Hanahaki (p1)

Ngày Lee Yechan nhập quân ngũ là chính tay anh Sanghyeok "xuống tóc" cho cậu, ngày Lee Yechan rời quân ngũ cũng là anh Sanghyeok đến đón cậu về nhà.

"Về nhà thôi nào" anh Sanghyeok mỉm cười với cậu.

"Em về sẽ ngạc nhiên vì thấy Ahyeon lớn lắm" Sanghyeok đưa clip con gái đang ca hát, nhảy múa quanh nhà.

"Con bé thông minh, cũng thích đọc sách giống anh, thích đặt câu hỏi, nhưng không thích chơi game"

"Vậy con gái anh sẽ không cần phải carry anh khi anh cầm con bò đi support".

Cả hai nhìn nhau cười lớn, trên đường về Yechan kể những kỷ niệm khi đi quân đội cùng Sanghyeok.

"Nắng quân đội cũng không làm em đen nhiều nhỉ".

Nhà Sanghyeok đã chuẩn bị bữa ăn chào đón Yechan trở về, bé mặc váy hồng cột tóc 2 bên ra chào chú, kế bên là Bengi đang nắm tay con bé. Bên trong những thành viên cũ của T1 như Bang, Wolf, Tom cùng Untara, hay cả Gumayushi và Keria đang chăm nhóc tì nhà bọn họ, cònWooje cùng Oner đang cùng nhau xem ảnh ngày xưa

"Nay mọi người đông đủ vậy"

"Sẵn có dịp nên mọi người tụ họp luôn. Cũng chỉ là để cùng nhau ôn kỷ niệm thôi"

"Yechan em tính làm gì chưa? Hay đi du lịch ở đâu?"

"Hay muốn đi làm tiếp bên Châu Âu hay Mỹ cũng ổn đó em"

"Em đang nghĩ chuyện đi du lịch đâu đó "

Tin vắn: Đoàn tuyển thủ huyền thoại LPL do Meiko dẫn đầu sẽ cùng các tuyển thủ LPL giao lưu cùng tuyển thủ huyện LCK vào cuối năm nay.

"Em có muốn đăng ký không Yechan. Bên ban tổ chức sẽ duyệt hồ sơ nữa"

"Em nghĩ là không đâu. Em muốn đi du lịch hơn là ngồi nhìn vào trò game này tiếp"

Mọi người tiếp tục trò chuyện trong tiếng cười nói xem ai sẽ đại diện LCK xen kẽ những tiếng cười giòn tan của các em bé đang chơi đùa cùng nhau. Sở hữu gen trội của 2 tuyển thủ nổi tiếng mà chẳng mấy chốc mọi người đã bị thu hút khi nhìn thấy bé Dongmin trèo lên bàn phím tay ấn phím cạch cạch, tay lại rê chuột chuyên nghiệp như 2 ông bố.

"Gen nhà này mạnh thật đấy".

"Ở nhà hay luyện tập trước mặt con lắm đúng không?" Kkoma liền chọc

"Kìa Wooje và Hyeonjoon chừng nào giải nghệ làm một cặp cạnh tranh đi nha"

"Tụi em chưa nghĩ vấn đề này sớm" Wooje nhanh nhẩu đáp, bên cạnh thì Moon Hyeonjoon đang trầm ngâm uống nước.

"Đúng vậy. Còn trẻ từ từ tính" Tom Baby vỗ vai Hyeonjoon

"Anh Wangho thế nào rồi anh? Em trong đó còn nghe"

"Tình hình không khả quan lắm. Anh có đến thăm nhưng mà em ấy không nhớ gì hết ...."

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng xuống, người em này dù là đồng đội hay đối thủ, bọn họ đều yêu quý và tôn trọng tài năng em ấy, chỉ vì chữ "yêu" mà kết lại một câu chuyện không mấy vui vẻ cho cả hai bên.

"Yechan chú em có ai chưa. Có cần anh giới thiệu cho mấy Omega quen biết không?" Wolf húc nhẹ vào eo em trai hỏi

"Em đi du lịch về nhờ anh giới thiệu vài người" Yechan cười nói.

