Chương 3

Editor: Mingg

( 9 )

"Chấn Nam"

"Nam Nam"

"Châu Chấn Nam?"

"Nam Nam!"

Châu Chấn Nam đột nhiên ngất xỉu trong lúc tập luyện. Cảm giác đầu nặng chân nhẹ kéo dài hơn nửa ngày, cậu còn nghĩ là do gần đây mình nghỉ ngơi không tốt, một giây trước khi thoát lực ngã xuống ngất đi, Châu Chấn Nam vậy mà lại sinh ra một loại cảm giác như được giải thoát.

Hà Lạc Lạc nhanh tay lẹ mắt đỡ được Châu Chấn Nam, sắc mặt người trong ngực vô cùng khó coi, còn ửng hồng vô cùng kì lạ, duỗi tay sờ tới mới cảm nhận được trán cậu nóng tới mức lợi hại, Hà Lạc Lạc nhẹ giọng gọi vài tiếng, vẫn không có phản ứng gì.

Châu Chấn Nam mở to mắt, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng bệnh cũng không bật đèn, cạnh giường có một người nằm sấp. Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm đỉnh đầu của người đó một hồi, không nói câu nào. Trên tay cậu có vết kim tiêm mờ mờ, ngay sau đó một bên người có hơi run lên, lại sợ đánh thức người bên cạnh nên không làm ra động tác gì lớn.

Châu Chấn Nam nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay, suy nghĩ trong lòng càng trở nên rõ ràng.

Cậu... có lẽ là thích Yên Hủ Gia rồi.

Bạn bè có quan hệ với mình tốt hơn, quen biết lâu hơn có rất nhiều, thế nhưng đâu có ai có thể khiến cậu lăn lộn khó ngủ chỉ để nghĩ ra một món quà độc nhất vô nhị tặng người ấy, đâu có lúc nào khi cậu sáng tác lại cảm thấy dù có viết gì cũng không không thể diễn tả được suy nghĩ, chẳng phải đối với mình nụ cười của người kia đều mang theo ý nghĩa đặc thù sao?

Cuối cùng, Châu Chấn Nam không khỏi thở dài, đại khái có lẽ là vậy.

Người bên giường sợ rằng Châu Chấn Nam có vấn đề bất ngờ nên từ đầu đến giờ vẫn duy trì trạng thái nửa mê nửa tỉnh, giờ phút này vừa vặn bị mấy tiếng thở dài của cậu đánh thức, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt Châu Chấn Nam tựa như đang đong đầy nước mắt dưới ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi, mặc dù nhìn không rõ, nhưng lại bị sự yếu đuối hiếm có của Châu Chấn Nam đánh trúng, cảm giác đau đớn trong lồng ngực kêu gào trong nháy mắt, vành mắt cũng bắt đầu đỏ.

"Lạc Lạc," Mặc dù xung quanh đen kịt một màu, Châu Chấn Nam ít nhất vẫn có thể nhận ra người trước mắt là ai, ngay từ cái đỉnh đầu kia cậu đã nhận ra đây là Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc vội vội vàng vàng đứng dậy muốn bật điện, vừa đứng lên chân lại đụng trúng tủ cạnh giường, "rầm" một tiếng.

"Đừng bật đèn."

"Được rồi." Lần này, Hà Lạc Lạc không kêu lên, coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại bên cạnh Châu Chấn Nam.

"Lạc Lạc", Châu Chấn Nam lần nữa lên tiếng, có một bụng chữ muốn tìm người cùng nói: "Em có biết như thế nào thì tính là thích một người không?"

Biểu cảm của Hà Lạc Lạc khẽ biến, nhìn chằm chằm vào mắt Châu Chấn Nam, ngữ khí có phần nghiêm túc, "Nhất định là anh."

Châu Chấn Nam không đáp lại, Hà Lạc Lạc lại rất phối hợp nói, "Tất cả mọi việc liên quan tới em nhất định chỉ có anh, đó chính là thích."

Hồi lâu không có ai lên tiếng, Châu Chấn Nam nhắm mắt lại, lục lọi trí nhớ một lần nữa, nhất định có người ấy sao?

Thấy Châu Chấn Nam im lặng, Hà Lạc Lạc vươn tay bật đèn bàn trên tủ lên, khuôn mặt trắng toát của người trên giường vẫn rất nghiêm túc, không hề mở mắt, Hà Lạc Lạc giúp cậu kéo góc chăn lên, "Ngủ đi."

...

"Nam Nam"

Châu Chấn Nam cảm giác mình đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy có người gọi cậu một tiếng thật nhẹ.

