả người không có chút sức lực nào, thỉnh thoảng cắn chặt răng vì đau đớn, cảm thấy đau lòng không gì tả nổi

Lee Seokmin dịu dàng đưa tay xoa đầu hắn nói "Ta không sao"

Thấy hắn vẫn còn xụ mặt lo lắng không yên, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười "Không thì ngươi lên đây cho ta ôm một lát"

Kim Mingyu vẫn chưa chịu cười, chỉ ngoan ngoãn lên giường nằm, vòng tay ôm lấy cậu, động tác rất nhẹ giống như sợ làm cậu đau

Lee Seokmin lại cố gắng pha trò "Ngươi ôm chặt một chút, ta không cảm nhận được gì hết"

Thế là Kim Mingyu siết chặt hơn, giam cậu trong lồng ngực hắn. Lee Seokmin nằm im cảm nhận cơ bắp căng tràn đầy sức bật của hắn vây lấy mình, cảm giác rất an toàn, cơn đau nhói cũng dịu đi trong chốc lát

Kim Mingyu bẩm lẩm "Ngươi muốn tu vi tiến đến cảnh nào, ta cho ngươi là được, cần gì phải khổ luyện như vậy"

Lee Seokmin chỉ cho là hắn nói lung tung, đang định giả vờ đánh hắn thì lồng ngực quặn lên một cái, sắc mặt cậu lập tức tái đi. Kim Mingyu bên cạnh phát hiện, hắn nhanh như chớp nhét cánh tay vào miệng cậu "Đau thì cắn ta này, môi bị ngươi cắn nát hết rồi"

Lee Seokmin giương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt Kim Mingyu là tầng tầng lớp lớp tâm tình, có đau lòng, có xót xa, có dịu dàng, có sự chân thành làm lòng người rung động

Lee Seokmin không cắn, chỉ đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên cổ tay hắn, nói "Ngươi yên tâm, đã sắp xong rồi"

Cậu đã sắp tìm ra cách thức điều chế thuốc giải cho Tru Tâm Cốt, loại kịch độc do một ma quân ở Ma giới chế tạo ra, vẫn được lưu giữ ở Huyền Dược Các

Người tu chân nhiễm phải Tru Tâm Cốt, nhẹ thì mất hết tu vi, kim đan vỡ nát, chết dần chết mòn, nặng thì trực tiếp vỡ tim tại chỗ, vô phương cứu chữa

Lọ độc này đã nằm ở Huyền Dược Các mười mấy năm nay, các trưởng lão Luyện Hư vẫn chưa tìm ra thuốc giải

Điều kiện của sư phụ cậu để giữ được Kim Mingyu ở lại đó là, cậu làm người trực tiếp thử Tru Tâm Cốt lên cơ thể

Có phản ứng trực tiếp mới có thể dễ dàng phán đoán phương thức trị liệu

Lee Seokmin quỳ ở Tàng Tuyết Cư, nghe sư phụ nói đến đó, đột nhiên rất muốn cười

Cậu đã từng coi tông môn là nhà, sư phụ không chỉ là ân sư mà còn là ân nhân, là người cứu cậu, cho cậu mạng sống này

Cậu đã nghĩ cuộc đời lưu lạc của mình sẽ đặt dấu chấm hết tại đây

Nhưng sao cậu lại quên mất rằng, sư phụ cậu tu Vô Tình đạo, sẽ không có thất tình lục dục, càng không có lòng thương hại dư thừa

Nhận cậu làm đồ đệ, chẳng qua chỉ vì nhìn trước được thiên cơ

Lee Seokmin cười khổ, chỉ có mình cậu ngu ngốc, muốn dùng chân tình đổi lấy chân tình, còn muốn dùng cả đời này để trả ơn sư phụ

Rốt cục hôm nay cậu cũng rõ ràng rồi

Lần nào Tru Tâm Cốt đi vào cơ thể cũng khiến cậu đau chết đi sống lại, một thân mồ hôi lạnh, đan điền giống như bị đốt cháy, xương cốt dường như gãy nát

Sau đó là cơn đau nhói kéo dài không dứt, nhưng may mà đầu óc vẫn tỉnh táo, Lee Seokmin vẫn tìm được gốc gác nguyên nhân để lấy ra được phương thuốc cậu muốn

Sợ Kim Mingyu phát hiện, nên lần nào cậu cũng đợi độc tính trong người mình bình ổn một chút mới về lại Thiên Cực Cư

Duy trì như vậy suốt một tháng, thuốc giải cuối cùng cũng điều chế xong

Tuy là nói vậy, Lee Seokmin vẫn cảm nhận được rằng chuyện này hẳn sẽ chưa thể kết thúc ở đây