Sanghyeok nói nhỏ vào tai con gái, bé Ahyeon bước về phía cây đàn Piano góc phòng, ngồi xuống và thuần thục đánh bản nhạc mà bé đã học được gần một năm.

"Ai cha, xem cách họ Lee "khoe khoang" kìa"

"Quả là không ai chịu thua ai"

Cả căn phòng vang lên tiếng cười giòn tan.

Cuối năm đó Meiko cùng đoàn huyền thoại LPL đã đến Hàn Quốc, còn Yechan đã cất cánh bay Iceland trong sáng hôm đó, mặc dù Sanghyeok đã cố gắng khuyên nhủ Yechan nên ở lại nói chuyện cùng Meiko. Yêu hay không còn yêu thì cũng nên có cái nhìn thẳng thắn vào tình cảm của bản thân, không thì mãi không có lối thoát cho cả hai.

Yechan hiểu. Hoàn toàn hiểu những gì anh Sanghyeok nói nhưng cậu sợ những ngọt ngào trong quá khứ chỉ là ảo tưởng bản thân, cậu thà ở trong sự mập mờ suốt đời đó còn hơn chấp nhận sự thật nghiệt ngã.

Mấy ngày giao lưu đã diễn ra thành công, mang lại những kết quả không ngờ khi lượt view cao kỷ lục giữa những huyền thoại trận đấu của Meiko và Deft đối đầu cùng Faker,Bang, Wolf, và cả Marin, Bengi . Phía dưới là Minseok và Minhyeong đang chăm bé DongMin cùng bé Ahyeon cổ vũ hết mình cho anh Sanghyeok, bên Jihoon thì ôm con cổ vũ cho Hyukkyu. Mỗi gia đình lại chọn lựa cách cổ vũ khác nhau náo nhiệt vô cùng.

Team huyền thoại đánh 3 ván đầu, sau đó là sự xem kẽ giữa các team chuyên nghiệp và nghiệp dư giữa các nước, tạo nên bầu không khí thể thao sôi nổi lành mạnh.

"Bố ơi" bé Hajun từ tay Jihoon nằng nặc đòi Hyukkyu bế lấy

Hyukkyu bế con, không quên thưởng cho Jihoonie của anh nụ hôn ngọt ngào lên má. Không cần phải bàn cãi với nụ hôn này gia đình họ lại giành giải nhất gia đình hạnh phúc giới Esport năm nay.

"Ganh tị thật đấy" Heo Su cùng bạn đời họa sĩ bước đến trêu chọc.

"Em sinh một đứa là sẽ giống anh thôi" Hyukkyu cười nói

"Năm sau anh ấy đi New York tu nghiệp một năm, em không muốn chăm con một mình đâu".

"Vậy anh về chúng ta sinh đôi luôn". Họa sĩ hôn má Heo Su dụ dỗ

"Anh đi mà sinh" Heo Su ngúng nguẩy nói

"Mà Jihoon giữ anh kỹ nhỉ. Em nghĩ lần này không thấy mặt anh luôn".

"Không đâu, do Hajun bám anh quá, anh cũng không muốn bảo mẫu chăm con anh quá nhiều"

"Bố bố ..cha cha....a..a...Heo Su.... Chú "

Đứa bé không ngừng nói chuyện, bầu không khí hạnh phúc ai cũng phải ngưỡng mộ.

Meiko ở phía xa Hyukkyu bên gia đình hạnh phúc, em cũng mỉm cười, ở Trung Quốc xa xôi mọi người đồn Jihoon giữ anh lắm, ghen nhiều lắm, thậm chí còn thấy những tin đồn như Jihoon phải đi bác sỹ tâm lý hay những vết bầm tím dưới tay, thậm chí là mùa hè còn phải mặc áo cao cổ....

Nhìn anh ấy hạnh phúc vậy mà. Lời đồn quả nhiên là không đáng tin

"Meiko, lâu rồi không gặp em" Hyukkyu lên tiếng chào Meiko

"Vâng, lâu rồi không gặp. Em đi đây, mọi người chờ em. Lần sau chúng ta nói chúng ta nói chuyện anh nhé " Meiko tạm biệt Hyukkyu đi về phía đoàn Trung Quốc. Bàn tay Jihoon siết chặt eo Hyukkyu, anh nhìn lên bạn đời lo lắng, mùi bạch đậu khấu cay nồng dần xuất hiện, Hyukkyu phải để mùi hoa dành dành vỗ về Jihoon.

