Chap 8

Sung Hanbin lần này có thành tích thi giữa kì đứng đầu toàn khóa. Ngay sau khi nhận được kết quả, cậu chạy ngay tới phòng giáo viên tìm Chương Hạo. Tuy nhiên, anh lại không có ở đó. Hanbin hỏi các giáo sư khác, không ai biết thầy Chương đi đâu, chỉ thấy ban nãy có ra ngoài nghe điện thoại. Cậu chạy khắp trường tìm thầy, cuối cùng lại thấy thầy Hạo đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, chắc chắn không phải giảng viên của trường này. Hanbin không muốn trở thành người nghe lén, bèn đứng ra phía sau góc tường chờ thầy. Khoảng một lát sau, Chương Hạo đi lướt qua mặt Hanbin, gương mặt có chút cáu kỉnh. Đối với các sinh viên khác, thầy Hạo luôn luôn có một gương mặt quạu như thế, nhưng đối với Hanbin, đây là lần đầu cậu cảm nhận được.

Chương Hạo trở về phòng nhạc cụ, cầm violin lên và chơi đàn. Đối với anh, chơi violin là một cách giải tỏa căng thẳng, bởi vậy mỗi khi cần bình tĩnh lại, anh sẽ tìm đến đàn. Tiếng đàn hôm nay nghe có phần trĩu nặng, dồn dập, đủ để anh trút đi sự tức giận trong người. Hanbin đợi Chương Hạo chơi xong một bản nhạc hoàn chỉnh liền gõ cửa bước vào.

"Chương Hạo!" – Hanbin gọi

"Ôi giật cả mình! Hanbin à? Sao em biết thầy ở đây?" – Chương Hạo quay ngoắt lại

"Tìm thầy giờ là chuyên môn của em rồi."

"Hanbin ăn trưa chưa thế?"

"Em chưa, em đoán chắc thầy cũng chưa ăn phải không? Em đã mua đồ ăn rồi nè, là món thầy thích, mình cùng ăn nhé!"

Hanbin nhìn thầy ăn ngon miệng mà thấy vui lây, không uổng công đứng xếp hàng mua mấy món này. Cậu hiểu rõ Chương Hạo thích ăn gì, dị ứng với gì, uống cà phê hay đồ ngọt đường đá ra sao, nói chung đã là về sở thích của anh, Hanbin không gì là không biết. Cái cậu không biết có lẽ chính là các câu chuyện phía sau giảng đường của Chương Hạo. Thật sự vô cùng tò mò người ban nãy là ai, cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào mà lại khiến thầy Hạo bực mình tới vậy. Nhưng Hanbin không nói gì về việc đó, cậu tin rằng nếu thầy muốn nhất định sẽ kể với cậu, không nên tự hỏi, nếu không sẽ làm Chương Hạo khó xử.

"A, thầy quên chưa hỏi, kết quả thi của Hanbin sao rồi?"

"Nhờ thầy cả, em được hạng nhất rồi!"

"Thầy biết em sẽ được hạng cao mà, do Hanbin rất giỏi và chăm chỉ."

"Chương Hạo, em khao thầy một bữa nhé!"

"Để thầy mời, chúc mừng Hanbin được điểm cao chứ?"

"Nhờ thầy em mới làm được như thế, em sẽ khao thầy! Thứ bảy tuần này thầy rảnh không ạ?"

"Thứ bảy à? Để thầy xem nào... Ừm, thầy rảnh."

"Vậy mình đi chơi nhé! Ôn thi áp lực quá, em muốn đi xem phim."

"Được, Hanbin cứ chọn chỗ muốn đi, thầy sẽ đi cùng em!"

Tối thứ sáu, Hanbin không nhớ mình đã đếm được mấy nghìn con cừu, chỉ thấy mãi chưa ngủ được. Cậu cứ nằm rồi lại bật dậy chọn lại quần áo, thử hết bộ này đến bộ kia. Xong lại ngồi vào gương nghĩ xem mai nên đeo đồng hồ nào, để kiểu tóc nào, nói một mình liên hồi.

