Chap 18
Hanbin trong giây lát không kiềm chế được cảm xúc, vô tình đem hết tâm tư bày tỏ với Chương Hạo. Nhận thấy bầu không khí có phần không đúng, có lẽ đã dọa Chương Hạo hoảng sợ rồi.
Cậu vò đầu bật dậy khỏi giường.
"A, xin lỗi thầy, em có chút... thầy ngủ ngon nhé ạ!"
Chương Hạo kéo tay Hanbin lại.
"Hanbin đi đâu thế?"
"Em thấy giường hơi chật, thầy nằm không thoải mái, em ra ngoài sofa được rồi ạ."
Hanbin khẽ rụt tay lại, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Chương Hạo xem ra vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên đến đơ người, cả cơ thể vẫn nằm lì trên giường.
"Hanbin vừa hôn mình đấy à?"
"Đâu có, em ấy vừa tỏ tình chứ nhỉ?"
"Hay là có cả hai?"
"Không biết nữa..."
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Chương Hạo mới ghi lại được sự kiện vừa rồi vào trong đầu. Sự thật là Hanbin vừa nói thích Chương Hạo. Không những thế, Hanbin vừa hôn, hôn vào đôi môi này đây, còn nữa, là một nụ hôn sâu. Chương Hạo lật người úp mặt xuống gối, la hét trong im lặng. Tay chân anh khua lung tung loạn xạ, tim đập mạnh.
"Á á Hanbin tỏ tình rồi, hu hu hu.... Chết mất thôi....phải làm gì đây?"
"Vui quá không nghĩ nổi nữa rồi...Chương Hạo, mày phấn khích quá rồi đấy! Nhưng mà....thích quá!"
Chương Hạo trông như một đứa trẻ, cả người cứ không nhịn được mà vùng vẫy trong chăn. Tỉnh táo lại một chút, anh quyết định ra ngoài phòng khách tìm Hanbin, nhưng lại không thấy cậu.
"Hanbin ơi?"
Đồ của cậu vẫn để trên ghế, chỉ có người là đi đâu mất. Chương Hạo ra ngoài, đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng thấy Hanbin đang ngồi ở ghế đá cạnh công viên.
"Hanbin à!"
Hanbin nghe tiếng thầy liền giật mình đứng phắt dậy.
"Chương Hạo, sao thầy không ngủ mà lại ra đây, lại còn mặc đồ mỏng thế kia?"
"Đang là mùa hè mà?"
"Nhưng đêm rồi vẫn dễ cảm lắm."
"Hanbin cũng không ngủ mà lại chạy ra đây còn gì?"
"À, em muốn hít thở chút cho thoải mái..."
Chương Hạo rất tự nhiên ngồi xuống ghế, tay còn vỗ bộp bộp xuống bên cạnh. Hanbin thấy thầy ra hiệu cũng ngồi xuống, tuy nhiên lại cách một khoảng rộng.
"Chương Hạo, em xin lỗi thầy."
"Sao lại xin lỗi?"
"Ban nãy em...ầy...em không kiểm soát được, chắc là bị ma nhập rồi..."
"Ban nãy làm sao?"
"Em cưỡng hôn thầy mà..."
"Hôn thôi mà, sao phải xin lỗi?"
"Dạ?"
"Nếu ban nãy em bị ma nhập, thì thầy coi như chưa nghe thấy gì hết nhé."
Chương Hạo ngoài miệng thì xem ra rất bình tĩnh, nhưng nhân cách đang nhảy tung tăng trong đầu thì lại không như vậy, không khéo còn phấn khích tới nỗi đang nhảy "Eve, Psyche and The Bluebird's Wife".
"Em xin lỗi vì đã tỏ tình thầy trong hoàn cảnh như thế, nhưng có lẽ em không nhịn được nữa rồi. Em thực sự rất thích...anh...thích Chương Hạo!"
"Từ bao giờ thế?"
"Em cũng không biết nữa, tự dưng có một khoảng khắc nhìn thầy, em nghĩ trong đầu "Thôi xong mày rồi Hanbin ạ, mày thích người này rồi."
"Ha ha, nghe thú vị đấy!"
"Em nói thật mà, thầy là người đầu tiên mà em thích..."
