Chap 16


"Ha Ji Eun xin phép rời câu lạc bộ ấy ạ?" – Hanbin ngạc nhiên

"Ừ, con bé bảo muốn đi thực tập từ năm hai nên không sắp xếp được thời gian. Nghĩ cũng tiếc thật, đợt thi tuyển con bé đạt thành tích cao nhất, câu lạc bộ để mất một tài năng đỉnh cao rồi. Nhưng nó đã lựa chọn thế, chị cũng không níu được."

"Thế còn đoạn nhảy đôi của bọn em thì sao ạ? Mọi người đều nhận phần khác hết rồi, nếu đổi sẽ loạn đội hình mất..."

"À, chuyện đó cậu khỏi lo, chị tìm cho cậu bạn nhảy mới rồi, vừa nhắn tin nói đang mua chút đồ, lát sẽ tới."

Hanbin nghe thế cũng yên tâm phần nào, người chủ tịch chọn chắc hẳn kĩ năng cũng rất đỉnh. Một lát sau, Chương Hạo tới phòng họp, Hanbin nhanh chóng chạy ra đỡ đồ cho thầy.

"Trời nóng quá thầy ha, để em quạt cho!"

"Phù, cảm ơn Hanbin nhé! Mà mọi người đang làm gì rồi?"

"Ha Ji Eun rời câu lạc bộ, thầy nghe chưa ạ?"

"Muốn rời câu lạc bộ phải xin phép thầy mà, đương nhiên thầy biết."

"À vâng, tự nhiên em quên... Nhưng mà trước em và cậu ấy có một đoạn nhảy chung, giờ cậu ấy lại nghỉ mất nên phải tìm người thay thế. Chủ tịch nói đã tìm rồi nên em đang ngồi chờ bạn kia ạ."

"Ai thế, không phải thành viên câu lạc bộ mình à?"

"Em cũng không rõ nữa, chủ tịch không nói gì."

Hong Jiyeon nhìn thấy hai người liền chạy tới, vẻ mặt hớn hở vô cùng.

"Chào ông bạn già, đến hơi muộn đấy."

"Ở trường gọi là thầy đi, tôn trọng nhau một chút!"

"Thế gọi tôi là chị đi, tôi sinh trước ông hai tháng!"

"Bỏ đi, sao mà hay hơn thua nhau quá. Người nhảy đôi cùng Hanbin là ai thế, bao giờ tới? Nam hay nữ? Khoa nào?"

"Nay bỏ nghề giảng viên đi làm FBI à? Hỏi từ từ thôi! Mà sao tò mò ghê thế, Hanbin còn không hỏi nhiều như ông?"

"Tôi là người phụ trách, đấy là nhiệm vụ của tôi mà. Tóm lại là bao giờ đến?"

"Đến rồi, đứng đây này!"

Jiyeon đưa bàn tay chỉ về hướng Chương Hạo làm anh phải quay ra sau nhìn, thế nào mà lại chẳng có ai.

"Hả?"

"Ông đó, tôi chọn ông đó, Chương Hạo!"

Chương Hạo đứng đơ ra một hồi, Hanbin cũng vậy. Jiyeon nhìn biểu hiện giống hệt nhau của hai người mà cười phá lên.

"Ha ha, gì thế, phản ứng này là sao?"

"Bà bị làm sao thế, sao lại là tôi? Tôi chỉ đưa ra ý kiến với vai trò cố vấn thôi!"

"Ô không không, ai bảo ông thế? Thầy giáo phụ trách luôn luôn phải tham gia một phân đoạn của bài biểu diễn, không xem video mấy năm trước à?"

"Uả có hả c-"

"Người lớn nói chuyện, cậu trật tự! Tóm lại là bây giờ gấp lắm, có mỗi ông xem tụi nó tập hàng ngày là nhớ kịp thôi."

"Tôi không biết nhảy?"

"Thầy không biết nhảy á? Rõ ràng mọi người nói thầy nhảy rất giỏi mà?" - Hanbin nghiêng đầu

"Em trai ơi, ổng nhảy tốt lắm đó,ngày xưa chính ổng lôi chị đi học nhảy, cơ mà chị trụ không nổi nên bỏ trước. Chị đã bảo rồi, thầy Chương đây là thiên tài, từ học vấn đến nghệ thuật, lại còn cao ráo đẹp trai hài hước dịu dàng. Ôi, sao trên đời lại có người hoàn hảo như thế nhỉ?"

"Lại chơi cái chiêu nịnh nọt để thuyết phục..."

"Tôi nói thật mà, Hanbin cũng đồng ý đúng không?"

"Đương nhiên ạ! Thầy ơi, nhảy chung với em đi mà, thầy nhé...!"

Chương Hạo nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của Hanbin, tự nhiên nhớ lại hồi trước em ấy chuyên gia bày vẻ mặt dễ thương này. Cuối cùng anh chịu không nổi, đành gật đầu.

Hanbin cùng thầy ngồi xuống bàn lại các động tác. Chương Hạo cảm thấy có chút kì lạ khi vị trí như bị đổi ngược, Hanbin đang giảng bài cho anh.

