Chương 9
Bốn năm sau
...
Cha Kim Mingyu mất
Tin tức này đến khá đột ngột, không ai biết người đàn ông kia có bệnh tật gì, chỉ có một cái thông cáo báo chí chóng vánh, và đám tang diễn ra
Lee Seokmin về nước sớm hơn dự định 3 tháng, cậu không tham dự lễ tốt nghiệp mà bay về luôn, bằng tốt nghiệp sẽ được gửi về sau
Cậu biết hiện tại nhà họ Kim đang là miếng mồi của báo chí, cậu về nước trong thời điểm này truyền thông sẽ thêu dệt những gì, rằng đứa em trai cùng cha khác mẹ với con trai lớn nhà họ Kim vội vàng về nước để phân chia tài sản, hoặc là người con ngoài giá thú im lặng suốt bao năm, cuối cùng cũng ra tay rồi
Tất cả đều là cậu và Kim Mingyu ở hai đầu chiến tuyến, không đội trời chung
Thật ra Lee Seokmin không quan tâm lắm, chỉ cần trong lòng cậu không có quỷ, mỗi bước đi sẽ đều có thể vững vàng hiên ngang. Cậu về đây chỉ đơn giản muốn đưa tiễn người cậu từng nhận là cha, dù có thế nào thì cậu cũng đã lớn lên bằng tiền của ông ta, sống đến bằng này, được đi du học cũng nhờ có ông ta
Cậu không thể vô ơn, đây là nguyên tắc sống của cậu
Quan trọng hơn, cậu còn gấp gáp muốn về thăm Kim Mingyu, đã lâu rồi không được gặp anh ấy
Chỉ là hình như mọi chuyện không như cậu tưởng tượng
Lee Seokmin về nước với Samuel, một người đàn anh cậu đã tình cờ gặp được trong trường nghệ thuật
Samuel cũng là người Hàn Quốc, anh ta định cư ở nước Y từ lâu, quen thuộc với nơi này hơn cậu
Những ngày đầu tiên, Samuel giúp đỡ cậu rất nhiều, giới thiệu làm quen bạn bè, còn giới thiệu những quán đồ Hàn anh ta thường đến vì nghĩ cậu ăn không quen thức ăn phương Tây
Nếu không có Samuel, với tính cách hướng nội có xu hướng thu mình trong môi trường lạ lẫm này của Lee Seokmin, không biết đến khi nào cậu mới có thể hoà nhập cùng mọi người
Cậu đối với Samuel đơn thuần là ngưỡng mộ, công nhận và biết ơn
Nhưng hình như Kim Mingyu không nghĩ vậy
Những lần trò chuyện video, Lee Seokmin vô tình nhắc đến Samuel, cậu đều có thể dễ dàng nhận ra sắc mặt Kim Mingyu chậm rãi tối lại, trông hơi không được vui cho lắm. Cậu không hiểu lý do vì sao, chỉ có thể hạn chế nhắc anh ta trước mặt hắn
Lần này trở về là Samuel nhất quyết muốn đi theo
Lúc ấy, Seokmin chỉ thuận miệng nhắn một câu "Về tham dự đám tang cha em". Samuel lập tức nghĩ ra vô số kịch bản gia đình lâm li bi đát, sợ cậu sẽ suy sụp, dù Lee Seokmin giải thích rất nhiều lần rằng cậu không bị sao cả, chỉ là nghi thức phải có thôi, nhưng có vẻ anh ta không tin, còn cho là cậu đang cậy mạnh
Lee Seokmin hết cách, cũng không muốn vạch trần quan hệ phức tạp trong gia đình với người khác, Samuel còn đưa ra thêm một lý do rất hợp lý rằng anh ta tiện thể muốn trở về thăm quê hương, cho nên cậu bỏ cuộc, có người ngồi máy bay chung dù sao cũng đỡ nhàm chán hơn, thế là cậu chấp nhận chuyến đi này có thêm một người đồng hành
Nhưng mà Lee Seokmin không nghĩ đến, khung cảnh hai người họ cùng nhau bước vào bậc cửa đẹp như một bức tranh vậy
Vừa vặn lọt vào tầm mắt Kim Mingyu, đâm vào lòng hắn tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì khác
Rõ ràng Lee Seokmin giữ một khoảng cách rất lịch sự, rõ ràng cậu không cười quá mức dịu dàng, cũng không dựa vào anh ta quá gần. Thế nhưng hình ảnh kia như có ma lực khiến tất cả những gì hắn kiềm nén trong nhiều năm qua sụp đổ trong phút chốc
"Em nhuộm tóc à?"