Nhưng dù sao cũng tạm lấy được một ít thời gian nghỉ ngơi

Hôm nay là sinh thần của cậu

Lee Seokmin không biết mình sinh ra khi nào, cậu lấy ngày được sư phụ mang về tông môn làm ngày sinh nhật

Kim Mingyu nấu cho cậu một bát mì trường thọ

Đủ sắc đủ hương, trông rất ngon mắt, ngon đến mức Lee Seokmin vừa cắn một đũa mắt đã cay xè

Cậu sống một đời này, không có nhiều tâm nguyện lắm, gần như đều bị tháng năm bào mòn đi cả

Tâm nguyện thả vào hoa đăng, tâm nguyện ngày sinh nhật đều chỉ còn có một mà thôi, đó là được bầu bạn với Kim Mingyu lâu hơn một chút

Kim Mingyu vừa đi lấy bánh hoa quế hấp xong về, thấy cảnh trước mắt lập tức hoảng lên, hắn tiến đến nâng mặt cậu hỏi nhỏ "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị ngươi à?"

Lee Seokmin ngước mắt, không nhìn thấy Kim Mingyu thì thôi, nhìn mặt hắn lại càng muốn khóc, cậu hít hít mũi, lắc đầu nói "Không có, ngon lắm"

"Vậy tại sao ngươi lại khóc?"

"Ta.... Ta vui quá thôi"

Có người nguyện ý đón sinh nhật cùng ta

Lee Seokmin dùng ống tay áo lung tung lau nước mắt, mỉm cười nói "Đi, dẫn ngươi đến nơi này"

Đỉnh núi cao nhất dãy Thúy Sơn, trên đó có một mỏm đá lớn, lúc trước mỗi khi tâm trạng không vui Lee Seokmin thường hay đến đây ngồi một mình

Cao đến mức sắp chạm vào mây, bốn bề tĩnh lặng, gió đêm lành lạnh thổi qua làm tâm sự trong lòng vơi đi không ít

Đêm nay trăng mờ, nhường chỗ cho ngân hà lấp lánh

Hai người ngồi cạnh nhau, từng mối ngổn ngang trong lòng tạm gác qua một bên, chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm, tận hưởng thời khắc được ở bên người trong lòng

Lee Seokmin ngẩng đầu nhìn biển sao trước mắt, giọng nói không buồn không vui "Trước đây ta hay đến nơi này ngẩn người, ta nghĩ không biết người thân ta còn sống hay đã chết, nếu chết rồi có biến thành sao trên trời phù hộ ta không"

"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được làm một người bình thường, có gia đình bên cạnh yêu thương ta"

Không cần tu vi sống lâu trăm tuổi, càng không cần cái gì là thể chất đặc thù. Ta chỉ muốn được yên ổn sống những ngày tháng êm đềm với những người ta yêu

Kim Mingyu không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu. Lee Seokmin nghĩ nghĩ một lát, lại nói tiếp "Mingyu, ngươi thích ta đúng không?"

Kim Mingyu hơi bất ngờ, những cũng không thấy lạ

Có những điều không cần phải thốt ra, dùng mắt nhìn, dùng tim nói, đối phương đã có thể từ đó mà hiểu rõ

Hắn đang định mở miệng thì Lee Seokmin lại nói tiếp

"Được rồi, ta biết ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi". Cậu cười nhẹ một chút, trong đôi mắt trong veo là ngàn ánh sao phản chiếu

"Thật ra ta rất ích kỷ. Ta đã chuẩn bị tinh thần sống cô độc cả đời, ta tính toán hết rồi, ta sẽ không lấy vợ, không làm trễ nải cô nương nhà người ta, cùng lắm thì sau này nhận nuôi một đứa nhóc, để nó bầu bạn với ta. Thế nhưng trăm tính ngàn tính lại không tính được chuyện có ngươi xuất hiện"

"Ta biết kéo ngươi đi trên con đường này, đi một lần là vạn kiếp bất phục, nhưng ta không buông xuống được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện để ngươi đi mất, trái tim ta lại trống hoác ê ẩm, ta không làm được..."

Chưa nói hết đã bị Kim Mingyu ôm vào lòng, lúc hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa má cậu, Lee Seokmin mới biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ

"Seokmin à, ngươi như thế đã gọi mình là ích kỷ thì ta tính là gì đây". Kim Mingyu dịu dàng nói "Ta không những muốn bám lấy ngươi, ta còn muốn giấu ngươi đi, không cho ngươi gặp ai khác, không cho ngươi giao du với đám người đáng ghét kia, ngươi chỉ được là người của ta, chỉ được nhìn một mình ta thôi"

"Ngươi có muốn buông cũng không thể buông được". Hắn cười khổ một chút "Ngươi có sợ ta không?"

