Lằn ranh (p1)

Cả cái LCK đều biết Park Ruhan đã và đang yêu đương cùng Eom Seonghyeon được một khoản thời gian khá dài, nếu là các cặp đôi bình thường khác thì bọn họ đã cùng nhau về chung một nhà được kha khá thời gian. Nhưng vì Eom Seonghyeon đi làm tận Mỹ vài năm, về lại đi nghĩa vụ quân sự nên theo dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau bọn họ sẽ kết hôn.

Dĩ nhiên tất cả chỉ là dự định vì Eom Seonghyeon đến hiện tại vẫn chưa có mặt tại Hàn Quốc vì vướng lý do công việc và Park Ruhan thì không muốn chuẩn bị tổ chức hôn lễ chỉ một mình.

Còn một lý do khác nữa chính là Park Ruhan cần giải quyết những người tình trong tối của mình. Đây cũng chính là điều khiến cho Park Ruhan điên đầu dạo gần đây.  Bản thân là một Omega yêu đương Beta thì cũng chẳng gọi là hiếm, bọn họ vẫn như bao cặp đôi yêu đương lâu năm khác khi không thiếu những cuộc gọi điện đường dài thỏa mãn lẫn nhau hay những đêm nóng bỏng nghỉ phép của Eom Seonghyeon. Tất cả những gì Alpha khác làm được thì Eom Seonghyeon với cương vị bạn trai lâu năm của Park Ruhan đều làm được, thậm chí còn cho em một sổ tiết kiệm kha khá để lo cho cuộc sống riêng sau này.

Eom Seonghyeon đối với Park Ruhan không gì để chê trách ngoại trừ việc anh là Beta, anh ta không ngửi thấy được mùi của Park Ruhan, phải nhờ em diễn tả mùi để có thể mường tượng được người mình yêu vừa đẹp vừa thơm thế nào khiến các Alpha anh quen đều ghen tị với anh. Anh không đánh dấu được em thì bù lại là những đêm khiến em phải nỉ non gọi tên anh, đôi mắt nhòa lệ khi nhìn anh, khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ biết mở ra nuốt vào cậu em dưới thân anh. Sáng hôm sau sẽ là những ngón tay run rẩy bám vào tay khi anh vỗ về từng muỗng cháo nhỏ.

Cả căn phòng hôm đó thay vì mùi pheromone ngập tràn sẽ là mùi "thuần túy" nhất khiến ai bước vào cũng hiểu tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Những kỳ phát tình của Park Ruhan cũng không ngoại lệ khi có anh sẽ bên cạnh an ủi và vỗ về cậu, chăm sóc cậu mấy ngày không kém gì những Alpha khác.

Bên Eom Seonghyeon Park Ruhan như có tất cả xong đôi khi lại như chẳng có gì khi những gì anh mang đến cho cậu dường như không đủ với một Park Ruhan luôn lo sợ được mất. Một Park Ruhan thiếu tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ lúc nhỏ luôn khát khao được chăm sóc cận kề hằng ngày.

Cậu cũng không biết từ lúc nào bước chân mình đã đi xa anh đến vậy, có lẽ là vào một đêm sau thất bại của team, cậu đã say rồi sa vào vòng tay người lạ.

Hóa ra cũng không tệ đến vậy, cậu đã nghĩ, nếu ngày mai không có Eom Seonghyeon thì Mặt Trời vẫn mọc, trời vẫn đẹp và cậu vẫn có thể trong vòng tay một ai khác.

"Chào em, đêm qua em tuyệt lắm. Em tên gì nhỉ"

Giọng chàng trai lè nhè bên cạnh, tay định gác lên eo Ruhan, Ruhan gạt đi.

"Lạnh lùng thật đấy"

Hắn ta cười bảo.

Cứ thế Ruhan sa chân vào nhiều mối quan hệ chóng vắng như thế, một bên làm Ruhanie yêu dấu đáng yêu của Eom Seonghyeon, một bên là người chìm vào những cuộc vui xác thịt hay xập xình chất có cồn để lấp đầy những cô đơn trong lòng.

"Này thằng bạn trai ngu ngốc của em không nghi ngờ gì à?"

"Anh ấy đi làm xa"

"À, hèn gì"

Những bạn tình của Ruhan thường không còn bất ngờ vì hoàn cảnh của Ruhan, đôi khi Ruhan sẽ ôm lấy bọn họ rên rỉ mà gọi tên Eom Seonghyeon , bọn họ có người ôm cậu mà gọi tên người bọn họ thầm yêu hoặc sẽ im lặng đôi khi lại khó chịu hoặc đơn giản là bắt Ruhan nhìn kỹ bọn họ là ai. 

Tối nồng cháy, sáng lại là những người xa lạ, đó là cuộc sống người trưởng thành, Park Ruhan hài lòng với cuộc sống như vậy.

