186-190

186.

Dựa số lượng thuốc sử dụng trong khoảng thời gian gần đây, là khoảng thời gian phát bệnh của năm trước, Bạch Ân suy đoán, trong vòng mấy hôm này, ông sẽ phát bệnh. Thực ra, ông không biết lúc phát bệnh mình như thế nào. Bởi khi bệnh nặng, mọi ý nghĩ của Bạch Ân cũng trải qua sự phán đoán và suy luận của bộ não giống lúc bình thường, chẳng qua, lúc phát bệnh là một loại hình thái khác của ông mà thôi.

Bạch Ân không sợ bản thân mình khi tâm thần không bình thường, chỉ là ông thấy việc giữ lý tính cho mình là cần thiết, nên mới đồng ý chữa bệnh.

Xe chậm rãi chạy khỏi ngoại thành, Bạch Ân có một tòa sơn trang ở đó.

Trong phương án điều trị bác sĩ đưa ra, Bạch Ân cần một nơi hoàn toàn tách biệt với con người, và ai đó ông toàn tâm tin tưởng. Nguyên nhân gây bệnh lớn nhất của Bạch Ân là tính cố chấp cùng với khuynh hướng phản xã hội của ông. Ông từ chối tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả cha mình.

Đối với cái nguyên nhân đó, Bạch Ân cười nhạt. Vì ông không tin tưởng bất cứ kẻ nào, nên mới có thể sống lâu được. Còn cha ông, lão này là khởi nguồn mọi đau khổ của ông, sao có thể tin tưởng chứ.

Trịnh Hòa ngủ ngon lành. Bạch Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

Hồi Bạch Nhuận Trạch còn nhỏ, ông hay làm thế. Tiếc là sau đó, Bạch Ân cùng vợ trước của mình đều không thể tiếp tục ngụy trang cho cuộc hôn nhân này nữa. Cô ta mang Bạch Nhuận Trạch đi, đợi đến lúc hai cha con gặp lại, Bạch Ân phát hiện, cậu thiếu niên đó đã không cần đến mình từ lâu.

Bạch Ân giống như một kẻ tội ác tày trời trong mắt người đời, ẩn dưới sự xa lánh, là một trái tim bị băng kín, khóa chặt sau khi bị thương tổn.

Trần Minh đang lái xe, đột nhiên nhỏ giọng cười nói: "Ngài đối xử với cậu Trịnh tốt thật đấy."

Ánh mắt Bạch Ân thực dịu dàng, lời không nói hết được ý: "Cậu không thấy em ấy thực đáng yêu sao?"

Trần Minh nghẹn.

Bạch Ân tựa đầu vào chỗ ngồi, một người phụ nữ, áo chùng, tóc dài, dung mạo tiều tụy đột nhiên xuất hiện qua khe hở trên trần.

Lại gặp nhau rồi.

Bàn tay đang vuốt ve lưng Trịnh Hòa dừng lại, buông ra.

Xem ra, ông có chạy đằng trời cũng không thoát.

Lần này, ngay cả thuốc cũng không cứu nổi ông.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Ân chợt nhớ tới đoạn ký ức duy nhất về mẹ, về quyển "Đồi gió hú" được bà đặt trên bàn.

Nếu ta là Heathcliff đáng thương và thô bỉ, vậy ai mới là Catherine tới cứu vớt ta?

187.

Trịnh Hòa bị cơn giãy dụa của Bạch tiên sinh khiến cho bừng tỉnh, cậu hỏi ông: "Bạch tiên sinh? Bạch tiên sinh, ngài sao thế?"

Ánh mắt Bạch Ân âm trầm, nhìn chằm chằm vào cảnh người phụ nữ trên trần xe đang khập khiễng đi vào trong, từng tảng máu nhiễm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Trịnh Hòa. Chết tiệt, Bạch Ân sắp không khống chế được cảm xúc của mình.

"Trịnh Hòa..." Bạch Ân gian nan nói ra hai chữ này, đầu ông đã đẫm mồ hôi.

"Có chuyện gì thế....." Trịnh Hòa bối rồi, vừa trấn an Bạch Ân vừa hô với Trần Minh: "Trần Minh, sao thế này? Bạch tiên sinh không bình thường lắm."

Xe khựng lại, rê một góc 30 độ trên đường. Trần Minh và Kiệt Tử vội mở cửa sau của xe, đồng thanh hỏi: "Chủ tịch sao thế ?"

Trịnh Hòa mờ mịt lắc đầu: "Tôi cũng không biết, ngài ấy đột nhiên toát mồ hôi lạnh, còn run rẩy, " Mang tâm lý 'có bệnh thì vái tứ phương', cậu hỏi: "Trước Bạch tiên sinh có triệu chứng này sao? Hai người có cách cấp cứu nào không, giờ chúng ta quay về trung tâm thành phố, đi bệnh viện!"