"Hanbin, muộn lắm rồi, đi ngủ ngay, ầm ĩ quá!"

"Dạ, con chuẩn bị ngủ đây!"

"Mai ngủ quên thì đừng có mà tiếc đấy nhé!"

Loay hoay một hồi, cuối cùng Hanbin cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay, Hanbin có hẹn với Chương Hạo ở ga tàu lúc mười hai giờ trưa. Đúng tám giờ sáng, báo thức của cậu vang lên, Hanbin lập tức bật dậy. Cậu sửa soạn sạch sẽ gọn gàng, mặc áo len xanh nước biển nhạt, tóc hất mái một bên, trông thật tràn đầy hơi thở thanh xuân của sinh viên đại học. Cậu xem lại một lượt các quán ăn và chỗ đi dạo mình đã tìm cả tối hôm qua một cách vui vẻ. Vừa xem vừa không kìm được mà cứ hát hết bài này đến bài nọ. Chuẩn bị xong, Hanbin mở cửa ra ngó quán cà phê một chút. Mẹ cậu vừa nhìn thấy đã hỏi.

"Ái chà, con ai đây mà đẹp trai quá thể!"

"Mẹ, trông con có chỗ nào không ổn không ạ?"

"Đẹp rồi, không phải lo!"

Một nhân viên nữ thấy vậy cũng tò mò.

"Nay ở trường anh có sự kiện gì ạ?"

"Thằng nhóc đi hẹn hò đấy!" – Mẹ Hanbin nhanh chóng đáp

"Hẹn hò ấy ạ? Anh Hanbin có bạn gái rồi sao?"- Nhân viên nữ ngạc nhiên

Bạn nhân viên này đã làm ở đây được một năm, cũng là thích thầm Hanbin được chừng ấy thời gian. Có điều cô ấy nhút nhát, chỉ dám tiếp cận với tư cách đàn em, còn lại trước giờ chưa từng tấn công.

"Hẹn hò đâu nhất thiết phải là con gái đâu, chỉ là đi với người nó thích thôi!" – Mẹ cậu nói

"Ấy mẹ nói gì thế, con chỉ là đi ăn mừng thôi, gì mà hẹn hò với người con thích chứ?"

"Mẹ đẻ ra anh, không phải giải thích. Mau đi đi!"

Hanbin có mặt ở chỗ hẹn sớm ba mươi phút, nhưng đã thấy thầy đến trước. Chương Hạo hôm nay ăn mặc khác hoàn toàn so với ngày thường, áo cardigan màu be phối quần bò, tóc mái tự nhiên che trán, trông vô cùng dịu dàng, và đương nhiên cũng rất ngọt ngào. Hanbin thấy thầy đẹp đến như thế, bỗng tim đập mạnh một nhịp.

"Chương Hạo, thầy đến sớm thế, còn tận ba mươi phút nữa cơ mà?"

"Hanbin à? Em cũng tới sớm mà."

"Hì hì, tại em háo hức quá ấy!"

"Thế em muốn đi đâu?"

"Thầy đói chưa ạ? Mình đi ăn trước nhé, sau đó đi xem phim được không ạ? Ôi nhưng em cũng muốn đi thủy cung nữa... Còn cả đi dạo phố... Thầy muốn đi đâu ạ?"

"Đi hết những chỗ Hanbin vừa nói."

Hanbin nghe vậy liền cười tươi hớn hở, quả là thầy Hạo số một. Sau khi dùng bữa trưa tại quán cơm Trung Quốc, cả hai cùng ra khu phố mua sắm. Chương Hạo bỗng thấy ở trước mặt có một cửa hàng tự làm trang sức phụ kiện, liền ngắm nhìn nó một hồi.

"Chương Hạo, thầy nhìn gì thế? Ồ, trông hay quá!"

Chương Hạo bỗng mím môi, hai bên tai ửng lên một chút, giơ tay chỉ về phía cửa hàng.

"À thì, Hanbin có muốn cùng làm một cái giống nhau không?"

"Dạ?"

