Chương 23: Tam khấu thường tương bạn (2)
Chương 23: Tam khấu thường tương bạn (2)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Đợi em chỉnh nhiệt độ đã." Lư hương cần phải chỉnh nhiệt độ.
Nhiệt độ cao hương nồng, thấp hơn một chút thì sẽ nhạt đi.
Nhưng Thẩm Sách sao chịu thả, cô đành phải ở ngay trong khoảng trời đất giữa vòng tay hắn giãy dụa xoay người, chỉnh nhiệt độ.
"Tìm cho anh?" Môi hắn ở bên tai cô, hỏi cũng là ngay bên tai.
"Ừm." Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm với các loại mùi hương, có thể phân biệt hàng trăm đến hàng ngàn ngàn loại hương, hoa, cỏ, gỗ trầm, nhựa cây, ngửi một lần sẽ không quên, cũng sẽ không nhầm lẫn. Loại Đăng Lưu Mi này là một cái tên cổ, mấy lần để người khác đi mua phải hàng giả, không có chút nào khác với loại hương trầm thường ở mấy phòng trà, lãng phí không ít công sức. Sau khi mua được rồi liền tích trữ toàn bộ trong phòng ngủ của Thẩm Sách.
Các vị tổ tiên trước đây có một vài sở thích rất đáng xem xét, chỉ là theo thời gian đều đã dần bị người ta lãng quên.
"Chú Thẩm nói phòng thí nghiệm của anh đang làm hạng mục. . . . . làm bớt vị mặn của biển?" Cô bị hắn xoay người lại, nỗ lực khiến cho chủ đề nói chuyện của bọn họ trở nên nghiêm túc.
"Làm rất nhiều. Màng phản thẩm thấu? Em là muốn hỏi cái này?"
"Vâng."
"Thứ này còn dùng để xử lý nước ô nhiễm nữa, ông ấy không biết nhiều về công việc của anh, cái này đã đưa vào sản xuất từ rất lâu rồi. Trọng tâm của đoàn đội không phải ở đây."
Mùi hương dần nồng hơn, thôi thúc ham muốn sâu trong lòng người.
Thẩm Sách đang nhớ đến bé con mặc chiếc áo choàng nhỏ đứng trước quán bán bánh hoa, đôi con ngươi to tròn như nai, có một góc của gian quầy nơi đó, cũng có hắn. Mà hiện tại, ngay trước mắt, thân thể của cô gái nhỏ ấy giữa làn sương khói lượn lờ, trong hơi nước cũng tựa như có thấp thoáng hình bóng cô, chờ đợi hắn.
Thẩm Sách cởi chiếc áo ngắn tay của cô, Thẩm Chiêu Chiêu nhắm mắt, trước ngực và sau lưng lành lạnh.
"Tiếp tục hỏi."
Hỏi cái gì? Lẽ nào muốn ngay trong phòng tắm này tán gẫu mấy chuyện nghiêm túc như đám hạng mục đầu tư ích nước lợi nhà của anh sao?. . . . . . .
"Vậy anh. . . . . Hiện tại trọng tâm đầu tư trong đoàn đội của anh là cái gì?"
Thẩm Sách tháo chiếc áo ngực vướng víu của cô, không quên trả lời: "Chất đốt sạch, chữa bệnh. Dùng khoa học kỹ thuật chữa bệnh." Thân thể cận kề, cơ thể như ngọc của cô bày ra ngay trước mắt khiến khát vọng trong lòng hắn lớn dần. Cô là người phụ nữ hắn yêu tha thiết, chỉ cần tùy tiện phát ra một chút âm thanh nhỏ nhặt cũng đủ để hóa thành những sợi tơ vô hình nhập vào da thịt hắn, quấn siết khiến cơ thể hắn ròng ròng máu chảy.
"Vì sao," cơ thể hai người dán vào sát hơn, "Đầu tư những thứ này?. . . . ."
"Chúng ta là một đất nước rộng lớn và đông dân, có thị trường, có nhu cầu," hắn tiếp tục trả lời, "Sinh lão bệnh tử là vấn đề dù thế nào cũng không thể tránh khỏi, đầu tư vào chữa bệnh dĩ nhiên sẽ là quyết định đúng đắn nhất."
Thẩm Sách đột nhiên ôm ngang hông cô rồi bế bổng lên.
Thẩm Chiêu Chiêu ôm lấy cổ hắn. Mỗi lần ở bên hắn, ý thức của cô sẽ lại bắt đầu hỗn loạn. Phong cách của hắn cũng vô cùng phúc tạp, không giống như là người đàn ông lịch thiệp được xã hội văn minh hiện đại nuôi dưỡng ra, muốn hôn thì hôn, muốn ôm cũng sẽ không chần chừ lấy một phút.
