Chap 6

Hôm nay thứ bảy, Chương Hạo không có lớp, thế nhưng cả người vẫn cảm thấy mệt mỏi sau buổi họp giảng viên kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Tối qua anh ngủ không được ngon cho lắm, cảm thấy hơi uể oải. Giờ anh sẽ qua nhà Hanbin để kèm cậu ấy học, nghĩ tới việc này khiến tâm trạng anh có chút tốt hơn. Số lượng bài tính ra cũng không quá nhiều, Hanbin lại tiếp thu rất nhanh, có lẽ chỉ nốt hôm nay là hoàn thành.

Đúng ba giờ chiều, Chương Hạo có mặt tại quán cà phê Centerz. Đây là lần đầu anh thấy hình ảnh của quán lúc còn mở cửa, vô cùng bận rộn. Người này vừa đi thì người khác lại tới, các chỗ trống liên tục được lấp đầy. Anh ngó nghiêng một hồi, đưa mắt tìm Hanbin trong tiếng nhốn nháo nhộn nhịp. Hanbin một tay bê khay bốn ly latte, một tay bưng bánh ngọt, chạy tới chạy lui, trông thật vất vả. Mất một lúc cậu mới nhìn thấy thầy Hạo, ngay lập tức chạy ra nghênh đón.

"Thầy Hạo, em xin lỗi nhé! Đông khách quá, em không để ý là thầy đã tới!"

"Thầy cũng vừa đến thôi. Nay quán đông, có mỗi mình Hanbin à?"

"Mẹ em vừa có việc phải đi đột xuất, tối mới về, có mỗi em với hai bạn nhân viên bán thời gian kia thôi ạ... Một bạn cũng mới vào làm nên chỉ biết làm ở quầy order và thu ngân, bạn còn lại thì mới học chạy bàn, em thì làm cả ngoài cả trong bếp, sắp thở không nổi nữa rồi..."

"Để thầy giúp Hanbin nhé?"

Hanbin nghe thầy nói mà tỏ vẻ lúng túng, không hiểu rõ ý của Chương Hạo.

"Em vào bếp, để thầy chạy bàn cho." – Nét mặt của anh vô cùng nghiêm túc

"Thầy nói thật ạ?"

"Hồi sinh viên thầy cũng làm thêm ở quán cà phê và nhà hàng đó, không khéo còn giỏi hơn Hanbin nữa kìa, không tin thầy hả?"

"Em tin, thầy em làm gì cũng giỏi. Thầy vào phòng nhân viên bên trong đi, để em lấy đồng phục cho thầy nhé!"

Hanbin dẫn thầy vào, mở tủ lấy ra một bộ đồng phục mới, chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề nâu.

"Không biết có vừa không nhỉ, thầy thử mặc vào đi ạ, em ngó ra ngoài chút rồi quay lại ngay!"

Chương Hạo cởi hết áo đang mặc trên người xuống, cầm vào bọc đựng đồng phục mới nhận ra nó chưa mở, liền ngó xung quanh để tìm kéo cắt. Đúng lúc đó. Hanbin thế nào mà lại quên bẵng đi sự tinh tế thường ngày, không gõ cửa liền cứ thế bước vào. Chốc lát, toàn bộ phía thân trên của Chương Hạo đều thu gọn trong tầm mắt cậu.

"Á em xin lỗi thầy, em quên không gõ cửa, xin lỗi thầy ạ!" – Cậu hốt hoảng

"Đâu có sao, chỉ thay cái áo thôi mà, Hanbin cứ vào đi."

Chương Hạo mặc áo xong liền với tay lấy chiếc tạp dề đang đặt bên cạnh, nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nhìn cậu.

"Hanbin mặc tạp dề giúp thầy được không?"

"A vâng, thầy quay lưng ra em buộc cho ạ!"

Cậu vòng tay qua eo Chương Hạo, động tác có chút ngập ngừng. Cái dây tạp dề này đã buộc hàng trăm lần, ấy thế mà giờ buộc mãi không xong.

