Ghen.

Tịn vắn: Sau 5 năm hôm nay đã thấy Quỷ Vương bất tử mang nhẫn áp út, theo tin bên lề thì Lee Sanghyeok cùng bạn đời đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn.

Cựu tuyển thủ Chovy và cựu tuyển thủ Deft thông báo lên chức bố

Cựu tuyển thủ Ruler cùng Lehends thông báo cuối năm nay kết hôn.

Nếu bên T1 đang sốt sắng với tin Sanghyeok đi làm hằng ngày cùng siêu xe đưa đón và chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay. Thì bên GenG là việc thấy Hyukkyu dạo gần đây đều hộ tống giám đốc Jihoon bọn họ đi đi về về.

Nhân viên hai bên đều không ngừng cảm thán, không ngờ sau bao năm có thể nhìn thấy những con người huyền thoại lại cùng nhau phát cơm chó thế này.

"Mọi người phải thấy gương mặt hạnh phúc tỏa sáng của anh Sanghyeok. Ảnh hạnh phúc mà ai cũng thấy"

"Chiếc nhẫn của ảnh vừa sáng vừa đẹp. Nhìn mờ ê mê. Tôi vẫn đang tò mò hãng nào thiết kế đẹp thế"

"Thế chắc cũng giống bên Geng, quản lý cứ khoe hộp cơm tình yêu mà anh Hyukkyu làm cho"

"Các giám đốc, quản lý hạnh phúc trong tình yêu cho cuộc sống chúng ta được nhẹ nhàng, biết đâu sếp vui chúng ta còn được tăng lương"

Chỉ có Hyukkyu mới biết Jihoon không hề thích việc anh giám sát hắn đi làm hằng ngày, tan làm thế này, kiểm tra việc hắn có bỏ uống thuốc hay không?

Thậm chí trong một lần hắn còn quát anh bảo hắn không muốn có đứa con này, anh chỉ biết lũ trẻ sẽ bỏ rơi hắn. Lần đó Hyukkyu đã phải kềm chế mới không tát Jihoon, vì với anh Jihoon đang bệnh và cần có bạn đời chăm sóc.

"Sao em lại nói con như vậy, em chạm vào con đi, con của chúng ta, làm sao anh có thể bỏ rơi cha của chúng được chứ?"

Bàn tay Jihoon run rẩy được Hyukkyu nắm chặt lấy, chạm lên bụng anh. Hyukkyu tỏa ra pheromone hoa dành dành dịu dàng an ủi bạn đời, kích thích Jihoon cũng tỏa ra pheromone bạch đậu khấu để cho đứa trẻ trong bụng cảm nhận được đấng sinh thành đang ở đây chào mừng bé.

"Em xin lỗi" Jihoon nức nở nói

"Em không nên nặng lời với anh và con. Em khốn nạn quá"

"Anh có bao giờ hối hận vì kết hôn cùng em chưa?"

"Anh chưa từng hối hận khi chọn em" Hyukkyu vòng tay ôm lấy bạn đời của mình.

"Anh mong em hãy tin tưởng anh, anh yêu em"

Lần đó Sanghyeok tan làm sớm đã thấy Hyukkyu đang đứng chờ Jihoon

"Nay Hyukkyu đến sớm vậy?"

"Bác sĩ bảo nay đi sớm một chút"

"Dạo này nghe mọi người bảo Jihoon bớt gắt gỏng hơn rồi à"

"Hy vọng lần này có tiến triển" Hyukkyu trầm ngăm nói

"Chừng nào Sanghyeok tổ chức hôn lễ?"

"Chắc là năm sau, bây giờ Jinseong về rồi thì không cần gấp gáp nữa" ngón trỏ Sanghyeok cọ nhẹ lên ngón áp út.

Hyukkyu liếc nhìn người bạn đồng niên của mình, mọi người đều biết Sanghyeok đã trông chờ ngày được mang chiếc nhẫn này lâu lắm rồi.