"Hơn nữa đó đều là việc tốt." Hắn nói.
Thẩm Sách bế cô lên giường, tìm được chiếc áo phông của chính mình nhét ở góc giường. Hắn và cô vừa hôn môi, vừa mặc chiếc áo đó vào cho cô.
Chiếc áo phông rộng thùng thình bọc lấy cô, ngược lại càng khiến các giác quan mẫn cảm hơn. Có thể nhìn thấy hoa văn thêu trêu lớp vải bông của chiếc áo phông, ngang có hàng trăm hàng nghìn sợi chỉ, thẳng có hàng trăm hàng nghìn sợi chỉ, từng cái từng cái không ngừng ma sát trên người cô.
"Để anh xem vết thương đó một chút." Hắn còn nói.
Màng nhĩ cô như bị búa nện vào, so với tiếng trống hành quân còn gấp hơn, mạnh mẽ hơn. Đèn trần trong phòng sáng hơn, đèn bàn lại tối đi một chút, phòng tắm sáng vô cùng, từ phía xa, ánh vàng nông sâu không đều nhau đan xen ở một chỗ, in xuống da cô.
Thẩm Sách trực tiếp kiểm tra bằng mắt, tra xét vết thương của cô: "Khép lại rồi."
"Tối qua anh -------" hắn tìm thấy công tắc điện trên đầu giường.
"Sau nửa đêm anh có tỉnh lại, khi ấy em đang ôm anh ngủ," hắn ở trong bóng tối, tiếp tục nói, "Anh cởi váy ngủ của em, nhìn rất lâu."
Câu chữ không một chút văn vẻ, đốt lên trong cơ thể cô một ngọn lửa: "Đều đã cởi, đều nhìn thấy rồi."
Hắn đoán cô sẽ thích thế này. Bóng tối có thể mang đến cho người ta một cảm giác an tâm được bao bọc. Đối với Thẩm Sách mà nói, cũng giống như lần đầu tiên hắn giết địch, lựa chọn đêm khuya, trong con ngõ nhỏ hẹp đưa tay không thấy được năm ngón, dễ dàng thành công, cũng có thể trấn an cảm giác lung lay và bất an trong lần đầu tiên nhìn thấy máu.
"Anh."
"Ừ."
Cô im lặng.
"Ừ," Hắn trực tiếp đáp lời cô, "Cũng chỉ có mình em. Giỏi giang, có khả năng lĩnh hội cao."
Da thịt của hắn mềm mại trơn láng một cách quá đáng, cô vốn thích khách sạn này bởi ga trải giường rất mềm mại, thế nhưng hiện tại mang ra so sánh lại không khác gì thứ vải thô bình thường. Tay trơn nhẵn, da dẻ cũng trơn nhẵn, nhưng lại không hề ôn nhu. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ, con người Thẩm Sách giống như không có một chút liên quan gì đến hai từ "ôn nhu", nghĩ lại cũng có vẻ không hoàn toàn đúng, thậm chí cô đã có cái suy nghĩ tự phụ vô cùng mãnh liệt rằng Thẩm Sách đã đem toàn bộ kiên trì và ôn nhu của cuộc đời mình dành cho cô.
Hắn nóng lòng muốn một đao thấy máu, không thích do dự, bởi do dự chính là tàn nhẫn đối với cả hai bên.
Chỉ có ngày hôm nay là ngoại lệ.
***
Đèn đã tắt, căn phòng càng không thấy được một tia sáng.
Thẩm Chiêu Chiêu mở mắt, có thể nhìn thấy mơ hồ khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối của hắn. Mà trong không gian tối như mực này, bàn tay cô hoàn toàn không chịu sự kiểm soát, bám hắn, ôm hắn.
Hai tay tìm được khuôn mặt hắn: "Hôn em."
Không nhìn rõ lắm ngũ quan của hắn, chỉ cảm nhận được hắn đang ép tới rất gần, tựa như muốn cho cô nghe thấy giọng nói của mình, khàn khàn hỏi: "Không phải nên là em hôn anh sao?"
Cô bất mãn lắc đầu, ngửa cổ muốn hắn hôn.
Thẩm Sách như con hổ hung mãnh lười biếng cúi đầu ngửi hoa, dùng chóp mũi lần tìm môi cô: "Em chính là người được ông trời phái đến trói buộc anh mà," hắn khẽ cắn môi dưới của cô, "Há miệng."
Hắn dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cô, làm cô thỏa mãn.
Hai người quấn quít trong căn phòng tối được tấm rèm che lại ánh sáng, không thấy đèn, không thấy ảnh.
