Quyển 3 - Chương 103: Gia tăng

Nói xong, lập tức trình bày ý tưởng của mình, công nghệ chế tạo binh khí trong thành quả thật Tín Dương không thể so sánh nổi, không chỉ có thể chế tạo thuốc nổ kiểu mới, còn có đủ gang, chế tạo mũi tên cùng súng ống. Hiện tại tỉ lệ điều chế thuốc nổ của Tống Triều so với uy lực cực lớn của thuốc nổ đen* thời đại sau vẫn còn khác biệt, chỉ cần thêm chút cải tiến, vậy lực công phá liền có thể mạnh hơn gấp mười lần. Tuy rằng Tiêu Sơn chưa từng học chuyên sâu về chế tạo binh khí, nhưng được huấn luyện những thứ cơ bản, tháo dỡ súng đạn, chế tạo ngòi nổ đơn giản, pháo đá, lựu đạn, những thứ này ngược lại không thành vấn đề.

(*黑火药 hắc hỏa dược: là thuốc nổ đầu tiên, do người Trung Hoa tạo ra, thuốc nổ đen được dùng làm thuốc nổ,: thuốc súng,. nhiên liệu cho tên lửa (rocket) vàí thuốc cháy chủ yếu cho đến tận giữa thế kỷ 19.)

Học Viện Quân Sĩ đào tạo ra một số nhân tài ưu tú, thậm chí có thể dùng những thứ như khí ga (* 汽油), lon coca, tạo ra được vũ khí nổ có lực sát thương cực lớn, trước kia Tiêu Sơn là quân nhân cấp thấp, căn bản không được tiếp xúc với những vũ khí này, vả lại điều kiện kỹ thuật hiện tại căn bản không có khả năng khai thác dầu mỏ cùng các nguyên liệu hóa chất, dùng vật phẩm đơn giản chế tạo thuốc nổ có uy lực tuy rằng không có khả năng, nhưng lợi dụng tất cả những thứ có trong Tương Dương thành, lại có thể để cho hắn thể hiện được bản lĩnh.

Ba vị tướng lĩnh còn lại bình thường chỉ chú trọng dẫn binh đánh giặc, ra trận giết địch, diễn tậptrận pháp, còn cải biến binh khí thì rất ít khi hỏi đến, ngược lại là Trần Quy đối với phương diện này lại nghiên cứu rất nhiều, nghe Tiêu Sơn nói rõ ràng mạch lạc, cũng không chỉ gật đầu, lập tức nói: Đã như vậy, ngại gì không thử một lần?

Triệu Viện vẫn đứng ở một bên nghe, thỉnh thoảng hỏi ra nghi vấn của mình, y nhớ ngày trước Tiêu Sơn chỉ đi học cùng một chỗ với mình, nghe Tiêu Sơn nói cái gì mà sư phụ dạy, không khỏi lộ ra ánhmắt kinh ngạc, nhưng cũng không đi vạch trần.

Triệu Viện ngược lại không vội vã tuyên bố rộng rãi, chỉ để Tiêu Sơn tạm thời tiếp nhận việc quântrong thành, bởi vì Tiêu Sơn không có bất kỳ công tích gì (*công lao thành tích) lại đi đoạt bát cơmcủa người khác, sẽ khiến cho Tam tướng còn lại càng thêm bất mãn, y cũng muốn nhìn thử xem Tiêu Sơn rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể thuyết phục Tam tướng trong thành.

Thẳng đến ba ngày sau, dưới sự chỉ đạo của Tiêu Sơn, đội chế tạo binh khí đã làm ra được binh khí cổ quái đầu tiên, Triệu Viện cùng Trần Quy và ba người Hứa Thanh, Diêm Sung, Tào Thành cùng đến xem, Triệu Cấu đã nghe được chuyện này từ chỗ Triệu Viện, cũng chạy tới góp vui.

Tiêu Sơn cũng không quá nguyện ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, thứ nhất, bởi vì không biết trong thành có mật thám của Hoàn Nhan Lượng hay không, nếu như bị thám thính rồi lại để cho Hoàn Nhan Lượng có chuẩn bị thì phiền toái; thứ hai, vị trí trong thành không tốt, thử chỗ đất trống trải sẽ không làm thương người vô tội, mà cư dân trong thành rất nhiều, không khỏi ảnh hưởng đến dân.

