6

Gần một giờ sáng, Kim Mingyu về nhà. Đèn ngoài hành lang vẫn còn sáng, không rõ là Lee Seokmin quên tắt đi hay cậu cố tình để lại cho hắn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn về muộn như vậy

Kim Mingyu có hơi say, hắn ngồi trên sofa phòng khách ngẩn người, không biết ngày mai nên đối diện với Lee Seokmin thế nào để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân. Hắn cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ miên man rồi ngủ luôn trên đấy

Lee Seokmin nửa đêm tỉnh dậy, hôm nay cậu quên rót đầy ly nước trong phòng nên có hơi khát, cậu đi ngang phòng khách, thấy Kim Mingyu nghiêng người nằm ngủ trên sofa

Thân hình cao lớn vùi vào sofa nhỏ hẹp nhìn không hề thoải mái, Lee Seokmin tiến đến ý tốt muốn đánh thức Kim Mingyu về phòng hắn ngủ. Đến gần mới ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người hắn làm cậu hơi nhăn mặt một chút. Mới gặp lại có hơn một tháng, số lần Kim Mingyu uống rượu có phải hơi nhiều rồi không, Lee Seokmin nghĩ đến đây lại lắc đầu một chút, thầm nói mình quan tâm nhiều chuyện của hắn như vậy làm gì

Kim Mingyu ngủ rất không an ổn, không biết vì tác dụng của cồn làm hắn khó chịu hay vì thứ gì khác. Hàng lông mày luôn nhíu chặt, miệng hắn mấp máy mấy từ nào đó, Lee Seokmin ma xui quỷ khiến tiến đến sát hơn để nghe cho rõ “Seokmin.... Seokmin.......” không ngờ lại nghe thấy tên mình làm cậu có hơi hoảng hốt muốn chạy, đã là nửa đêm đầu óc cậu có hơi không tỉnh táo một chút, lại nghe Kim Mingyu nói “Xin lỗi... đừng đi...”

Lee Seokmin ngồi xổm trước sofa, đối mặt với Kim Mingyu đang ngủ say, hắn vừa gọi tên cậu vừa im lặng khóc trong giấc mơ, trên mặt hắn còn có vài vệt nước mắt đã khô, thầm nghĩ “Gì chứ, chính cậu mới là người rời đi cơ mà, sao trông còn khổ sở hơn cả tôi vậy”

Lee Seokmin từ bỏ ý định gọi hắn dậy, tình huống bây giờ mà Kim Mingyu tỉnh thì có hơi khó xử, cậu nghĩ vậy nên quay về phòng lấy một tấm chăn mới đắp cho hắn rồi trở về ngủ lại

Nhưng đêm đó Lee Seokmin lại mất ngủ, cậu trằn trọc đến sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một tiếng

Hôm sau, Kim Mingyu bị sốt

Hắn uống rượu mạnh, hứng gió lạnh cả đêm, ngủ trong phòng khách không đủ ấm, cơ thể có hơi biểu tình

Lee Seokmin xin ở nhà một hôm để chăm hắn, dù sao cũng đâu thể để hắn lo liệu một mình

Lee Seokmin nấu cháo thịt băm, cậu nhớ Kim Mingyu ghét nhất là ăn cháo, ngày xưa hắn cho dù bệnh rất khó chịu, cổ họng đau rát không nuốt được đồ cứng cũng nhất quyết không chịu ăn cháo, nói nó là thứ đồ nhạt nhẽo khó ăn

Nhưng hắn năm năm rồi không được nếm qua đồ ăn Lee Seokmin làm, bát cháo này hắn ăn sạch, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc. Cảm nhẹ, không cần đắp khăn, Kim Mingyu ngồi trên sofa, nhìn Lee Seokmin ăn bữa trưa của cậu

"Cậu bây giờ... ăn được dưa chuột rồi à?"

