Chương 11


Mẹ Lee Seokmin không phải một người mẹ tốt, chính bản thân bà cũng nhận thức được điều đó, bà chưa từng cố gắng để trở thành một người mẹ đúng nghĩa

Có lẽ bởi trong trái tim bà, thù hận đã bén rễ quá sâu

Thật trùng hợp làm sao, bà và Kim Mingyu lại cùng hận một người, vì kẻ đó đã cướp đi người thân yêu thương nhất của họ

Cha Kim Mingyu không chỉ cướp mất mẹ hắn, ông ta còn cướp đi người chị gái yêu quý của bà

Bà là trẻ mồ côi, từ khi vào cô nhi viện chỉ có người chị này vươn tay ra với bà, chăm sóc, quan tâm bà. Bọn họ cùng nhau lớn lên, rời khỏi cô nhi viện rồi vẫn nương tựa nhau mà sống. Không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt

Trước khi kết hôn với mẹ Kim Mingyu, ông ta đã từng qua lại với chị gái bà

Như mọi người phụ nữ bất hạnh từng dính dáng đến ông ta, chị bà cuối cùng cũng không thoát được kết cục bi kịch. Một buổi chiều âm u lạnh lẽo, chị ấy đã nhảy xuống từ trên tầng cao nhất của bệnh viện

Kể từ đó, trong lòng bà chỉ còn lại thù hận

Bà tiếp cận cha Kim Mingyu, biết rõ ông ta chỉ thích nhắm vào những người phụ nữ thân cô thế cô, không có chỗ dựa. Cũng biết rõ ông ta rõ ràng đã lấy vợ nhưng vẫn nuôi rất nhiều tình nhân bên ngoài

Không phải do bà có ác tâm, mà là bà dự đoán được sớm muộn gì số phận người vợ hiện tại của ông ta sẽ giống như chị bà, đều là những cành liễu mong manh bị vùi dập cho tan tát

Lee Seokmin ra đời, đã định sẵn là công cụ để bà bước chân vào nhà họ Kim, là một phần nằm trong kế hoạch trả thù của bà

Người ta nói người phụ nữ này thật biết cách sống, ngay cả con trai mình cũng không theo họ Kim, hẳn là muốn bày tỏ rằng mẹ con bà an phận thủ thường, sẽ không tranh giành hay đòi hỏi gì từ gia đình này

Chỉ riêng mình bà biết, bà hận ông ta như vậy, đứa nhỏ đó sao có thể là huyết mạch của ông ta? Những chuyện bà làm, không phải vì bà biết điều, mà do bà khinh thường, do bà chỉ cần nghĩ đến đã thấy buồn nôn

Mọi thứ diễn ra đúng như ý định, biến số duy nhất chính là mối quan hệ giữa Kim Mingyu và Lee Seokmin

Bà không tính trước được, đứa con trai thiếu thốn tình thương của bà sẽ vươn tay ra với một đứa nhỏ khác, hay đứa trẻ lạnh lùng cô độc kia lại cúi người che chắn cho con trai bà

Bọn họ từ sưởi ấm cho nhau đến trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của nhau

Bà cũng không hề nghĩ đến, một ngày kia trở về nhà, lại thấy Kim Mingyu đang cúi người hôn trộm đứa con trai đang ngủ say của bà

Không phải sự dịu dàng trấn an như người anh đối với em trai mình. Đó là một nụ hôn lên môi, mang theo tất cả dè dặt, khát vọng và niềm si mê bị đè nén đến méo mó trong bóng tối

Thật lòng mà nói, khi đó bà không cảm thấy bất ngờ

Bà là người đứng ngoài vở kịch này, là người duy nhất khi ấy biết giữa bọn họ không có huyết thống, cho nên ngay từ đầu bà đã không xem Lee Seokmin là em trai Kim Mingyu

Linh cảm của người mẹ, hoặc là giác quan thứ sáu của phụ nữ, số lần bà tiếp xúc với Kim Mingyu không nhiều, nhưng số lần bà quan sát được khung cảnh ở chung của hắn và Lee Seokmin lại đủ nhiều để bà nhận ra, nó đã vượt qua ranh giới từ rất lâu rồi

Nhưng sau đó, bà lại thấy hoảng sợ, bà nghĩ thân phận Lee Seokmin đã bị bại lộ, bà cho rằng Kim Mingyu đã biết tất cả mới có thể để tình cảm chảy xuôi, bà nghĩ kế hoạch chỉ còn bước cuối của bà sắp tan thành mây khói