Nhưng hiện tại ra ngoài thành lại không an toàn, cũng không thể kéo tất cả mọi người ra ngoài thành, không đợi cho vật này đi ra, đã bị Hoàn Nhan Lượng chém sạch rồi.

Tiêu Sơn có lòng tin tuyệt đối với vật này, không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm ra thứ này, nhưng những người còn lại không cho bọn họ nhìn thấy uy lực thì không được.

Tiêu Sơn chỉ có thể chọn ban ngày, một bãi đất tương đối trống trải, tìm lý do đuổi hết toàn bộ dân chúng xung quanh đi, rồi mới từ giỏ tre lấy ra vật mình đã làm ra —- — –– một quả lựu đạn.

Sử dụng lựu đạn vừa thuận tiện, lại vừa an toàn, chính mình nắm chặt chốt đuôi. Đã qua nhiều năm hắn không ném thứ này rồi, lúc này cầm trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm khái.

Tiêu Sơn lệnh cho mọi người đứng cách xa, sau khi ngừng một giây, mới ném ra ngoài. Đây cũng là thói quen được huấn luyện ra, ném sớm tuy an toàn, nhưng dễ dàng bị kẻ địch ném trở lại.Ngày xưa, thời điểm diễn tập quân sự có kẻ địch ném lựu đạn trước mặt, lại bị Tiêu Sơn cầm lấy ném trở về.

Chờ là vì cam đoan thứ này chạm đất liền nổ tung, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội chạy thoát.

Tiêu Sơn vừa ném ra ngoài, lập tức phản xạ có điều kiện nằm rạp xuống, cho dù trước đó Tiêu Sơn đã liên tục nhắc qua, khi thấy mình ném ra ngoài thì tất cả mọi người phải nằm xuống,nhưng năm người xung quanh căn bản không nhận thức được, chỉ cảm thấy hoa mắt, một vật xẹt qua không trung tạo thành một hình vòng cung, sau đó nổ tung, bụi đất bay tung tóe khắp nơi, xộc vào phổi, Triệu Cấu không ngừng ho khan.

Chốc lát sau, sương mù tiêu tan, lúc này Tiêu Sơn mới đứng dậy, nói: Nằm xuống phải nhanh, phạm vi vật này nổ chỉ vẻn vẹn ba mươi bước, vô cùng nguy hiểm, may mắn lớp ngoài vỏ đạn là dùng gốmchế ra, uy lực nhỏ, nếu như làm bằng sắt mà nói, hôm nay chỉ sợ sẽ có người phải chảy máu rồi.

Triệu Cấu hiển nhiên bị dọa sợ, phải một lúc lâu mới bước lên trước, nhìn vị trí phát nổ, trên mặt đấtcòn lại một cái hố lớn, cục gốm trong quá trình phát nổ đã vỡ nát thành từng mảnh, nhưng vẫn còn cóthể nhìn thấy một số mảnh vỡ ghim trên thân cây cùng vách tường, thậm chí còn có một mảnh cắtngang một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con, rơi xuống mặt đất, lá cây cũng thành tổ ong.

Ba vị tướng lĩnh còn lại cũng tiến lên, Tiêu Sơn đi ở sau cùng, đều bị uy lực khổng lồ của hỏa khí này làm cho kinh hãi.

Tiêu Sơn nói: Trong thành chỉ có thể diễn tập tối đa như vậy thôi, lớn hơn nữa mà nói rất nguyhiểm, nói không chừng còn gây ra tai nạn chết người.

Trần Quy suy nghĩ một chút, nói: Tiêu tướng quân, người dùng loại vũ khí này, thể lực nhất định phải rất lớn mới được đi?

Tiêu Sơn nói: Yêu cầu cơ bản là, nếu có thể ném ra ngoài sáu mươi bước, tốt nhất là có thể ngoài trăm bước. Vẫn phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bằng không thì rất dễ làm thương chính mình.