"Đoán xem em đang nghĩ gì. . . . . ." Trán hai người áp lên nhau. Cô tự mình thoát ly khỏi khoảng cách giới tính, cả cơ thể tràn ra cảm giác thỏa mãn: anh là của mình rồi. Cuối cùng được như mong muốn, có được anh.
"Anh là của em." Hắn đáp, ánh mắt cùng cô quấn quýt một chỗ.
Vậy mà cũng đoán được. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ.
Phương thức cho toàn bộ quãng thời gian này của họ chỉ có một, kịch liệt. Thẩm Chiêu Chiêu lại gọi hắn anh, lần này hắn không ngăn cản nữa, cắn vành tai cô nói: muốn gọi thì gọi nhiệt tình hơn một chút, lớn tiếng hơn một chút đi.
Mấy ngày nay Thẩm Sách đều tự mình tăng lượng thuốc ngủ lên, thời gian ngủ vì vậy mà cũng kéo dài hơn.
Thẩm Chiêu Chiêu không vạch trần, đoán được có lẽ do hắn sợ chuyện đêm đó sẽ lại xảy ra. Ai cũng có tự tôn của chính mình, đổi lại là cô, cô cũng không mong Thẩm Sách thấy được một mặt bất thường đó. Cô tranh thủ lúc Thẩm Sách ngủ hoàn thành phần kết của bài luận văn, một bài tiếng Tây Ban Nha khác tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Lấy tiếng Tây Ban Nha giới thiệu về văn hóa, chủ đề cô chọn chính là văn hóa cổ xưa của Trung Quốc, bàn về hai chữ quân tử, viết không thuận lợi cho lắm. Chờ hắn đi rồi tính tiếp vậy.
Ba ngày thoáng chốc đã đến điểm cuối.
Như có tiếng chiêng trống không ngừng thúc giục, ép bọn họ phải tách ra.
Xe đậu ở khu đỗ xe dùng để đón trả khách, hành lý từ cốp sau xe được lấy xuống, Thẩm Diễn đưa vợ và con vào trước, nhường lại không gian cho bọn họ.
Bên cạnh không ngừng có xe đi qua, một chiếc rồi lại một chiếc, bên ngoài gió lạnh, người xuống xe không phải đang cầm điện thoại xác định vị trí đón người thì cũng là mang theo lỉnh kỉnh những hành lý vội vàng đuổi theo thời gian cho kịp chuyến bay. Thẩm Chiêu Chiêu đứng dưới tấm biển chỉ đường màu xanh lam, móc hai viên xúc xắc màu xanh ngọc từ trong túi áo khoác: "Mỗi người một cái." Không đợi Thẩm Sách trả lời, cô đã nhét xúc xắc vào túi áo trước ngực của bộ âu phục hắn đang mặc.
Chỉ còn mười phút.
"Anh, nói gì đó dễ nghe chút," cô cúi đầu, cái trán chống trên ngực hắn, "Anh đi rồi, sẽ không có cơ hội nói trực diện nữa."
Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: "Anh có một người em gái."
Cô miễn cưỡng cười, thấp giọng oán giận: "Khắp thế giới này đều là em gái của anh." Tuy biết người hắn ám chỉ vẫn luôn là mình.
"Cô ấy, từ nhỏ đã thích gấu bông bự. Trong nhà có rất nhiều, phòng khách ba con, thư phòng bốn con, ở phòng ngủ của anh cũng đặt bốn con. Thích ăn chay, không thích phải tự nấu cơm, anh thích ăn bò bít tết năm phần chín, cô ấy lại hiếm thấy làm được một lần là chín. Hết cách rồi, chỉ cần là cô ấy làm, anh đều sẽ ăn bằng hết. Cô ấy thích hoa, anh cho người dựng một cái nhà kính trồng hoa, từ bày bố đến trang trí, đặt hoa vào, bận rộn hơn nửa tháng, cũng may là cô ấy có nể mặt đến xem rồi, mà cũng có thể gọi là lén đến xem."
Nhà kính trồng hoa đó là chuẩn bị cho cô? Thẩm Chiêu Chiêu sửng sốt.
Không vì cô thì là vì ai đây? Trăm hoa trong mắt hắn chỉ là một màu xám xịt nặng nề, không có chút nào vui sướng khi nhìn thấy.
Gió lớn, hắn lấy áo khoác quấn lấy cô rồi ôm vào ngực: "Thích nhất là quả hạch, vỏ mềm hay vỏ cứng đều thích, từ hạt dẻ cười đến hạnh nhân, hạt thông, còn có đậu tằm, hạt đậu xanh, hạt dưa, hạt lạc, miễn là hạt thì đưa cho cô ấy đều bỏ vào miệng hết. Nếu lúc vài tuổi mang mấy thứ này ra dụ đảm bảo sẽ dễ dàng bắt cóc về."