"Thầy á?"
"Trước giờ em chưa từng thích ai, cả nam lẫn nữ. Nhiều lúc em cũng nghi ngờ về vấn đề này, nhưng giờ thì em biết rồi, em thích thầy. Thầy có thể...đến với em không ạ? À không không, không phải bây giờ....á...ý em là em định để dành câu đó sau cơ...!"
"..."
Chương Hạo im lặng, Hanbin thấy thái độ thầy liền cười vui vẻ.
"Không sao đâu thầy, đừng nói gì cả. Em định tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn cơ, thế mà lỡ nói ra mất tiêu rồi, cái giường đó có vấn đề nên em bị.... Nói chung em cũng không hi vọng gì cả, cũng chưa muốn nghe câu trả lời vào lúc này. Có lẽ em chưa đủ can đảm để đón nhận."
"Bình thường thầy thấy Hanbin sống tích cực lắm cơ mà?"
"Em lúc nào cũng tích cực mà. Có điều cái tình cảnh hiện tại nó không hợp lí cho lắm, muốn nghĩ theo hướng tốt cũng khó nữa. Nên tốt nhất có lẽ thầy phải chờ em một thời gian, em tỏ tình lại."
"..."
"Nhưng mà kiểu em thích thầy lắm í? Tại sao í hu hu em không biết đâu, em thích lắm luôn!"
Hanbin vừa nói vừa ngượng, đưa tay ôm mặt chạy về phía trước.
"Ơ cẩn thận, có cái cống không đậy nắp!"
Chương Hạo vừa nói dứt mồm, Hanbin đã bước hụt chân ngã lăn ra.
"Hanbin có sao không?" – Chương Hạo hốt hoảng
"Sao không có biển báo vậy?"
"Ai bảo em vừa bịt mắt vừa chạy cơ..."
Chương Hạo đỡ Hanbin dậy, đưa tay phủi bụi trên quần áo.
"Có đau không?"
"Đau ạ..."
"Đau ở đâu, để thầy xem?"
"Ở môi ạ..."
"Thầy đẩy xuống cống luôn bây giờ?"
"Ở cổ chân ạ..."
Chương Hạo kéo ống quần Hanbin lên thì thấy cổ chân bắt đầu tím và sưng nhẹ.
"Chết, bị bong gân rồi hay sao ấy!"
"Chắc không phải đâu ạ, bị va đập nên thế thôi.'
"Mau về nhà, thầy sơ cứu trước, sáng mai dậy sớm lên viện."
"Không cần đâu thầy, mai em có tiết, mà thầy là người dạy luôn đó ạ!"
"Thầy tìm người dạy thay, còn em phải nghỉ. Không nói nhiều nữa, lên đây thầy cõng!"
"Thầy sao cõng được em ạ...hay để em cõng thầy cho?"
"Sung Hanbin!"
Hanbin không dám cãi, lập tức yên vị trên lưng thầy.
Về tới nhà, Chương Hạo đặt Hanbin xuống ghế sofa, lấy một túi đá chườm lên.
"Thầy, bong gân phải kê chân lên chỗ cao, thầy cho em mượn một cái gối được không ạ?"
"Không có gối, kê tạm lên đây nhé!"
Chương Hạo ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa chân Hanbin đặt lên đùi mình.
"Mau nằm xuống, thế là chân cao hơn tim rồi, sơ cứu cũng chỉ có vậy, chắc chắn vẫn phải đi viện. Ngủ đi, thầy ngồi đây!"
"Thầy mau vào phòng ngủ đi, mệt lắm đó. Để em ở đây được rồi, mai cũng đi viện mà."
"Hanbin, nhắm mắt vào!"
Hanbin bĩu môi rồi cũng phải nhắm mắt.
"Chương Hạo, thầy đừng quát em mà..."
"Thầy đâu có quát, tại Hanbin không nghe lời thầy chứ bộ."
"Hic, thầy quát em em buồn đấy..."
"Ngoan, ngủ đi, thầy không bao giờ quát Hanbin hết, được chưa?"
"Dạ, yêu thầy nhất!"
"..."
Cuối cùng, Hanbin và Chương Hạo đều chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top