Chap 10
"Hanbin, cậu tới phòng họp à, đi chung nhé!"
Ha Ji Eun bắt gặp Hanbin trước cửa tòa nhà số một, đúng lúc cậu vừa kết thúc tiết học.
"Xin chào. Đợi tớ một lát nhé, tớ đang phải chờ người."
"Cậu chờ ai mà cầm nhiều đồ thế? Toàn là đồ ăn với đồ uống vitamin, cậu chờ bạn gái à?"
Hanbin chưa kịp trả lời thì người cần tới cũng đã tới.
"Để em đợi lâu rồi, thầy vừa chấm xong bài."
"Em cũng mới tới thôi ạ. Thầy cầm lấy nè, nhớ phải ăn hết đó nha!"
Hanbin cầm túi đưa cho thầy. Tới lúc này Chương Hạo mới nhận ra bên cạnh còn có người khác.
"Em chào thầy ạ! Thầy Chương, cuối cùng cũng được nói chuyện với thầy một lần."
"Bạn sinh viên này là?"
"Em là Ha Ji Eun, đang học năm hai khoa múa đương đại, hiện là thành viên câu lạc bộ Habi với Hanbin ạ. Có một lần em đi qua giảng đường lúc thầy đang có lớp, em đã rất ngưỡng mộ thầy. Có điều cạnh tranh suất vào lớp thầy khó quá, em đã bỏ lỡ kì này mất rồi..."
"Nhỉ nhỉ, thầy dạy là đỉnh nhất luôn đó! Nghe thầy giảng cứ như nghe thiên thần đang hát, tuyệt vời cực luôn. Kì sau cậu nhất định phải đăng ký đấy nhé, không hối hận đâu!" – Hanbin nghe cô bạn khen thầy mà cũng muốn chen miệng vào vài câu.
Chương Hạo nghe vậy suýt bật cười, nhưng trước mặt người lạ anh không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều, vẫn kịp nén lại.
"Hanbin à, mau đi thôi, đội trưởng sẽ giận nếu chúng ta đến muộn đó! Thầy Chương, em xin phép ạ, rất mong có dịp khác được nói chuyện với thầy ạ!" – Ji Eun nhìn đồng hồ rồi cúi chào
"A, em đi chút nhé!" – Hanbin vẫy tay cười
Chương Hạo cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Anh vẫn điềm tĩnh bên ngoài, nhưng rõ ràng trong đầu đang có nhiều thắc mắc ngớ ngẩn, chẳng hạn như: Ban nãy lúc giục Hanbin, cô bạn kia là đang khoác tay em ấy à? Nghĩ loáng thoáng vậy, Chương Hạo tự nhún vai một cái, thấy mình bị dở hơi nên không nghĩ nữa, mở túi ra ăn mỳ ý Hanbin nấu cho mình.
Trên đường đi tới phòng họp, Hanbin không nói gì mấy, cơ bản là cô bạn Ji Eun hỏi gì thì trả lời. Cho dù có vậy, hào quang thân thiện của cậu chẳng bao giờ là giấu được, nhìn qua tưởng như vô cùng thân thiết.
"Hanbin à, cậu quen thầy Chương hả? "
"Hửm?"
"Ý tớ là cậu thân với thầy ấy, mấy buổi biểu diễn lần trước cậu cũng mời thầy tới xem phải không? Thầy Chương mới chuyển tới thôi nhưng nổi tiếng nhất nhì trường rồi, ngưỡng mộ thật!"
"Thầy dạy đỉnh như thế, đương nhiên là phải nổi tiếng rồi."
"Cái đó chỉ là một lí do thôi. Thầy còn nổi tiếng là vì khó gần, khó tính. Nhưng lí do lớn nhất là vì thầy quá đẹp trai. Cậu không biết đâu, bọn con gái mê thầy lắm, từ vóc dáng ngoại hình đến tính cách, vô cùng đúng gu. Ở tòa nhà B có ngăn tủ để bỏ thư góp ý cho giáo viên ấy, có lần khóa tủ của thầy Chương bị bung ra, mọi người tới xem thì toàn thấy thư tình, có cả quà với bánh kẹo nữa. Các bạn bỏ nhiều đồ quá nên trường cũng chả muốn sửa, cứ để kệ khóa hỏng như thế luôn. Mà tính ra thì thầy hơn tụi mình có ba tuổi, nên nhiều người cũng muốn đánh liều theo đuổi thầy."
Hanbin nghe xong mà mặt đơ như tượng, muốn cười cũng không nổi. Cũng may là tới phòng họp rồi, nếu không cậu sẽ chẳng nhịn được mà chạy tới tủ khóa đó kiểm chứng.