Trần Quy tặc lưỡi, một lúc sau nói: Cái này chỉ là một viên thuốc nho nhỏ, nếu như làm thành những vật khác

Tiêu Sơn nói: Ta thấy trong thành có Đột Hỏa Thương, chỉ dùng để trên ngựa. Có thể cải tiến một chút, cho bộ binh sử dụng. Lập tức lắp đầy đạn quá phiền toái, hơn nữa bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết, vừa gặp phải trời mưa liền vô dụng. Tốt nhất là có đủ thiết hoặc thép tạothành ống.

Triệu Cấu lắc đầu: Thành Tương Dương dĩ nhiên là không thể nào, tại Lâm An nói không chừng cóthể thử một lần.

Tiêu Sơn cười cười: Có thể trở về Lâm An rồi hãy nói sau. Loại vũ khí này thích hợp với các loại chiến hào, đào hố dựng tường chắn, ngoài Tương Dương thành có rất nhiều gò đất, vô cùngthuận tiện.

Triệu Viện nãy giờ vẫn luôn lặng im không nói gì, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói: Huấn luyệnnhân thủ không phải một thời gian ngắn là có thể thành công. Giao chiến nơi đồng cỏ cũng không cótác dụng quá lớn, tiện lợi ở chỗ công thành. Tiêu khanh, ngươi định đối phó với mười vạn quân Kimngoài thành thế nào?

Tiêu Sơn nói: Có thể thử nghiệm đội hình bộ binh trang bị hỏa khí loại này, tiến hành huấn luyện, uy hiếp kẻ địch, thừa dịp kẻ địch chưa chuẩn bị, kỵ binh đánh ra.

Triệu Viện trầm ngâm một lúc lâu, nói: Cái này cần phải có một vị tướng lĩnh am hiểu để chỉ huy huấnluyện. Y nói đến đây, nhìn thoáng qua ba bị tướng lĩnh khác, nói: Ở đây chỉ có Tiêu khanh am hiểu chỉhuy, liền do hắn tạm thời tiếp nhận Lưu tướng, thống lĩnh quân sự trong thành, chư vị nghĩ như thếnào?

Ba người Hứa Thanh, Diêm Sung, Tào Thành thấy Triệu Viện chậm chạp không mở miệng chuyện để cho ai tiếp nhận vị trí Lưu Kỹ, trong lòng đã sớm cân nhắc tính toán, lúc này thấy Triệu Viện bỗng nhiên mở miệng, cũng không có lý do phản bác, liền nói: Bọn thần tuân chỉ.

Đến lúc này, Triệu Viện mới liếc mắt ra hiệu cho Trần Quy, nói: Tiêu Sơn tiếp chỉ.

Trần Quy móc ra thánh chỉ đã sớm chuẩn bị, mở ra, đọc liền mạch dứt khoát: Trẫm nghe nói Tiêu khanh trung hiếu nhân dũng*, phát chiếu thư cần vương, khanh dẫn binh cứu viện đầu tiên, có côngcứu giá Thái thượng hoàng, thăng làm Tứ Phẩm Trung Dũng Tướng Quân. Lệnh khanh tạm thờilàm Chỉ Huy Sử Tương Dương, khanh phải có bổn phận dốc sức cống hiến cho triều đình, báo đáp quốc ân.

(*Trung thành hiếu thuận, nhân dũng: Có lòng yêu: thương người khác và không sợ sệt trước nguy hiểm.)

Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Viện sẽ chọn thời điểm này để tuyên chỉ, hắn duỗi haitay, tiếp nhận thánh chỉ, trầm giọng nói: Thần tiếp chỉ, trên báo đáp quốc ân, dưới nghĩ cho dân chúng bá tánh, không phụ sự kỳ vọng của Bệ hạ.

Triệu Viện nhẹ gật đầu, ý bảo Tiêu Sơn đứng dậy, mọi người lần lượt rời đi.

Tiêu Sơn được sự đồng ý của mọi người, liền dựa theo nội dung trong trí nhứ, sau khi thảo luận với Trần Quy, chế tạo ra rất nhiều bản mẫu vũ khí. Trình độ thợ thủ công trong thành có hạn,Tiêu Sơn dĩ nhiên không có khả năng tạo ra súng máy, nhưng những thứ như mô hình đại pháo (*đại. bác), ống nhắm lắp đặt trên thành lâu, lại có thể y hình mà vẽ hồ lô. (*làm từ những thứ đã có sẵn, theo rập khuôn, k có gì thay đổi.)