"Ý-ý thầy là muốn rủ Hanbin làm cùng..."

"A, được ạ! Thầy thích thì em cùng làm với thầy."

Nhân viên thấy khách bước vào liền vui vẻ ra tiếp đón.

"Xin chào, quý khách muốn làm đồ cho cặp đôi phải không? Bên chúng tôi có nhẫn, vòng tay, vòng cổ, móc khóa, ốp điện thoại,... không biết quý khách muốn làm loại nào ạ?"

"Thầy muốn làm loại nào ạ?"

"Vừa đúng lúc ốp điện thoại của thầy hỏng mất, chọn làm cái đó đi!"

"Mời quý khách chọn đồ mình muốn gắn cũng như mẫu thiết kế, sau đó đem tới bàn dụng cụ ở đằng kia ạ!"

Trông cả hai có vẻ đang rất tập trung vào việc chọn đồ, tuy nhiên những suy nghĩ trong đầu thì trái ngược hẳn. "Đồ cho cặp đôi" – từ khóa vừa nghe được ban nãy. Mặc dù rất bất ngờ khi nghe thấy cụm từ ấy, song cả hai đều tỏ ra không để tâm, vờ như nghe thoáng qua.

"Chương Hạo, mình làm một cái giống nhau đi. Hoặc là...một số phụ kiện giống nhau?"

"Được, Hanbin chọn cùng thầy đi!"

Sau một lúc, cả hai đã hoàn thành tác phẩm, lập tức thay vào điện thoại. Chương Hạo màu hồng, Hanbin màu xanh biển, phụ kiện đôi là móc điện thoại treo chữ "Here I Am" – Bài hát cả hai yêu thích nhất – kèm hình trái tim và ngôi sao bốn cánh. Hanbin thích thú tới mức nhìn nó mãi không chán, thỉnh thoảng cứ đang đi lại phải lấy ra ngó một lần.

Hai người cùng vào rạp phim, chọn một bộ phim chủ đề âm nhạc. Chương Hạo mua bỏng ngô và nước uống cho cậu, nói là muốn đáp lại bữa ăn ngày hôm nay. Ngồi xuống chỗ, Chương Hạo nhìn tay cầm ghế chắn ngang có vẻ không thoải mái.

"Hanbin à, thầy gạt cái này lên được không, tại nó cứ chật chật ấy..."

"Thầy gạt đi ạ, em cũng không thích bị chắn ở giữa như thế! Đi xem phim hai người phải tựa vào nhau nhỉ thầy nhỉ?"

"Hả?"

"Em đùa thôi..."

Chương Hạo xem phim vô cùng tập trung, Hanbin thì không được như thế. Những lúc thầy cựa mình hoặc đưa tay lấy nước uống, thật sự cậu rất muốn nắm tay thầy. Đúng như cậu nói vừa rồi, đi xem phim phải tựa vào nhau, nhưng cậu không dám tựa quá nhiều, sợ thầy không thoải mái.

Đêm qua mất ngủ, phim chiếu được một nửa thì mắt Hanbin díu lại. Cậu cố giữ cho mình không ngủ gật, lỡ thầy lại hiểu nhầm cậu thấy phim không hay. Thế nhưng Chương Hạo lại gõ vài cái vào Hanbin, nói nhỏ.

"Hanbin mệt thì cứ chợp mắt một chút đi!"

"Em không mệt, hôm qua háo hức quá nên mãi mới ngủ được, có hơi díu một chút thôi ạ!"

"Thì cứ ngủ một chút đi, lát mình còn đi tiếp mà!"- Chương Hạo vừa nói vừa vỗ vào vai mình

Hanbin hiểu ý, khẽ gật đầu rồi tựa vào vai Chương Hạo mà ngủ một giấc thật say. Trong mơ cũng cảm nhận được độ mềm của bờ vai ấy. Đến khi Hanbin mở mắt ra, màn hình đã chiếu tới after credit.

"Ôi em xin lỗi thầy. Phim hay thế mà em lại ngủ, hết luôn rồi..."

