☆ Chương 123: Tự tìm đường chết
Editor: Helen
Beta-er: Nhạc Dao
Vì ảnh c123 để sai tên editor nên khi nào có ảnh mới thì mình sẽ đổi sau nhé.
"Ầm..."
Tâm tình hắc y nhân lúc này so với Mộ lâu chủ đang rầu rĩ lại càng kém hơn. Ả vứt chén trà trong tay xuống mà vẫn còn chưa hết bực bội nên đập cái bàn gỗ rắn chắc bên cạnh, tức giận nói: "Tiện nhân, lại dám phản bội ta!"
Người nam nhân mặc áo đen đứng trước mặt ả vừa mới trở lại cúi đầu nói: "Nương nương bớt giận."
Hắc y nhân hít sâu mấy cái, đè nén nội lực đang hỗn loạn bên trong cơ thể, trầm giọng hỏi: "Chuyện ta dặn ngươi làm sao rồi?"
Nam nhân mặc áo đen vẫn cúi đầu nói: "Rất thuận lợi, thuộc hạ tin rằng sẽ sớm có người tìm đến Văn Nhân Dịch thôi." Giọng nói của gã vẫn bình thản nhưng đã thu lại sự âm u quanh mình.
Hắc y nhân nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Làm tốt lắm."
Đúng như lời người mặc áo đen, rất nhanh phiền phức đã tìm đến Quốc sư đại nhân.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Ngọc Nhi, Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ định rời khỏi Phiêu Miểu trang, nhưng chưa kịp đi thì đã có người tìm đến trước cửa.
Tất cả họ không cùng một môn phái mà là các phái tụ tập lại và cùng đi đến đây.
"Chúc Ngọc công tử tân hôn vui vẻ."
Mặc dù lúc Quân Như Ngọc và Tô Hân thành thân không mời ai trong giang hồ nhưng chuyện lớn như vậy, họ lại không cố tình giấu diếm, nên đã sớm được lan truyền.
Quốc sư đại nhân lười biếng liếc mắt qua những người có mặt ở đây, khẽ nhếch môi. Mục đích của mấy người này quá rõ ràng vì từ khi vừa mới bắt đầu, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người hắn, tuy sẽ không ai tin khi nói họ đến chúc mừng Quân Như Ngọc, nhưng bọn họ vẫn phải làm vậy.
Mấy tin đồn kia trong giang hồ đều không thoát khỏi tai mắt của Tiên lâu và Địa Ngục nhai, nên họ đã biết tỏng ý đồ của đám người này.
Mộ lâu chủ thản nhiên quan sát những người này, hầu hết các thế lực trong giang hồ đều có mặt, không riêng gì chính đạo mà người của liên tà đạo cũng có đủ cả.
Nơi này chính là Phiêu Miểu trang, vì những người tà đạo này cứ ngang nhiên xuất hiện, mà người của chính đạo cũng ngầm đồng ý cho bọn họ tham gia, thì đã có thể đoán được rằng những người này vẫn còn dè chừng Quốc sư đại nhân nên chỉ dám kết bè kết phái đến "dằn mặt" Quốc sư, vả lại đoàn người càng đông thì bọn họ mới càng cảm giác an toàn.
Đương nhiên, cũng có một phần là vì những người này kiêng dè Lạc Tiên lâu.
Nhưng mà hình như không có Kình Thiên điện. Mộ lâu chủ không khỏi nhướng mày khi phát hiện điều này, tuy Quốc sư không phải người trong giang hồ, nhưng nhiều môn phái tập kết như vậy cũng chẳng phải là việc nhỏ, Thương Ngao lại có thể mặc kệ sao?
Lễ nghĩa đã xong, đám người liền đi thẳng vào vấn đề: "Ngọc công tử, mục đích lần này chúng ta đến đây, một là để chúc mừng Ngọc công tử và Kinh Hồng tiên tử thành hôn, còn hai là nghe nói Quốc sư đại nhân đang ở Phiêu Miểu trang, nên mới đến thăm."
Nụ cười của Quốc sư đại nhân càng thêm sâu, lười biếng nói: "Bây giờ Bổn toạ mới biết, thì ra các vị quan tâm đến ta như vậy đấy."
Hắn vừa dứt lời thì những người trong chính đạo da mặt mỏng cảm thấy rất xấu hổ, da mặt dày thì biểu cảm vẫn như thường, nhưng không ai phản bác lời hắn nói cả.
Nhưng người tà đạo lại thuộc kiểu không vòng vo tam quốc, cũng không chú ý đến hình tượng như chính đạo, ngay lập tức có người nhảy dựng lên, quát: "Văn Nhân Dịch, bớt nói nhảm đi, mau giao Ngọc Linh đan ra đây!"
Mộ lâu chủ nhắm mắt lại, không nỡ xem tiếp, nếu đám người tà đạo quen làm càng biết người đứng trước mặt bọn họ là "trùm" cùa mình thì...