Bởi vì đã qua rất lâu rồi, hắn cũng không nhớ rõ lắm, liền nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Quy nghe, có đôi khi Trần Quy sẽ giúp hắn hoàn thiện, có đôi khi thợ thủ công trong thành tự mìnhhoàn thiện, nhưng mà hơn một tháng trôi qua, cũng đã tạo ra được ba nòng pháo sắt, sắt trongthành đã dùng gần hết không sai biệt lắm.

Hắn lại lựa ra hơn một trăm binh sĩ có thể lực khỏe mạnh tiến hành huấn luyện ném, lại dạy bọn họ nhưthế nào tìm chỗ né tránh, như thế nào nhảy vào hố bom trong đồng cỏ để bảo vệ mình. Loại hình tácchiến này cùng với cách huấn luyện bình thường hoàn toàn không giống nhau, nhưng cũng may tốchất cơ thể của bọn họ đều tốt, cũng chỉ cần huấn luyện cho thành thạo mà thôi.

Chỉ dựa vào cái loại hỏa khí này hiển nhiên không thể đánh bại địch giành chiến thắng, trong thànhcòn có ba vị tướng lĩnh, còn phải phối hợp với Tiêu Sơn tiến hành huấn luyện tiến công cùng diễn tập bày trận bộ binh.

Triệu Viện cũng chiêu cáo thiên hạ, phát chiếu thư cần vương với danh nghĩa Tân Đế, chiếu lệnh thiênhạ đến đây giúp đỡ triều đình.

Đại quân đóng tại châu huyện bốn phía, sau khi nhận được chiếu cần vương, đều dẫn binh xuất phát, Lý Đạo của Ngạc Châu, Thiệu Hoành Uyên của Trấn Giang, Vương Ngạn Đẳng của Kiến Khang, đều xuất phát về phía Tương Dương, binh lực dần dần tập trung lại.

Để hành động bất ngờ, một lần thu được thắng lợi, triệt để xóa bỏ ngạo khí của Hoàn Nhan Lượng,đội quân Tiêu Sơn huấn luyện cùng binh khí hắn tạo ra, ở nơi này gần một tháng căn bản chưa dùng qua lần nào.

Triệu Cấu vô cùng sợ hãi, đã mấy lần hỏi Tiêu Sơn: Chính Bình, ngươi có chắc chắn không?

Lúc đầu Tiêu Sơn vô cùng không quen tên Tự mới này của mình, nhưng sau khi bị gọi khá nhiều lần cũng dần dần thích ứng, hắn biết trong lòng Triệu Cấu nghĩ gì, liền nói: Yên tâm, mặc dù không thể đánh bại quân Kim, nhưng vẫn dư sức hộ tống Thái thượng hoàng về Lâm An.

Lúc này Triệu Cấu mới thoáng an tâm, nhưng vẫn rất bất an, gần như là mỗi ngày đều gọi Tiêu Sơn đến, hỏi tình hình quân Kim, thời điểm nghe đến chỗ hôm nay quân Kim thiếu chút nữa trèo lên thành lâu, ngày kia gần như công phá cửa thành, Triệu Cấu liền biến sắc.

Mấy ngày qua Triệu Viện gần như ăn ở đều cùng một chỗ với Tiêu Sơn, hai người cũng không có thời gian ở riêng với nhau, cho dù có cũng là thảo luận chiến sự, cùng với tính toán thời gian phản công.

Tuy rằng Triệu Viện bị vây trong thành, không biết bên ngoài thế nào, nhưng có thể nghĩ, khẳng định không khá hơn là bao.

Nửa tháng sau khi Tương Dương thành bị bao vây, binh mã Cần Vương các nơi đã tụ tập lại Tín Dương, khoảng chừng mười vạn người, không ít người là nhân cơ hội đến kiến công lập nghiệp, cũng có một số ra ngoài càn quét dân chúng, nhưng cũng không dẫn đến hỗn loạn gì.

Căn cứ vào tin tức Trương Hiếu Tường đưa tin từ Tín Dương thành, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng,chỉ đợi Tương Dương thành phản công, binh mã Cần Vương xung quanh sẽ lập tức phối hợp.

