Chap 3
Sung Hanbin, cái tên được mọi sinh viên trong trường bàn tán gần đây, rốt cuộc vì sao mà lại trở nên nổi tiếng nhanh đến thế? Từ buổi đi học đầu tiên vào tuần trước, một số nữ sinh đã chụp lén lúc cậu đang chăm chú nghe giảng, đăng lên các trang của trường. Các bức ảnh nhanh chóng nhận được một lượng tương tác vượt bậc, độ thảo luận cũng vô cùng sôi nổi trên các diễn đàn sinh viên, là một viên ngọc sáng của lứa sinh viên năm nhất.
Thực ra Hanbin không biết việc mình bị chụp trộm trong giờ học diễn ra thường xuyên như thế nào, bởi cậu chỉ tập trung nghe giảng, đặc biệt với môn Lý thuyết Âm nhạc thì phải dùng từ đắm chìm, cơ bản không để tâm đến bạn học cùng lớp cho lắm. Có lẽ cái Hanbin duy nhất cần để ý là thời hạn nộp bài của đống bài tập thầy Hạo gửi cho cậu mỗi ngày. Bài thì nhiều thật, nhưng Hanbin rất tận hưởng chúng. Cậu thích khoảng thời gian đi nộp bài cho thầy xong rồi cả hai cùng thảo luận về âm nhạc, đương nhiên thích cả lúc nói về cuộc sống, về bản thân.
"Thầy Hạo, em định tham gia câu lạc bộ Habi đấy ạ!" – Hanbin hớn hở khoe
"Hửm, là câu lạc bộ gì thế? Thầy mới tới, cũng chưa có thời gian tìm hiểu nhiều về trường mình."
"Là câu lạc bộ biểu diễn ạ. Trong đó có đội nhảy, hát và nhạc cụ, các sự kiện của trường sẽ cùng dựng lên một sân khấu liên kết đó ạ!"
"Nghe rất hợp với em. Hanbin chắc sẽ vào đội nhảy chứ nhỉ?"
"Vâng, ba ngày nữa sẽ có buổi tuyển chọn, em đang cố biên đạo rồi tập sao cho kịp."
"Ai chứ Hanbin thì thầy nghĩ chắc chắn sẽ đỗ." – Chương Hạo cười
"Để chắc chắn hơn... thầy đến cổ vũ em được không ạ?"
"Hả, thầy á? Thầy xuất hiện ở đó, sợ mọi người thấy áp lực mất, dù gì cũng có biệt danh thầy Chương khó tính mà, ha ha."
"Không sao đâu ạ, thầy cứ nói mình đến xem là được rồi."
"Nhưng mà sao lại là thầy?" – Chương Hạo thắc mắc
"Em cảm giác nếu có thầy em sẽ có thêm dũng khí, ha ha!"
Thứ năm, Chương Hạo có mặt tại phòng 204 nơi diễn ra buổi tuyển chọn thành viên câu lạc bộ như đã hẹn. Các sinh viên vừa thấy thầy giáo liền hoảng hốt, không ngừng xì xào bàn tán. Phải nói tiêu chuẩn của Chương Hạo cao thế nào, ai cũng đều biết. Anh thấy sinh viên có vẻ lo lắng bèn đứng sang góc tường, tránh xa bàn của ban giám khảo.
"Yên tâm, hôm nay thầy tới xem thôi, không có chấm điểm."
Chờ Chương Hạo khẳng định xong mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lần lượt từng người lên biểu diễn, năm nay số lượng sinh viên đăng ký đông gấp mấy lần mấy năm trước. Câu lạc bộ Habi của đại học sư phạm nghệ thuật Zerose này luôn nằm trong top đầu của các câu lạc bộ sinh viên toàn quốc. Đội nhảy, đội hát của các đời trước không biết đã lập được biết bao nhiêu giải thưởng danh giá, thật sự vô cùng nổi tiếng. Các công ty lớn rất để mắt tới các thành viên nổi bật của cậu lạc bộ này. Cũng chính vì vậy mà tiêu chí tuyển chọn vô cùng khắt khe, chẳng khác nào một chương trình sống còn, tỉ lệ chọi vào đây không khéo còn cao hơn cả kì thi đại học.
"Hanbin ổn chứ?"- Chương Hạo quay sang nhìn cậu
"Thầy Hạo, em ổn. Em nói rồi mà, có thầy là em có thêm dũng khí, đến nhịp tim cũng bình thường luôn nè, thầy xem thử đi, em không nói dối đâu."