Đúng là cực kỳ thê thảm!
Tà đạo và chính đạo khác nhau. Họ không để ý nhiều như vậy, ai có thủ đoạn tàn nhẫn thì người đó chính là lão đại. Nhai chủ Địa Ngục Nhai vốn là Hoàng Đế của họ, không ai dám khiêu khích, đôi khi còn phải hiếu kính gì đó, thế mà bây giờ lại có người dám to tiếng trước mặt Hoàng Đế, đúng là chê mạng quá dài rồi mà!
Yến Kinh Thiên vốn đang mệt mỏi chợt nhíu mày khi nghe đến Ngọc Linh đan.
Yến Kinh Thiên biết đến Ngọc Linh đan là vì Quốc sư đại nhân đã tìm nó cho gã để gã nâng cao võ công của mình, sau đó sư huynh đã may mắn có được nó.
Nhưng Yến Kinh từ chối dùng vì không gỡ được gút mắt trong lòng, nên thà tự mình từng chút một luyện tập lại còn hơn.
Nhờ Yến Kinh Thiên không chịu dùng nên mới cứu Quốc sư một mạng, không thì hắn đã khó bảo toàn mạng sống dưới một đao kia của Liễu Vân Yên rồi.
Quân Như Ngọc biết những tin đồn đó, y cũng đoán được mục đích của họ khi đến Phiêu Miểu trang, nhưng vẫn không khỏi cảm thán sự tham lam của con người khi thấy những tên kia trở mặt rất nhanh.
Người chính đạo luôn luôn tự cho mình là theo chính nghĩa, hô hào diệt trừ tà đạo, nhưng chỉ dốc hết sức khi lợi ích của họ bị đe dọa, bây giờ cũng lại vì lợi ích của bản thân mà không ngại hợp tác cùng bọn tà đạo, loại chính đạo này cũng không tốt đẹp gì mấy.
Mà tà đạo cũng không khá hơn gì, bọn họ còn chẳng thèm che giấu việc mình sẽ dùng mọi thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Chỉ tiếc là những người này đã quá mức ngây thơ, toàn bộ Mặc Lạc Quốc đều bị Văn Nhân Dịch khống chế, bọn họ thật sự nghĩ rằng chỉ cần kết bè phái là có thể làm khó Văn Nhân Dịch sao? Nếu chẳng may thật sự chọc giận hắn thì e rằng cả giang hồ bị chôn vùi.
Liếc nhìn đôi mắt cười càng làm mê hoặc lòng người của Quốc sư, Quân Như Ngọc nói: "Quốc sư đại nhân là khách của Phiêu Miểu trang, các vị đối đãi với khách quý của ta như thế là có ý gì?"
Nghe vậy, người đang ngồi không khỏi nhìn nhau. Vì Ngọc công tử vốn ghét tranh chấp, không màng thế sự nên bọn họ không ngờ được Quân Như Ngọc sẽ đứng về phía của Quốc sư.
Y nói cũng đúng, do bọn họ nghĩ quá đơn giản. Tuy việc Quân Như Ngọc và Quốc sư đại nhân có giao tình không lớn nhưng Quốc sư đang ở Phiêu Miểu trang, y không thể không đoái hoài gì đến hắn được.
Tuy Quân Như Ngọc ít khi xuất hiện nhưng địa vị trong chính đạo cũng không thấp, tên dẫn đầu chính đạo lập tức nói: "Vì ta nể mặt Ngọc công tử nên sẽ không làm khó Quốc sư đại nhân khi hắn còn là khách quý của ngài. Nhưng ta mong rằng Ngọc công tử không xen vào chuyện này sau khi Quốc sư rời khỏi Phiêu Miểu trang."
Ý của câu này rất rõ ràng, chỉ cần Quốc sư vừa ra khỏi Phiêu Miểu trang thì bọn họ sẽ không khách sáo nữa, dù sao hắn cũng không thể trốn mãi trong đây được.
Không đợi người tà đạo phản đối quyết định này thì Quốc sư đã ôn hòa cười nói: "Bổn toạ xin nhận ý tốt của Ngọc công tử, nhưng ta rất bận rộn, có một số chuyện giải quyết nhanh chóng thì vẫn hơn."
Nghe vậy, Quân Như Ngọc không khỏi cau mày, nhìn những người không biết bản thân đang gặp nguy rồi thở dài trong lòng.
Tuy Văn Nhân Dịch không phải người tốt lành gì, nhưng chuyện này hắn không sai, hơn nữa còn có Mộ lâu chủ ở đây nên dĩ nhiên y phải đứng về phía Văn Nhân Dịch, Tuy vậy nhưng lời vừa rồi của y vốn là để chừa lại cho những người kia một con đường sống, nhưng xem ra không ai đoái hoài gì đến lòng tốt của y cả.