"Chỗ này em nói thế thầy có hiểu không ạ?"

"Hiểu thưa thầy...à nhầm, thầy hiểu rồi!"

Chương Hạo nói nhầm mà xấu hổ tới mức tai đỏ cả lên, Hanbin ngồi cạnh phải nhịn lắm mới không nhào vào ôm cục bông đáng yêu ấy.

"Ở đoạn này, em đang bí ý tưởng..."

"Nếu theo lời bài hát, thầy muốn nó trông lãng mạn chút. Kiểu Hanbin với thầy sẽ tương tác gì đó ấy."

"Thế thì em có một trăm ý tưởng rồi đây ạ."

Hanbin nói liên mồm về các ý tưởng ngọt ngào cho cảnh trung tâm của mình và Chương Hạo, không biết cậu đã nghĩ trước về nó bao nhiêu lần nữa.

Sau khi chốt xong các ý tưởng, cả hai cùng nhau luyện tập. Đúng như cái danh thiên tài, Chương Hạo quả nhiên làm cái gì cũng giỏi, chắc là chỉ trừ nấu ăn ra. Hanbin không khỏi ngạc nhiên khi thấy thầy nhảy tốt như thế, mắt không thể ngừng nhìn thầy chuyển động.

"Chương Hạo, thầy quả thực...quá đỉnh."

"Một vũ công chuyên nghiệp như Hanbin mà lại khen thế, thầy ngại quá!"

"Em nói thật ấy, thầy kiểm soát lực vô cùng tốt, biên độ cũng ổn, có điều footwork có đọan bị rối một chút, mình tập lại chỗ đó nha!"

Hanbin từng bước chỉ cho Chương Hạo, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, cả hai tập chăm chú tới mức không nhận ra trời đã tối.

"Hanbin, Hạo, hôm nay tới đây thôi, cả hai về đi!" – Jiyeon nói

"Uả, mọi người về hết rồi à chị?"

"Ừ, chị thấy hai người tập trung quá nên không dám gọi, cơ mà trường sắp đóng cửa rồi."

"Dạ, vậy bọn em xin phép về trước, chào chị ạ!"

"Ờ ờ, chào 'bọn em' nhé!"

Hanbin đi cùng Chương Hạo tới đầu đường, nhà của cả hai ở hướng khác nhau nên đành chào tạm biệt. Bỗng Chương Hạo im lặng, ngẫm nghĩ một hồi.

"Hanbin, nãy giờ tập hết cả sức mà nhà em thì xa, cũng tối muộn rồi, nhà thầy ngay gần đây, hay Hanbin sang nhà thầy nhé?"

"Vâng!"

"Ha ha, sao đồng ý nhanh vậy?"

"Em chờ thầy rủ sang nhà chơi mãi đấy, thầy sang nhà em bao nhiêu rồi, em cũng tò mò chỗ thầy lắm chứ bộ."

"Được rồi, vậy em nhắn tin xin phép mẹ đi không bác lo."

"Mẹ em bảo là nếu đi với thầy thì chỉ cần gửi icon trái tim là mẹ yên tâm rồi nên không sao đâu thầy."

Đi một đoạn đường là tới nhà Chương Hạo. Hanbin đứng sững ra khi thấy hình ảnh trước mắt.

"Chương Hạo, đây là nhà thầy ạ?"

"Sao thế?"

"Thầy là con nhà tài phiệt ạ?"

"Ha ha, đương nhiên không phải rồi!"

"Thầy giấu em thân phận thật sự đúng không?"

"Họ hàng của thầy xây để cho thuê, thấy thầy mới chuyển nơi làm việc nên tạm thời cho thầy ở, chắc năm sau cũng phải chuyển đi rồi ... thôi, mau vào nhà đi!"

Bước vào nhà, Hanbin không bất ngờ lắm khi thấy căn phòng đơn giản của Chương Hạo. Đồ đạc cũng không có nhiều, tông màu thanh lịch, cảm giác nơi đây như được bao phủ tính điềm đạm của thầy.

"Đợi chút để thầy lấy đồ cho em nhé!"

"Vâng, em ngồi đây thôi."

Chương Hạo lọ mọ một hồi lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Hanbin.

"Tập nhảy cả ngày, người thầy cũng hôi như cú rồi, mình đi tắm thôi."

"Uả, là tắm chung ạ?"

"Hả?"

Không đâu tự nhiên cả hai lặng im, mặt ửng đỏ. Chương Hạo nghe vậy liền xua tay lia lịa.

"Không phải! Có hai phòng tắm mà! Hanbin nói gì thế!"

"À à, ôi em xin lỗi, tại thầy bảo 'mình đi tắm thôi' nên em tưởng..."

"Em ra góc kia là thấy phòng tắm nhé, còn thầy vào đây, lát gặp lại!"

Chương Hạo nhanh chân chạy vụt vào phòng, Hanbin vẫn còn đứng bụm miệng, không hiểu đầu óc vừa nghĩ linh tinh cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top