Hạ Màn (3)
Lee Sanghyeok nhìn thấy xung quanh mình đều là những bộ phận rời rạc của Jinseong. Khung cảnh tan hoang đơn độc, toàn mùi khói và máu tanh xộc thẳng vào mũi Sanghyeok. Anh không hề sợ hãi, bước đến dùng bàn tay trần của mình thu nhặt từng bộ phận của bạn đời, mong muốn ghép lại cơ thể hoàn chỉnh cho em, mong muốn cùng em trở về nhà.
Tay anh đầy máu, vừa ghép vừa hít mũi kềm chế bản thân bật khóc, tay anh vẫn thoăn thoắt ghép nối, nhưng vẫn không sao hoàn thiện được cơ thể của bạn đời.
Bóng hình Jinseong mờ ảo phía xa muốn nắm lấy tay anh kêu anh dừng lại nhưng không thể bước đến, đành bất lực gọi anh.
"Anh dừng lại đi anh. Anh không thể làm việc đó được đâu..."
"Park Jinseong em bị đau chỗ nào, cơ thể em chỗ nào em thiếu em có thể lấy cơ thể anh thay vào, anh sẵn sàng chấp nhận mà, anh không đau đâu" Sanghyeok nước mắt chảy dài nói
"Em có đau lắm không Jinseong?"
Nước mắt Sanghyeok giàn giụa trên mặt, tay anh muốn chạm vào gương mặt em nhưng không thể chạm được. Mỗi lần nắm chặt thì chỉ là nắm lấy khoảng không vô tận mà thôi...
Park Jinseong lắc đầu nhìn anh.
"Em không còn nỗi đau thể xác nào nữa"
"Em nói dối, em không đau là em đã khỏe mạnh, chứ không phải như thế này. Vì sao em không về cùng anh? Em hết yêu anh rồi sao?"
"Tại sao anh không thể ôm em? Anh muốn ôm em? Tại sao anh không thể chạm vào em? Tại sao?"
Sanghyeok ngồi phịch xuống đất, xung quanh là ngổn ngang cơ thể của Jinseong nhưng anh không quan tâm, anh ngồi bó gối, co cả người về tư thế bào thai tự bảo vệ lấy mình.
"Em hứa em sẽ không bỏ anh đi nữa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa mà Jinseong"
"Sanghyeok anh ơi em cũng không muốn rời xa anh và các con. Nhưng anh hãy mạnh mẽ lên sống tiếp vì em và các con của chúng ta. Em sẽ luôn dõi theo anh và các con. Em yêu anh và các con nhiều lắm"
Bóng hình Jinseong mờ dần, anh vội vàng đứng dậy chạy đi tìm. Xung quanh anh những bộ phận Jinseong cũng biến mất, thay vào đó là con đường phẳng phiu tít tắm trước mắt. Jinseong chạy trước anh chạy sau nhưng không tài nào đuổi kịp được.
"Park Jinseong em ở đâu?"
"Park Jinseong em còn không mau ra, anh và con sẽ rời xa em vĩnh viễn. Em sẽ không tìm thấy anh và con nữa đâu"
"Em ra đây đi mà Park Jinseong. Anh yêu em, những gì anh nói đều không thật lòng. Em đừng bỏ anh đi nữa mà"
"Park Jinseong"
Sanghyeok vừa chạy vừa gọi tên em.
Đến khi Sanghyeok thoát khỏi cơn mơ bằng giọng la thất tha chính mình. Mở mắt nhìn xung quanh chính là căn phòng ngủ trong căn nhà mới. Trên mép giường con gái đang gối tay ngủ, nước mắt vẫn còn ướt trên mặt.
"Nước, lấy cho bố miếng nước"
"Bố tỉnh rồi hả bố, con đi lấy nước liền đây"
Tay Ahyeon run run nước cho anh, nước mắt không nhịn được mà tiếp tục rơi xuống.
"Cha con đâu rồi?"
Sanghyeok vẫn hi vọng những gì mình chứng kiến ngày hôm ấy chỉ là ảo giác, và khi mở mắt ra lần nữa là hình ảnh Jinseong đang đợi anh một góc nào đó trong căn nhà này
"Cảnh sát họ đến và mang cha đi rồi, bà nội cũng ngất như bố mấy hôm nay, con có gọi hỏi thăm nhưng quản gia Kim bảo khi nào ông bà nội khỏe sẽ gọi lại cho con sau..."
"Còn cha con?"
"Chỉ còn mỗi chiếc nhẫn bố đang cầm trong tay mấy hôm nay, bà nội nói bố không cần nhận xác cha..."
Nói rồi Ahyeon khóc nấc lên chạy đi, bên ngoài là tiếng 2 đứa sinh đôi không ngừng hỏi vì sao chị khóc, tụi nó có thể vào thăm bố được chưa?
Sanghyeok nhìn quanh, đây là căn nhà anh mong muốn, tiếng trẻ con anh khát khao nhưng sao vẫn không thể đủ đầy khi người bạn đời anh chọn lựa không thể bên cạnh như hẹn ước.