Kim Mingyu dập tắt điếu thuốc, tiến đến chỗ hai người, gật đầu một cái với Samuel xem như chào hỏi. Từng động tác thoạt nhìn đều thong thả tự nhiên, chỉ là hàm dưới hắn đang căng chặt không ai chú ý đến
"Ha ha đúng vậy, nước Y rất nhiều người tóc vàng, Sam nói em nhuộm màu này chắc chắn sẽ đẹp lắm, em cũng muốn thử xem sao"
Đúng là rất đẹp, Kim Mingyu âm thầm nói trong lòng
Người đến dự tang lễ đều mặc âu phục đen, mái tóc vàng hoe của Lee Seokmin và Samuel có thể xem là nổi bật nhất ở đây
Trông như một cặp đôi thực sự vậy
"Sao không gọi anh đến đón em, ngồi máy bay có mệt không?"
"Anh bận mà, em không sao, từ sân bay về đây đâu có xa"
Cách Lee Seokmin nói chuyện với hắn vẫn y như ngày trước, âm cuối khẽ nâng, nghe như đang làm nũng. Nhưng Kim Mingyu cay đắng phát hiện có gì đó đã thay đổi
Lee Seokmin có lẽ đã không còn chỉ nhìn mỗi một mình hắn nữa
Hắn có ảo giác trong đôi mắt sáng ngời ấy đã bắt đầu chứa thêm ánh sáng từ một thế giới rộng lớn hơn, nơi mà hắn không còn là trung tâm của cậu
Ý nghĩ này từ lâu đã như một loài cổ trùng kịch độc, bám rễ trong đáy lòng hắn, chậm rãi mà ngoan cố, được nuôi nấng bằng từng lớp từng lớp suy nghĩ ấy hàng ngày, càng lúc chúng nó càng lớn hơn, gặm nhắm tâm hồn hắn không còn chừa lại chút gì
Chỉ để lại cho hắn một giọng nói luôn vang vọng như lời chú nguyền độc ác nhất, rằng chính mày đã để cho em ấy rời xa, đó là kết quả mày phải nhận lấy
...
Thời gian này, cậu ở lại nhà lớn nhưng số lần gặp mặt Kim Mingyu không nhiều lắm
Hắn đi sớm về muộn, có khi đến tận rạng sáng mới về. Phần lớn thời gian lúc nào cũng uống nhiều, còn có vẻ cực kỳ mệt mỏi
Thật lòng cậu thấy rất lo. Cậu không biết tâm trạng hiện tại của Kim Mingyu ra sao, cậu muốn an ủi hắn, động viên hắn cố gắng, muốn ôm hắn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Những cậu không có cơ hội
Cho đến đêm đó Kim Mingyu say khướt gõ cửa phòng Lee Seokmin
Đã sắp mười hai giờ, rõ ràng là cậu bị đánh thức. Lần đầu tiên Kim Mingyu xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng nhếch nhác như thế này. Áo khoác ngoài âu phục không biết đã vứt đi đâu, sơ mi nhăn nhúm, cà vạt xô lệch
Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi cậu còn chưa kịp hết choáng váng, Kim Mingyu đã đổ ập lên người cậu làm cậu không kịp phản ứng
Hắn ghì chặt lấy cậu trong vòng tay, cơ thể cao lớn nóng như lửa đốt. Động tác hắn rất nhanh, một tay đẩy cậu vào phòng, một tay hắn lần lên cánh cửa phía sau lưng cậu, xoay người đóng sầm lại. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh
Kim Mingyu xoay người áp cậu lên mặt tường phía sau
Đã rất lâu rồi bọn họ mới tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần, Lee Seokmin đáng lẽ phải nên tận hưởng cái ôm này, nhưng hôm nay Kim Mingyu rất lạ, trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an mơ hồ
"Anh, anh say rồi...", Lee Seokmin ngập ngừng muốn đẩy hắn ra, ít nhất là phải đặt hắn lên giường nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể chống lại nổi sức nặng trên người, cố gắng mấy lần vẫn không thể di chuyển được chút nào
Sự phản kháng này của cậu gần như càng làm Kim Mingyu giận dữ hơn, từ trước đến giờ Lee Seokmin chưa từng phản đối hắn gần gũi
"Seokmin... Samuel là gì của em?". Hơi thở hắn nóng hổi, gần sát đến mức sắp hoà tan Lee Seokmin
Kim Mingyu nhìn cậu, chỉ cảm thấy cậu mới đi vài năm, nhưng mọi thứ khác đi quá nhiều
Màu tóc vàng cực kỳ hợp với gương mặt cậu, tôn lên được những đường nét mềm mại dù Lee Seokmin đã không còn là trẻ con nữa, sự tương phản màu sắc này làm hai nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu càng trở nên rõ ràng, cũng làm tròng mắt cậu đen hơn, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mê mẩn khiến người ta lạc lối
Kim Mingyu yêu chết đôi mắt này, cũng hận chết đôi mắt này, chỉ cần nhìn vào hắn sẽ mất hết sức kháng cự, chỉ có thể nghe theo bản năng
Bản năng đêm nay của hắn là săn mồi
"Mingyu, anh say rồi, có chuyện gì mai lại nói". Lee Seokmin không hiểu hắn đang bị làm sao. Sam? Sao đột nhiên lại nhắc đến người này, cậu đã giới thiệu với hắn rồi mà
"Seokmin, còn anh, anh là gì của em?"