"Eo thầy Hạo nhỏ thật...đúng vừa vòng tay mình luôn"- Hanbin thoáng nghĩ

Chương Hạo thay đồ xong liền bắt tay vào công việc, anh đọc menu một lần là thuộc. Hai nhân viên của quán cũng thấy bất ngờ, một người mới vào mà lại vô cùng thạo việc, làm gì cũng thoăn thoắt. Có điều, mục đích người này chạy bàn là giúp quán đỡ việc, nay lại chính vì anh ta mà quán còn bận hơn. Khách nữ truyền tai nhau về việc quán Centerz có nhân viên mới, đẹp như idol nổi tiếng, họ kéo nhau đến nườm nượp.

"Bạn phục vụ ơi, bạn có thể cười với mình một cái không?"

"Bạn gì ơi, cho mình xin số điện thoại được không?"

"Ngày nào mình cũng đến đây có được không?"

"Chủ quán đã đẹp trai rồi, nay tới nhân viên cũng đẹp nữa là sao?"

Chương Hạo nhận được vô số lời khen, thả thính, xin liên lạc, anh đều không mấy để tâm, vẫn chỉ tập trung làm tốt công việc, đối phó với họ bằng cách mỉm cười cho qua. Để tâm chính là người đang cau mày đứng trong bếp. Hanbin đứng đó nghe Chương Hạo bị nhiều người vây quanh tán tỉnh như vậy, cậu không vui. Thân là ông chủ, thấy nhân viên của mình bị làm phiền, thực sự không ổn chút nào.

"Hanbin ơi, thêm một Parfait dâu tây nhé!"

Chương Hạo không thấy Hanbin đáp lại liền mở cửa phòng bếp. Vừa bước vào đã thấy cậu mặt cau có, phụng phịu.

"Hanbin sao thế, em mệt quá hả?"

"Em có sao đâu?"

Giọng của cậu có chút mạnh hơn, khiến Chương Hạo hoang mang.

"Thầy làm sai cái gì rồi hả?"

"Không có gì đâu ạ. Một Parfait dâu tây, thầy đợi em chút nhé!"

Chương Hạo thừa biết Hanbin đang cố tỏ ra bình thường, nhưng anh cũng không nói thêm nữa, chỉ đứng đó chờ cậu làm xong rồi bưng ra. Bảy giờ tối, tới lúc quán đóng cửa. Hai nhân viên bán thời gian xin phép về trước, trong quán chỉ còn Hanbin và Chương Hạo dọn dẹp. Bình thường khi hai người ở riêng, Hanbin nói nhiều lắm, ấy thế mà nãy giờ cậu hoàn toàn im lặng.

"Hanbin ơi, cái này cất ở đâu nhỉ?"

"Thầy cứ để đó, lát em cất!"

"Hanbin ơi, cái này đổ vào đâu nhỉ?"

"Thầy cứ đặt ở đó, lát em đổ!"

Chương Hạo nhận thấy rõ Hanbin không vui liền tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sao vậy, em không vui hả? Thầy chắc chắn từ chiều tới giờ em bực mình thầy cái gì đó."

Hanbin nhìn thầy một lúc, bỗng ngồi xuống ghế.

"Thầy, thầy thử cầm cái khay giả vờ bê đồ ra chỗ em đi ạ!"

Chương Hạo nghe yêu cầu mà cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng vẫn làm theo. Xong, Hanbin mới chẹp miệng một cái.

"Chết tiệt, phục vụ như này đúng là đẹp trai thật, thảo nào!"- Cậu lẩm bẩm

"Hửm, Hanbin nói gì cơ?"

"A không có gì ạ, em thấy thầy hôm nay làm tốt quá nên muốn học hỏi thôi. Đợi em dọn nốt rồi mình học nhé ạ."

Chương Hạo rõ ràng vừa nghe được mồm cậu chửi "chết tiệt" nhưng lại không dám hỏi gì về câu đó.

"Thế rốt cuộc là sao em lại cáu?"

"Tại thầy tới nên quán đông hơn gấp mấy lần, em mệt chút thôi chứ không cáu gì đâu mà."

"Ủa, thầy chỉ muốn giúp thôi, sao lại thành tại thầy rồi?"

"Ai bảo thầy đẹp trai quá làm gì?"

Chương Hạo nghe Hanbin nói vậy mới cười sảng khoái, hóa ra là do quán đông nên mới vậy. Không nói anh còn tưởng nhầm Hanbin khó chịu vì anh được tán tỉnh nhiều nữa cơ, thật là ảo tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top