"Nam Nam"

Lại là một tiếng gọi kèm tiếng thở dài, Châu Chấn Nam giật giật ngón tay coi như đã đáp lại.

"Anh thật sự thích cậu ta sao?"

Cậu ta? Cậu ta là ai? Châu Chấn Nam không phân biệt nổi đây là mơ hay thực, muốn trả lời lại không thể phát ra chút tiếng nào, trước mắt cũng là một khoảng tối tăm, chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

"Nam Nam, anh cũng đang tổn thương em."

Câu nói này mang theo âm thanh nức nở, Châu Chấn Nam trong thoáng chốc lại thấy được Hà Lạc Lạc đang vừa khóc vừa nói với mình, cậu chưa từng thấy Hà Lạc Lạc như vậy bao giờ, không biết nên như thế nào cho phải.

"Một chút thôi cũng được mà."

Trái tim Châu Chấn Nam đau như sắp chết, nhưng lại không thể tìm cho mình một lý do, vẻn vẹn chỉ vì mấy câu nói không đầu không đuôi này thôi sao? Hà Lạc Lạc quay lưng muốn đi vào trong vùng tăm tối kia, Châu Chấn Nam cố gắng muốn đuổi theo, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, một thân đầy mồ hôi.

"Nam Nam?" Hà Lạc Lạc không ngủ coi chừng cạnh giường, "Có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng sao?"

Châu Chấn Nam từ trên giường ngồi dậy, điều chỉnh lại hô hấp của mình.

"Không sao đâu." Hà Lạc Lạc nhẹ giọng an ủi, đưa khăn lên muốn lau mồ hôi cho Châu Chấn Nam lại bị Châu Chấn Nam mặt không biểu tình né tránh, tay phải lúng túng đứng hình trong không trung, chỉ đành gượng gạo cười rút tay về.

"Lạc Lạc, em mau đi về ngủ đi, muộn lắm rồi."

"Một mình anh ở đây sẽ sợ đó, em cũng không buồn ngủ, vừa khớp có thể trông coi anh." Hà Lạc Lạc như sợ Châu Chấn Nam không đồng ý cho mình ở lại, cuối cùng còn bồi thêm một câu, "Như vậy mọi người cũng đều yên tâm."

Châu Chấn Nam nhìn dáng vẻ thận trọng của Hà Lạc Lạc, trong lòng không khỏi đau xót, đây thật sự là Hà Lạc Lạc suốt ngày đòi mình nấu đồ ăn khuya cho, cả đêm ngủ trên giường mình không chịu đi sao?

"Lạc Lạc... Tại sao chứ?" Châu Chấn Nam đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nghiêm túc nhìn về phía Hà Lạc Lạc, đáp án trong lòng vô cùng sống động.

Cứ một mực nhìn đối phương như vậy, Hà Lạc Lạc thu được đầy đủ dũng khí từ cái nhìn chăm chú của Châu Chấn Nam, cậu cũng biết đây không phải lúc phù hợp, thế nhưng ai có thể quy định được rằng tỏ tình nhất định phải ở dưới ánh nến hoa tươi đàn violon. Hà Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, bởi vì em thích anh, thế nên, anh muốn đáp án em đều sẽ chính miệng nói cho anh nghe.

"Châu Chấn Nam, em thích anh."

Thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Châu Chấn Nam nghe thấy trái tim mình đập thình thịch từng tiếng, trước mắt là ánh mắt chân thành tha thiết của Hà Lạc Lạc, chỉ như vậy, Châu Chấn Nam liền biết cậu không cần chất vấn gì thêm, ánh mắt trước nay bị xem nhẹ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thì ra ánh sáng trong mắt kia chính là tình yêu.

"Không phải là do cảm kích, mà chỉ là vì trái tim." Hà Lạc Lạc cũng đã tự mình suy nghĩ lại, nhưng thích chính là thích, chính bởi vì thích, hết thảy mọi thứ của người kia trong mắt cậu mới đều trở nên hoàn mỹ.

"Trước nay em chưa từng bạc đãi mình bao giờ, nhưng vì anh, em nguyện ý chịu chút uất ức."

Châu Chấn Nam lại lần nữa đỏ cả vành mắt, "Em có chắc 'Nhất định là anh' không?"

"Nhất định là anh."

"Nhưng anh không chắc..." Châu Chấn Nam có chút sụp đổ, cậu bỗng nhiên muốn khẽ dựa vào bả vai Hà Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu.

"Gia Gia lúc ôm anh xuống lầu có ngã một cái, chân bị thương... Em vốn không muốn nói đâu..." Hà Lạc Lạc nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ ra chút chột dạ.