Hanbin cầm lấy bàn tay Chương Hạo đặt lên ngực trái, cũng tự lấy tay mình áp ở bên trên tay thầy. Tay Chương hạo bị ôm chặt vào ngực Hanbin, anh ngại ngùng rụt tay ra một cách khéo léo rồi chỉ biết cười trừ. Ngày thường cũng vậy, Hanbin là một người rất thích skinship, trong khi Chương Hạo lại hay ngại, mỗi lần Hanbin vô lo vô nghĩ động chạm lại làm anh không khỏi giật mình
Chờ một lúc lâu cuối cùng cũng đến lượt Hanbin. Độ nổi tiếng của cậu đúng là không đùa được, chưa biểu diễn cũng đã nhận được vô số tiếng hò la từ các nữ sinh xung quanh. Chương Hạo lúc ấy cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, chỉ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Hanbin đến cả giảng viên như mình còn thấy cuốn hút, nói gì đến bạn đồng trang lứa. Ý là cuốn hút kiểu giảng viên thích một học sinh ngoan chứ không có gì cả.
"Xin chào mọi người ạ. Em là Sung Hanbin, sinh viên năm nhất khoa Vũ đạo. Em xin phép trình diễn ca khúc Call Me Mother do em biên đạo ạ."
Hanbin vừa cất bước nhảy, phòng thi tuyển từ lúc nào bỗng trở thành sân khấu lớn. Từng bước chuyển động đều vô cùng chuyên nghiệp, hoàn hảo tuyệt đỉnh. Ban giám khảo ai nấy đều nhìn cậu không chớp mắt.
Chương Hạo như bị hớp hồn bởi người trước mắt, say mê nhìn Hanbin nhảy đến mức môi hạ xuống tận cằm. Cậu sinh viên trong sáng ngây ngô mọi khi hóa ra lúc nhảy lại thành người như thế này, đúng là điên rồi!
Sau khi phần thi tuyệt vời kết thúc, Hanbin nhận được vô vàn tiếng vỗ tay cổ vũ. Đội trưởng đội nhảy kì trước đứng dậy, trịnh trọng phát biểu.
"Những người khác phải đợi kết quả sau một tuần, còn bây giờ với tư cách cựu đội trưởng, tôi xin tuyên bố Sung Hanbin năm nhất khoa Vũ đạo sẽ được tuyển thẳng, chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ Habi chúng ta!"
Một lời tuyên bố khiến tất cả thí sinh khác không khỏi ghen tị, ngay cả Hanbin cũng đang đơ người ngạc nhiên. Ngoại lệ này, không phải đợt tuyển thành viên nào cũng có. Không còn gì bàn cãi, Sung Hanbin khi nhảy thực sự là thần.
Hanbin cúi gập đầu cảm ơn mọi người rồi đưa mắt hướng về phía Chương Hạo, rất muốn nhìn thầy phản ứng thế nào với phần thi vừa rồi nhưng lại không thấy người đâu. Hanbin nhanh chóng rời khỏi phòng, dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cùng thấy Chương Hạo.
"Thầy, thầy ở ngoài này ạ?"
"A Hanbin, xin lỗi nhé, thầy có điện thoại. Nhưng Hanbin yên tâm, thầy chờ em biểu diễn xong mới ra đây nghe đó, em nhảy tuyệt lắm. Thầy nhìn mà sốc lắm luôn, quá đỉnh!"
"Ban giám khảo nói sẽ tuyển thẳng, không cần thi vòng hai nữa. Vậy là em đỗ rồi thầy ạ!"
Hanbin vui vẻ ôm chầm lấy Chương Hạo. Thầy cũng cao một mét tám, ấy thế mà giờ tự nhiên thu gọn lại nhỏ nhắn trong vòng tay của cậu. Chương Hạo không kịp phản ứng, tai đỏ ửng cả lên, bị ôm đột ngột ngại muốn chết, nhưng cũng không biết đáp lại như thế nào, chẳng lẽ giờ lại đẩy cậu ấy ra? Chương Hạo cũng đành vòng tay ra sau xoa nhẹ tóc cậu.
"Hanbin của thầy vất vả rồi, chúc mừng em."
Hanbin nghe hai chữ "của thầy" suýt chút nữa ôm Chương Hạo chặt đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top