Chap 15
Ji Eun nghe Chương Hạo nói, liền không nhịn được mà bật cười.
"Ha ha, cái đó em đương nhiên biết, thầy với cậu ấy thân tới như vậy. Nhưng thầy hiểu nhầm ý em rồi ạ, tình cảm của em nó khác cơ. Em đối với cậu ấy là tình cảm yêu đương, là kiểu tình cảm nam nữ ấy, không phải kiểu giống thầy đâu."
"Không phải em mới là người hiểu sai ý thầy à?" – Chương Hạo dừng bước
"Dạ?"
"Thầy nói là thầy thích Hanbin, còn kiểu của em là muốn chiếm đoạt."
"Chiếm đoạt?"
"Ha Ji Eun, em là người lan truyền mấy tin đồn xấu về Hanbin dạo trước đúng không?"
"Thầy nói gì thế ạ, tin đồn xấu?"
"Thầy muốn chờ xem thái độ của em ra sao rồi mới giải quyết, nhưng xem ra em không kiểm soát được hành vi của mình."
"Thầy cứ nói thẳng ra đi ạ, em không hiểu cho lắm, hình như thầy đang nghĩ sai về em?"
"Thầy cũng mong là mình nghĩ sai về em, nhưng tiếc lại không phải. Khoảng một tháng trước, có rất nhiều người bàn tán và lan truyền tin đồn Hanbin là một chàng trai tệ, chuyên lừa gạt tình cảm của các cô gái trong trường, là một tên lãng tử đào hoa đểu cáng. Thầy đã tìm hiểu, đều là từ em truyền ra. Đương nhiên thầy không tin, sau đó tình cờ lại bắt gặp em đang nói chuyện với một hội bạn, nội dung chính là những lời đồn đó. Em tự nhận là bạn gái cũ của Hanbin rồi đóng vai nạn nhân bị trêu đùa tình cảm, có đúng không?"
"Em không nghĩ nghe lén là việc tốt đâu ạ!"
"Xin lỗi em vì đã nghe lén, dù là vô tình hay cố ý, nhưng cũng nhờ đó mà thầy biết được em đã làm những gì. Và em có thấy ngay sau khi bị phát tán một ngày, đã có rất nhiều bài đính chính trên diễn đàn, vậy nên các bài về tin đồn cũng bị xóa sạch không? Chính thầy đã làm đó."
"Chà, hóa ra thầy Chương ngoài giờ dạy còn có nhiều thời gian rảnh rỗi quản cả miệng đời thiên hạ hay sao?
"Em nên cảm thấy may mắn khi Hanbin không theo dõi diễn đàn của trường, nên không biết về những lời đồn đó. Hơn hết, người gây ra lại chính là thành viên cùng câu lạc bộ, em ấy sẽ buồn tới mức nào? Vậy mà hôm nay em còn dám nói mình thích Hanbin, em có thấy chút hổ thẹn nào không?"
"Em đồn như thế đều là có mục đích tốt, chỉ là muốn những cô gái khác tránh xa cậu ấy ra. Muốn giữ người mình thích bằng cách loại đi các tình địch xung quanh là sai ạ? Em nghĩ tất cả mọi cô gái đều sẽ làm thế, chả phải riêng em đâu."
"Hanbin chưa từng là của em, không phải của mình thì làm gì có quyền giữ?"
"Nhưng cậu ấy cũng chả phải của thầy."
"Thầy không muốn so đo, bởi Hanbin không phải là một món hàng để tranh giành. Nhưng thầy muốn nói với em một điều, Ha Ji Eun, em không đủ tư cách để thích Hanbin đâu."
"Mỗi người có một cách yêu riêng, đây là cách của em."
"Thầy đã từng chấm qua bao nhiêu bài luận, kể cả văn phong có dở đến mấy, vẫn lọt tai hơn những lời em vừa nói. Thầy nghĩ em nên hành xử sao cho người khác tôn trọng mình trước, sau đó hẵng bàn tới chuyện dành tình cảm cho ai. Đến ga rồi, em về cẩn thận, hẹn gặp lại với một Ha Ji Eun phiên bản tốt hơn."