Châu Chấn Nam nhất thời cứng đờ người, "Em ấy không sao chứ?"

"Không đến mức rất nghiêm trọng, nhưng có lẽ cũng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày."

"Lạc Lạc, cảm ơn em."

"Tại sao?"

"Cảm ơn em đã ở bên, cảm ơn em đã thành thật, cũng cảm ơn cái 'Nhất định là anh' của em." Châu Chấn Nam vỗ vỗ lưng Hà Lạc Lạc, "Anh cảm nhận được rồi."

Hà Lạc Lạc ngơ ngác buông Châu Chấn Nam ra, nhìn thấy cậu mỉm cười với mình rồi, "Nam Nam."

"Anh không thể đồng ý với em, bởi vì anh vẫn chưa xác định rõ bản thân mình, như vậy không công bằng với em." Châu Chấn Nam tận lực ôn nhu nói chuyện, sợ tổn thương người trước mặt.

"Nam Nam, anh thật sự rất thích Gia Gia nhỉ?" Hà Lạc Lạc cụp mắt xuống, thất vọng khôn tả.

"Anh đoán vậy."

( 10 )

Châu Chấn Nam đứng ở cửa ra vào chặn đường của Yên Hủ Gia, "Gia ca, em đi ra ngoài chơi ván trượt tại sao không gọi anh?"

"Anh biết trượt à?" Yên Hủ Gia trên mặt không có biểu cảm nào dư thừa, nụ cười có phần không kiên nhẫn nhưng lại như thể không có gì.

Châu Chấn Nam gần đây đã quen với Yên Hủ Gia như thế này, cũng không nản lòng, "Không phải em có thể dạy anh sao?"

"Diêu Sâm giỏi hơn em, đi tìm anh ấy học là được." Nói xong cũng không đợi Châu Chấn Nam phản ứng lại, cầm ván trượt đi vòng qua người Châu Chấn Nam thẳng đường ra ngoài.

"Yên Hủ Gia!" Châu Chấn Nam nhịn không được kêu một tiếng, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Yên Hủ Gia đứng im chỗ đó không nhúc nhích, Châu Chấn Nam chạy đến bên cạnh hắn, ngữ khí mềm nhũn, "Em đến cùng là bị sao vậy?"

Yên Hủ Gia cúi đầu nhìn dáng vẻ bất an của Châu Chấn Nam, "Em chẳng bị sao cả."

"Vậy tại sao em lại tránh né anh!"

Trước đây xảy ra xung đột hay cãi vã gì vẫn còn tốt, Châu Chấn Nam còn có thể cảm giác được ánh mắt Yên Hủ Gia như có như không rơi trên người mình, thế nhưng gần đây, loại cảm giác này như thể đã mất linh. Hoặc là nói, Yên Hủ Gia bây giờ đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn mình, nghĩ đến khả năng này, Châu Chấn Nam cúi đầu.

Yên Hủ Gia lặng lẽ nhíu mày, muốn đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của con người bé nhỏ đang uỷ khuất trước mặt, qua nửa ngày, cuối cùng vẫn yên lặng siết chặt nắm tay, "Xin lỗi, tâm trạng em không tốt, cứ để em một mình đi."

Lại là câu này, Châu Chấn Nam nhìn bóng lưng của Yên Hủ Gia quay người đi về hướng ngược lại, Yên Hủ Gia dùng một câu tâm trạng không tốt lần nữa tránh xa cậu vạn dặm. Châu Chấn Nam đã từng nghĩ cậu là người mà Yên Hủ Gia không có chuyện gì không thể thổ lộ, không biết từ lúc nào mọi việc đã thay đổi, Châu Chấn Nam thậm chí còn có thể đọc ra từ mắt hắn một bụng tâm sự, nhưng Yên Hủ Gia lại không hề đề cập tới đôi câu vài lời, đến hiện tại tâm trạng mỏi mệt cũng chỉ trình bày qua loa một câu 'tâm trạng không tốt' rồi đi.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Hà Lạc Lạc đang nằm trên giường Châu Chấn Nam nhàm chán lật tạp chí, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn Châu Chấn Nam cười xán lạn, "Em đến ăn cơm."

Châu Chấn Nam đã quen với việc này, trực tiếp nằm đến bên người Hà Lạc Lạc, "Ăn suốt, béo phì giờ." Tâm trạng dịu đi một chút.

"Vẫn cao lên được mà." Hà Lạc Lạc học ngữ điệu của Châu Chấn Nam, thành công chọc cười người bên cạnh.