Câu nói này của Quốc sư rất hợp ý của bọn người kia, có người lập tức lên tiếng: "Nếu Quốc sư đại nhân đã nói vậy thì ta mong Ngọc công tử đừng xen vào chuyện này nữa."
Quân Như Ngọc không nói gì thêm và cũng không định nhúng tay vào chuyện này nữa, nhóm người kia cũng bớt đi một phần kiêng dè.
"Quốc sư đại nhân, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ cần ngươi giao Ngọc Linh đan ra, thì bọn ta sẽ rời khỏi đây."
"Ha ha..." Quốc sư không khỏi bật cười thành tiếng, tiếng cười sung sướng trầm thấp làm đám người chợt cảm thấy bất an, hắn lại còn không thèm để tâm, dựa vào người Mộ lâu chủ như không xương, âm thanh càng thêm lười biếng: "Đúng là một cảm giác mới lạ khi bị người thản nhiên uy hiếp."
Hắn chợt nghĩ đến, từ sau khi gặp được Mộ lâu chủ, tâm tình hắn quá tốt, nên tác phong cũng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí, hắn còn cho Vân Quý phi và Thái Tử điện hạ chết một cách nhẹ nhàng, cũng khó trách giờ có người dám bắt nạt hắn.
Kết quả của việc Quốc sư đại nhân kiểm điểm lại bản thân có thể dùng một câu để tóm tắt: Không có việc gì tốt hơn là biết sai mà sửa cả.
Nghe lời hắn nói xong, có người cảm giác như mình bị khinh thường nên tức giận nói: "Văn Nhân Dịch, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Dù ngươi quyền cao chức trọng thì cũng không thể thích gì làm nấy được. Vả lại, ngươi cũng nên suy nghĩ cho Mộ lâu chủ đi, dẫu Lạc Tiên lâu có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể đối đầu với toàn bộ giang hồ được."
Nghe vậy, Mộ lâu chủ hơi nheo mắt, lạnh nhạt nói: "Ý của các vị là muốn tuyên chiến với Lạc Tiên lâu sao?"
Nghe xong lời này của nàng, không ít người tỏ ra do dự, suy cho cùng thì bọn họ vẫn sợ Lạc Tiên lâu. Bây giờ tụ lại thì không sợ Lạc Tiên lâu, thậm chí cũng không sợ Quốc sư đại nhân nhưng sau đó thì sao? Bọn họ có thể chịu nổi khi Lạc Tiên lâu trả thù không đây?
Đáy mắt Quốc sư chợt loé lên sự lạnh lẽo, nụ cười trên môi càng thêm ma mị, hắn vén tóc nàng lên rồi khẽ khàng hôn, chậm rãi lên tiếng: "Phu nhân cần gì tức giận, nếu nàng không hài lòng với những môn phái này, vi phu sẽ phái binh giết bọn họ để trút giận thay phu nhân."
Nếu như câu nói của Mộ lâu chủ khiến không ít người do dự thì lời của Quốc sư làm họ phải hoảng hốt, mặc dù bọn họ tự nhận mình là võ công cao cường thì cũng không dám liều mạng với quân đội của triều đình, triều đình tùy ý xuất binh cũng hơn mười vạn, mỗi người một ngụm nước bọt thôi cũng đủ khiến bọn họ chết đuối.
Nhưng hiển nhiên có người không sợ chết.
"Văn Nhân Dịch, ngươi đừng đe dọa chúng ta, ngươi tưởng binh mã của triều đình muốn dùng là dùng sao? Dù ngươi quyền lực đến cỡ nào thì cũng chỉ là quốc sư mà thôi."
Lời này trấn an không ít người, nghĩ lại cũng đúng, vì hoàng đế còn nhỏ, các đại thần và Văn Nhân Dịch lại luôn đối đầu với nhau nên hắn không thể nào một tay che trời được.
Chỉ có thể nói những người trong giang hồ không đủ hiểu tình hình trong triều, những người hiểu rõ thì không muốn tự tìm đường chết nên đang nằm trong hang xem cuộc vui này!
Nếu là trước kia, vì có Vân Quý phi và Thái Tử điện hạ nên Quốc sư đại nhân sẽ tốn chút sức nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thể dùng quân đội tùy theo ý mình. Mặc Vân rất tín nhiệm hắn, lại còn không quan tâm đến quyền lực, các tướng lĩnh cũng là người của Quốc sư, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì giang hồ sẽ máu chảy thành sông.
Trong đang người đang ồn ào, Mộ lâu chủ thản nhiên lên tiếng: "Bích Lạc, ghi nhớ những môn phái này. Nếu như họ đã tuyên chiến với Lạc Tiêu Lâu thì sau này Lạc Tiên lâu sẽ không làm ăn với họ nữa. Nếu có người muốn tìm bọn họ trả thù thì dù là yêu cầu gì, Lạc Tiên lâu cũng sẽ giảm giá hai phần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top