Thế nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra cả

Sau đó, những ngày tháng Lee Seokmin ra nước ngoài, nhìn Kim Mingyu ngày càng suy sụp, bà mới hiểu được rằng hắn vẫn chưa biết gì cả

Vì chưa biết nên mới dằn vặt như vậy

Đột nhiên bà cảm thấy bản thân có lỗi với Kim Mingyu và đứa con trai tội nghiệp của bà rất nhiều

Con bà từ khi sinh ra, bà quá mãi mê với kế hoạch trả thù, chưa từng cho nó biết thế nào là tình thương của người mẹ

Nhưng Lee Seokmin rất ngoan, từ bé xíu đã rất hiểu chuyện, cậu biết mẹ bận, cậu sẽ không quấy khóc, cũng sẽ không làm phiền bà, như thể đã sớm hiểu mẹ nó không dành được tình thương cho nó

Bà bỏ lỡ những cơ hội đầu đời để gần gũi con, cho nên càng lớn hai người càng xa cách, đến khi bà muốn nắm giữ thì giữa họ đã hình thành vách ngăn không thể trèo qua

Lee Seokmin đối với bà lễ phép nhưng giữ khoảng cách, đúng mực nhưng không thân thiết. Mỗi lần gặp mặt nói chuyện được đôi ba câu, không khí gượng gạo đến mức không hề giống một cặp mẹ con nào trên đời này

Là lỗi của bà không làm tròn trách nhiệm

Còn phần Kim Mingyu, dù muốn dù không thì bà cũng là người bước một chân vào gia đình hắn, nơi này dẫu có mục nát thế nào vẫn là nhà của hắn

Bà và con trai bà ăn ở đây, mặc ở đây, vị trí mà vốn thuộc về Kim Mingyu và mẹ ruột hắn

Kim Mingyu không hận bà, đó đã là hắn nhân từ

Không nghĩ đến hắn còn có tình cảm như vậy với đứa con của bà

Hắn như một cái bóng lặng lẽ, âm thầm rút lui khỏi vị trí đáng ra thuộc về mình, chỉ để mẹ con bà sống yên ổn hơn một chút

Không ai bảo hắn phải làm vậy, chính bà cũng từng thấy không hiểu được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình cảm của Kim Mingyu, bà đã hiểu được đôi phần

Tình yêu đôi khi khiến người ta vĩ đại đến ngốc nghếch

Bà không có quyền xen vào chuyện Kim Mingyu yêu ai, càng không có tư cách ngăn cấm con trai bà làm điều nó thích

Cho nên bà sửa kế hoạch vào phút chót, không đụng đến sản nghiệp Kim thị, không để một vết thương nào rơi xuống trên người Kim Mingyu, chỉ nhắm vào kẻ thù duy nhất của bà

Cuối cùng khi ông ta sụp đổ, bà cũng ngả bài với Kim Mingyu

Trời biết khi đó trong lòng Kim Mingyu là cảm giác gì, chính hắn còn không thể diễn tả hết được

Hắn bắt đầu tin vào Thần Phật từ ngày hắn biết mình trầm luân, hắn chắp tay với thần linh rằng kiếp này hắn nguyện gánh hết mọi tội nghiệt, chỉ xin kiếp sau còn được gặp lại Lee Seokmin

Đừng là anh em, cũng xin đừng lớn lên dưới một mái nhà. Bọn họ sẽ là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau, như hàng ngàn đôi tình nhân bình thường khác

Giống như một kẻ tù đày bị giam giữ trong ngục tối đáng sợ nhất, ngày ngày bị tra tấn ngược đãi, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cả đời. Thế nhưng ngục giam đột nhiên được mở ra, hắn lại được nhìn thấy mặt trời

Sau lưng là vực sâu vô tận, phía trước là ánh sáng vạn ngàn

Hắn đột nhiên được trời cao thương xót, mọi tội lỗi đều được ân xá

Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất từ trước đến nay mà hắn có được

"Anh chưa bao giờ là một người quảng đại, Seokmin, có cơ hội được đường đường chính chính yêu em, anh làm sao có thể chắp tay đưa em cho người khác?"

