Chap 14
Sung Hanbin không đáp lại câu hỏi đó, chỉ ngồi thẫn thờ, hai mắt mở to. Là sao nhỉ?
"Bà nói gì thế? Lo mà ăn đi!" - Zhang Hao nhăn mặt
"Tôi đang hỏi Hanbin cơ mà, ông trật tự giùm!"
Hanbin vẫn tiếp tục giữ im lặng, tim thắt lại, tưởng chừng như vừa chậm nhịp hơn một chút.
"Ôi, nhìn mặt ngạc nhiên như vậy chắc là chưa nghe rồi." - Jiyeon tặc lưỡi
"Ơ, hai người đính hôn thật sao? Từ lúc nào vậy ạ?"- Ji Eun hỏi
Thấy Hanbin không nói gì, Chương Hạo lập tức xua tay.
"Thôi đừng có đùa nữa, hai đứa nó tưởng thật bây giờ. Hanbin à, chủ tịch trêu đấy!"
"Ha ha, chị đùa thôi, làm gì mà mặt đơ ra như tượng thế?"
"Ơ? Tức là..." – Hanbin ngập ngừng
"Không có chuyện ấy đâu, làm gì có chuyện thầy giấu Hanbin chứ? Chị gái này có bạn trai bốn năm rồi, chắc cũng sắp tính đến chuyện kết hôn tới nơi."
"Không phải sắp tính chuyện, mà là sắp kết hôn rồi! Chồng sắp cưới của chị là bạn cùng khóa luôn đó, cơ mà đẹp trai hơn thầy Chương của mấy đứa nhiều."
Hanbin lập tức thở một hơi thật dài, cảm giác như hồn vừa quay trở lại với cơ thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu tận hưởng cùng lúc cảm giác hụt hẫng và nhẹ nhõm tột cùng tới như thế. Cậu nhìn vào Chương Hạo ngồi phía đối diện, hai ánh mắt chạm nhau. Chương Hạo nháy mắt một cái, tay vòng qua cạnh bàn khẽ vỗ nhẹ lên đùi cậu. Hanbin không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.
Sau khi dùng bữa, mọi người tạm biệt rồi ra về. Hanbin cùng đường với chủ tịch còn Chương Hạo đi cùng Ji Eun ra trạm tàu.
"Hanbin, cậu không giận chị đấy chứ?"
"Dạ? Không ạ, em đâu có giận gì đâu?"
"Thế thì được. Ban nãy chị định khích tướng tí thôi, ai ngờ cậu đơ ra như thế."
"Sao lại khích tướng em ạ?"
"Ờ thì...ai mà biết. Nhưng tóm lại, may là chị đây đùa thôi đấy. Cậu không nhanh lên, lần sau có ai nói như thế thật thì đừng tiếc."
"Em không hiểu ý chị..."
"Thôi thôi, khỏi giả vờ! Chị đây có kinh nghiệm làm fan girl chục năm nay, nhìn cái là biết cậu thích thầy bỏ xừ ra."
"Em lộ thế hả chị...?"
"Hừm, không, không lộ. Người ngoài nhìn thì chắc thấy kiểu anh em thân thiết, nhưng trong mắt chị thì là màu hồng tình yêu đó em trai. Đây, lại còn ốp điện thoại đôi, khác gì muốn gào lên khẳng định chủ quyền không hả? À, chắc cậu cũng nghe quá khứ của nó...à nhầm, của thầy Chương rồi đúng không?"
"Vâng, em có nghe rồi ạ."
"Bật mí thêm cho cậu, thầy Chương chưa từng yêu đương nghiêm túc đâu. Không phải là kiểu trai đểu quen qua đường, ý chị là toàn được người ta tán tỉnh, xong còn trẻ nên cũng muốn thử tìm hiểu, dài nhất được một tháng, cũng chẳng thể coi là hẹn hò được. Chị chưa từng thấy thầy Chương chủ động với ai, mà lúc hẹn hò cũng giữ khoảng cách lắm, ổng là kiểu ghét động chạm cơ thể ấy. Xong được cái miệng thì lạnh nhạt ghê, lần đầu chị nói chuyện với ổng tưởng là người máy nữa cơ, hỏi gì đáp nấy, đúng một câu ngắn ngủn. Nói chuyện kiểu nhẹ nhàng thì cũng có, nhưng mà ngọt ngào thì đừng mơ tới. Thôi dài dòng quá, chị thì cũng không biết sao cậu thích thầy, tại chị quen ổng từ tiểu học, lâu quá rồi nên thấy ổng như bị dở hơi í, nhiều lúc muốn đấm cho một cái, nhưng tóm lại là chị ủng hộ cậu một trăm phần trăm."
