Chương 5
"Mingyu, tuần này vẫn không về nhà à?". Bạn cùng phòng của hắn vừa mang giày thể thao vừa hỏi
Đã sống cùng ký túc xá hơn một học kỳ rồi, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Kim Mingyu cuối tuần về nhà, hay là đi đâu đó ra ngoài chơi
Mặt đẹp như vậy, vừa bước vào khoa Quản trị đã gây ra một trận nổ lớn, trên diễn đàn trường liên tiếp xuất hiện các bài viết liên quan đến hắn, nhiều nhất là tâm tư của các nữ sinh
Đến tuổi này đã có thể tạm coi như là tự do yêu đương, 2/4 dân số phòng ký túc này cũng đã có người yêu rồi. Nhưng điều kiện tốt như Kim Mingyu lại không thấy hắn có chút để tâm nào đến vấn đề này
Vận đào hoa đến, hắn đưa tay chặn lại. Cuối tuần cũng ở lỳ trong phòng, không chơi game, không ra ngoài, cũng không về thăm gia đình
Bạn cùng phòng ban đầu còn thấy lạ, nhưng sau vài lần gọi đi chung nhưng Kim Mingyu đều tự chối, bọn họ cũng không cưỡng ép hắn, chỉ đơn giản nhận định tính tình Kim Mingyu lạnh nhạt ít nói, không thân thiết với người nhà cho lắm. Hơn nữa chuyện riêng tư của người khác bọn họ không tiện xen vào
"Ừm, tôi còn bài tập chưa xong". Kim Mingyu qua loa đáp, mắt vẫn nhìn vào máy tính bảng
Bạn cùng phòng không hỏi nữa, xách balo lên chuẩn bị ra ngoài
Nhưng mà cậu ta vừa mới mở cửa đã gặp một khuôn mặt lạ hoắc đang đứng bên vào nhìn quanh. Tóc mái hơi xoăn, thấp hơn cậu ta một chút, có hơi gầy, hẳn là vẫn còn thiếu niên, mặc dù không quen biết nhưng vẫn cong mắt cười với cậu ta chào hỏi, "Em chào anh"
Lee Seokmin nhìn lên số phòng ký túc xá lần nữa để xác nhận, rồi lại hỏi tiếp, "Có anh Mingyu ở đây không ạ? Em đến thăm anh ấy"
Bạn cùng phòng lúc này mới phản ứng lại, cậu ta nhanh chóng gật đầu, "Chào, chào em. Đúng là phòng Mingyu, cậu ta đang làm bài tập trong kia, em vào đi"
Cậu ta nói xong còn chu đáo giữ cửa lại cho cậu, nhưng mà chưa đến hai giây, Kim Mingyu nghe được động tĩnh đã bước về phía này
Hắn nhớ rõ ràng mình chỉ nói sơ qua cho cậu nghe một lần, không hiểu sao Lee Seokmin có thể tìm đến tận đây
Cậu còn xách theo rất nhiều thứ trên tay, huơ huơ trước mặt hắn, đôi mắt cong cong thành hình trăng non, "Bất ngờ không?"
Nào chỉ là bất ngờ, hắn còn hoảng sợ nữa
Trời biết hắn vừa ngồi trong phòng thoáng nghe được giọng Lee Seokmin, hắn còn tưởng mình vì quá nhớ cậu mà lại nằm mơ giữa ban ngày
"Sao em đến đây?". Kim Mingyu tiếp nhận đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay cậu, cũng không nhận ra giọng hắn đã hơi khàn đi
"Anh còn hỏi? Không phải tại vì anh chăm học quá không chịu về nhà sao?"
Lee Seokmin bĩu môi liếc hắn một cái, cậu tự nhiên đem đồ trong túi giấy ra đặt lên giường hắn, đa phần là đồ ăn vặt và một vài món đồ dùng thiết yếu
Bạn cùng phòng đã đi từ lâu, chỉ còn lại một mình Kim Mingyu ngây người đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo. May mà Lee Seokmin vốn là người không đòi hỏi người khác tiếp chuyện, mình cậu vẫn có thể nói đến là vui vẻ
"Bàn chải, kem đánh răng, em nhớ ở nhà anh chỉ chịu dùng loại lông mềm này thôi, sợ ở đây không có nên em mua đến. Khăn quàng cổ, sắp đến mùa đông rồi, mua cho anh hai cái, không thừa đâu, đừng ỷ lại sức đề kháng cao vút của mình, một mình anh ở đây, lỡ ngã bệnh rồi ai chăm cho?"