Lee Seokmin đối diện với một đôi mắt xám xanh vốn dĩ lạnh lùng nhưng giờ phút này lại đong đầy tình ý, chất chứa quá nhiều cảm xúc khác thường, nhưng cậu chỉ biết rõ một điều, người này sẽ không bao giờ làm gì tổn thương cậu

Cậu lắc đầu, giọng nói đượm ý cười "Không sợ, thích ngươi"

Kim Mingyu cầm tay Lee Seokmin, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay mảnh mai của cậu, sau đó xoay người giống như chưa thoã mãn, lại hôn lên má, lên xương lông mày, lên đầu mũi cao thẳng, cuối cùng là đáp xuống đôi môi mơ ước đã lâu

Một cái chạm nhẹ như sương buổi sớm rồi nhanh chóng tách ra

Lee Seokmin hơi ngơ ngác, nhưng thấy Kim Mingyu hôn xong rồi lúng túng nhìn trái nhìn phải không biết làm gì tiếp theo lại khiến cậu bật cười

Cậu áp tay lên khuôn mặt rắn rỏi của hắn, vuốt ve đường hàm như tượng tạc, sau đó ôm lấy cổ hắn, lần nữa dán môi mình lên. Cái hôn này mềm mại hơn, nồng nàn hơn, cũng ướt át hơn

Hai người giống như hai con thú nhỏ cô đơn, chỉ biết dựa vào nhau để sống qua mùa đông lạnh giá, khao khát hơi ấm trên người đối phương

Không biết đã qua bao lâu, trong hơi thở bọn họ đều là hương vị của nhau, họ mới lưu luyến tách ra

"Ta phát hiện ngươi không biết hôn môi". Lee Seokmin trêu ghẹo nói, lúc nãy cậu bị hắn siết chặt, răng va vào nhau rất đau

"Lần đầu hôn, đương nhiên là không biết, sau này chăm chỉ học tập là được". Kim Mingyu cũng sảng khoái thừa nhận

"Yêu tộc ngươi sống mấy trăm năm, ta xem thoại bản đều nói các ngươi chơi bời vô độ, ham mê nữ sắc, vậy mà ngươi lại là lần đầu hả?"

"Thoại bản đều là nói hươu nói vượn gạt người. Yêu tộc nào ta không biết, nhưng Lang tộc của bọn ta từ đầu tới cuối chỉ yêu và kết đôi với duy nhất một người"

Hơn nữa nếu người kia không còn, kẻ còn lại cũng sẽ không đi tìm bạn đồng hành nào khác, sẽ cứ như vậy sống cô độc đến khi chết đi

Điều này không lành, cho nên hắn không có nói cho Lee Seokmin nghe

Kim Mingyu nghĩ một lát rồi cúi người tháo miếng ngọc bội hắn vẫn hay mang trên đai lưng, nới lỏng nút thắt trên sợi chỉ đỏ, đan thành một cái kết rồi thay Lee Seokmin đeo lên cổ cậu

Chất ngọc bội rất đẹp, màu xanh biếc trong suốt, được khắc thành hình một chiếc khoá đồng tâm

Giọng Kim Mingyu nhẹ bẫng "Đây là di vật mẫu thân ta để lại"

Về phần thân phận thực sự, hắn vẫn chưa thể nói cho Lee Seokmin vào lúc này. Bốn bề thọ địch, hắn còn chưa đủ mạnh để bảo vệ người trong lòng

Nhưng chỉ cần chờ một một chút nữa thôi, Lee Seokmin, xin ngươi chờ ta thêm một chút nữa...

Ánh mắt Lee Seokmin khẽ động, cậu biết trong lòng hắn có tâm sự, cậu không rõ ràng nên cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay hắn "Ta sẽ giữ gìn cẩn thận"

Lee Seokmin cất ngọc bội đang lơ lửng trước cổ vào trong ngực áo, thầm nói ta nguyện ý chờ đến khi ngươi có thể bằng lòng nói ra bí mật của mình cho ta

Đêm đã rất sâu, Kim Mingyu ôm cậu vào lòng, lấy thân mình che chở cho cậu khỏi cái lạnh về khuya

Trăng sáng ló đầu ra khỏi mây, dịu dàng phủ lên cảnh vật trên đỉnh núi, cũng soi sáng từng ngóc ngách của trái tim của những người yêu nhau

Sắp chờ được ánh mặt trời

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top