Chap 11
Đúng tám giờ tối, Chương Hạo có mặt tại quán Centerz, vừa bước đến đã thấy Hanbin đứng chờ trước cửa.
"Chương Hạo, thầy đến rồi!"
"Hanbin đứng ngoài này làm gì thế, tối rồi gió lạnh lắm đó."
"Em thích đón thầy!"
Hanbin kéo tay Chương Hạo vào nhà, cậu kéo ghế cho thầy ngồi rồi giúp thầy treo áo khoác.
"Hạo Hạo hôm nay dạy sáu tiết lận nhỉ, chắc cháu mệt lắm rồi, mau ăn đi!" – Mẹ Hanbin đặt món Chương Hạo thích ăn nhất xuống bàn
"Dạ, cháu xin phép ạ!"
Cả Hanbin và mẹ cậu ấy đều thay nhau gắp đồ ăn vào bát cho anh, Chương Hạo bị ép ăn tới nghẹt thở mất. Ăn xong, Hanbin cùng thầy bê bát đũa tới bồn, đang định cùng nhau rửa thì bị mẹ Hanbin chặn lại.
"Đi ra ngay, để đấy mẹ rửa!"
"Mẹ đã nấu ăn rồi mà, cứ để con rửa!" – Hanbin đáp
Mẹ Hanbin không nói gì thêm, cau mày chỉ thẳng tay về phía cầu thang. Hanbin và Chương Hạo khẽ gật đầu rồi cùng đi lên phòng.
"Em đã mua Zero Cola rồi đây, xin mời!"
"Thầy cũng mua bánh cho Hanbin này."
Chương Hạo đang khát nước, cầm lon Cola lên tu ừng ực để rồi bị sặc, nước chảy từ miệng xuống tận cổ áo.
"Thầy để yên đó em lau cho!"
Hanbin cầm khăn giấy lau cho Chương Hạo, lau đến dưới cổ tay bỗng ngừng lại một chút. Chương Hạo mặc áo sơ mi, anh tháo hai khuy, xương quai xanh lộ ra rất rõ. Hanbin mắt dán chặt vào bờ vai thanh mảnh đó, nhất thời quên mất mình đang làm gì.
"Hanbin, sao thế?"
"A không có gì ạ, em lau hết rồi đó, nếu vẫn ướt nhiều thì để em lấy áo mới cho thầy."
"Không sao, chảy có xíu thôi, cảm ơn em."
Nói chuyện phiếm được một hồi, Hanbin sực nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi.
"Chương Hạo, em có chuyện này muốn nhờ ạ!"
"Hanbin cứ nói đi!"
"À thì, chắc thầy cũng biết giáo sư Jung chứ ạ? Thầy ấy trước là người phụ trách của Habi nhưng sau khi nghỉ hưu thì vị trí đó vẫn đang để trống. Sắp tới là lễ hội Haneul rồi, hiện tại rất cần người thay giáo sư Jung phụ trách câu lạc bộ. Em muốn mời thầy đảm nhận vị trí đó ạ!"
"Trước đây chủ tịch câu lạc bộ cũng tới tìm thầy, nhưng thầy đã từ chối rồi. Thầy không nghĩ mình phù hợp để phụ trách đâu, nếu muốn thì chỉ có thể giúp các em nhận xét góp ý thôi. Xin lỗi Hanbin nhé!"
"Sao lại không phù hợp ạ? Em biết thầy không phải là người thiếu tự tin vào khả năng bản thân mà?"
Chương Hạo im lặng không đáp lại, gương mặt phảng phất nét buồn. Hanbin thấy vậy lập tức xua tay.
"A không sao đâu mà thầy. Em hỏi vậy thôi, nếu thầy không đồng ý thì thôi ạ! Em không cố ý làm thầy khó xử đâu... Chỉ là em thấy sinh hoạt câu lạc bộ rất vui, nhưng nếu có Chương Hạo sẽ còn vui hơn nữa! Mời thầy để giúp Habi là một chuyện, còn lí do khác là của riêng em, chắc thầy sẽ thấy em ích kỉ một chút. Về tất cả những kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong tương lai của em, em đều muốn có thầy ở bên cạnh..."