Chương Hạo đi thẳng một mạch, vừa đi vừa thở dài, cái cảm giác bức bối cứ mãi bám theo không dứt. Về tới nhà, anh liền lấy violin đánh vài bản nhạc, coi như thư giãn sau khi phải đối mặt với cuộc trò chuyện ban nãy.
Ha Ji Eun đứng đơ ra, ngơ ngác giữa ga tàu. Đã cố làm tới mức như thế, một lòng gạt bỏ hết các cô gái xung quanh, cuối cùng đối thủ lớn nhất lại chính là Chương Hạo. Cô thật sự muốn phát điên lên, cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị dạy đời như thế. Ji Eun thấy mình không sai, chắc chắc ai cũng sẽ làm như vậy, vậy nên chắc chắn mình không sai. Cô muốn mình trước hết bình tĩnh lại, liền lấy điện thoại nhắn tin cho chủ tịch.
"Chị, chị giúp em theo đuổi Hanbin được không ạ?"
Khoảng năm phút sau, Ji Yeon nhắn lại.
"Ôi chị mày già rồi, còn đang lo chuyện đám cưới, không có thời gian rảnh tham gia vào mấy chuyện tình cảm con nít ranh đâu. Tự thân cố lên nhá! Cơ mà Hanbin nó thích người khác rồi. Bình thường thì người ta hay khuyên chưa có người yêu thì vẫn còn cơ hội, nhưng chị sống thực tế em ạ, chị nghĩ em không có cơ hội đâu. Không sao, đời còn nhiều trai, thoải mái lên nhé!"
Ji Yeon đương nhiên biết chuyện tin đồn, cũng biết thủ phạm, nhưng thân là chủ tịch, tốt nhất vẫn là giữ hòa khí với tất cả các thành viên, miễn sao làm việc hiệu quả là được, còn lại không quan trọng thì bỏ ngoài tai. Ji Eun sau khi đọc tin nhắn, miệng chửi lẩm bẩm vài câu, cáu bẳn bước lên tàu.
Hanbin về đến nhà đã thấy mẹ cắt hoa quả bày sẵn ra bàn, cậu vui vẻ gọi mẹ tới ngồi tâm sự.
"Mẹ, con tâm sự tí nha."
"Sao đấy, mai lại được đi chơi với Hạo Hạo hay sao?"
"Không phải..."
"Hay là lại được nấu cơm hộp cho ăn?"
"Không phải..."
"Thế chắc Hạo Hạo lại khen con chứ gì?"
"Mẹ, nghe con nói đi mà..."
"Ai mà biết, ngày nào con muốn tâm sự thì đều là về Hạo Hạo, còn chuyện gì đâu?"
"Thì đúng là vẫn về thầy, nhưng mà hôm nay là chuyện quan trọng."
"Con nói đi!"
Thấy con trai ngập ngừng, mẹ Hanbin liền nắm lấy tay cậu.
"Con trai mẹ nay có chuyện gì, cứ nói mẹ nghe xem nào?"
"Thì là...con nghĩ...à không phải nghĩ, con chắc chắn! Con rất thích thầy Hạo...không phải thích kiểu thầy trò, cũng không phải thích kiểu bạn bè, mà con muốn theo đuổi thầy..."
Mẹ Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu con trai.
"Mẹ biết mà, nhìn cách con thể hiện tình cảm với Hạo Hạo vô cùng chân thành. Mẹ đâu cổ hủ để con phải lo thế, ha ha. Nhưng cảm ơn con vì đã khẳng định lại một lần nữa với mẹ. Mẹ rất ủng hộ con, cứ yêu người con muốn yêu. Hạnh phúc là trên hết con ạ. Nhưng cũng phải nói, không phải vì con là con trai mẹ nên mẹ mới ủng hộ như này đâu, tại mẹ rất thích Hạo Hạo ấy mà. Ôi, một đứa trẻ vừa đẹp trai giỏi giang lại ngoan ngoãn..."
"Ơ mẹ?"
"Mẹ tin con, cứ chân thành mà tiến tới thôi!"
"Không nhưng mà mẹ vừa nói-"
"Con trai mẹ làm được mà đúng không?"
"Không biết thầy hay con mới là con trai mẹ nữa..."
"Thầy sẽ nhận ra tình cảm của con thôi, cố lên con nhé! Mẹ muốn gọi Hạo Hạo là con trai lắm rồi!"
"Mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top