Chap 12
Kể từ đêm hôm đó, Chương Hạo quan tâm đến Jung Hwa nhiều hơn, luôn ở bên tâm sự và động viên thằng nhóc. Tuy nhiên, Jung Hwa càng ngày càng thể hiện những hành động vượt ranh giới với Chương Hạo. Chương Hạo nhận ra điều không ổn, lập tức giữ khoảng cách nhất định. Chuyện gì tới cũng tới, Jung Hwa dồn Chương Hạo vào góc tường, không tỉnh táo liền hôn anh. Rất may, Chương Hạo kịp thời đưa tay chặn môi mình lại, nhanh chóng đẩy Jung Hwa sang một bên.
"Em quá đáng rồi đó! Thầy cứ nghĩ em phải biết điểm dừng ở đâu, hóa ra thầy hi vọng ở em hơi quá rồi sao? Thầy đã rất cố gắng chăm sóc em, nhưng với tư cách là một người phụ trách câu lạc bộ, hơn nữa, là một người bạn. Tuy nhiên, em lại đi quá giới hạn như thế này, thầy không thể chấp nhận được những hành động đó. Từ bây giờ, hi vọng em giữ khoảng cách với thầy, nếu không phải việc câu lạc bộ thì thầy sẽ không nghe."
Jung Hwa từ hôm bị cự tuyệt, liền biến thành một con người khác. Thằng nhóc hẹn hò rất nhiều cô gái, nhiều thì hai tuần, ít thì hai ngày. Và rồi, thằng nhóc đã bỏ kì thi năng khiếu quốc gia. Mẹ Jung Hwa tìm đến tận câu lạc bộ, yêu cầu gặp mặt thầy giáo phụ trách.
"Jung Hwa, con nói mẹ nghe, trước mặt bao nhiêu người ở đây, tại sao con lại bỏ thi?"
"Con...con... tất cả là do thầy Chương!"
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào Chương Hạo, anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
"Trước hôm thi, con tìm tới phòng nhạc để nhờ thầy Chương kiểm tra lại bài thi lần cuối. V...vậy mà hắn ta...hắn ta quấy rối con. Con...con bị hoảng sợ, tâm lí không ổn định...vậy nên..."
Chương Hạo chưa kịp phản hồi đã nhận được một cú tát trực tiếp từ mẹ Jung Hwa. Các thành viên trong câu lạc bộ đều hoảng hốt, ai nấy ngẩn người ra nhìn.
"Ngay từ đầu khi biết mày phụ trách câu lạc bộ, tao đã bảo con trai tránh xa mày vì có quá nhiều lời đồn mày hẹn hò với học sinh nam của mình, không ngờ mày lại còn biến thái tới mức thế. Đụng tới con tao, phá hoại tương lai của nó, mày cứ chờ xem tao sẽ làm được những gì. Cái loại như mày, không xứng đáng được gọi là giáo viên! Tao sẽ kiện mày, chuẩn bị tinh thần đi!"
Không một ai đứng về phía Chương Hạo. Tất cả những người đồng nghiệp đều quay lưng nói xấu anh, một nhóm các học sinh khác thì bàn tán sôi nổi, lan truyền những tin đồn bịa đặt. Người anh coi là bạn, quay ra nói với anh:
"Giờ tôi mới biết thầy Chương là "kiểu đó", nhưng mà đừng thích tôi đấy nhé, tôi chỉ thích phụ nữ thôi, ha ha ha!"
Chương Hạo phải chịu những lời sỉ nhục như vậy một thời gian dài, cho tới tận lúc mọi việc được điều tra rõ ràng.
Gia đình Jung Hwa hoàn toàn thua kiện và phải bồi thường. Camera được trích xuất sau khi khôi phục lại thẻ nhớ, Chương Hạo không ở trong phòng nhạc cả ngày hôm đó, Jung Hwa thậm chí còn không tới trường. Sau khi vụ kiện kết thúc, Chương Hạo nộp đơn xin nghỉ việc, tiền bồi thường cũng không nhận đồng nào. Cho dù hiệu trưởng hiệu phó ra sức níu kéo, ngay cả các thành viên của câu lạc bộ nhạc cụ cũng viết tâm thư mong thầy ở lại, Chương Hạo nhất quyết không đồng ý. Kể cả khi thắng kiện, danh dự và lòng tự trọng của anh đã bị bôi nhọ ở ngôi trường này, không còn lí do gì để anh tiếp tục làm việc với những người không tôn trọng mình.
Hanbin nghe Chương Hạo kể chuyện, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
"Ơ, sao Hanbin lại khóc?"
"Chương Hạo..."
Hanbin ôm chặt thầy như thể sợ mất, bỗng trở thành một đứa trẻ nức nở.
"Chương Hạo của em...hóa ra thầy phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy...Giá mà em xuất hiện ở đó sớm hơn, nhất định sẽ không để thầy bị người ta nói như thế!"
"Hanbin bình tĩnh, ha ha, em còn cáu hơn cả thầy lúc đó nữa rồi!"
"Mấy người đó biết quái gì về thầy? Chỉ là một lũ người ghen ăn tức ở, nhân cơ hội muốn dìm thầy xuống mà thôi. Chương Hạo, tới giờ mới được nghe thầy kể, em xót chết mất thôi. Cái gương mặt đẹp trai như thế này, có cho mười tỉ mua bảo hiểm cũng được, nghĩ gì mà lại dám đánh thầy trước mặt bao nhiêu người như thế..."
"A ha ha, Hanbin làm thầy cười chết mất thôi. Được rồi, ngoan ngoan. Tại lúc đó thầy giao du nhầm người thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi."
"Vậy người hôm đó thầy nói chuyện cùng là...Jung Hwa?"
"Đúng vậy, cậu ta tới tìm thầy, nói rằng chuyện trước đây là hiểu nhầm, muốn hẹn thầy đi ăn để nói chuyện. Cơ mà thầy từ chối rồi."
Hanbin thở phào một tiếng làm Chương Hạo cười khúc khích, nhưng xem chừng cậu vẫn còn điều băn khoăn.
"Sao nào, Hanbin cứ hỏi đi, thầy biết em đang có nhiều thắc mắc lắm."
"À thì, thầy với cậu ta chưa chạm môi đúng không ạ?"
"Một trăm phần trăm là chưa, thầy phải để dành cho người yêu của thầy chứ!"
"Vậy hẹn hò..."
"Cũng chưa từng hẹn hò với ai!"
"Còn về...à thôi không có gì đâu ạ!"
"Thầy thích con trai, đúng câu trả lời em cần chưa?"
"Ớ, sao thầy biết em định hỏi cái đó?"
"Thầy cảm giác thế, thấy thầy giỏi không?"
"Ha ha, đúng là thầy đọc suy nghĩ của em thật rồi."
Hanbin giờ đã hiểu lí do Chương Hạo từ chối, có thể coi là ám ảnh quá khứ cũng được. Tuy nhiên, cậu thực sự vẫn muốn thử thuyết phục thầy.
"Chương Hạo, tuy đã nghe chuyện, nhưng em thật sự vẫn muốn mời thầy về Habi. Em trước giờ không bao giờ hứa chuyện mình không làm được, nhưng em tự tin mình có thể bảo vệ thầy. Em sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra với thầy một lần nữa. Vậy nên, thầy có thể đến bên e....ý em là đến với câu lạc bộ không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top