Anh là gì của em? Em xem anh là ai?
Kim Mingyu hiện tại giống như một con thú bị dồn đến chân tường, không còn chừa lại chút lý trí nào, hai mắt hắn đỏ hoe, từng nhịp thở lộn xộn khiến lồng ngực phập phồng
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu, Kim Mingyu không muốn nghĩ nữa. Không muốn nghĩ đến sự lúng túng trên gương mặt cậu, không muốn đoán xem trong lòng cậu đang rối loạn hay kháng cự
Hắn nâng gương mặt Lee Seokmin, không nhìn đến biểu tình hoang mang của cậu, nhắm ngay cánh môi hắn mơ ước đã lâu mà hôn xuống
"Ưm..."
Xúc cảm ấy mềm mại y như tưởng tượng, hắn còn nếm ra được mùi son dưỡng vị dâu cậu dùng mỗi tối
Lee Seokmin trừng lớn mắt không thể tin được, thân thể cậu căng cứng, da đầu tê rần
Anh cậu, anh trai, người anh cậu luôn ngưỡng mộ và kính trọng, trong cơ thể chảy chung một dòng máu với cậu, đang ghì chặt cậu lên vách tường không cho trốn thoát, hôn cậu
Lee Seokmin vùng vẫy dữ dội, cậu muốn thoát ra, cậu có một nghìn câu hỏi muốn chất vấn Kim Mingyu, nhưng cậu phát hiện sự chênh lệch thể lực đáng sợ giữa bọn họ, chỉ cần Kim Mingyu dùng sức thì cậu không thể nào chạy trốn được
Lee Seokmin siết chặt hai tay, hàng mi cậu cũng run rẩy vì kích động. Giữa bức tường lạnh lẽo và vòng tay cuồng dại kia, cậu bỗng cảm thấy như đang rơi vào vực sâu vô tận, mà phía dưới chỉ toàn là bóng tối thăm thẳm và những mảnh vụn vỡ nát hoang tàn
Kim Mingyu hôn lần đầu mà cũng giống như lần cuối, không theo một quy tắc nào, càng không có một chút kỹ thuật, chỉ đơn thuần là gặm cắn lung tung, phát tiết cảm xúc bạo ngược trong lòng hắn, hắn đem tất cả trút hết vào nụ hôn ngang trái này
Là nỗi đau đang gào thét vô vọng, là tất cả những tháng ngày chôn vùi khao khát, những năm dài nhớ nhung, dằn vặt, ghen tuông trong tịch liêu cô quạnh
Hắn vừa chạm đến được môi Lee Seokmin đã trở nên điên cuồng, như thể chỉ khi chiếm lấy hết thảy hô hấp này của cậu thì trái tim hắn mới có thể cảm thấy Seokmin của hắn đã trở về, thật sự vẫn còn ở đây
Hắn thèm khát được cảm nhận sự tồn tại của cậu, giống như chỉ cần dừng lại, Lee Seokmin sẽ lập tức tan biến, mang theo tất cả ánh sáng, tất cả dịu dàng từng thuộc về hắn đi mất
Mùi rượu nồng nặc ban nãy chuyển thành hương vị đắng chát trên đầu lưỡi, quanh quẩn trong khoang miệng. Cả xúc giác lẫn vị giác đều bị kích thích mạnh mẽ, dồn ép khiến người ta hô hấp khó khăn
Bàn tay Kim Mingyu đặt trên eo cậu siết chặt, theo nhịp thở dồn dập dần dần trượt vào trong vạt áo ngủ rộng thùng thình, bàn tay lạnh ngắt chạm đến da thịt ấm nóng khiến Lee Seokmin giật mình run rẩy, bản năng phản kháng của cậu càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn
"Chát"
Lần đầu tiên cậu đánh người, không dùng được bao nhiêu lực, nhưng cũng đủ để Kim Mingyu chịu buông cậu ra
Kim Mingyu đứng sững nơi đó, nhưng hắn không lùi bước, cũng không có vẻ gì là hoảng loạn hay hối hận
Hắn không hối hận, từ khoảnh khắc gõ cửa phòng Lee Seokmin đêm nay, hắn đã biết mình sẽ không hối hận, cũng sẽ không còn đường lui
Lee Seokmin mất lực ngã xuống bên chân giường ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí, cậu ho rất lâu, đến mức tưởng chừng sắp nôn ra, Kim Mingyu vội vàng quỳ một chân bên cạnh cậu muốn xem rõ tình hình, chỉ thấy nước mắt sinh lý bị cơn ho ép trào ra, khuôn mặt ửng hồng vì bị hôn, đôi môi bị cắn sưng đỏ, làm trong lòng hắn ngoài cảm giác tội lỗi còn dâng lên một sự thoả mãn không thể gọi tên