Hanbin nói xong tai đỏ như gấc, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Chương Hạo nghe xong, liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu, mỉm cười.
"Hôm thầy đứng nói chuyện với người ta, Hanbin cũng có mặt ở đó phải không?"
"Ơ, sao thầy biết ạ?"
"Lúc thầy quay lại có nhìn thấy Hanbin đứng sau góc tường ấy."
"Em xin lỗi, em không có nghe lén đâu ạ. Em đang đi tìm thầy, vô tình nhìn thấy thầy nói chuyện với ai đó nên không dám làm phiền..."
"Thầy biết Hanbin là người như thế nào mà, thầy đâu có trách gì Hanbin đâu. Lúc đó thầy cũng định gọi em, nhưng đang có chút vấn đề nên lại thôi. Sau đó lúc mình gặp nhau, Hanbin chắc cũng tò mò lắm nhỉ, thầy nhìn mặt em là biết. Nhưng Hanbin chẳng hỏi gì thầy cả, đúng như thầy nghĩ. Đó cũng là điểm thầy rất thích ở em."
"Vì nếu thầy cảm thấy thoải mái, muốn kể với em thì nhất định sẽ tự kể, em không muốn tọc mạch chuyện riêng tư của thầy!"
"Vậy thầy sẽ kể Hanbin nghe, một chút chuyện trước đây của thầy nhé."
Chương Hạo mãi chẳng thể nào quên được chuyện xảy ra một năm về trước.
"Thầy Chương, vậy là thầy đồng ý rồi nhé!"
"Thầy chỉ phụ trách đúng hai tháng thôi đó, không hơn không kém."
"Em biết rồi, cô Shim cũng quay trở lại trường sau hai tháng nữa, em không ép thầy thêm đâu."
Jung Hwa sau hơn một tuần nài nỉ gãy lưỡi, cuối cùng cũng thành công mời Chương Hạo nhận vị trí phụ trách tạm thời cho câu lạc bộ nhạc cụ của trường. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, các thành viên đều rất yêu quý thầy. Chương Hạo và Jung Hwa trở nên thân thiết, tới mức khiến mọi người ghen tị.
Một đêm trời mưa to, Chương Hạo nhận được một cuộc gọi đến.
"Thầy Chương, em...em không sống nổi mất..."
"Jung Hwa, em đang ở đâu, thầy tới đón em!"
Chương Hạo cầm ô chạy tới xung quanh trường tìm, cuối cùng thấy Jung Hwa ngồi sụp ở bên đường.
"Em ổn chứ, mau đứng dậy, thầy đưa em về nhà!"
"Thầy cứ để em ngồi đây một mình đi!"
"Em sẽ bị cảm mất!"
"Mấy cái đó bây giờ quan trọng hay sao hả thầy?"
Mất một khoảng lâu sau, Jung Hwa bật khóc nức nở, tâm sự với Chương Hạo.
"Thầy Chương, anh ta lừa em. Anh ta không bao giờ công khai hẹn hò với em. Em có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì lúc nào cũng nhận được một lí do "chưa muốn come out". Rồi thầy biết không, chiều nay, anh ta hôn bạn gái ở giữa sân trường! Anh ta còn thản nhiên nói với em, hẹn hò với em khiến anh ta nhận ra con gái vẫn là tuyệt hơn....? Giả dối, tất cả lả giả dối!"
Chương Hạo không kìm nổi mà ôm lấy Jung Hwa vỗ về, thằng nhóc này thực sự quá đáng thương. Mới hôm qua vẫn còn hớn hở kể với mình về cuộc hẹn hò vui vẻ của hai đứa, nay đã thành ra thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top