Chap 5

Hanbin bắt đầu lấy tài liệu đặt lên mặt bàn. Chương Hạo cầm đống giấy tờ lướt qua một lượt, nhìn từng dòng ghi chú nắn nót của cậu mà phải cảm thán.

"Hanbin thật sự chăm học đó, ghi chép rất cẩn thận. Thầy thấy lên đại học ít có sinh viên nào ghi chép bài đầy đủ như thế này."

"Em thuộc kiểu phải viết ra thì mới nhớ được ấy mà. Đây rồi, thầy xem giúp em môn Lịch sử âm nhạc này với ạ."

Chương Hạo giải thích từng phần vô cùng cẩn thận, dù đang ở quán cà phê nhưng cảm giác chẳng khác nào trên phòng học mọi khi. Hanbin bỗng thấy hãnh diện, bởi thầy Hạo đang giảng bài cho riêng một mình mình. Được nhìn thầy dạy học ở cự li gần như thế này, khó khăn lắm cậu mới tập trung được.

Sau khi ôn tập lại phần lý thuyết, Chương Hạo bắt đầu chuyển sang môn cuối cùng: thanh nhạc.

"Hôm thi Hanbin sẽ hát bài gì thế? Còn một tuần nữa thôi, chắc hẳn phải chọn xong bài rồi ha?'

"Em định hát bài Not Alone ấy ạ."

"Thầy cũng thích bài đó lắm, lời nhạc rất hay."

"Em biết thầy có cùng gu âm nhạc với em mà ha ha. Cơ mà có mấy đoạn em hát cảm giác cứ bị ngang ngang, thầy nghe thử giúp em chút nha."

Hanbin cất giọng hát khiến Chương Hạo bất ngờ, cậu nhóc này không những nhảy giỏi mà lại còn sở hữu giọng hát tuyệt như thế.

"Sao ạ?"

"Hay lắm, Hanbin giỏi thật! Thầy biết em nhảy giỏi nhưng chưa biết em còn hát hay như thế này đấy. Mà để thầy giúp một số đoạn em hát chưa chạm nốt, mấy nốt đó đúng là hơi khó, mình tập lại chút nhé."

"Thầy Hạo hát mẫu cho em đi, em muốn nghe thầy hát cơ! Được không ạ...?"

Nữa rồi đó, cái mặt phụng phịu của Sung Hanbin, mới chiều nay khi cậu nài nỉ Chương Hạo ôn thi cho mình đã dùng thành công một lần.

"Ứ ừ, thầy ngại lắm, không có hát đâu!" – Chương Hạo bỗng bắt chước biểu cảm phồng má làm nũng của Hanbin.

Sung Hanbin đơ người ngay tại chỗ. Hệ điều hành của cậu lập tức bị đóng băng rồi, không thể suy nghĩ được gì thêm lúc này nữa. Ai đây? Là ai đang ngồi trước mặt tôi đây? 

Chương Hạo không ai dám phủ nhận về độ đẹp trai, tuy nhiên là đẹp kiểu trưởng thành, tri thức, có hơi lạnh lùng lãnh đạm. Đây là lần đầu tiên anh làm nũng như thế, cậu cũng là nhân vật may mắn đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này của thầy. Thật sự nhìn dáng vẻ của Chương Hạo lúc này, chẳng phải nói riêng Hanbin, ai nhìn cũng muốn nhảy chồm tới hôn cho vài miếng. Thật là nguy hiểm...

"Thầy không được làm như thế đâu ạ! Mẹ bảo tim em hơi yếu nên phải đề phòng không được tiếp xúc với mấy cái tấn công đột ngột như này đâu!"

Chương Hạo lúc này mới nhận ra sự ngớ ngẩn vừa rồi của chính bản thân mình, đưa hai tay lên che mặt, có điều đôi tai đỏ ửng kia khó mà che được. Hanbin bật cười thành tiếng, trông thầy thật sự cưng chết đi được.

"Quên nó đi nhé Hanbin à, xin em đấy, đừng kể cho ai nhé!"

"Cái này ngoài em ra không ai chịu được đâu, em phải giữ kín, không là nhân loại sẽ bị đe dọa, chính phủ sẽ ra điều luật cấm làm nũng đấy thầy ạ!"

Chương Hạo càng ngại, Hanbin càng được nước trêu tới, mặt thầy với màu đỏ của miếng dâu tây trên đĩa cũng hòa thành một rồi.

"T...thôi, không nói linh tinh nữa, học tiếp!"

Đến tối muộn, cả hai cũng ôn được khá nhiều bài. Mẹ Hanbin mở cửa sau bước vào quán.

"Hai thầy trò đói rồi phải không, mẹ nấu cơm xong rồi đó!"

"Ơ dạ vậy cháu xin phép về ạ, làm phiền gia đình mình dùng bữa tối rồi."

"Không được, bác nấu nhiều cơm lắm, ăn không hết đâu. Hanbin dẫn thầy ra phòng ăn đi con!"