Kim Mingyu nói những lời cuối cùng như một kẻ liều chết nhảy khỏi vách đá. Hắn nhìn Lee Seokmin đứng chết lặng trước mặt, mắt cậu mở lớn, ánh sáng run rẩy trong đáy mắt như mặt hồ bị ném một viên sỏi, từng vòng, từng vòng lan ra, khuấy đảo hết thảy yên bình từng có

Không phải anh em

Câu nói đó cứ thế vang vọng trong đầu, như một âm thanh chấn động vỡ ra từng mảnh nhỏ. Cậu nhìn Kim Mingyu, người anh cậu từng tin là máu mủ, từng ngỡ là chốn tựa nương duy nhất trong đời, bây giờ lại chính miệng nói cho cậu biết rằng bọn họ không phải người một nhà

Nơi này quen thuộc với cậu chỉ vì có Kim Mingyu, hiện tại bỗng nhiên trở nên xa lạ cực kỳ, từng ngóc ngách dường như đều đang gào thét với cậu rằng, cậu không thuộc về căn nhà này

Sợi dây liên kết duy nhất đã đứt hẳn

Không phải con ruột, không phải em trai ruột

Vậy thì cậu là gì đây?

Bàn tay Lee Seokmin bấu chặt lấy ống tay áo rộng, tầm mắt rối bời. Cậu mím môi rồi lại hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể sắp xếp nỗi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu

"Em... Em cần một chút thời gian...", Cuối cùng Lee Seokmin chỉ có thể tạm chọn cách tránh đi

"Được", giọng Kim Mingyu không nghe được là vui hay buồn, "Em muốn bao lâu cũng được, dù là sớm hay muộn, anh vẫn ở đây"

...

Cậu về phòng trùm chăn kín người như một phản xạ bản năng để tách biệt khỏi thế giới bên ngoài

Lời Kim Mingyu cứ như một cuốn phim quay chậm, lặp lại từng câu từng chữ trong lòng cậu

Anh chưa từng xem em là em trai, chúng ta không phải anh em ruột

Lực sát thương lớn đến cỡ nào. Là tình thân sụp đổ, niềm tin tan vỡ, đầu óc cậu đặc quánh như hồ dính, không thể nghĩ được một cái gì

Cậu không biết mình là ai, mình thuộc về nơi nào nữa

Còn có tình cảm cậu dành cho hắn bấy lâu nay, nên gọi là gì mới phải

Anh yêu em

Bao lâu cũng được, anh vẫn ở đây

Tim cậu nghẹn lại. Cảm xúc xô nhau ùa đến như thủy triều

Lee Seokmin không thể phủ nhận được, lúc ấy cậu có xúc động rất muốn đến ôm lấy Kim Mingyu

Cậu không biết đó có phải là bản năng không thể từ chối hắn mà cậu đã hình thành từ nhỏ, hay là xuất phát một cái gì đó khác

Cậu cảm thấy mình mơ một giấc mơ rất dài, tất cả hình ảnh trong đó đều là Kim Mingyu, hết thảy đều là ký ức hồi còn nhỏ

Sau đó, mọi thứ ngả nghiêng chao đảo

Nước mắt lại chảy ra không thể kìm lại được, cậu xoay người siết chặt chiếc gối vào trong ngực, rõ ràng ở đây không có ai cả, nhưng cậu vẫn không muốn phát ra âm thanh gì, cậu chỉ mong đừng ai phát hiện cậu đang tồn tại

Từng tiếng nấc bị kìm nén nghe càng đau lòng hơn

Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, lần cuối cùng cậu thực sự khóc cách đây đã lâu lắm rồi, mà lần đó hình như cũng vì Kim Mingyu

Hắn gọi video tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, cậu vui quá nên mới khóc

Rõ ràng có Kim Mingyu ở bên cạnh, lúc cậu khóc cũng không được dỗ dành được bao nhiêu, có khi hắn còn trêu cậu tại sao lại nhiều nước mắt như thế

Kim Mingyu không biết dỗ người, hết thảy là Lee Seokmin dạy ra. Hồi bé có lần bị cúm, cậu bật khóc vì rất mệt, đầu cậu đau, cả người đều mỏi như mới tập cardio cường độ cao vậy. Còn Kim Mingyu đứng cạnh giường, vẻ mặt mù mịt không biết phải làm gì

Cơn sốt làm cậu dễ cáu gắt hơn, cậu tức giận vừa khóc vừa chỉ tay với hắn, nói "Anh xoa lưng cho em... Chỗ này này, nhẹ tay thôi..."