Triệu Cấu đích thân xem quẻ, chọn được một ngày coi như là ngày tốt, ba ngày sau có thể ra trận.

Nhưng Tiêu Sơn cũng không tính nghe theo lời hoang đường của Triệu Cấu, ban đêm lúc hắn và Trần Quy ngồi trên tường thành, thời điểm nhìn bầu trời đầy sao, Trần Quy nói: E rằng ba ngày sau sẽ có mưa. Đến lúc đó mưa to hạ xuống, chỉ sợ hỏa khí không

tiện dùng. Kéo dài càng lâu lại càng bất lợi, thời tiết tối nay ngược lại rất tốt.

Tiêu Sơn cũng nhìn lên trời, ánh trăng le lói, nhưng coi như rõ ràng. Thời tiết đêm nay hiển nhiên không tệ, nhưng ngày mai thì khó nói.

Hoàn Nhan Lượng công thành hơn một tháng, mỗi ngày đều thay đổi phương pháp khác nhau, gần đây đã mất đi chút nhiệt tình ban đầu, trở nên đơn điệu. Sáng nay mới trải qua một trận huyết chiến, trên tường thành còn có vết máu đỏ sậm, Tiêu Sơn chỉ thỉnh thoảng xuất binh quấy rối về đêm, rất ít có quy mô lớn.

Tiêu Sơn có chút bồn chồn, tác chiến ban đêm rất bất lợi, nhưng đồng thời, bên địch cũng sẽ càng thêm bất lợi.

Tiêu Sơn cùng Trần Quy ngồi trên thành lâu nói chuyện, Triệu Viện vẫn đứng sau lưng hắn, lúc nghe được hai người chuẩn bị tối nay hành động, bỗng mở miệng: Tiêu Sơn, ngươi muốn đíchthân đi sao?

Tiêu Sơn giật mình quay đầu lại, lúc trước hắn chỉ cho rằng sau lưng mình là một binh sĩ bìnhthường, đến khi nhìn thấy Triệu Viện thì sợ hết hồn, cuống quýt nhảy xuống khỏi tường thành,nói: Sao lại là Bệ hạ?

Triệu Viện không trả lời, chỉ nói: Ngươi đi cùng trẫm. Nói xong liền quay người đi về phía thành lâu.

Bên trong thành lâu có binh sĩ canh gác, nhìn thấy Triệu Viện đến thì khom mình hành lễ, cũng không lên tiếng, để ngừa kinh động người khác.

Thành lâu có hai tầng, Triệu Viện dẫn Tiêu Sơn lên tầng thứ hai, lại đuổi binh sĩ canh gác trên tầng thứ hai xuống dưới.

Tiêu Sơn thật sự không biết Triệu Viện rốt cuộc muốn làm gì, hỏi y: Bệ hạ muốn nói gì?

Triệu Viện đột nhiên quay đầy, giọng nói mang theo nôn nóng: Nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi không cần gọi ta là Bệ hạ.

Tiêu Sơn không biết vì cái gì ngữ khí của Triệu Viện trở nên không tốt, hắn cẩn thận nhớ lại,dường như mình không làm chuyện gì mạo phạm đến Triệu Viện, hơn nữa bề bộn nhiều việc,mấy ngày qua hắn ít khi được chung một chỗ với Triệu Viện, càng chưa nói đến bản thân nói sai cái gì hoặc làm sai chuyện gì.

Triệu Viện lặng im không nói gì, một lúc sau mới nói tiếp: Ta vừa nghe được chuyện các ngươi bàn bạc. Đại pháo mới tạo ra trên thành lâu, tuy rằng ta chưa thấy qua uy lực của nó, nhưng nhưng thời điểm ngươi sử dụng những thứ dạng này lần đầu tiên, chỉ một cục nhỏ, có thể sát thương trong phạm vi ba mươi bước. Uy lực của đại pháo này, khẳng định càng lớn.

Tiêu Sơn khó hiểu, nói: Đó là đương nhiên, phạm vi ảnh hưởng hẳn là trên trăm bước, bằng không thì như thế nào khiến quân Kim khiếp sợ? Điện hạ là lo lắng đại pháo không hoạt động sao? Cái này thần và Trần tri phủ cùng với thợ thủ công trong thành đã bàn bạc nhiều lần rồi,tính toán kiểm tra cũng rất nhiều, không sai được.