Chủ tịch câu lạc bộ - Hong Jiyeon - vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện.
"Xin chào tất cả mọi người. Bốn buổi biểu diễn vừa rồi diễn ra rất ổn, mọi người cũng đã quen dần với công việc của câu lạc bộ rồi ha. Hôm nay, chị sẽ đưa ra các thông tin chính thức về lễ hội Haneul tổ chức hai năm một lần sắp tới. Nói đến lễ hội này, với tư cách là chủ tịch của Habi, chị xin tự hào nói rằng đây là sự kiện nghệ thuật lớn nhất toàn quốc dành cho học sinh sinh viên được đích thân thủ tướng tới trao bằng chứng nhận. Các trường đại học chuyên nghệ thuật cũng như các câu lạc bộ nghệ thuật nổi tiếng nhất đều sẽ tham gia biểu diễn và thi đấu. Trường chúng ta chưa bao giờ lọt ra khỏi tốp hai, và phần lớn đều đạt ngôi vị quán quân. Chính vì vậy nên năm nay, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngai vàng đó bằng tất cả khả năng của mình."
"Ngoài ra, người đạt được tổng số điểm cao nhất toàn lễ hội sẽ được gọi là King hoặc Queen. Điểm số sẽ được quyết định một trăm phần trăm từ ban giám khảo, đương nhiên đều là dân chuyên nghiệp bậc nhất. King hoặc Queen sẽ được chọn làm gương mặt đại diện cho trường trong vòng hai năm, sẽ được miễn học phí toàn bộ, và hầu như ai cũng sẽ nhận được rất nhiều lời chiêu mộ hậu hĩnh từ các công ty giải trí, trung tâm âm nhạc. Tóm lại, là vị trí mọi người sống chết giành lấy đó." – Phó chủ tịch bổ sung thêm
Ha Ji Eun giơ tay thắc mắc.
"Cho em hỏi, năm trước ai là King Queen thế ạ?"
"Là chị gái chủ tịch xinh đẹp của chúng ta chứ ai nữa?" – Đội trưởng ban nhảy nhanh nhảu nói
Toàn bộ thành viên đều lập tức há hốc mồm nhìn người con gái ấy, ai cũng biết chị ấy rất giỏi, nhưng cũng không ngờ lại tới mức đỉnh cao như vậy.
"Năm trước chủ tịch của chúng ta hát Queen of The Night Aria xong được viện trưởng của Viện Đào tạo Âm nhạc Quốc Gia mời về làm giảng viên luôn đó!"
"Thôi không nói nữa, khoe thành tích của tôi thì đến mai, dẹp dẹp! Quay lại vấn đề lễ hội, các năm trước, thầy Jung sẽ là người phê duyệt ý tưởng rồi chốt với ban giám hiệu, nhưng đáng tiếc năm nay thầy quyết định sẽ nghỉ hưu rồi sang nước ngoài, không thể tham gia. Vậy nên câu lạc bộ của chúng ta đang trống một vị trí vô cùng quan trọng, đó là giảng viên phụ trách."
Sung Hanbin nghe tới đây, cũng lập tức giơ tay.
"Chủ tịch, em có đề xuất, có thề mời thầy Chương Hạo không ạ?"
"Thầy Chương Hạo đương nhiên là mong muốn của tất cả thành viên trong câu lạc bộ, tuy nhiên muốn mời thầy tham gia vô cùng khó. Hồi đầu năm, chị có thử hỏi nhưng thầy từ chối, nói rằng mới chuyển tới nên không thể nhận phụ trách câu lạc bộ lớn như vậy, nhưng nếu cần góp ý chỉnh sửa vẫn sẽ vui vẻ giúp đỡ."
"Chủ tịch, Sung Hanbin thân với thầy Chương lắm, có thể để cậu ấy hỏi thử, biết đâu lại được?" – Ji Eun nói
Hong Jiyeon ậm ừ một hồi rồi quay sang hỏi Hanbin
"Em thấy sao?"
"Dạ, em sẽ thử mời thầy. Có gì sẽ báo ngay cho chị ạ!"
"Được, vậy cứ mời thầy đi. Về thông tin lễ hội chị đã gửi cho các đội trưởng, mọi người đọc kĩ rồi lên ý tưởng dần lên đi nhé, buổi họp tới sẽ cùng nhau thảo luận. Giải tán!"
Hanbin rời khỏi phòng, nhắn tin cho Chương Hạo.
"Mẹ em bảo tám giờ thầy sang là vừa nha!"
"Để thầy mua chút hoa quả sang nhé!"
"Dạ, em chờ thầy! Mẹ em cũng chờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top