Chap 20


Sau khi chân Hanbin bình phục hoàn toàn, Chương Hạo mới đồng ý cho cậu đến phòng tập cùng câu lạc bộ. Bắt gặp cảnh Hanbin bước ra từ xe của Chương Hạo, Jiyeon hớn hở chạy tới.

"Ôi ôi ôi, chuyện gì đây?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" – Chương Hạo nhíu mày

"Bao nhiêu năm rồi mới thấy ông lái xe, hành khách đầu tiên lại là Hanbin à?"

"Hôm qua em ấy ở nhà tôi, đương nhiên phải đi cùng rồi."

Jiyeon nhìn hai người một lượt từ đầu xuống chân, đưa tay lên xoa xoa mái tóc, vẻ mặt đăm chiêu.

"Có cái gì đó...hơi khác?"

"Hửm?"

"Hanbin, em nói thử chị nghe?"

"Nói cái gì ạ?"

"Này, đừng có giả ngơ như thế, tin chị kỉ luật cậu không?"

"Bà đừng có dọa người yêu của tôi thế!"

Tất cả mọi người đều đơ ra sau câu nói vừa rồi của Chương Hạo. Hanbin cười một cách ngại ngùng, trong khi đó Jiyeon dường như á khẩu.

"Hẹn hò rồi sao? Từ bao giờ? Trời ơi! Á á á á!"

"Làm thế người ta tưởng bà bị điên đấy!"

"Ông mới điên, chuyện tốt như này, phải vui mừng chứ! Ôi, tôi hạnh phúc quá, ngoài lúc được cầu hôn ra, có lẽ bây giờ chính là lúc tôi vui nhất! Chúc mừng cậu em và ông bạn thân của tôi, không uổng công tôi đẩy thuyền."

"Hôm nào em mời chị một bữa ạ, ha ha!"

"Gì, hóa ra hai người bày mưu gì sau lưng tôi hả?"

"Chả có mưu gì, chỉ thúc đẩy tinh thần tí thôi. Mà khoan, hai người có định công khai không? Tôi hỏi để còn biết đường giữ miệng."

"Tất nhiên rồi, tôi và Hanbin đã bàn về chuyện này, nhưng cũng đừng lan truyền khoe khoang quá, dù tôi không quan tâm tới người ngoài cho lắm, nhưng sợ em ấy bị ảnh hưởng chuyện học hành."

"Cái này tôi đương nhiên biết, khỏi cần lo. Cứ việc yêu đương nồng thắm đi, đứa nào làm phiền để tôi xử lí. Còn giờ xin mời đôi uyên ương vào tập lẹ giùm tôi, còn có hai tuần nữa thôi là diễn rồi đấy ạ!"

Hanbin và Chương Hạo bước vào phòng tập luyện vô cùng nghiêm túc, rất nhanh đã bắt kịp tiến độ của cả đội. Ngoài bài biểu diễn nhóm, các sinh viên muốn tranh giải King and Queen phải tự chuẩn bị một tiết mục đơn, có thể hát, nhảy, khiêu vũ, nhạc cụ, bất cứ thứ gì, chỉ cần liên quan đến nghệ thuật. Ngoài ra các sinh viên còn lại nếu làm tốt có thể cộng điểm vào các môn học, đổi tín chỉ, rất nhiều quyền lợi.

"Anh, em đang suy nghĩ giữa hai bài này, anh nghe thử xem nhé?"

Hanbin đeo một bên tai nghe cho Chương Hạo, bật nhạc lên.

Hai bài hát Hanbin phân vân là Jelly Pop và Hot Summer. Chương Hạo nghe một hồi, nhẩm nhẩm theo giai điệu rồi bắt đầu phân tích điểm mạnh yếu của từng bài hát cho cậu.

"Chốt lại, Hanbin có vẻ hợp với Hot Summer hơn một chút."

"Được, vậy em chọn bài này, mọi sự lựa chọn của Chương Hạo đều tuyệt vời!"

"Em tự khen mình hả, sao lại tự luyến vậy?"

"Hả? Sao em lại tự khen mình?"

"Thôi không có gì, lớn hơn chút rồi sẽ hiểu."

Tập được vài tiếng, đội trưởng cho phép mọi người giải lao. Hanbin kéo tay thầy xuống căng tin. Chương Hạo không để cho cậu kéo cổ tay mình như thế, bày vẻ mặt phụng phịu.

"A em xin lỗi, ở đây có hơi nhiều người..."

"Không phải, em nắm cổ tay như thế đau lắm, nắm tay anh này."

Chương Hạo xòe bàn tay trắng mềm của mình ra trước mặt Hanbin, cậu phải mất mấy giây ôm mặt vì hạnh phúc rồi mới dám nắm lấy.

Suốt quãng đường, cả hai thu hút sự chú ý không ngừng từ mọi người xung quanh. Ai nấy đều căng mắt ra nhìn cho rõ xem có phải đang nắm tay nhau không hay là nhìn nhầm. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Hanbin và Chương Hạo chọn một bàn ở góc căng tin, gọi một vài món mì cùng đồ ngọt.

"Hanbin ăn nhiều vào, có sức mà tập luyện."

"Anh cũng ăn đi chứ, cả ngày chỉ đạo câu lạc bộ, rồi lại duyệt hết tiết mục này đến tiết mục khác, còn vất vả hơn cả em. Nào, há miệng ra, a!"