". . . . . . Mẹ em nói với anh?"
Hắn cười, tiếp tục nói: "Sợ nước, thích lửa, từng đốt cháy hết nửa đám cây cỏ khô trong sân, sau đó bị đánh đến khóc nhè."
Sân bay sau lưng hắn chợt sáng lên, đám đồ lưu niệm xếp thành hàng trong tủ kính cũng trở nên rõ ràng, giống như đang nhắc nhở họ, thời gian đã hết.
Mặt cô chôn trong hõm cổ hắn không muốn dời đi: "Anh phải đi vào rồi."
Hắn lại như nghe không thấy: "Khi ngủ cô ấy thích kéo chăn che mặt, chỉ để lộ ra cái trán," ngón tay hắn tìm thấy khuôn mặt cô, tìm đến vị trí môi cô, nhẹ giọng nói, "Kéo xuống cũng vô dụng, dù có ngủ say đến mức nào cũng sẽ tự mình kéo lại lên được."
Đây là thú tiêu khiển hắn thích thú nhất mấy ngày nay, kéo chăn che mặt của cô xuống, chờ mấy phút chắc chắn cô sẽ bất mãn nhíu mày, lần mò tìm chăn bông đắp lại.
Hai người đi vào sân bay.
Người trong đây không quá đông đúc, nhưng bầu không khí phảng phất như đã ngưng lại, dưỡng khí bị người qua người lại rút đến cạn đáy. Cô khó khăn hít thở, trái tim bị đè nén nặng nề. Thẩm Diễn và Lương Cẩm San đã lấy vé máy bay, đang chờ Thẩm Sách.
Thẩm Chiêu Chiêu sợ bị Lương Cẩm San nhìn ra manh mối, tuy lưu luyến nhưng đã sớm rút tay về xỏ vào túi áo của mình, chỉ còn lại hai mắt không rời khỏi Thẩm Sách.
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, viền mắt cô đỏ lên, nghẹn ngào nhẹ giọng dặn dò: "Anh, đến nơi thì gọi cho em." Nói xong, quay sang Thẩm Diễn: "Hai người cũng vậy, lên đường bình an. Anh ấy xin nhờ cả vào hai người."
"Có câu này muốn nói với em, qua đây." Thẩm Sách đứng cách cô mấy bước, chợt nói.
Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, đi đến gần, qua chiếc vali của Lương Cẩm San chợt bị một cánh tay bắt lấy, mất đà ngã vào ngực Thẩm Sách. Hắn đưa tay nâng mặt cô, từ môi xâm nhập, ngay trước mặt đôi vợ chồng kia cho cô một nụ hôn sâu thuần túy nhất giữa nam và nữ.
Lương Cẩm San đứng một bên, khiếp sợ hồi lâu, cuối cùng túm lấy tay chồng mình.
Thẩm Diễn gật đầu.
Lương Cẩm San như vừa ngộ ra gì đó, khó trách hắn lại nhất định muốn đến thăm em gái. . . . . . Toàn bộ những chỗ không hợp logic dường như đã được giải thích ngay tại đây. Thẩm Sách đã yêu cô em gái trên danh nghĩa này. Khó trách, khó trách hai người lại tách ra riêng cùng nhau đi chơi đó đây mấy ngày hôm nay.
Thẩm Chiêu Chiêu cảm nhận máu huyết trong cơ thể không ngừng trào lên, cô thế nào cũng không ngờ được, đến tận khi môi Thẩm Sách rời đi vẫn chỉ biết sững sờ nhìn anh.
Thẩm Sách đặt tay sau gáy cô, mấy lần muốn nói lại thôi, bị đôi mắt đen láy kia của cô thẳng tắp chiếu đến, hắn lại không có cách nào mở miệng nữa rồi. Cuối cùng chỉ nâng tay lau toàn bộ nước mắt của cô, sau đó là người đầu tiên cầm lấy vé máy bay và hộ chiếu, nhanh chóng biến mất sau cửa kiểm tra an ninh.
***
Bát Bát: Số chương chuẩn bị dư cho ngày lễ đã hết, thôi thì chúc mn nghỉ lễ vui vẻ với những hoạt động có ích cho sức khỏe nhé kkk
P/s: Bởi vì lâu nay toàn để lão ba tự đi chơi một mình, lần này quyết định đưa ông đi một chuyến, không mang theo lap, notebook và tablet cũng để ở nhà hết rồi. Không có hứng thú chơi bời từ lâu, nhưng mà muốn dành trọn chuyến này chỉ để bồi tiếp lão ba ta thôi. Đời người ngắn ngủi, đành để mọi người kiên nhẫn chờ ta mấy ngày rồi ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top