Kim Mingyu hỏi, có phần hơi dè dặt

"Ừm, cũng không khó ăn như tôi nghĩ"

Lee Seokmin tùy ý trả lời, không ngẩn đầu lên, vẫn chuyên tâm với miến trộn của cậu. Cậu gắp từng đũa nhỏ, ăn từng miếng trong yên lặng

Không hiểu sao Kim Mingyu thấy cực kỳ đau lòng. Ngày xưa mỗi lần thức ăn gọi về có chứa dưa chuột, lúc nào hắn cũng là người ngồi gắp ra hết cho cậu, phải gắp thật sạch cậu ấy mới chịu ăn

Những lần như thế Kim Mingyu đều càu nhàu rằng cậu không được kén ăn như thế, phải ăn thế này thế kia mới đủ chất, mới không ốm yếu dễ bệnh

Cậu ấy sẽ gật đầu qua loa có lệ với hắn. Vừa ăn phần ăn hắn vừa đưa qua vừa bảo rằng bệnh thì không phải còn có cậu ở đây hả? Cậu chăm tớ mà

Lần nào Kim Mingyu cũng không chống đỡ nổi, rồi tự nhủ thôi cứ chiều cậu ấy thế đi, kén ăn vài món cũng chả sao

Thế nhưng bây giờ, nhìn thói quen kén ăn của cậu ấy thay đổi hắn lại không khỏi nghĩ đến chuyện nó đã hình thành như thế nào khi không có hắn ở đây

Không chỉ riêng chuyện ăn dưa chuột, quá trình sống chung hắn đã nhìn thấy Lee Seokmin thay đổi rất nhiều so với quá khứ

Cậu ấy không còn lạm dụng cà phê để ép bản thân tỉnh táo hoàn thành bản thảo nữa, cũng không hay thiếp đi trên bàn làm việc rồi để Kim Mingyu ôm về phòng ngủ như trước. Sinh hoạt cá nhân đúng giờ, khoa học hơn rất nhiều

Cậu ấy mỗi lần tắm xong đã không còn để tóc ướt ra ngoài nữa, luôn sấy khô rồi mới đi ngủ. Ngày xưa Kim Mingyu là người chịu trách nhiệm sấy tóc cho cậu. Thật ra hắn rất hưởng thụ công việc này, tóc Lee Seokmin rất mềm, sợi tóc lại mảnh, sờ vào rất thích, lúc nào hắn cũng kéo dài thời gian tranh thủ sờ sờ một chút

Trên bàn phòng ngủ cậu ấy lúc nào cũng có một ly nước để sẵn ở đó. Không còn nửa đêm không bật đèn xuống bếp rồi va chạm lung tung, trên người lúc nào cũng có vết bầm nữa

Cậu ấy đã ăn được rất nhiều thứ mà ngày trước cậu ấy không thích, trừ dưa chuột là món cậu ấy ghét nhất ra thì cà tím, bắp ngô, rau mùi đều không còn là vấn đề

Đáng lẽ đây là những điều đáng mừng, là những thay đổi nâng cao chất lượng cuộc sống, tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần cậu ấy

Nhưng không hiểu sao cảm giác bất lực và không cam lòng lại đè Kim Mingyu không thở nổi. Hắn không dám tưởng tưởng quá trình đó, ở một nơi mà hắn không thấy, Lee Seokmin đã chầm chậm trưởng thành

Cũng nhớ tới lời mà ngày xưa hắn đã nói

"Ở bên tớ thì cậu trẻ con cả đời tớ cũng chiều được"

Đúng là một tên lừa đảo, hắn tự phỉ nhổ bản thân

Khi hắn đang chìm trong dòng hồi ức của bản thân thì Lee Seokmin ngồi đối diện lên tiếng, giọng cậu mềm mỏng nhẹ nhàng không nghe ra cảm xúc gì

"Cậu biết không, trên đời có rất nhiều thói quen có thể thay đổi được, chỉ cần cậu muốn thôi"

Và cần cả thời gian nữa, Lee Seokmin thầm bổ sung trong lòng

Kim Mingyu hơi ngơ ngẩn một chút, cố tiêu hóa câu cậu vừa nói. Lee Seokmin vẫn không nhìn hắn, cậu ăn xong rồi, đang đứng lên dọn dẹp rồi quay về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top