Chương 12


"Sao vậy? Khó khăn lắm mới mời được em ra ngoài chơi, cho anh chút mặt mũi đi?"

Samuel đặt tay lên vai cậu, kéo Lee Seokmin đang mơ màng trở về thực tại, bọn họ đang ngồi trong một chiếc pub nhỏ phong cách châu Âu, đèn neon màu vàng phản chiếu trên bàn gỗ bóng loáng, xung quanh treo rất nhiều tranh vẽ thời kỳ Phục Hưng, có cảm giác như đang trở lại nước Y vậy

"Em, em xin lỗi", Lee Seokmin thở dài, "Thật ra em đang có chuyện phiền lòng"

Samuel tự nâng ly lên chạm với ly của cậu một cái, cười nói "Muốn thử nói với anh không? Biết đâu anh lại có ích"

Lee Seokmin im lặng, ngẩn người nhìn ly Paloma mình vừa gọi trước mắt, lớp đá vụn đang tan dần trong hỗn hợp rượu và nước ép bưởi màu hồng nhạt. Trong này có Tequila, là mùi rượu hương thảo mộc cay nồng mà Kim Mingyu uống hôm đó, cả nụ hôn có vị đắng chát kia nữa...

"Em yêu ai rồi à?". Samuel lơ đễnh hỏi, đánh bậy đánh bạ mà lại khiến Lee Seokmin giật mình, cậu quay phắt sang nhìn anh ta, lại thấy anh ta vẫn giữ gương mặt tươi cười như có như không đó

"Không... Mà thật ra... Em cũng không biết nữa". Cậu vò đầu, thực sự không nghĩ được gì, "Sam, em hỏi này, nếu một ngày anh được một người rất thân rất thân, thân như gia đình tỏ tình, anh sẽ xử lý thế nào?"

"Còn phải xem cảm giác của anh nữa". Anh ta đặt ly rượu xuống, "Sao hả? Kim Mingyu tỏ tình với em rồi à?"

Lee Seokmin suýt phun ngụm cocktail trong miệng ra ngoài

"Cái- cái gì? Anh, anh đừng nói lung tung". Lee Seokmin ôm ngực ho khan mấy tiếng, mặt cũng đỏ lên

"Bị anh nói đúng rồi phải không?". Samuel cho cậu một ánh mắt thấu hiểu, lắc đầu nói "Thằng nhóc đó lần đầu gặp mặt mà nhìn anh như sắp lao vào đấm một phát đến nơi. Anh còn tưởng mình ăn mất miếng thịt của cậu ta ấy chứ"

Mà thật ra cũng có ý định ăn mất "miếng thịt của cậu ta" thật

"Cái từ "thân thiết" này thực ra có nhiều nghĩa lắm, em phải tự mình phân định được rằng em đang hiểu theo nghĩa nào. Bạn bè có thể thân thiết, anh em họ hàng có thể thân thiết, nhưng cũng đâu có ai nói người yêu không thể thân thiết đâu?"

"Em dán một tấm nhãn cho mối quan hệ này quá lâu, cũng quá tin vào nó, đây là lúc em cần thoát ly một chút để nhìn lại xem mình có đang hiểu đúng không"

Samuel xoay người, lười biếng ngả lưng ra ghế tựa, mắt nhìn thẳng về phía cậu

"Hai người có huyết thống không? Có quan hệ không? Có vi phạm pháp luật không? Có làm hại ai không? Có suy đồi đạo đức không? Đều không có đúng không?"

"Anh không thể biết được em đang nghĩ gì, anh chỉ khuyên em đừng quá áp lực lên bản thân, thực ra đôi khi con người ta cần phải có vài lần "làm càn" không quan tâm hậu quả, như vậy mới đáng là tuổi trẻ. Em cũng chỉ có một đời này thôi"

Lee Seokmin mím môi, ngón tay siết chặt thành ly, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình bóng Kim Mingyu, "Em sợ mình ngộ nhận tình cảm của bản thân, anh ấy đã đủ đau khổ rồi, lỡ như em..."