"Không sao, xem lại sau cũng được mà. Hanbin đỡ mệt chưa?"

"Em ổn rồi ạ, tựa vào thầy ngủ ngon thật đấy, hơn cả gối ở nhà... A, giờ mình đi tiếp thôi ạ!"

Hai người rời khỏi rạp, di chuyển tới thủy cung. Trước khi bước vào hầm cá, Chương Hạo đọc thấy biển cảnh báo: "Đường hầm tối, vui lòng nắm tay trẻ nhỏ!" liền quay sang nắm cổ tay Hanbin.

"Hanbin à, cẩn thận lạc đấy. Đường hầm đi vào tối lắm!"

Cả hai nắm tay đi qua đường hầm, đi được một đoạn dài cuối cùng cũng thấy ánh sáng trước mặt. Thoát ra khỏi con đường tối tăm đó, tất cả xung quanh, từ trên đầu xuống dưới chân, đều là cá. Hanbin thích thú chạy tới chạy lui, ngắm hết con này đến con nọ, mãi mới quay ra sau thì lại không thấy thầy. Cậu quay lại ngó một hồi, thấy Chương Hạo vẫn đứng im một chỗ, ánh mắt hoàn toàn chìm đắm vào những làn nước xanh.

"Đáng yêu thật" - Hanbin nghĩ thầm

Hanbin đứng từ phía xa nhìn lại, hình ảnh Chương Hạo đứng giữa biển nước xanh mênh mông, đôi mắt thơ mộng ngước nhìn cảnh vật, bỗng chốc không biết diễn tả. Cậu thấy Chương Hạo sao mà đẹp đến thế, nhất là những lúc anh đắm chìm vào một thứ gì đó như thế này. Trước tới giờ, Chương Hạo không phải là người thích nói, nhưng một khi là về đam mê , anh sẽ nói không ngừng. Cũng tương tự, Chương Hạo không thích vận động, không thích di chuyển nhiều, nhưng khi làm một việc gì đó thú vị theo sở thích, anh sẽ chìm vào trong thế giới đó, hoàn toàn không để ý tới xung quanh. Hanbin vô cùng thích anh ở điểm này. 

Hanbin cứ đứng đó nhìn thầy, trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Thật sự buổi đi chơi ngày hôm nay, cậu muốn gọi nó là hẹn hò, tiệc mừng gì đó chỉ là cái cớ. Cậu luôn muốn đi chơi cùng thầy, muốn nói chuyện với thầy về những chủ đề khác ngoài bài học, muốn nhìn thầy ở những góc cạnh đời thường , không phải ở trên giảng đường. Ban nãy khi xem phim, cậu có ngủ đúng mười phút, còn lại là giả vờ chỉ để tiếp tục được tựa đầu vào vai thầy. Cả lúc đi làm đồ đôi, cậu thực sự muốn làm một cái ốp điện thoại giống hệt nhau, thậm chí còn muốn gắn cả tên cậu và thầy lên đó, như một cách đánh dấu chủ quyền. Tới lúc thầy nắm tay cậu đi qua đường hầm ban nãy, chỉ mong thầy không để ý, tay cậu thật sự rất run. Toàn bộ những việc này, Hanbin chỉ biết mình muốn như vậy, chứ không thực sự hiểu lí do. Cậu không xác định được cảm xúc của bản thân, chỉ thấy mình muốn được đến bên thầy. 

Trong lúc trong đầu Hanbin ngập tràn vô vàn suy nghĩ, Chương Hạo đứng phía xa vẫy tay rồi gọi một tiếng.

"Hanbin à, lại đây, thầy chỉ cho xem gia đình cá heo nè, đáng yêu lắm!"

Tiếng gọi của Chương Hạo kéo Hanbin về lại thực tại. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, Hanbin cảm nhận được có cái gì đó trào dâng trong lồng ngực, một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt mà chính cậu cũng không thể ngăn lại. Cuối cùng, nó vượt khỏi tầm kiểm soát, tự bật ra khỏi miệng Hanbin mà nói rằng: "À, mình yêu thầy Hạo mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top