2

Vậy nên ai có thể cho Lee Seokmin biết, tình huống này là như thế nào không?

Sáng sớm vừa bước ra cửa cậu đã nghĩ có phải mình mất ngủ nên bị hoa mắt rồi không, tại sao vừa mở mắt ra đi đổ rác lại gặp người yêu cũ xách vali đứng trước cửa nhà mình vậy

Kim Mingyu nhìn cậu, nở một nụ cười chói chang như nắng đầu hạ “Tớ thấy thông báo tìm bạn cùng phòng của cậu trên diễn đàn thành phố” Hắn nhe hàm răng có mấy chiếc răng nanh “Tớ phù hợp với yêu cầu cậu viết ra, cho nên thu lưu tớ được không?”

Câu đầu tiên Lee Seokmin hỏi hắn là “Cậu mất trí nhớ à?”

Kim Mingyu, cậu không nhớ chúng ta đã chia tay rồi sao? Câu này cậu không có nói ra miệng

Độ mặt dày của Kim Mingyu trong thời gian yêu nhau cậu đã được trải nghiệm rồi, nhưng dày đến độ này thì cậu vẫn cảm thấy mới mẻ

Lee Seokmin luôn ý thức được mình là một người rất mềm lòng, nhưng mềm lòng đến mức chấp nhận ở cùng nhà với người yêu cũ thì cậu vẫn rất phỉ nhổ bản thân

Nhưng cậu thực sự không chịu được bộ dáng như chó con lạc chủ của Kim Mingyu lúc hắn nhìn cậu, vậy nên mọi chuyện là thế đó, Lee Seokmin và Kim Mingyu nghiễm nhiên trở thành quan hệ chủ cho thuê và khách thuê. Cậu chỉ kịp cứng rắn thêm một câu “Không được đến gần phòng tôi” rồi đồng ý để Kim Mingyu kéo vali vào nhà

Thật ra lý do Lee Seokmin cho thuê căn hộ của mình không phải vì cậu thiếu tiền, cậu chỉ cần một ít hơi người cho cuộc sống đơn điệu của mình thôi, từ khi Yoon Jeonghan bận việc riêng dọn ra ngoài, cậu có hơi cảm thấy cô đơn

Lee Seokmin nhìn Kim Mingyu bận rộn sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng trống, chậc lưỡi một tiếng, thôi kệ đi, dù sao không làm người yêu được thì vẫn không đến mức làm kẻ thù, bạn bè xã giao với nhau vẫn ổn

Hơn nữa cậu hiểu rõ thói quen sống của Kim Mingyu, rất gọn gàng ngăn nắp, còn muốn ngăn nắp hơn cả cậu, so với việc tìm một người lạ sống chung thì chọn Kim Mingyu có khi đỡ được một vài bước, cậu tự an ủi bản thân như vậy

Về phần Kim Mingyu, đêm qua hắn thức trắng đêm, đã nghĩ thông suốt rồi. Đã quyết tâm quay về giành lại Lee Seokmin thì phải tranh thủ tất cả cơ hội

Bên cạnh Lee Seokmin có người thích cậu ấy thì đã sao, dù gì thì từ trước đến giờ Lee Seokmin chưa bao giờ thiếu vệ tinh xoay quanh. Nhìn cử chỉ hành động của Lee Seokmin, hẳn là cậu ấy vẫn chưa nhận ra tên kia thích mình, hoặc là đã nhận ra rồi, nhưng cậu ấy không chấp nhận. Dù là lý do nào thì Kim Mingyu nhận thấy mình vẫn còn cố gắng được

Hắn đã tự mình chinh phục trái tim Lee Seokmin một lần thành công rồi. Bản thân hắn khá tự tin vào độ kiên trì của mình, hắn không thiếu nhất là lòng kiên nhẫn, nhất là đối với Lee Seokmin

Tuy nhiên, để có không gian kiên trì thì mình phải là một phần trong cuộc sống của cậu ấy đã. Kim Mingyu ý thức được điều ấy. Cái danh phận “người yêu cũ” quá mức dọa người,  nghe qua đã thấy sợ muốn tránh đi xa, đó là lý do hắn mặt dày xin nương nhờ chỗ ở của Lee Seokmin

Biến từ người yêu cũ thành khách thuê nhà, thực ra nghe cũng không tệ lắm

Tuy nói là sống chung một nhà, nhưng số giờ hai người ở cùng nhau cũng không nhiều. Sự thật là cả hai đều rất bận

Kim Mingyu không đến tập đoàn của gia đình hắn làm việc mà tự khởi nghiệp cùng với một đàn anh, ngày nào cũng chạy tới chạy lui vì mấy dự án lớn nhỏ, tăng ca là chuyện như cơm bữa, tiệc xã giao cũng rất thường xuyên

Lee Seokmin thì không vất vả như hắn nhưng cậu cũng bận tối mắt tối mũi. Sau khi tốt nghiệp cậu thuận lợi được nhận vào làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập một công ty thiết kế danh tiếng nhờ học bổng toàn phần cậu giành được từ cuộc thi tổ chức nội bộ trường đại học Y, là công ty cậu mơ ước đã lâu

Jung Jaehyun thỉnh thoảng sẽ đến đón cậu tan làm, đưa cậu về nhà. Mỗi lần đụng mặt Kim Mingyu cả hai đều không tỏ thái độ tốt cho lắm. Lee Seokmin đôi khi cũng không hiểu hai người bọn họ kết thù từ lúc nào