Kiệt Tử nói: "Cậu không cần lo, Bạch tiên sinh có chứng bệnh này từ trước, chúng tôi cũng có bác sĩ đi theo, cậu đợi chút."

"Được rồi....được rồi....." Trịnh Hòa cố ra vẻ bình tĩnh, chính cậu cũng không nhận ra, tay mình đang run nhè nhẹ.

Bạch Ân còn giữ được một tia lý trí, ông đặt tay lên tay Trịnh Hòa, vỗ vỗ.

Trịnh Hòa cúi đầu, cầm lấy tay Bạch Ân, lẩm bẩm nói: "Không sao, ngài yên tâm đi, họ nói, họ có bác sĩ."

"Tôi biết." Bạch Ân cố nén cơn đau đầu: "Làm em sợ rồi."

Vẻ mặt Trịnh Hòa như vừa khóc vừa cười: "Lần,lần sau ông đừng thế, em đã nói rồi....em sợ đấy."

188.

Tang Bắc cau mày hỏi: "Sao thế ?"

Trần Minh nói: "Ngài ấy dường như có chút khó chịu."

Tang Bắc chưa nói gì, xoay người về chiếc xe mình vừa bước ra, lôi một người đàn ông trung niên xuống, nói: "Nhanh lên, chần chờ gì."

Qua chiếc áo blouse, Trịnh Hòa đoán người đó chính là bác sĩ, vội nói: "Ở đây, ở đây!"

Vị bác sĩ trung niên hùng hùng hổ hô đi tới, vừa đi vừa lảm nhảm. Lúc tới chỗ Bạch tiên sinh, vốn ông định bảo Trịnh Hòa tránh ra, sau lại thấy bàn tay nắm chặt của hai người, liền sửa miệng: "Cậu đặt đầu của Bạch tiên sinh lên đùi cậu."

"Như thế sao?" Trịnh Hòa thử một chút.

Vị bác sĩ trung niên 'hừ' một tiếng: "Đúng là CMN ngốc, " sau đó, ông tự mình ra tay, đặt cổ Bạch Ân gối lên phần đùi mềm mại của Trịnh Hòa, mặt ngửa lên trên, đầu đặt chỗ đầu gối cậu, vạch mí mắt của Bạch Ân ra không chút nhẹ nhàng, cầm đèn pin chiếu vào, hỏi: "Ngài thấy gì?"

Bạch Ân thấy Bạch Nhuận Trạch phản bội, người ông tin tưởng dùng trăm phương nghìn kế để giết ông.

Không biết tự lượng sức mình.

Bạch Ân cười lạnh.

Vị bác sĩ trung niên sầu đến độ giật giật tóc, ông nói: "Bạch tiên sinh, tôi mong ngài có thể phối hợp trị liệu, tình trạng của ngài thế nào, ngài là người biết rõ nhất."

Đương nhiên là tôi biết. Bạch Ân nghĩ. Nhưng thế giới của ông không cho phép người khác đi vào, cánh cổng được canh giác nghiêm ngặt, chỉ cho phép duy nhất một người đặt chân tới.

Một bàn tay đột nhiên chặn đứng ánh đèn chói mắt khiến Bạch Ân khó chịu.

Ý thức của Bạch Ân đang mông lung, ông không biết chuyện gì đang xảy ra, càng cảm thấy bực bội.

Vị bác sĩ trung niên mắng: "Vị tiên sinh này, mong ngài đừng làm phiền, tôi đang trị liệu !"

Một giọng nói ngập ngừng vang lên: "Xin lỗi."

Bạch Ân đột nhiên nhớ ra, bên cạnh ông có Trịnh Hòa, những cánh cửa trùng trùng điệp điệp trong thế giới của ông bị cậu bước qua, bởi vì cậu ấy đã đi vào - nên không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa.

189.

Bạch Ân bị tiêm thuốc an thần, có lẽ nó còn có tác dụng thôi miên, chúng ông ngủ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh lại, xung quanh đã không còn ai khác, ngoài cửa xe là rừng cây xanh lục, Bạch Ân đoán, hẳn là trên núi.

Trịnh Hòa ngồi ghế trước lái xe, Bạch Ân cảm thấy có chút lạ mắt. Có lẽ do trước giờ, cậu chỉ ở bên cạnh ông, đứng ở vị trí được bảo vệ, chưa từng như bây giờ, bảo vệ người không thể di động là mình.

Bạch Ân là người thường xuyên hối hận.

Trong đoạn thời gian bình tĩnh này, trong lòng ông lại trào lên cảm giác hối hận.

Trịnh Hòa đối xử tốt với ông, ông biết, cũng lợi dụng điều đó khiến cậu bị liên lụy vào.