Hanbin đút thức ăn cho Chương Hạo khiến một vài sinh viên nữ không nhịn được mà hét lên, sau đó xấu hổ lại chạy đi chỗ khác.

"Anh, nắm tay vậy anh thấy có vấn đề gì không?"

"Có đấy. Anh thấy tay Hanbin toát mồ hôi hơi nhiều, em ngại hả?"

"Nào, không được trêu em, lần đầu em nắm tay mà..."

"Hanbin, em rất là đáng yêu, biết không?"

"Em muốn được anh khen là ngầu cơ..."

"Cái đó anh đã nói với em không dưới một nghìn lần."

Sau khi ăn xong, cả hai quay lại phòng tập. Chương Hạo nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng liền phải chạy đi một lát, bảo Hanbin quay về trước. Đúng lúc đó, Ji Eun đi tới.

"Sung Hanbin, lâu không gặp."

"Xin chào."

"Chân cậu khỏe hẳn chưa? Tớ có nghe nói cậu bị bong gân?"

"Tớ khỏi rồi, cảm ơn cậu."

"Nay cậu không đi chung với thầy Chương à?"

"À, ban nãy thầy có việc nên phải đi một lát."

"Vậy cậu có rảnh không, tớ muốn nói chuyện xíu."

Hanbin cùng Ji Eun ngồi xuống băng ghế dưới sân trường.

"Tớ rất bất ngờ khi cậu rời câu lạc bộ, lúc đó tớ còn nghĩ cậu sẽ là đối thủ số một của tớ cho vị trí đội trưởng đấy, ha ha."

"Hì, ban đầu tớ cũng hơi hối hận vì quyết định quá vội vàng, nhưng giờ tớ thấy rất đúng đắn. Tớ dành thời gian được cho chuyên môn nhiều hơn, và biết gì không, hiện giờ tớ đã được nhận vào làm huấn luyện viên múa cho một trung tâm khá có tiếng."

"Tuyệt vời, chúc mừng cậu!"

"Hanbin à, chắc cậu cũng biết tớ thích cậu."

"Tớ...không để ý cho lắm, tớ xin lỗi nhé, và cũng cảm ơn cậu!"

"Ha ha, không sao, không cần xin lỗi đâu. Đợt ấy, tớ đã từng làm nhiều việc có lỗi với cậu, vậy nên hôm nay tớ muốn xin lỗi trực tiếp."

"Cậu làm gì cơ?"

"Thầy Chương chưa nói với cậu sao?"

"Không có gì cả, sao vậy?"

Ji Eun có chút ngạc nhiên khi biết Chương Hạo không kể lại cho Hanbin chuyện cô đã làm.

"Chà, thầy Chương, quả thực rất đáng kính trọng."

"Từ nãy tới giờ tớ không hiểu gì hết ấy, rốt cuộc là có chuyện gì mà tớ không biết thế?"

"Cậu chỉ cần biết tớ đã làm sai nhiều thứ, nên hôm nay tớ xin lỗi cậu, và cho tớ gửi cả lời xin lỗi tới thầy Chương. Còn chuyện này, xin lỗi vì hơi nhiều chuyện, chỉ là tớ tò mò, cậu và thầy Chương...sao rồi?"

"Tớ và thầy đang hẹn hò, cũng mới gần đây thôi."

"Oà, chúc mừng cậu nhé, nhìn hai người rất đẹp đôi đó. Thực ra, tớ biết thầy thích cậu từ trước rồi cơ, nhưng nay mới biết tin hai người hẹn hò rồi, tớ thấy rất vui."

"Cậu biết thầy thích tớ á? Ai nói cho cậu thế, chủ tịch à?"

"Chủ tịch cũng biết à? Ha ha, tớ là được đích thân thầy nói cho. Cậu nhớ hôm mình đi ăn lẩu với nhau không, lúc thầy đi cùng tớ ra trạm tàu, thầy đã nói "Thầy thích Hanbin" đấy. Tớ còn tưởng thầy đùa cơ."

"Nay cậu cung cấp thông tin vô cùng thú vị, cậu uống gì, chọn đi, tớ khao."

"Ha ha, một Matcha kem sữa, cỡ lớn nhất."

Hanbin tập luyện được thêm một lát thì Chương Hạo quay lại, cậu nhìn anh bỗng không kìm được mà tủm tỉm cười.

"Mặt anh làm sao à?" – Chương Hạo ngơ ngác hỏi

"Mặt anh giống người yêu em."

"Xì, tưởng em sẽ nói là mặt anh dính sự đẹp trai cơ đấy."

"Anh, ban nãy em vừa nói chuyện với Ji Eun."

"Hôm nọ anh cũng gặp , nói chuyện vài câu."

"Vì cậu ấy có hỏi nên em cũng bảo mình đang hẹn hò, xong cậu ấy nói biết anh thích em từ trước rồi, thật vậy hả?"

"Ôi cái con bé này, sao lại khui bí mật ra thế, ngại chết mất."

"Vậy là thật hả?"

"Ừ, anh nói đó."

"Hì hì."

"Sao lại cười?"

"Em chả biết, chỉ là em thấy vui thôi."

"Càng ngày em càng lâng lâng rồi, mau luyện tập đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top