"Sợ hãi là chuyện bình thường". Samuel ngừng một nhịp, giọng điệu trở nên chậm rãi hơn, "Ai bắt đầu yêu cũng như thế cả. Có người sợ mình yêu người ta không đủ nhiều, có người lại sợ tình yêu rồi sẽ mất đi, lúc nào cũng lo được lo mất. Riêng em thì anh nghĩ, thay vì đau lòng cho ai khác, điều trước mắt nên làm là cho chính mình một cơ hội"

"Đôi khi lùi một bước chưa hẳn đã là biển rộng trời cao, đó chỉ là chúng ta không dám đối mặt thôi"

Anh ta bỗng nhiên bật cười thành tiếng, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, "Thứ lỗi cho anh phải nói câu này, nhưng nếu anh là cậu ta, so với việc cả đời này không biết kết quả ra sao, anh thà được thử với em một lần còn hơn"

Hạnh phúc hay đau khổ cũng là minh chứng của chuyện chúng ta đã từng yêu

Lee Seokmin khựng lại. Cậu biết, hẳn là Kim Mingyu cũng nghĩ vậy

Cậu sợ hắn tổn thương, vậy còn hắn thì sao? Bọn họ đều như vậy, dám tàn nhẫn với bản thân, nhưng cực kỳ yếu lòng với người mình thích

Đá trong ly cocktail đã tan hết, mùi vị cũng nhạt dần

Lee Seokmin nghiêm túc mở miệng, "Hôm nay cảm ơn anh"

"Không có gì, thật ra ban đầu anh không hẳn là có ý tốt". Anh ta xoay nhẹ ly rượu, nửa đùa nửa thật nói "Lần này về nước, anh còn định theo đuổi em"

Samuel thản nhiên quăng một quả bom, khiến Lee Seokmin chấn động đến mức chỉ biết nhìn anh ta trân trân

"Biết ngay là em không hiểu, uổng cho anh trước đó còn nghĩ mình biểu hiện đủ rõ ràng rồi"

Anh ta đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cậu như dỗ trẻ nhỏ, "Nhưng mà em yên tâm đi, sau khi nhìn thấy ánh mắt Kim Mingyu dành cho em, anh đã biết chuyện này không thể thành, anh từ bỏ hy vọng"

"Thật ra cách em nhìn cậu ta cũng y như vậy đó, chỉ là em không nhận ra thôi"

"Anh thông suốt rồi, trên đời này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, anh tội tình gì phải lưu luyến mãi một nhành hồng"

Samuel cười rất tươi, nhưng Lee Seokmin không nhìn ra được cảm xúc thật của anh ta. Cậu nhìn một lát rồi lại thở dài, chủ động chìa một tay ra, "...Em xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không"

Cậu thực sự không muốn vì chuyện này mà mất đi bạn bè

"Đương nhiên. Sau này hai người mời anh bữa cơm là được, xin lỗi gì chứ"

Samuel nhún vai, trên môi vẫn là nụ cười ung dung

Anh ta nói "hai người", tựa như đối với câu chuyện tình này, anh ta tuyệt đối có lòng tin

...

Người ta nói người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc sáng suốt

Cả mẹ cậu và Samuel, một người uyển chuyển ẩn ý, một người thẳng thừng nói với cậu rằng, cậu dành tình cảm trên mức tình thân cho Kim Mingyu, chỉ là cậu không nhận ra

Lee Seokmin vừa tắm rửa xong, tóc mái còn ướt rũ xuống trán, từng giọt nước lạnh lẽo chảy dọc theo gò má đi xuống sau gáy, cậu mặc kệ nằm dài trên giường, bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ mông lung

Tình cảm cậu dành cho Kim Mingyu có thực sự là của em trai dành cho anh mình không? Có thực sự đơn thuần như cậu nghĩ không?

Em trai người khác có nhạy cảm với cảm xúc của anh mình, sẽ rất để tâm tại sao anh ấy buồn như vậy không?

Em trai người khác sẽ cảm thấy hụt hẫng khi anh mình ngó lơ, không để ý đến mình nữa sao?