Rõ ràng là, Trịnh Hòa có thể có một cuộc sống tốt hơn, rõ ràng là, ông chỉ có thể cho cậu một tương lai không đoán trước được, nhưng vì sao vẫn lựa chọn con đường khiến cậu bị thương tổn này chứ.

Bạch Ân nhếch môi, hành động dùng tay chắn ánh đèn để che chở ông của Trịnh Hòa trước lúc Bạch Ân hôn mê khiến ông kinh ngạc, cho tới giờ, chưa có ai đối xử với ông như thế, mà cậu nghệ sĩ bình thường này đã cho ông quá nhiều kinh hỉ rồi.

Xe dừng lại, Trịnh Hòa buông đai an toàn ra, quay đầu lại, liền giật mình: "Sao ngài lại tỉnh ?"

"Chỉ là thuốc an thần thôi, tuy rằng có tác dụng thôi miên nhưng cơ thể tôi có kháng tính, " Bạch tiên sinh thử nâng cánh tay lên, quả nhiên, toàn thân ông mệt rã rời: "Qua đây, dìu tôi."

"A, được rồi." Trịnh Hòa đưa tay mình cho Bạch tiên sinh, thật cẩn thận dìu ông ra xe.

Vừa chạm tới tay Trịnh Hòa, trái tim Bạch tiên sinh chợt nhói đau.

Sao thế?

Bạch Ân tự hỏi.

"Bạch tiên sinh, cẩn thận chút." Trịnh Hòa đứng bên ông, nhắc nhở.

Bạch Ân kinh ngạc nhìn Trịnh Hòa, nuốt xuống câu nói bảo cậu lên xe rời đi.

Hiện giờ, mình chưa thể để cậu ấy đi được. Bạch Ân thầm nghĩ.

Chúa, xin cho con được một lần cuối cùng không có lý trí.

190.

Tác dụng của thuốc khiến chân Bạch Ân như nhũn ra, ông nhìn chiếc bóng đổ dài trên sàn của mình, giống như nó có thể ập tới, tấn công ông bất cứ lúc nào.....

Căn phòng thực bẩn, Bạch Ân ngồi bừa xuống một chỗ ở chân tường, Trịnh Hòa quay đầu lại, thấy Bạch Ân không sao mới vào phòng, dọn vội một chỗ sạch sẽ ở sa lông.

Bạch Ân nghiêng đầu nhìn Trịnh Hòa, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong trí óc. Ông giơ cánh tay lên, cái bóng trên sàn cũng giơ cánh tay lên, trùng với cái bóng Trịnh Hòa ngồi chồm hổm dùng khăn lau ghế in lên sàn, tay ông chậm rãi nắm lại. Trong mắt Bạch Ân, Trịnh Hòa kinh ngạc nhìn mình, đầu cậu bị ông từng chút, từng chút bóp nát, óc trắng tràn đầy tay, hương vị tinh ngọt, ông đưa đầu lưỡi, liếm sạch chất lỏng trên tay mình, Trịnh Hòa run rẩy trên mặt đất, ông nhẹ nhàng lột lớp quần áo trên người cậu, áo sơ mi trắng, quần bò đen cùng với chiếc quần sịp cotton tứ giác, cuối cùng, ông dán mặt lên 'nơi đáng yêu' đó của cậu, bộ lông nhám nhám, thứ đó run rẩy trong tay ông, mà chủ nhân của nó, đã chết rồi....

"Bạch tiên sinh."

Bạch Ân đột nhiên bừng tỉnh, khó chịu nhìn người trước mặt, sử dụng thuốc quá độ khiến ánh mắt ông trở nên mơ hồ, ông nghiêng người về phía trước, để gương mặt ông vĩnh viễn không nhớ được của Trịnh Hòa in vào võng mạc mình.

Bạch Ân ngẩn ra.

Trịnh Hòa, chẳng phải đã chết sao?

Trịnh Hòa đi tới, ôm Bạch Ân, nâng ông lên, nói: "Em đã dọn sạch sa lông rồi, ngài lên đó ngồi đi."

Bạch Ân còn chìm đắm trong cảm xúc thất vọng sau khi biết 'Trịnh Hòa chưa chết', ông không nhận ra tư duy mình không bình thường, hoặc có thể nói, khi phát bệnh, Bạch Ân hoàn toàn bất bình thường, từ đầu đến đuôi.

Trịnh Hòa nhẹ nhàng đặt Bạch Ân ngồi trên ghế sa lông.

Bạch Ân mỉm cười với cậu: "Làm phiền em rồi."

___________

Ngáo:

Trịnh Hòa lại suýt chết lần nữa :v

Có bug giữa 2 quyển, nên mình ngồi rà lại một chút >.< Hnay chỉ có 1 chương thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top