"Em còn mua rất nhiều đồ ăn vặt nữa, cái này là thịt khô anh thích ăn, đúng loại ít muối nha. Nhưng đừng ăn một mình, nhớ chia cho bạn cùng phòng, thân thiết với bọn họ một chút, sau này còn giúp đỡ lẫn nhau"
Kim Mingyu lặng im nghe Lee Seokmin lải nhải, cảm giác như đã cách cả một đời mới được nghe vậy
Cậu ngồi xổm giữa đống đồ ăn vặt linh tinh, nhanh nhẹn phân loại từng thứ từng thứ rồi tìm nơi cất vào. Giống hệt như hồi còn bé mỗi lần vào phòng hắn cũng đem theo nhiều món quà nho nhỏ của riêng cậu, cũng đặt chúng nó vào từng ngóc ngách trong phòng một cách tự nhiên như vậy
Tựa như đang từng chút từng chút lấp đầy thế giới của hắn
Nắng đã tắt gần hết ngoài ô cửa sổ, chỉ còn le lói chút màu vàng cam nhạt quét ngang, chiếu vào sườn mặt Lee Seokmin, lông mi tạo thành một cái bóng mờ trên đuôi mắt cậu, làm cậu trông càng ngoan ngoãn hơn
"Em chưa ăn gì đúng không?". Nói là hỏi, nhưng giọng điệu Kim Mingyu gần như chắc chắn
"Sao anh biết?". Lee Seokmin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng là chưa ăn gì cả, cậu ngồi tàu điện ngầm cả buổi chiều đến nơi này, đi qua hình như ba bốn trạm gì đó, tâm trạng quá mức háo hức nên không thấy mệt, cũng không thấy đói. Bây giờ Kim Mingyu hỏi, cậu mới bắt đầu thấy bụng mình kêu lên
"Đoán vậy thôi". Kim Mingyu trả lời nhàn nhạt. Lee Seokmin liếc mắt nhìn hắn, cậu luôn cảm thấy khả năng quan sát, ghi nhớ và phỏng đoán của Kim Mingyu rất thần kỳ. Từ nhỏ đến lớn hình như dự đoán nào anh ấy đưa ra cũng đúng cả
"Gần đây có một quán nướng khá được, nhưng giờ này vẫn còn hơi sớm, em có muốn đi dạo một vòng không?"
"Được ạ"
...
Trường đại học vào cuối tuần cũng sẽ không vắng lặng như trường cấp ba, bọn họ sóng vai nhau đi dọc theo khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh, thỉnh thoảng sẽ lại gặp một nhóm sinh viên đang đi dạo hoặc vội vàng chạy các sự kiện hằng năm
Lee Seokmin hít vào một hơi trong không gian xanh mát, bọn họ không nói chuyện nhiều lắm, nhưng cậu rất tận hưởng bầu không khí yên tĩnh quen thuộc này, dường như chỉ cần nhìn thấy dáng người cao lớn bên cạnh mình, từng bước chân vững vàng kia, vẫn luôn có ma lực khiến cậu an tâm một cách kỳ lạ
"Đối diện kia có bán trà sữa, mua cho em một cốc nhé?"
Kim Mingyu vẫn luôn nhớ Lee Seokmin yêu đồ ngọt đến mức nào. Chỉ cần là nhiều đường, cậu đều thích hết, khẩu vị không khác trẻ nhỏ là bao
...
Kim Mingyu dẫn Lee Seokmin ra quán nướng cạnh trường đại học, trên tay cậu vẫn còn ôm cốc trà sữa nóng vị khoai môn 100% đường hắn mua khi nãy
Hốc mắt Lee Seokmin đỏ ửng, không biết do khói từ bếp than nướng thịt hung cay hay do cái gì khác, chốc chốc cậu lại đưa tay lên dụi mắt, chóp mũi cũng theo đó hồng hồng, trông có hơi đáng thương
Kim Mingyu nhìn một lúc, giả vờ lơ đãng hỏi "Sao vậy, không hợp khẩu vị em à?"
"Không có, ngon lắm". Lee Seokmin hít hít mũi, đáp nhỏ xíu
"Vậy tại sao lại không vui?". Rõ ràng mới vừa đến vẫn còn tốt lắm mà, líu lo như cái máy nói
Lee Seokmin mím môi nhìn hắn rất lâu, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, giọng nói lớn hơn một chút, "Kim Mingyu, anh ghét em rồi đúng không?"