Bố Lee bước vào nhìn sắc mặt con trai mệt mỏi, khẽ lắc đầu. Vừa cất ly nước cho con trai vừa nâng người anh ngồi dậy.
"Ngày Jinseong bị tai nạn, lúc mọi người chạy ra thì đã thấy con nằm đó ngất xỉu, tay cứ nắm chặt ngón áp út của con rể"
"Bố và bà nội đã cất nó đi, còn chiếc nhẫn thì bố đã đeo lên cho con"
Đoạn ông đưa con trai một chiếc hộp đen, Sanghyeok từ từ mở ra, bên trong là phần cơ thể duy nhất còn nguyên vẹn của Jinseong, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang có 2 chiếc nhẫn của mình.
Sanghyeok nhớ lại giấc mơ đó, người anh run lên bần bật, mím chặt môi và ngất xỉu lần nữa.
"Gọi bác sĩ đến đây, Ahyeon con gọi bác sĩ Hwan đến gấp, bố con ngất nữa rồi"
So với lần trước khi Sanghyeok hôn mê tận vài ngày thì lần này đến tối Sanghyeok đã tỉnh dậy,
"Ahyeon, Jaehyun, Wonwoo vào đây với bố"
Nghe tiếng bố gọi, Wonwoo đứng ngay cửa đã nhanh chân chui vào lòng bố, nhìn đứa con giống Jinseong nhất khiến Sanghyeok không kềm lòng được mà ôm con chặt hơn.
"Bố ơi bố mau khỏe lại nha bố, Wonwoo hứa sẽ không ăn vặt giấu bố nữa đâu nha bố"
Sanghyeok hôn nhẹ lên gò má phúng phính của Wonwoo, vẫy tay cho Ahyeon cùng Jaehyun lên ngồi bên cạnh.
Anh lần lượt hôn lên đỉnh đầu từng đứa, hôn lên đôi má thơm tho của các con, đây là báu vật, là thứ mà Jinseong dùng cả tính mạng để bảo vệ. Vì vậy anh không thể để gia đình mình bị tổn thương được nữa.
"Bố ơi nội lúc nãy bà nội gọi điện bảo bố nghỉ ngơi vài hôm rồi nội sẽ đón chúng ta về"
"Ahyeon con mở tủ lấy ra mấy bộ đồ hôm trước bố con mình mới mua ra đây"
"Đó không phải đồ tết hả bố?"
"Chúng ta bây giờ sẽ đón tết"
Nghe có đồ mới, 2 anh em sinh đôi liền vui vẻ nhảy xuống giường phụ chị gái lấy đồ và tự mặc lấy. Bộ handbook của Jaehyun là màu là màu xám trắng, Wonwoo là màu xanh đen và Ahyeon màu hồng như con gái yêu thích. Cả nhà 4 người mặc đồ mới bước ra nhìn bà cố và ông ngoại, hai người nhìn nhau cũng lặng lẽ đi thay trang phục.
Bữa trưa hôm đó, bữa cơm trở nên nghiêm túc hơn khi 3 đứa nhỏ của Sanghyeok đều hành lễ cùng bà cố và ông ngoại như ngày tết, cũng được cho tiền mừng tuổi như mọi năm. Sanghyeok mặc bộ đồ mới bước ra, đặt kế bên là bộ đồ mới của Jinseong.
Sanghyeok quỳ xuống làm lễ cùng bố và bà nội, cả 3 người đều nhìn nhau bằng đôi mắt đỏ hoe. Sanghyeok và cả bộ đồ Jinseong đều được có bao tiền mừng tuổi.
"Uri Sanghyeok sau này con vẫn còn chúng ta bên cạnh. Hãy luôn nhớ con còn có gia đình ở đây".
Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm năm mới, bữa cơm này mọi người đều ăn chậm rãi hơn, cả Wonwoo cũng không cười giỡn hay phá phách như mọi khi.
"Vài hôm nữa nhà nội sẽ đến đón tụi con đi, con không biết sẽ đi bao lâu, nhưng con cần phải đi"
"Con cứ đi đi, bố và bà nội tự lo liệu cuộc sống được"
"Wonwoo có thể không đi được không bố? Con không muốn rời xa bà cố và ông"
Bé con không kềm được bắt đầu bật khóc. Giữa hai đứa trẻ sinh đôi luôn có mối liên kết với nhau, Wonwoo bật khóc là phía Jaehyun cũng bắt đầu nức nở theo.
"Con cũng không muốn rời xa ông ngoại bà cố nhưng con cũng không muốn rời xa bố, con muốn gặp lại cha"
Jaehyun là đứa trẻ điềm tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc như em trai nhưng lần này nói xong liền chạy xuống ghế, chui vào lòng Sanghyeok nức nở.