"Mẹ em nấu ăn không khác đầu bếp năm sao đâu thầy, đi thôi ạ!"- Cậu cầm cổ tay Chương Hạo

Chương Hạo chưa kịp từ chối đã bị dẫn đi rồi. Nhà Hanbin ngay đằng sau quán cà phê, có hẳn một lối đi thông nhau ở giữa. Hanbin kéo ghế ra rồi mời thầy ngồi xuống, lau bát đũa rồi đặt trước mặt mẹ mình và Chương Hạo.

"Hạo Hạo cứ ăn thoải mái nhé, không phải ngại gì hết!"

"Dạ vâng ạ, cháu xin phép ạ!"

"Thầy ăn thử cái này đi ạ!" – Hanbin gắp một đống thịt cho vào bát thầy

Mẹ Hanbin nhìn con trai hôm nay có gì khác khác, bình thường đã cười nhiều, nay mồm thậm chí còn không khép được vào nữa, xem ra là rất thích người thầy này. Có điều đang ăn mà cứ tíu ta tíu tít nói liên tục, mẹ có chút nhức đầu.

Ăn xong, Chương Hạo muốn giúp Hanbin rửa bát nhưng cậu không chịu, nhất quyết bảo thầy ra phòng khách ngồi nói chuyện với mẹ mình. Chương Hạo có chút ngại, nhưng cũng không biết làm gì khác.

"Hạo Hạo à, bác định hỏi mấy câu để biết thêm về cháu mà nhận ra Hanbin nó kể hết rồi. Ban nãy bác cũng làm món cháu thích đó ha ha!"

"Cháu không biết Hanbin nói về cháu nhiều thế đấy ạ..."

"Nó thích thầy Hạo lắm đấy, nghe nó kể mà bác còn tưởng nó đang nói về vị thần ở phương nào nữa. Hồi học cấp ba, có một giáo viên vô cùng xấu tính, Hanbin cũng là một trong những đối tượng bị ông ta trù dập. Thằng bé bị ám ảnh nên sợ trường học, lúc đó cũng chỉ chơi thân với một hai đứa nhóc, hầu như lúc nào cũng ở nhà, không tập pha cà phê thì tập nhảy tập hát. Từ khi nó bắt đầu đi học lại sau một tháng thay bác quản lí quán, bác thấy nó thay đổi nhiều lắm, cảm ơn Hạo Hạo nhé!"

"Sao bác lại cảm ơn cháu ạ?"

"Nghe cách nó nói về cháu cũng đủ thấy cháu là người thầy tuyệt vời như thế nào. Từ một đứa nhóc sợ đi học, nay mỗi ngày lại háo hức để đến trường. Có hôm nó về còn hớn hở khoe với bác 'mẹ ơi hôm nay con ăn trưa cùng thầy Hạo, bọn con có nhiều điểm chung lắm mẹ ạ!' Lâu lắm rồi bác mới thấy nó kể về giáo viên một cách vui vẻ như vậy. Chính cháu là người làm nó thay đổi sự ám ảnh với giáo viên đó. "

"Phải nói là cháu may mắn khi có sinh viên ngoan ngoãn giỏi giang như Hanbin mới đúng ạ. Cháu cũng mới chuyển tới trường này được một thời gian ngắn, lại gặp được học sinh như Hanbin, quả thật là may mắn ngay từ đầu rồi."

Chương Hạo là đang nói thật. Kể từ lúc gặp Hanbin, anh cũng thấy yêu cái nghề giáo này hơn trước. Mọi người trong lớp cùng là sinh viên, nhưng anh đặc biệt rất muốn quan tâm đến Sung Hanbin. Tuy lúc nào cũng tự nhủ bởi vì Hanbin là một học trò ngoan, nhưng cũng có đôi khi Chương Hạo thích nhìn và giao tiếp với cậu như những người bạn. Hai người thực sự có rất nhiều điểm chung, suy nghĩ tương đồng, có thể coi như là tâm giao được rồi.

Hanbin rửa bát xong liền ra ngồi ngay bên cạnh thầy.

"Mọi người đang nói về cái gì thế ạ?"

"Nói xấu con đấy nhóc!"

"Thầy Hạo sẽ không bao giờ nói xấu con!"

Ba người nói chuyện thêm một chút, lát sau cuối cùng Chương Hạo cũng phải đứng dậy đi về.

"Để em tiễn thầy ạ!"

"Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi, còn đi học nữa. Chiều mai thầy vẫn qua dạy mà."

"Vậy hẹn gặp thầy ngày mai ạ!"

"Chào Hạo Hạo nhé, mai bác sẽ nấu món cháu thích nữa nha!"

"Làm phiền bác quá ạ! Hôm nay cháu đã ăn rất ngon, cháu xin phép ạ!"

Chương Hạo cúi chào rồi bước ra khỏi cửa. Ngay lúc đó, mẹ Hanbin quay sang vỗ vai cậu.

"Mẹ chấm thằng bé này một trăm điểm đấy nhé, mẹ chốt. Làm con trai mẹ cũng hay đấy nhỉ?"

"Mẹ không được nhận thầy làm con trai đâu ạ!"

"Lí do?"

"Không có lí do, nhưng mà không được!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top