Sau màn tỏ tình đêm đó, Châu Chấn Nam vốn dĩ cảm thấy mình ít nhiều sẽ xấu hổ khi đối mặt với Hà Lạc Lạc, nhưng thái độ của Hà Lạc Lạc vẫn tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, bệnh xin ăn vẫn như vậy không thay đổi, dáng vẻ cười hì hì dường như chẳng liên quan gì tới dáng vẻ nghiêm túc chân thành tha thiết đêm hôm đó. Lâu dần, Châu Chấn Nam cũng không còn cảm giác khó chịu với Hà Lạc Lạc nữa, hai người lại khôi phục hình thức ở chung trước kia.

"Lạc Lạc, chúng ta đi ăn lẩu đi." Châu Chấn Nam đột nhiên nảy ra ý tưởng này, bật người lên nhảy xuống giường.

"Mọi người cùng đi hay chỉ hai chúng ta thôi?" Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam, nở nụ cười không đứng đắn cho lắm.

"Đi với em thôi."

"Đi!"

...

Châu Chấn Nam một mình có hoạt động nhãn hiệu ở Hàng Châu, sau khi hoạt động kết thúc lại nhận được điện thoại từ trợ lí, phát hiện bên trong có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ của đồng đội, ý thức được có chuyện xảy ra liền ngay lập tức muốn gọi lại, điện thoại ngược lại như thần giao cách cảm rung lên từng hồi.

"Alo, Dã ca, chuyện gì xảy ra vậy?"

Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, giọng Lưu Dã cũng có hơi khàn, "Nam Nam, khoảng khi nào thì em về Bắc Kinh?"

"Hơn mười giờ tối máy bay sẽ trở về trong đêm, ngày mai mọi người còn phải luyện nhảy với nhau. Đến cùng là có chuyện gì?"

"Đợi em về rồi hẵng nói..." Lưu Dã chưa kịp nói dứt lời, có vẻ bên kia đã bị ai giật mất điện thoại, bên kia lại là một đợt ầm ĩ.

"Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đánh nhau rồi!"

Châu Chấn Nam nghe Hạ Chi Quang kêu lớn một câu, sau đó điện thoại bên kia lại tiếp tục rùm beng, đại khái là đang chỉ trích Hạ Chi Quang lại đi trực tiếp kể hết cho cậu, cậu đang một mình ở Hàng Châu lo lắng thì phải làm sao.

Châu Chấn Nam sững sờ nghe tiếng từ bên kia, suy nghĩ căn bản không thể tập trung, không tưởng tượng nổi cảnh Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đánh nhau là như thế nào, "Bọn họ bây giờ đang ở đâu?"

"Bị người đại diện mang đi rồi."

( 11 )

Nói ra thì mọi chuyện chẳng qua rất đơn giản, tối hôm trước Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc lén đi ăn lẩu, Châu Chấn Nam kêu lên muốn uống chút rượu, Hà Lạc Lạc tự biết tửu lượng sợ hai người đều say không cách nào dứt ra được, đành phải ở một bên trông chừng Châu Chấn Nam uống. Uống xong hai chén rượu, mặt Châu Chấn Nam liền đỏ lên, lời nói bắt đầu ngang ngược không có logic. Hà Lạc Lạc biết Châu Chấn Nam tâm trạng sa sút, cũng tuỳ ý để cậu phát tiết buồn khổ lên người mình.

Lúc trở về, Châu Chấn Nam nằm trên lưng Hà Lạc Lạc, miệng nói liên miên lải nhải một hồi liền thiếp đi.

Ra ngoài quá vội vàng, không mang theo chìa khoá, chỉ có thể gọi điện kêu đồng đội xuống mở cửa, kết quả mấy người đồng đội còn tụ lại một chỗ để mở, trong đó còn có Yên Hủ Gia bị kéo theo đi cho đủ quân số.

Cứ như vậy, toàn bộ việc Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam lẻn ra ngoài ăn lẩu, cuối cùng Hà Lạc Lạc cõng Châu Chấn Nam uống say về ngày tiếp theo cả nhóm đều biết.

Châu Chấn Nam bay đến Hàng Châu tham gia hoạt động, Hà Lạc Lạc ở lại bị mọi người kéo vào trong phòng tập tiếp nhận khảo vấn linh hồn. Đại khái chỉ toàn mấy vấn đề như đi ăn mảnh như vậy có vui không, Châu Chấn Nam uống mấy chén mà say đến như vậy, ăn quán nhà ai hương vị thế nào,...