Khi đó hắn mới vụng về làm theo

Nhưng vắng xa Kim Mingyu rồi, cậu lại không muốn khóc một mình, càng không muốn ai khác nhìn thấy cậu yếu đuối

Kim Mingyu, tại sao mọi thứ xung quanh đều là Kim Mingyu

Cậu không giận hắn, cậu giận bản thân mình nhập nhằng không thông suốt được, báo hại cả hai người bọn họ đều khổ sở

Lee Seokmin ở lì trong phòng đến mức không biết được thời gian

Lúc nhớ ra thì cậu đã hơn một ngày không ăn gì vào bụng

Trước mắt vẫn phải sống tiếp đã

Cậu lê bước xuống bếp rót cho mình một ly nước ấm, nướng tạm lát sandwich và giăm bông. Cậu nhai mà không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ thấy cổ họng khô khốc và đầu óc vẫn chưa thôi ong ong

Khi định quay về phòng, thì cửa lớn bật mở

Mẹ cậu về nhà

Lee Seokmin lên tiếng chào bà, rồi lại không biết nói gì tiếp theo

Cuối cùng, mẹ cậu lên tiếng phá vỡ im lặng trước, "Con rảnh không, nói chuyện với mẹ một lát đi"

....

Lee Seokmin theo bà đến phòng khách, ngồi bên cạnh bà

Mẹ cậu là một người phụ nữ đẹp, rất nhiều đường nét của cậu được thừa hưởng từ bà, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng long lanh linh động

Ngày còn nhỏ, ai cũng nói cậu không giống cha chút nào, Lee Seokmin nghe qua đã gật đầu đồng ý, vì cậu cũng không thích người cha đó. Đến bây giờ cậu mới biết được lý do vì sao

Cậu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người phụ nữ bên cạnh, khẽ thở dài

Cậu không khuyên người khác buông bỏ thù hận, vì như vậy rất ngây thơ, nói đúng hơn là ngu ngốc. Không ở trong hoàn cảnh của họ, chúng ta mãi mãi cũng không biết được họ đã trải qua những gì

Lee Seokmin chỉ buồn lòng thay những con người trong ngôi nhà này

"Seokmin... Con có hận mẹ không?"

Cậu nghe bà hỏi vậy, giọng nói đó run run như sợ đánh mất một điều gì

Có hận mẹ không?

Hận mẹ không phải là một người mẹ tốt

Hận mẹ không làm tròn trách nhiệm, không quan tâm đến con như những gì con xứng đáng được nhận

Hận mẹ để lại cho con một tuổi thơ không trọn vẹn, một thời niên thiếu không đầy đủ, để hành trình con lớn lên không hề có sự tham dự của mẹ

Lee Seokmin im lặng rất lâu, giống như cậu đang thực sự tự hỏi. Hận với không hận, rốt cục thì cái nào tốt hơn, cái nào khiến người ta đau lòng hơn?

Không phải có hận, mới có để tâm sao?

Cuối cùng Lee Seokmin khẽ lắc đầu, "Con không hận mẹ", cậu ngừng một chút, "Trên đời này có rất nhiều kiểu tình thân, mẹ chỉ không cho con được kiểu mà con mong muốn thôi"

Lee Seokmin nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa như nói câu xong này với bà, chính bản thân cậu cũng đang được giải thoát

Không trách móc, càng không có dáng vẻ tha thứ cao cao tại thượng, cậu chỉ đơn giản trần thuật lại, như một lời chấp nhận cuộc sống này của một người trưởng thành trong những thiếu hụt, của một đứa trẻ đã quen với việc tự lớn lên mà không đòi hỏi gì

Hơn nữa, cậu không được mẹ yêu thương, nhưng cậu có anh trai. Là anh ấy đã âm thầm lấp đầy những khoảng trống mà cậu từng không dám nhìn thẳng

Chỉ là bây giờ...

Seokmin cúi đầu, tim cậu khẽ siết lại, hoang mang và mông lung như thể đứng trước một ngã tư không có biển chỉ dẫn, chính bản thân lại không biết rẽ lối nào

Cậu nhìn hai mắt đã nhoè đi của mẹ, nghe giọng bà chầm chậm vang lên, "Cha con là một người rất tốt"

"Ông ấy hiền lành, cả đời có lẽ còn chưa từng nổi nóng với ai. Tính tình con rất giống ông ấy"

Giọng bà dịu dàng, lại mang một sắc thái bi thương hoài niệm

Lee Seokmin khẽ ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời nghe mẹ mình nhắc đến cha

"Ông ấy từng khiến mẹ cảm thấy thế giới này không đáng sợ. Mẹ muốn làm gì ông ấy cũng ủng hộ mẹ, dù có chuyện gì ông ấy cũng muốn cùng mẹ gánh vác. Chỉ tiếc…”, Bà khựng lại, mím môi như để giữ cho giọng nói mình không run rẩy, “Người tốt lại thường không sống được lâu.”