Mùi hoa trà my dịu dàng dỗ dành các con
"Chúng ta cùng nhau đi kiếm cha nhé. Lâu lâu chúng ta lại về thăm ông bà"
Ahyeon làm chị lớn, bé biết rõ chuyến đi lần này sẽ lâu lắm nữa mới trở về gặp ông bà, Ahyeon chạy qua ôm chặt lấy bà cố mà thút thít, để bà xoa đầu dỗ dành.
"Ahyeon ngoan, đi rồi trở về với bà nhé"
"Dạ"
Sanghyeok nhìn sang bố mình, mọi người nói đúng, có làm cha mẹ mới hiểu tấm lòng cha mẹ. Sanghyeok từ khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đến khi sinh con, chăm con đều có bàn tay bố anh và bà nội bên cạnh. Cả 3 năm vất vả chăm sóc cặp sinh đôi cũng là nhờ có gia đình anh bên cạnh đỡ đần phần nào.
"Bố, bà nội, để tụi con hành lễ một lần nữa. Con bất hiếu đến bây giờ vẫn phải để cho bố và bà nội lo lắng. Lần này con đi không biết bao giờ mới trở lại, con mong bố và nội giữ gìn sức khỏe chờ con về"
Nói rồi anh cùng 3 đứa nhỏ quỳ xuống lạy bà cố và ông ngoại lần nữa.
Những ngày sau đó gia đình họ Lee luôn ngập tràn tiếng cười, Sanghyeok cũng đã nghỉ chức giám đốc sáng tạo tại T1, anh toàn tâm toàn ý dành những ngày còn lại bên gia đình. Minhyeong nhìn dáng chú mình rời đi chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Những năm gần đây LCK diễn ra nhiều thứ quá, hắn còn muốn nghỉ ngơi đưa Minseokie đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là các bức tường xi măng lạnh lẽo với hàng đống giấy tờ trách nhiệm phải gánh vác.
"Hôm nào con dắt Minseokie và DongMin đến thăm chú nhé"
"Đến nhanh đi, chú sắp đi rồi"
"Vâng"
Sanghyeok trở về nhìn bà nội đang chăm sóc khu vườn, con gái lớn thì đang đọc sách cho cặp sinh đôi nghe, bố làm việc nhà, hay đôi khi ngó qua canh cái bếp đang nấu ăn dở. Anh khẽ mỉm cười, giấc mơ gia đình của anh đơn thuần thế này nhưng vì sao cứ mãi không với tới.
"Con về rồi đây"
"Bố về rồi"
Vài hôm sau Minhyeong có dắt theo Minseokie, Dongmin cùng bé Baram đến chơi.
"Anh Sanghyeok sắp đi thật sao?"
"Anh nghĩ là thế. Ông bà nội lũ trẻ muốn bộ anh rời đi để đảm bảo an toàn trong thời gian này"
"Anh đi rồi anh giao Minhyeong lại cho em chăm sóc đó Minseokie"
"Anh..."
"Cả Wooje và Hyeonjoon cuối năm nay cũng sẽ trở về, các đàn anh trong công ty vẫn là gia đình của em mà Minseokie "
"Anh có thể không đi được không. Ở nước ngoài có khi..Ở Hàn Quốc với danh tiếng của anh có lẽ an toàn hơn".
"Anh hiểu mà Minseokie, nhưng anh cần phải rời đi. Bố mẹ Park còn không cản được anh ấy xuống tay. Ở đâu cũng không an toàn.
"Anh cũng không hiểu vì sao anh trai Jinseong lại đi ra tay với Jinseong. Anh ta có công ty, có rất nhiều tiền, trong dòng họ cũng có tiếng nói."
"Anh ta không thiếu gì nhưng vẫn không đủ an toàn, phải xuống tay với gia đình anh"
"Vậy anh đừng đi. Ở Hàn Quốc bọn em sẽ trông chừng anh" Minseokie sợ hãi nắm chặt tay Sanghyeok, một người anh đã ra đi vĩnh viễn đã khiến Minseokie trở nên thế này. Nếu Sanghyeok có mệnh hệ gì thì Minseokie sao có thể vui vẻ sống tiếp.
Sanghyeok cười khổ lắc đầu.
"Bố mẹ Park biết rõ con họ thế nào nhất, mẹ Park sẽ đi cùng bọn anh lần này"
"Anh ơi..."
"Anh mong em hãy mạnh mẽ giúp đỡ Minhyeong, khi nào em có thời gian có thể dắt Dongmin và Baram qua nhà thăm bố và bà giúp anh được không?
"Vâng anh..." Minseokie lấy tay lau nước mắt
Hai anh em nhìn ra ngoài sân, nắng đang trải dài những vệt dịu dàng, Minhyeong đang chơi cùng cặp sinh đôi, Wonwoo đang cười giòn tan đu cổ của Minhyeong, Jaehyun cùng Dongmin chạy xung quanh cùng ông ngoại. Gần đó là Ahyeon đang cùng bà cố trò chuyện, trên tay bà cố là bé Baram đang cười khúc khích.
Khung cảnh yên bình thế này không biết đến khi nào mới có lại lần thứ 2...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top