"Chúc mừng Sanghyeokie nhé" Hyukkyu cười nói

"Nghe người mới lên chức bố nói kìa, tôi cũng phải nhanh lên mới được"

Sanghyeok mỉm cười nhìn Hyukkyu. Hơn 10 năm nay, người đến người đi, Hyukkyu và Sanghyeok vẫn còn nhìn thấy nhau thế này âu cũng là một sư mắn.

'Chào anh Sanghyeok " Jihoon nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn

"Hai người đi trước đi" Sanghyeok đứng đó vẫy tay tạm biệt.

Jihoon lôi anh xềnh xệch lên xe, Sanghyeok nhìn theo không kềm được sự lo lắng.

"Jihoon nhẹ tay một chút Hyukkyu đang có thai mà"

Jihoon bức bối đánh xe đi thẳng. Hyukkyu nhìn sang gương mặt hầm hầm Jihoon, anh khẽ thở dài, tay xoa nhẹ lên đùi Jihoon.

"Jihoonie à, tụi anh đều là Omega, huống chi Sanghyeok còn có bạn đời. Em biết mà phải không?"

Mùi hoa dành dành tiếp tục vỗ về ôm ấp lấy Jihoon.

"Hôm trước em có gặp Song Kyungho"

"Smeb à, anh ấy giờ vẫn làm ở KT nhỉ"

"Anh ấy nói sắp kết hôn cùng Omega"

"Ồ sao không thấy ai đưa tin?"

Jihoon nhìn sang Hyukkyu, cố gắng nhìn xem sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt anh ấy. Hyukkyu vẫn không có gì khác biệt, miệng vẫn hát theo bài nhạc trên radio và tay xoa bụng mình.

"Anh có nghĩ nếu năm đó không có em thì anh sẽ kết hôn cùng anh ấy không?"

"Có thể có hoặc có thể không? Anh không quan tâm quá khứ, anh chỉ quan tâm hiện tại. Anh có Jihoonie. Còn em thì sao?

"Nếu không là Hyukkyu thì em sẽ không kết hôn cùng ai khác"

Hyukkyu mỉm cười hài lòng về câu trả lời của Jihoon

"Ngoan quá, vậy em phải mau chóng khỏi bệnh để anh và các con tự hào về em"

Chiếc xe đưa bọn họ đến bác sỹ chuyên khoa, hôm nay là lịch tái khám của Jihoon. Bác sỹ cho Jihoon làm các bài test để đo mức độ của Jihoon hôm nay.

Trong lúc Jihoon đang được cho nằm thư giãn thì bác sỹ đã hẹn gặp riêng với Hyukkyu.

"Chúng tôi rất tiếc, mức độ của chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng kèm với rối loạn nhân cách ranh giới đã ngày một tăng. Chúng tôi sẽ xem xét tăng thêm các buổi trị liệu riêng và nhóm cho anh ấy. "

"Nếu trước đây thì anh Jihoon đây sợ bị anh nói dối, không trung thực, sợ bị anh bỏ rơi thì hiện tại mặc dù anh đã có thai nhưng mức độ gần gũi giữa anh Jihoon và các đứa con đều không có tiến triển mấy"

"Chúng tôi lo lắng việc tăng nặng mức độ tình hình sức khỏe như hiện tại thì sẽ nguy hiểm cho anh và đứa trẻ trong bụng"

"Anh Jihoon đã bắt đầu có dấu hiệu không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân. E rằng sẽ gây ra tổn thương cho anh và các bé"

Trong lúc bác sỹ và Hyukkyu đang thảo luận thì Jihoon hắn đã chìm vào ác mộng, hắn bị lạc trên hoang đảo, hắn bị anh bỏ lại đây, một mình, anh Hyukkyu của hắn đang dựa vào lòng người yêu cũ, bảo hắn kẻ điên không muốn yêu hắn nữa, mọi người nên tránh xa hắn ra. Các con của hắn cũng không muốn có người cha như hắn, đều gọi người yêu cũ của Hyukkyu là cha.