Tiêu Sơn thấy lông mày Triệu Viện vẫn không giãn ra, liền tiếp tục trấn an: Kỳ thật không hoạt động cũng không sao, binh mã Cần Vương của các nơi đã đến, dùng hỏa khí chỉ là muốn giải quyết mau mau, lỡ như không thành cũng không biến thành thua được, tối đa là kéo dài thêmhai tháng nữa mà thôi. Hiện tại đã tháng năm, một số quân Kim không chịu được nắng gắt, đợi đến tháng bảy quân Kim tuyệt đối chịu đựng không nổi a.

Triệu Viện có chút tức giận: Ngươi ngay cả ta đang lo lắng cái gì cũng không biết sao?

Tiêu Sơn mờ mịt: Không phải lo lắng cái này? Là lo lắng chuyện sau khi trở về Lâm Ana..

Hắn còn chưa dứt lời, Triệu Viện chợt quay đầu, hung hăng hôn hắn.

Tiêu Sơn vốn sững sờ, hắn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận tại sao Triệu Viện bỗng nhiên hôn mình, nhưng cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, hắn vòng tay ôm lại Triệu Viện, hôn đối phương thật sâu.

Triệu Viện mang theo tức giận, lúc đầu còn hung hăng cắn môi Tiêu Sơn, nhưng theo nụ hôn của Tiêu Sơn, y chậm rãi ngoan ngoãn lại, cũng vòng qua hông Tiêu Sơn, từ mũi phát ra một tiếng than nhẹ.

Qua một lúc lâu, hai người tách ra, Tiêu Sơn vẫn còn choáng váng, Triệu Viện nhỏ giọng nói: Ta không lo lắng cái khác, ta chỉ là... chỉ là đang lo lắng cho ngươi. Đồ ngốc!

Vào lúc này, loại hành động này của Triệu Viện, chẳng khác nào nói cho Tiêu Sơn: Ta nguyện ý chongươi, giao trái tim ta cho ngươi.

Tiêu Sơn không tự chủ được ôm chặt Triệu Viện, thậm chí còn vòng một vòng, siết Triệu Việnthiếu chút nữa muốn sặc khí.

Đây là lần đầu tiên Triệu Viện thổ lộ tiếng lòng, Tiêu Sơn nghe được câu này, cảm thấy cho dù có đi vàochỗ chết, cũng đáng.

Lúc này, so với bất luận cuộc chiến nào lúc trước đều muốn nguy hiểm hơn. Cho dù ngươi nói ngươi sẽ tránh được đạn pháo, nhưng nhưng

Tiêu Sơn ngơ ngác nhìn Triệu Viện, không bỏ sót biểu hiện lo lắng ánh lên trong mắt Triệu Viện,phần nhiều trong đó là những lời không cách nào nói ra khỏi miệng. Tiêu Sơn nói: Ta không sợ chết!

Triệu Viện chậm rãi vươn tay, vuốt ve vết sẹo gần như không còn nhìn ra dấu vết bên má Tiêu Sơn,bất chợt kéo hắn gần mình: Ta sợ! Còn sống trở về, bởi vì ta thích ngươi.

Hai người lại lần nữa hôn môi nhau, tuy rằng trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt đối phương,nhưng lại có thể cảm nhận được độ nóng mà thân thể đối phương mang lại, thân thể dán chặt tuy rằng đồng thời xảy ra biến hóa, nhưng hai bên không có ý định tiến thêm một bước.

Sau một lúc Tiêu Sơn mới buông tay ra, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Triệu Viện, cầm một tay Triệu Viện, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, dùng phương thức của mình để tỏ lòng trung thành với Triệu Viện: Người yên tâm, thần nhất định sẽ trở về, còn sống trở về, giành thắng lợi trở về!

Trong thành lâu đang lẳng lặng bày biện hỏa pháo, trên thành lâu là binh sĩ tuần tra đi tới đi lui, ngoàithành, là mười vạn đại quân của Hoàn Nhan Lượng.

Đêm đã khuya, gió không ngừng, một trận đại chiến, sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top