Em trai người khác sẽ buồn khi nghĩ đến chuyện anh mình có bạn gái sao?

Trước đây cậu nghĩ rằng bởi vì cậu chỉ có Kim Mingyu là người thân thiết nhất trên đời, tình cảm mình dành cho anh ấy đương nhiên cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa

Nhưng mà khi có cơ hội để suy xét mọi thứ kỹ càng, cậu mới nhận ra mình đã vượt qua ranh giới kia từ lâu rồi

Mọi thứ như một chiếc hộp thiếc cất giữ tận sâu trong ngăn tủ, bị phủ một lớp bụi mờ không ai để ý, đến khi mở ra lại thấy trong đó ngoài ký ức xưa cũ còn có một trái tim nóng hổi chân thành

Lee Seokmin nhớ đến ánh mắt nhìn theo cậu của Kim Mingyu khi họ chạm mặt nhau ở huyền quan

Thất vọng, khổ sở, tự trách

Cái nào cũng như dao nhọn cứa vào lòng cậu

Yêu, là khi nghĩ đến người đó bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không gì sánh được

Yêu, cũng là khi chỉ cần một thái độ, cử chỉ của người đó cũng sẽ khiến bạn đau lòng không thôi

Tình yêu có khi tròn khi khuyết, khi ngắn khi dài, sẽ không ai nhắc nhở bạn con đường này nên đi thế nào, rẽ phải hay rẽ trái. Có những người phải tới lui rất nhiều, trải qua bao gian truân mới chính thức hiểu được tình yêu là gì

Dấn thân hay không, đó là lựa chọn của mỗi người

Lee Seokmin miên man nghĩ ngợi

Nếu cậu thực sự muốn từ chối, phải giống như cậu đã làm với Samuel vậy, xin lỗi anh ta, nói rằng cậu không thể thích anh ta, chúng ta chỉ có thể làm bạn

Chứ không phải cứ dằn vặt trước sau, rõ ràng trong lòng đã hiện ra đáp án nhưng lại dè dặt không dám tiếp nhận

Đêm đã bắt đầu khuya dần, Lee Seokmin cảm thấy đầu mình lại đau, tay chân hơi lạnh, chắc là dư âm của ly cocktail ban nãy. Cậu uống được rượu, nhưng tửu lượng không cao lắm, nước trái cây có cồn cũng có thể làm cậu say

Cậu rụt người vào sâu trong chăn, sau đó chỉ nghĩ thêm được một lát đã chìm vào giấc ngủ

Cậu ngủ rất nông, không hiểu sao cứ chốc chốc lại tỉnh, sau đó tiếp tục mê man, giấc mơ hôm nay cũng đứt đoạn không hoàn chỉnh

Cứ tiếp diễn như vậy đến sáng, cậu tỉnh dậy thấy miệng mình khô khốc, cả người nóng ran, chạm vào chỗ nào cũng đau nhức, khi ấy cậu mới biết mình bị bệnh rồi

Cũng phải, mấy ngày này toàn ăn uống linh tinh, bỏ bữa rất nhiều, tối đi uống rượu rồi hóng gió đêm, về đến nhà tắm gội không sấy tóc mà đi ngủ luôn, không ngã bệnh mới là lạ

Lee Seokmin muốn đi xuống nhà lấy thuốc, nhưng mà tay chân cậu không có chút sức lực nào cả, gắng gượng lắm mới có thể xuống phòng bếp rót cho mình một cốc nước ấm

Cầm được rồi thì bỗng nhiên tay cậu mất sức, "choang" một tiếng thanh thúy, mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy sàn

Âm thanh này cũng lay động đến Kim Mingyu đang ở đó không xa

Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lee Seokmin mặt mũi tái nhợt, đang đứng ngơ ngác giữa phòng khách, dưới chân là thủy tinh vỡ sắc nhọn

Kim Mingyu vội vàng đi đến đỡ lấy cậu, đưa cậu ra khỏi nơi lộn xộn, nhẹ nhàng dìu cậu về phòng nằm xuống giường, rót cho cậu một cốc nước khác. Hắn không nói gì nhiều, chỉ giơ tay sờ trán cậu, "Sốt rồi"