Heo Su cùng bạn đời cũng đã rời đi vì tiếp đến là team Heo Su cùng GeonBu đại diện cho Hàn Quốc, bạn đời Heo Su còn hôn lên má anh lấy may mắn, nụ cười kẻ chiến thắng lướt qua khóe mắt GeonBu.

"Dạo này em vẫn khỏe chứ. Chừng nào có người yêu nhớ báo tin cho mọi người cùng vui"

"Vâng em biết rồi "

"Nhưng em đâu hạnh phúc đâu anh"

Heo Su đã mang tai nghe không nghe thấy lời GeonBu nói, cậu đành mỉm cười mang tai nghe bắt đầu vào trận.

"Anh Sanghyeok ơi anh đợi em với".

Meiko gọi với theo Sanghyeok khi Sanghyeok nắm tay con gái đang chuẩn bị đi vào phỏng vấn. Sanghyeok đưa con gái cho staff đưa vào trước, anh ở lại chờ Meiko đang chạy lại.

"Anh biết Yechan ở đâu không anh? Em nghe tin cậu ấy xuất ngũ nhưng em không nghe cậu ấy xuất ngũ đi đâu, làm gì hết"

"Yechan đi Iceland "

"Dạ, sao không nói gì với em hết "

"Nói với em thì em cũng khó sắp xếp đi chung với em ấy mà. Cứ để Yechan đi, em ấy đi xong thế nào cũng về Trung Quốc thăm em"

"Dạ anh, em cám ơn anh nhiều"

Bóng lưng Meiko dần xa, Sanghyeok cũng hi vọng Yechan của mình sẽ có được kết quả tốt đẹp trong tình yêu.

Quả đúng như lời Sanghyeok nói, trong hành trình đi Iceland của mình Yechan đã gặp và rung động một lần nữa với người bạn cùng team du lịch. Yechan biết bản thân lại yêu đơn phương lần nữa. Cậu cảm thấy rằng bản thân không quan tâm đối phương có yêu mình hay không? Đối phương đã có bạn tình cố định chưa? Hay đối phương nghĩ thế nào về mình. Đơn giản là Yechan yêu một tình yêu thuần khiết.

Hành trình đó bọn họ đã được đi cùng nhau từ nhà thờ Hallgrímskirkja, nhà hát Harpa, đến Bảo tàng quốc gia Iceland. Cậu đã ở phía đằng xa ngắm nhìn tình yêu của mình xinh đẹp và cuốn hút nhường nào.

Tất cả như một bộ phim Déjà Vu về tình yêu của Yechan. Một tình yêu luẩn quẩn mãi không được hồi đáp dù đối phương có thay đổi đi nữa.

"Thì em phải đối mặt với tình cảm của mình đi. Không thì mãi không có kết quả đâu"

"Em hiện tại đang thấy bản thân đang yêu tha thiết bạn cùng tour này. Em có nên tỏ tình không anh. Nhưng em không đủ tự tin...."

"Cảm nắng thôi em không phải tình cảm mà em đang tìm kiếm đâu. Rồi sẽ biến mất khi em biết trái tim em thật sự yêu ai"

Tin vắn: Đang có tin đồn tuyển thủ Meiko đang hẹn hò cùng Alpha đội tuyển trẻ thua cậu 6 tuổi. Cả 2 đã được bắt gặp đã về nhà cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ.

Nơi sâu thẳm trong Yechan nhói lên từng đợt, tình cảm dành cho người Omega cậu yêu cứ ngỡ đã kết thúc nhưng lần nữa đã sống dậy. Thúc mạnh từng đợt vào lồng ngực cậu, khiến cậu lăn ra vì khó thở, từ lồng ngực trào lên cơn ho không kềm chế được. Từ trong đấy một cánh hoa Hải Đường nhẹ nhàng rơi xuống ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top