"Khônggggggg. Anh Hyukkyu ơi" tiếng Jihoon hét lên làm Hyukkyu hoảng sợ vội chạy vào trong xem xét tình hình.

"Em sao vậy? Anh ở đây mà"

"Anh đừng xa em, đừng xa em"

Các bác sỹ bước đến đưa thuốc cho Hyukkyu muốn anh cho bạn đời uống. Jihoon nhìn thấy liền hất hết thuốc xuống đất.

"Tại sao em dùng thuốc lâu vậy mà không bớt bệnh? Tại sao trong đầu em liên tục có những giọng nói bảo em anh sẽ bỏ em đi.

"Anh có phải sinh con cho em vì anh không yêu em phải không? Anh thấy có lỗi với em nên anh mới muốn sinh con cho em?"

"Chát"

Hyukkyu lần này không thể nhịn được nữa

"Anh đáng lẽ phải đánh em từ lâu, đánh cho em tỉnh ra. Anh nhắc lại một lần nữa là anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em"

Jihoon lúc này không còn nghe những gì mà bạn đời hắn đang nói nữa. Lúc này trong đầu hắn hàng loạt những giọng nói vang lên

"Anh ta không hề yêu mày"

"Anh ta yêu mày đã không đánh mày"

"Anh ta muốn che giấu việc không yêu mày nên mới muốn có con với mày".

"Chắc gì đó là con của mày"

Jihoon đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hyukkyu. Bầu không khí nguy hiểm khiến Hyukkyu lùi lại phía sau

"Jihoonie tỉnh lại đi em, là anh Hyukkyu của em đây, tỉnh lại đi em"

Mùi bạch đậu khấu nồng nặc như muốn bóp nghẹt mùi hoa dành dành, nhấn chìm mùi dành dành trong sự phẫn nộ của bạch đậu khấu.

Hyukkyu chạy đến cửa phòng muốn chạy ra kêu cứu thì Jihoon đã đến trước, tay khóa cửa lại, tay hắn đồng thời đấm vỡ camera trong phòng.

Hắn lần lượt hạ từng cú bạt tay, đấm đá liên tục vào người Hyukkyu. Jihoon không còn là Jihoon mà Hyukkyu biết nữa, hắn đã bị con quỷ ghen tị, đa nghi chiếm giữ cả thể xác lẫn linh hồn.

Hắn muốn người này phải nhớ hắn là bạn đời của anh, từng dấu vết hắn tạo ra trên người anh chỉ do hắn và một mình hắn được phép làm điều đó.

Hắn nhìn từng dòng máu chảy dưới chân anh, hắn cười điên loạn.

"Đứa trẻ không phải của tôi cuối cùng cũng đã không còn nữa. Từ nay anh chỉ là của tôi"

Hắn cúi xuống vén áo anh lên hôn lên hình xăm tên hắn, hắn chỉ tin những gì trên người anh. Thoát ra khỏi thân thể của anh đối với hắn đều không sạch sẽ, đều không còn thuần của anh.

Hắn không cần những thứ đó.

Hyukkyu ôm bụng quặn thắt, từng giọt nước mắt bất lực rơi xuống nhìn sinh mệnh của đứa con lặng lẽ rời khỏi anh.

"Anh hối hận. Anh hối hận gì đã yêu em"

Jihoon nâng cằm anh lên

"Đến bây giờ anh đã chịu nói thật những gì anh nghĩ rồi"

"Phải, anh sao có thể yêu một người như tôi?"

Hyukkyu không còn sức lực để tiếp tục cùng Jihoon đôi co, anh nằm đó trong vũng máu, bên tai còn nghe tiếng bác sỹ la lên, tiếng bảo vệ, tiếng la hét của Jihoon.

Trong mơ anh nghe thấy tiếng Hajun khóc tìm bố tìm cha vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top