Bà quay mặt đi, nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang rọi xuống một góc vườn im ắng

"Sau đó, mẹ sa đà vào trả thù, vì để trả thù mẹ đã bất chấp rất nhiều thứ, cũng làm rất nhiều chuyện sai. Ngày nào mẹ cũng đắm chìm trong khổ sở, căm hận và tội lỗi"

Lee Seokmin không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nghe, như nghe một câu chuyện cổ tích buồn, bản thân lại chính là nhân vật trong đó, nhưng đến tận hôm nay mới biết được phần mở đầu

"Con không hận mẹ, nhưng mẹ hận bản thân. Cho đến ngày hôm nay, kẻ thù của mẹ đã không còn trên đời này nữa, nhưng mẹ lại không thấy mình hả hê như đã tưởng tượng. Con, và cả Kim Mingyu, là hai người mà mẹ mãi cũng không dám thẳng thắn đối mặt"

"Mẹ có lỗi với bọn con"

Lee Seokmin thấy bà khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, cảm giác được ngồi nghe mẹ mình tâm sự giãy bày này quá lạ lẫm với cậu, mà cũng không dễ chịu chút nào

Cậu đưa cho bà một cái khăn tay

Mẹ cậu nhận lấy, bà cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn. Bà đặt tay lên hai bàn tay đang nắm chặt của cậu

"Bây giờ mẹ không còn cầu mong gì cả, chỉ mong đời này con gặp được người tốt, sống bình yên đến già"

"Mẹ cảm thấy con đã gặp được rồi"

Lee Seokmin lại im lặng nghe bà kể chuyện

"Con còn nhớ không? Hồi còn nhỏ con lén lấy xe đạp của Kim Mingyu chơi, không biết thế nào lại chạy ra tận đường lớn bị ô tô quẹt phải. Khi đó chân con bị thương, chảy máu nữa, bản thân con thì ngất ở đó"

"Mẹ nhớ đó là lần đầu tiên mẹ thấy cảm xúc Kim Mingyu biến động lớn như vậy. Thằng bé bế con chạy về nhà, một mực muốn theo mẹ lên xe cứu thương, cứ nhìn chằm chằm vào chân con. Hỏi y tá xung quanh rằng vết thương có nặng không, có cần truyền máu không, máu của con là nhóm O Rh-, rất hiếm, bệnh viện có đủ không?"

"Y tá giải thích là không nghiêm trọng lắm, không mất máu quá nhiều, vết thương cũng không chạm đến xương, thằng bé nghe xong cũng im lặng một chút, sau đó nó lại hỏi "Không nghiêm trọng vậy sao em ấy còn chưa tỉnh lại?"

"Kết quả là con chỉ bị ngất xỉu vì sợ máu thôi, không bị sao cả"

Chuyện này Lee Seokmin còn nhớ, nhưng cậu chỉ nhớ lúc tỉnh lại, Kim Mingyu ôm cậu chặt lắm, cậu bị siết đến hít thở không thông

Nhưng cậu cảm nhận được hơi thở hoang mang và lo lắng trên người hắn, nên cũng không dám đẩy hắn ra, thậm chí nhúc nhích cũng không dám

Thì ra còn có chuyện như vậy, trước đây cậu còn cho là Kim Mingyu trời sinh đã bình tĩnh, sẽ không có bất cứ chuyện nào làm anh ấy hốt hoảng được

"Mẹ không dám, cũng không có tư cách khuyên bảo bọn con. Nhưng mà Seokmin, mẹ chỉ muốn nói với con một câu này, mẹ thực sự chỉ muốn con hạnh phúc, con cũng xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai"

"Con có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng đừng nghi ngờ trái tim mình, đừng vì chần chừ mà để bản thân tiếc nuối, đường đi nào rồi cũng sẽ đến rạng đông"

Bà siết chặt tay câu, "Mẹ tin con"

...

Cảm ơn mọi người comment nhe t đọc hết á, t chỉ hông biết rep sao thôi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top