Quan hệ chủ - khách của Lee Seokmin và Kim Mingyu sau một tháng có thể nói là khá hài hòa. Kim Mingyu có ý đồ riêng, nhưng hắn cũng không làm gì quá mức, điểm này Kim Mingyu nắm bắt Lee Seokmin rất tốt, cậu từ trước đến nay đều không thích những thứ quá phô trương

Hắn chỉ ngày nào cũng chuẩn bị bữa ăn cho cậu, có khi là điểm tâm, có khi là cơm chiều, tùy theo thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của hắn

Lee Seokmin luôn quý trọng thức ăn, Kim Mingyu biết rõ. Cậu đã phàn nàn, đã cự tuyệt hắn vài lần, nhưng độ lì lợm nói thế nào thì Kim Mingyu vẫn thắng, hắn kiên trì mãi, hắn đã làm thì Lee Seokmin vẫn không thể lãng phí

Hơn nữa, đồ ăn Kim Mingyu làm luôn hợp khẩu vị của cậu ngoài ý muốn

Hắn cũng thỉnh thoảng sẽ mua hoa, không nói là sẽ tặng cậu, nhưng hắn mua về thay đổi cho lọ hoa đặt trong phòng khách. Có khi là hoa hồng vàng, có khi là hoa chuông trắng, hoa tulip đỏ hồng đủ loại. Lee Seokmin còn cười nhạo hắn nói tiệm hoa dưới lầu hôm đó bán ế loại nào thì sẽ giới thiệu loại hoa đó cho hắn

Nhưng Kim Mingyu cười hehe không để ý, vẫn đều đặn mua hoa, Lee Seokmin cũng lười cản hắn

Phương thức theo đuổi chẳng có gì thay đổi so với năm năm trước, Lee Seokmin âm thầm cảm thán

Chỉ khác là Lee Seokmin hai mươi bảy tuổi đã sớm trưởng thành hơn, sẽ không dễ dàng bị dụ dỗ như cậu sinh viên năm hai ngày đó nữa

________________________________

“Cũng tạm” Lee Seokmin thờ ơ nói

Yoon Jeonghan cầm bút chì, đang phác thảo bản thiết kế, bèn tiện tay gõ vào đầu cậu “Cũng tạm? Cũng tạm là sao hả? Làm gì có ai như em, tùy tiện nhặt bạn trai cũ vào nhà chung sống? Đầu óc em chứa cái gì đấy? Làm từ thiện hả? Em là tiểu bồ tát à?”

Rất nhiều câu nghi vấn liên tiếp quăng vào mặt, Lee Seokmin chỉ đành cười hì hì. Cậu biết có giải thích kiểu gì thì Yoon Jeonghan cũng sẽ thấy cậu khờ, chuyện yêu đương của cậu và Kim Mingyu anh là người chứng kiến hết thảy, ngay cả lúc chia tay, Lee Seokmin từng thảm hại ra sao anh cũng biết rõ

Cho nên nói tới nói lui có ích gì, chi bằng dứt khoát im miệng

“Nếu Jung Jaehyun không gọi điện bảo anh chú ý đến em, sợ em lại phát bệnh thì em định giấu anh luôn đúng không? Ha, đủ lông đủ cánh rồi ha Lee Seokmin, định đá người anh này đi chứ gì?”

“Em không có, em chỉ thấy không cần thiết thôi mà” Lee Seokmin níu tay anh ấy, giọng điệu mềm mỏng nghe như đang làm nũng

Kim Mingyu từng nhận xét Lee Seokmin làm nũng rất tự nhiên, giống như từ lúc sinh ra cậu ấy đã như vậy rồi, không hề có vẻ dặt dẹo khó coi, từ giọng điệu đến vẻ mặt đều rất đáng yêu, mềm mại như móng vuốt mèo con. Lúc ấy Lee Seokmin nghe xong đã xấu hổ cào vào lòng bàn tay hắn một cái

Lee Seokmin lắc đầu, những điều thuộc về Kim Mingyu từ khi hắn về lại nơi này cứ luôn ngẫu nhiên vang lên trong đầu cậu. Trước kia cậu tận lực phong bế nó, đến lúc gặp lại Kim Mingyu mọi thứ cứ như thủy triều trào ngược, cuốn tất cả ký ức cậu đã ném ra biển cả về lại. Có tránh cũng không thoát được

Cả bệnh của mình cũng theo hắn quay về, chút suy nghĩ này thì tính là gì, Lee Seokmin âm thầm than thở trong lòng

“Có cần anh nhắc lại bộ dạng năm đó của em không? Nếu em muốn tiếp tục như vậy thì đừng trách anh” Yoon Jeonghan cảnh cáo

“Biết rồi biết rồi, em đã hứa với anh em sẽ không như thế nữa, em nói lời thì sẽ giữ lời”

Lee Seokmin nhớ lúc ấy tỉnh dậy trên giường bệnh viện, tay trái đã được băng bó cẩn thận, tay phải thì gắn kim truyền dịch, Yoon Jeonghan khóc nước mắt lem nhem, không dám nắm tay sợ cậu đau nên ôm vai cậu lắc lắc “Làm anh sợ muốn chết”

Sau đó anh ấy ngồi xuống mắng cậu một hồi, anh ấy nói trên đời này chỉ cần vững vàng thì chuyện gì cũng vượt qua được, anh ấy nói mẹ em trên trời có linh thiêng cũng sẽ không mong muốn nhìn thấy em như thế này, anh ấy nói Kim Mingyu không cần em thì anh cần em, phải ở lại với anh

Khi đó cậu cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, nói chờ cậu xuất viện sẽ đi điều trị tâm lý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top