Vốn dĩ mọi người hi hi ha ha nói chuyện xong rồi cũng bỏ qua, Yên Hủ Gia ở một bên trực tiếp chất vấn một câu, "Anh ấy mấy ngày trước mới ngất xỉu, dạ dày cũng không được tốt, đã ăn lẩu cay thì thôi đi cậu còn để anh ấy uống rượu?"

Thanh âm không lớn, nhưng giọng điệu kia thực sự không tính là thân thiện, âm thanh mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm của đồng đội khác cũng bị bầu không khí khó giải thích này ép xuống.

Hà Lạc Lạc quay đầu nhìn Yên Hủ Gia, cười với hắn một cái, "Gia Gia, cậu sao vậy?"

Hà Lạc Lạc không phải không cảm giác được bầu không khí giương cung bạt kiếm này, nhưng cho dù là vì sao, cứ như này kiểu gì cũng không có được kết cục tốt đẹp, liền không trả lời câu hỏi của Yên Hủ Gia, muốn cho cả hai một bậc thang bước xuống.

Hiển nhiên, Yên Hủ Gia không muốn.

"Nếu cậu thật sự quan tâm đến anh ấy thì mau tự thu hồi đống tâm tư kia đi, tôi nói cái gì chắc cậu cũng hiểu rõ." Yên Hủ Gia lần nữa công kích.

Hà Lạc Lạc bị câu nói của Yên Hủ Gia kích động thành công, trực tiếp đi về phía hắn, "Tâm tư gì của tôi? Cậu nói nghe thử xem?"

Mọi người đều nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, tất cả vây lại muốn tới khuyên giải cả hai người họ.

"Cậu nói thử nghe xem, không nghe không hiểu đến cùng là ai?" Hà Lạc Lạc hất tay Nhậm Hào đang kéo cậu ra. "Vì sao anh ấy tâm trạng không tốt muốn uống rượu cậu còn hiểu rõ hơn tôi, ngày nào cũng âm dương quái khí lúc nóng lúc lạnh là muốn trêu đùa ai? Anh ấy thiếu nợ cậu cái gì à? Không phải luôn miệng kêu là bạn tốt sao? Vậy anh ấy làm hết thảy vì cậu cậu còn không vừa lòng cái gì!!!"

Hà Lạc Lạc vành mắt đỏ hồng, không rõ là tức giận nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn, cậu nhìn chằm chằm Yên Hủ Gia, như thể một giây sau liền có thể xông lên đánh người.

Yên Hủ Gia bị Hà Lạc Lạc liên tục chất vấn, cố nén giận, "Cậu chẳng phải đã vừa lòng rồi sao!"

"Đó là vì trước nay tôi chưa từng nghĩ tới việc chỉ làm bạn với anh ấy!"

"Cậu ngược lại càng hiểu rõ hơn, nhưng cậu đã từng vì anh ấy cân nhắc qua chưa? Một lòng một dạ bám lấy anh ấy chính là tốt cho người ta? Tâm tư của cậu sẽ hại chết anh ấy!" Yên Hủ Gia tiến tới nắm chặt cổ áo Hà Lạc Lạc, "Tôi cảnh cáo cậu, giữ khoảng cách với anh ấy!"

Hà Lạc Lạc mỉm cười, "Yên Hủ Gia, hôm nay tôi chỉ đơn giản nói một lần và mãi mãi, tình cảm của tôi là chuyện của tôi, tôi sẽ không tự ép buộc mình bất cứ thứ gì. Anh ấy có đồng ý hay không cũng đều đáng giá cho phần tình cảm tôi đã dụng tâm đối đãi này. Đáng buồn hơn chính là cậu, đến cả anh ấy chân chính muốn gì cũng không biết!"

"Im miệng đi!"

Yên Hủ Gia trực tiếp tung ra một cú đấm, Hà Lạc Lạc bị đánh ngã trên mặt đất, khoé miệng lập tức tím xanh.

Các đồng đội cũng giật nảy mình, đợi đến khi mọi người ba chân bốn cẳng kéo được hai người họ ra, trên mặt Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đều đã có vết thương, động tĩnh trong phòng tập luyện cũng kinh động đến nhân viên công tác trong công ty, mọi chuyện dường như đã không có cách nào dọn dẹp được.

Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc bị nhân viên công tác mang đi, không thể không bị thuyết giáo một hồi, lần ra tay đánh nhau này sợ rằng sẽ mang tới phiền toái không nhỏ cho cả hai người, về phần lý do đánh nhau, cho dù là ai cũng sẽ không nói ra bí mật ấy.

Hết chương 3. (4.6.21)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top