"Seonghyeon là Beta em cũng đừng như vậy" Effort nhìn Ruhan vừa trở về ký túc xá mà được bạn tình đưa về.

"Mọi người không nói anh ấy không biết đâu"

"Em cũng sắp ngưng rồi"

Park Ruhan rời đi trong cái lắc đầu của Effort.

"Cuối năm nay anh về. Anh và Park Jeahyuk cùng nhau về luôn. Em nghĩ sao về việc kết hôn đôi. Thú vị nhỉ "

"Em không thích chia sự chú ý với "công chúa" đâu"

" Haha. Vậy chúng ta cứ kết hôn trước, thằng đấy có con cũng lớn cũng không cần vội. Anh mới vội"

"Ngốc"

"Yêu em"

Tin nhắn này đã từ cả 2 3 hôm trước, Eom Seonghyeon dạo gần đây khá bận rộn vì phải sắp xếp công việc, bên đây Park Ruhan cũng lên kế hoạch chia tay các bạn tình từ bây giờ.

Đa số các bạn tình của cậu đều bình thường khi cậu nói lời chia tay, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra, duy chỉ có một cậu Alpha khó chịu nhìn Park Ruhan

"Anh biết em là ai không? Chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu kỳ phát tình của anh ? Chọn em đi đừng chọn thằng người yêu anh"

"Không thể "

"Tại sao, em là Alpha, em trẻ hơn, bên đám bạn tình anh em là người bên anh lâu nhất. Anh cần gì em đều đáp ứng"

"Anh muốn chúng ta chia tay" Park Ruhan nghiêm túc nói

"Trừ việc chia tay với anh, việc gì em cũng đáp ứng anh"

"Tùy em"

Từ hôm đó trụ sở Brion luôn nhận được hoa và quà cho Park Ruhan, thậm chí công ty còn nhận được hợp đồng  quảng cáo cho sản phẩm của công ty lớn nọ.

"Công ty mình có quý nhân phù trợ à?" mọi người liếc nhìn Park Ruhan

"Này em chẳng biết gì hết. Đừng nhìn em"

"Giám đốc công ty chúng tôi muốn mời mọi người đêm nay một bữa"

"Đi thôi mọi người"

Park Ruhan nghĩ có lẽ bản thân đã quá đa nghi khi các buổi gặp mặt hay chụp ảnh quảng cáo sản phẩm đều diễn ra khá là tốt đẹp. Cậu cũng dần quên cậu nhóc kia.

"Chào anh, anh hài lòng với giám đốc công ty em không? Bữa giờ em đi xem thử người yêu anh thế nào. Cũng khá chung thủy đó"

Cậu trai trẻ nở nụ cười Park Ruhan. Park Ruhan không thèm nhìn, bước thẳng vào trụ sở.

"Từ từ chúng ta còn nhiều thời gian"

"Alo Ruhanie, anh sợ cuối năm nay anh về không kip, trụ sở bên đây nhận được nguồn vốn mở rộng. Bọn họ muốn anh ở lại quản lý phải đầu năm sau mới về được"

"Nhưng mà anh hứa sẽ về sớm với em mà"

"Ruhanie ngoan anh sẽ sắp xếp về sớm với em. Giờ trụ sở đang bận lắm. Anh sẽ gọi lại em sớm. Yêu em"

Nghe tiếng người yêu vội vã cúp máy khiến cậu không ít hụt hẫng. Hóa ra đây là cách mà cậu nhóc kia nói, cậu ta biết sự sợ hãi nhất của cậu mà tấn công vào. Để cậu phải từ từ mà ngã vào vòng tay của tên Alpha này.

Park Ruhan đến bệnh viện lấy thuốc ức chế về, kèm đống "đồ chơi" cậu không tin cậu không chiến thắng được bản ngã của mình.

Cậu trai trẻ mỗi ngày đều đứng chờ Park Ruhan tan làm, theo chân cậu về ký túc xá, im lặng làm chiếc đuôi nhỏ của anh.

"Anh sắp đến kỳ phát tình rồi, em có thể bên cạnh anh lần cuối không?"

"Không thể"

"Tại sao?"

"Từ lần đầu gặp mặt chúng ta đã thống nhất chỉ là bạn tình, khi chia tay không ai làm phiền ai. Chỉ nhiêu đây em làm không được thì anh có thể tin được em điều gì nữa?"

"Trừ anh. Việc gì em cũng sẵn sàng buông bỏ"

Park Ruhan lần đó sau vài năm mới trải qua kỳ phát tình một tình, nói không khó chịu là giả, nhưng cậu thà cắn răng chịu đựng còn hơn phải rơi vào chiếc lưới đã giăng ra sẵn của tên Alpha trẻ tuổi.

"Để xem anh có thể nhịn được bao lâu" Alpha nhìn về phía ký túc xá và bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top