Hắn chợt nhớ đến một câu rằng, đối với một tạo vật quá đỗi mong manh đẹp đẽ, người ta sẽ nảy sinh hai ý nghĩ. Một là muốn bảo vệ, hai là muốn phá hủy
Hai luồng phản ứng trái ngược này sớm muộn gì cũng khiến Kim Mingyu phát điên
Hắn đặt một bàn tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve muốn giúp cậu nhuận khí, lúc này Lee Seokmin mới chịu ngước nhìn hắn
Trong mắt cậu vẫn là dáng vẻ không thể tin được đó, cậu thực sự còn chưa định hình được trong đầu điều gì vừa mới diễn ra, mọi thứ hoang đường như một cơn mộng mị kéo dài nào đó
Sống mũi Seokmin cay xè, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng ngực. Có giận dữ, có kinh hoàng, có cả tan vỡ
Cậu luôn có một niềm tin ngốc nghếch rằng mình đã hiểu rõ Kim Mingyu, nhưng hiện tại cậu mới biết mình chẳng hiểu gì cả. Môi cậu còn vương cảm giác nóng rát, nhưng trái tim lại từng chút từng chút lạnh đi
"Mingyu, anh say rồi... về phòng nghỉ đi", giọng Lee Seokmin hơi khàn, nhẹ đến mức sắp tan đi
"Anh..."
"Nghỉ ngơi cho tốt, em biết mấy ngày này anh rất mệt", cậu ngừng lại một lát, "Ngày mai chúng ta nói chuyện sau"
...
Lee Seokmin không ngủ được
Hôm nay cậu lại thấy cánh đồng cô quạnh kia trong mắt Kim Mingyu, vẫn không có người nào ở đó, vẫn chỉ mình hắn đơn độc như cũ, chỉ khác là lần này không còn là băng tuyết bao phủ mà là lửa đang cháy từng đốm từng đốm một, lan rộng đến mức sắp thiêu trụi cả cánh rừng, những mảnh tro tàn xám xịt đang lặng lẽ rơi xuống
Cậu nhận ra mấy năm cậu không có ở đây, ngoài những lần trò chuyện đường dài với cậu, Kim Mingyu vẫn cô độc như vậy
Hắn bị trách nhiệm con trai cả, quyền lực gia tộc, họ hàng không chút thiện chí và người cha độc tài không nói lý bao lấy, hắn không có quyền lựa chọn, càng không thể sống cho cuộc đời mình
Hắn không được tự do giống cậu
Nghĩ đến đó Lee Seokmin không thấy giận Kim Mingyu nữa, cậu chỉ muốn cùng hắn nói chuyện một lần, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thể quay lại như trước nữa, chí ít cũng đừng để mọi thứ tan biến mơ hồ như vậy
Lần này quay về, Kim Mingyu đối xử với cậu rất lạ, cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, là Kim Mingyu giấu cậu quá kỹ hay là do cậu quá vô tâm vô tư
Hắn không thường xuyên hỏi han cậu đã đi đâu, hôm nay có ăn uống gì chưa, cũng không hay xoa tóc cậu như ngày trước
Hắn bắt đầu nói năng ngắn gọn hơn, không nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện, thậm chí mỗi lần vô tình chạm mặt, đều giống như đang cố ý lẩn tránh
Lee Seokmin không phải người nhạy bén, nhưng Kim Mingyu là người quá đặc biệt đối với cậu, một thay đổi nhỏ của hắn cậu cũng nhận ra
Ban đầu Lee Seokmin nghĩ là do hắn rất bận nên sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng, cũng phải thôi, đám tang vừa diễn ra xong, truyền thông vẫn còn xâu xé, công ty đang chờ đợi hắn tiếp quản, không bận bịu mới là chuyện lạ
Nhưng hình như không phải vậy, cho đến hôm nay cậu mới biết, mọi chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ....
Thế nhưng, cho dù bất cứ khả năng nào, là hắn say mất tỉnh táo, hay là hắn nhầm cậu thành người nào khác, cho dù trái tim cậu đang cực kỳ hoang mang không rõ, cậu cũng muốn ngồi xuống cùng nhau giải quyết khúc mắc trong lòng
Cậu gần như đã là người thân duy nhất còn lưu lại trên đời này của Kim Mingyu, cậu không muốn cứ như vậy mà để hắn một mình
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top