Bàn tay đang gắp thịt nướng trên vỉ của Kim Mingyu khựng lại mấy giây, sau đó hắn làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi "Không có, tại sao lại hỏi vậy?"
"Không có ghét em, vậy sao anh không về nhà nữa?"
"Anh còn bận làm...."
"Nói dối!". Kim Mingyu chưa dứt câu đã bị Lee Seokmin mạnh mẽ cắt ngang, ánh mắt cậu vừa bướng bĩnh vừa cố chấp. "Lần nào em hỏi tới anh cũng nói là anh bận học, anh bận làm cái này, anh bận làm cái kia. Anh nói gì em cũng tin anh hết!"
"Nhưng mà ban nãy đợi anh mua trà sữa, em đã nghe bạn học của anh nói rồi. Năm nhất làm gì bận đến mức như thế, cuối tuần người ta còn có thời gian chơi game, đi hẹn hò với bạn gái. Chỉ có anh là luôn lừa em thôi"
Lee Seokmin càng nói càng tủi thân, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt, cậu đưa tay lên quẹt lung tung, không thèm quan tâm tay mình có bẩn hay không
"Đó là nhà của anh mà"
Đó là nhà của hắn, không phải nhà cậu, nếu phân định rõ ràng ra, cậu chỉ đến ở nhờ thôi, cậu mới là người không nên ở đó, từ nhỏ Lee Seokmin đã nghĩ như vậy rồi
"Ngay cả nhà mình anh cũng không muốn về, ngoài chuyện anh không muốn nhìn thấy em, em không nghĩ ra được lý do nào khác nữa"
"Đừng dụi nữa, đỏ hết lên rồi". Kim Mingyu giữ hai tay Lee Seokmin, không cho cậu chạm lên mắt nữa, rồi hắn xé túi khăn giấy ướt, cẩn thận lau sạch tay cho cậu
Nhưng mà vấn đề Lee Seokmin hỏi, hắn vẫn chưa trả lời
Lee Seokmin cúi đầu nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên càng thấy muốn khóc hơn, cậu định rút tay mình lại, nhưng Kim Mingyu giữ rất chặt không cho động đậy. Sau đó hắn vứt khăn giấy vào thùng rác, kéo cậu đứng lên, "Về rồi nói tiếp"
...
Nói về đương nhiên là về ký túc xá của Kim Mingyu
Lee Seokmin ôm gối ngồi trên giường hắn, vẫn chất vấn hắn bằng giọng buồn buồn, "Anh không biết em cố gắng thế nào mới thân thiết được với anh đâu. Lần nào anh phớt lờ em, em cũng muốn bỏ cuộc hết. Nhưng chúng ta rõ ràng là người thân mà..."
Người thân, còn là người thân thiết nhất trên đời nữa
Mẹ cậu không yêu cậu, Lee Seokmin vẫn luôn biết rõ
Bà nuôi nấng cậu lớn lên vì trách nhiệm, vì bà đã sinh cậu ra. Có lẽ bà từng thể hiện tình yêu với cậu, nhưng khi đó cậu quá nhỏ để có thể nhớ được. Cậu chỉ biết từ khi mình có được nhận thức đến giờ, mẹ chưa từng một lần ôm cậu vào lòng, vỗ về xoa dịu cậu
Khi ấy Lee Seokmin còn cho rằng người thân nào cũng sẽ đối xử với mình như vậy, cho đến khi cậu được đi học, được thấy cha mẹ bạn học khác đối xử với họ, cậu mới nhận ra rằng chỉ có mình cậu mà thôi
Cậu và mẹ chuyển đến nhà Kim Mingyu, người ta bảo cậu gọi cha hắn là "cha", nhưng cậu vẫn như cũ không cảm nhận được một chút tình phụ tử nào từ người đàn ông đó
Ông ta không xem Kim Mingyu là con, càng không xem cậu là con. Đối với người như ông ta mà nói, vợ con có lẽ chỉ được xem như là vật trang trí bên người, bắt buộc phải có để phô trương cho người ta xem, diễn tròn vai một gia đình hoàn mỹ, trân trọng hay yêu thương gì đó đều là những thứ không cần thiết nhắc đến
Chỉ có Kim Mingyu, cậu nhìn ra được dù hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng hắn không xấu chút nào, là người duy nhất xem trọng sự tồn tại của cậu trong căn nhà ấy
Kim Mingyu ngồi trên ghế cạnh bàn học, lưng dựa vào tường, mắt vẫn luôn nhìn Lee Seokmin đang rúc càng lúc càng sâu vào một góc giường mình, trông như một con thú nhỏ đang cố tự bảo vệ mình sau lớp vỏ mỏng manh dễ tổn thương