Sau đó hắn mở di động gọi bác sĩ gia đình, cả quá trình không có thêm lời thừa thãi nào với cậu

Lee Seokmin chỉ bị cảm mạo bình thường, nhưng đầu cậu rất đau đến ý thức cũng dần mơ hồ, sau khi ăn chút cháo loãng rồi uống thuốc, cậu chỉ cảm giác trán mình được khăn ấm lau qua, sau đó lại mơ mơ màng màng thiếp đi

Cậu không biết trong lúc cậu mê man, có người ngồi bên giường cậu, suy nghĩ ngổn ngang đến mức nào

Nỗi tự trách trong lòng hắn lại ùa về

Vì hắn nên Lee Seokmin mới thành ra thế này. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, đôi môi nhạt màu nứt nẻ của cậu, cảm thấy trái tim mình đau nhói

Mọi chuyện không nên như thế, hắn không muốn ép buộc cậu, càng không muốn cậu tự dằn vặt chính mình

Kim Mingyu bắt đầu tự hỏi hắn làm đúng hay sai, hắn có đang quá mức ích kỷ, chỉ biết nuông chiều cảm xúc của mình hay không

Hắn ngồi im như vậy không biết bao lâu, mà đến khi Lee Seokmin tỉnh dậy thì đã thấy Kim Mingyu không còn ở nhà

Cậu hụt hẫng mất một lúc, lại tự nhủ rằng không sao đâu, thôi thì tận dụng thời gian tịnh dưỡng này để suy xét kĩ càng lại mọi thứ thêm một lần

Cho đến ngày thứ hai, Kim Mingyu vẫn không về nhà

Cậu bắt đầu hoang mang, lẽ nào trong công ty có chuyện đột xuất sao, có người làm khó làm dễ hắn, hay là hắn phải đi công tác ở nơi nào

Đang nghĩ đến một vạn khả năng cả tích cực lẫn tiêu cực thì chuông điện thoại vang lên, Lee Seokmin không kịp nhìn tên người gọi đã bắt máy, "Xin hỏi ngài có phải người thân của Kim Mingyu không ạ"

"Vâng, đúng vậy...". Linh cảm nói cho cậu biết, đây tuyệt đối là chuyện không lành

"Ngài Kim Mingyu bị tai nạn xe, hiện đã được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện trung tâm thành phố H, trong di động chỉ có số khẩn cấp là của ngài, chúng tôi..."

"Alo? Alo?..."

Người trong di động còn chưa nói hết câu, tay Lee Seokmin đã cứng đờ, điện thoại trượt khỏi tay cậu rơi xuống sàn nhà, mà cậu cũng không có sức quan tâm

Lee Seokmin đổ một người mồ hôi lạnh, cảm giác cái lạnh kia lan cả vào trong da thịt xương cốt, khiến cậu như rơi vào hầm băng, đến từng khớp ngón tay cũng bắt đầu run rẩy

Cậu vội vàng không kịp thay quần áo ở nhà, chỉ vơ được một cái áo khoác dài đang vắt trên giá gỗ, chạy ùa ra đường lớn để bắt xe

Tài xế taxi thấy cậu xông ra đường mà không nhìn trước sau lập tức thắng gấp, hạ cửa xe xuống định la mắng mấy câu, nhưng thấy cậu ăn mặc phong phanh, thân thể còn đang run, viền mắt đỏ bừng trông rất tội nghiệp, cho nên không đành lòng chửi bới, chỉ bấm còi hô với cậu "Lên xe đi"

Lee Seokmin ngồi ở băng sau, báo tên bệnh viện cho tài xế rồi nắm chặt di động trong tay, đến lúc này mới nhớ gọi điện cho bệnh viện hỏi thông tin

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong đầu rối ren như có trăm mối tơ vò, cuối cùng cũng chạy đến bệnh viện thành phố, xe còn chưa kịp dừng hẳn thì cậu đã giật cửa lao ra ngoài, tiền thối cũng không cần lấy lại

Đừng có chuyện gì, xin anh đó, Kim Mingyu

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top