"Em cảm ơn. Có điều...em không biết thầy nghĩ về em như thế nào nữa."
"Chà, nhìn mặt cậu cũng play boy mà sao mù mịt về tình cảm thế nhỉ? Chị mới nhìn thoáng qua cũng thấy ổng có ý với cậu mà? Đấy là chỉ mới nhìn hai người đi với nhau hôm nay thôi đấy nhé! Lúc ổng đưa tay khoác vai cậu, chị tưởng lâu rồi không đo kính nên tăng độ cận nữa kìa, giật hết cả mình."
"Em sợ thầy coi em là sinh viên, chỉ là đặc biệt quý hơn những người khác..."
"Thôi chị mày mệt quá, đã bảo có ý là có ý, sao phải tự ti thế? Trước chị cũng thích một anh, chú thích là một anh siêu đẹp trai, xong chị thấy ổng đối xử với chị đặc biệt hơn những người khác, thế là chị kiểu à rồi ông này thích mình, thế là chị tán luôn."
"Xong rồi sao hả chị?"
"Hai tháng nữa cưới, chị sẽ mời cậu!"
"Ặc, quả đúng là chủ tịch, làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ và hiệu quả."
"Xét qua một lượt thì đúng là cách hai người nói chuyện thoải mái đấy, cũng có thể coi là mập mờ đi, nhưng mà chị thấy cậu vẫn còn nhát lắm, chưa tấn công có mục tiêu. Dám chắc là cậu sợ thầy không thích nên mới thế, giờ chị khẳng định ổng thích cậu đó, tấn công đi!"
"Em không biết tấn công như thế nào cả, em chỉ muốn chăm sóc thầy như mọi khi thôi..."
"Đó cũng là một cách tấn công, tóm lại là chiến đi, hai tháng nữa dự đám cưới mà không nắm tay nhau cùng đến là chị đuổi ra khỏi bàn tiệc!"
Trong lúc Jiyeon và Hanbin thảo luận sôi nổi, ngược phía bên kia đường là một bầu không khí im lặng tột cùng. Ji Eun luôn được nhận xét là năng nổ, nói nhiều, nhưng không hiểu sao đi cạnh thầy Chương lại cảm thấy có chút khó thở.
"Thầy Chương, nhà thầy có gần đây không ạ?"
"Cũng không gần lắm, phải đi một đoạn dài nữa."
"À vậy ạ."
"Ừm."
"..."
"Thầy Chương, thầy thân với chủ tịch thật đấy, lần đầu em thấy có sinh viên nói chuyện thoải mái với thầy thế."
"Thầy nói chuyện với Hanbin cũng thoải mái mà."
"À vâng, em quên mất."
"Ừm."
"..."
Cái này là cuộc hội thoại kiểu gì vậy? Ji Eun cảm thấy sắp không chịu đựng được sự gượng gạo này nữa, hít một hơi dài để bắt chuyện thêm.
"Thầy Chương, thầy thân với Hanbin như thế, liệu em có thể hỏi thầy vài câu về cậu ấy không ạ?"
"Sao em không hỏi trực tiếp Hanbin ấy?"
"Cậu ấy chẳng bao giờ chia sẻ chuyện cá nhân với mọi người, nên em mới lấy can đảm để hỏi thầy ạ!"
"Em muốn hỏi gì?"
"Hanbin chưa có bạn gái đúng không ạ?"
"Chưa có!"
"Vậy bây giờ cậu ấy có thích ai không ạ?"
"Cái này thầy không biết, đó là chuyện riêng tư của Hanbin."
"Thế thầy có biết cậu ấy thích kiểu người như thế nào không ạ?"
"Em thích Hanbin à?"
"Vâng! Dù em cũng mới quen cậu ấy được vài tháng thôi, nhưng em rất thích Hanbin. Cậu ấy luôn mang một năng lượng vô cùng tích cực, khiến người xung quanh vui vẻ, lại còn rất chu đáo và tinh tế nữa. Em nghĩ bất cứ cô gái nào tiếp xúc với Hanbin đều sẽ rung động thôi. Vậy nên, nếu được thầy có thể bật mí cho em một chút không ạ?"
"Không được."
"Ơ, sao lại không được ạ?"
"Vì thầy không biết mẫu người em ấy thích. Mà kể cả biết, thầy cũng không nói cho em được, nhất định thầy sẽ giữ riêng cho mình."
"Tại sao ạ?"
"Vì thầy thích Hanbin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top