Lần đầu tiên hắn cảm thấy lời nói của Lee Seokmin không chỉ đơn thuần là oán trách
Mà là một tiếng kêu cứu rất nhỏ, chỉ mình hắn mới có thể nghe được
Kim Mingyu vẫn luôn nghĩ rằng, hắn nên lùi lại một bước, dựng lên một bức tường kiên cố ngăn cách bản thân lệch lạc của hắn với Lee Seokmin
Hắn xem mình là một con thú hoang biết tự giấu đi móng vuốt và răng nanh, không để nó làm tổn thương đến người mà nó yêu thương nhất. Không có hắn, thế giới của Lee Seokmin sẽ trong lành hơn rất nhiều
Nhưng hắn không nhận ra được, hắn chỉ đang dùng danh nghĩa "bảo vệ" để hợp thức hoá sự hèn nhát của chính mình. Hắn giam giữ bản thân trong vỏ bọc đạo đức và tội lỗi, nghĩ rằng như vậy có thể ngăn không để Lee Seokmin bước vào vũng sâu cấm kỵ. Để rồi khi hắn còn đang vùng vẫy trong cuộc chiến nội tâm này, người lãnh trọn hết mọi vết thương lại là người mà hắn muốn bảo vệ nhất
Nhiều người không biết rằng, dao cùn sẽ dễ làm bạn đứt tay hơn một con dao sắc bén. Sự im lặng kéo dài sẽ còn khó chịu hơn một câu trí mạng rất nhiều lần
Lee Seokmin có lẽ không sợ tổn thương, không sợ lao vào lửa, cậu chỉ sợ phải chịu đựng những điều ấy một mình. Mà người nhẫn tâm bỏ mặc cậu lại chính là hắn
Kim Mingyu chưa từng tự hỏi, rốt cuộc là Lee Seokmin đã lớn lên như thế nào trong căn nhà lạnh lẽo không có hơi người đó
Hắn cũng chưa từng để tâm rằng người em trai nhìn qua vẫn luôn tươi cười rạng rỡ này của hắn thật ra có quá ít người để nương tựa. Cậu trôi nổi một mình giữa biển rộng mênh mông, cố gắng hết sức để bản thân không bị chôn vùi
Chỉ có hắn là phao cứu sinh, là người duy nhất cậu có thể vươn tay với lấy
Nhưng hắn lại chọn cách quay đi, còn tự cho rằng mình cao thượng, sự thật nói cho hắn biết rằng trong mắt Lee Seokmin, hành động của hắn chính là từ chối, là ghét bỏ, là không còn cần cậu nữa
Dù là vô tình hay cố ý, hắn đã tự tay gây ra tổn thương cho người hắn đặt ở đầu quả tim, còn sâu hơn bất cứ người nào khác
Kim Mingyu đi đến bên giường, đưa tay đào Lee Seokmin ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bông mềm của cậu
"Anh xin lỗi"
Lee Seokmin sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong trí nhớ của cậu, đây là lần đầu tiên Kim Mingyu nói lời xin lỗi
Anh trai cậu trước giờ vốn không biết cách an ủi người khác
Ba chữ này giống như bật lên một cái công tắc nào đó, nước mắt vốn đang cố kìm nén trong mắt cậu lập tức trào ra không kiểm soát. Lee Seokmin không quan tâm đến cái gì là anh trai mình không thích đụng chạm nữa, cậu vươn tay vòng qua eo Kim Mingyu, chôn mặt vào lòng hắn khóc nức nở
Cậu đã mười bảy tuổi rồi, cậu không muốn để anh trai mình thấy mặt yếu đuối của cậu mãi, nhưng cậu cũng có giới hạn, cậu chỉ nhịn được đến vậy mà thôi
"Không ghét em, anh chưa từng ghét em, cũng sẽ không bao giờ ghét em"
Tay Kim Mingyu dừng lại trong không trung một lúc, cuối cùng vẫn chỉ dám hạ xuống lưng Lee Seokmin, nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ đang nấc đến mức có hơi khó thở
"Có... có thật không?". Lee Seokmin vẫn không buông hắn ra, cách một lớp vải vóc giọng mũi của cậu nghe càng mềm nhẹ
"Anh đã bao giờ nói dối em chưa"
Em không biết nữa, nhưng mà...
Chỉ cần là anh nói, em đều tin tưởng, vậy nên xin đừng nói dối với em
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top