14

Khi anh đi về nhà, bỗng nhận được tin nhắn từ cậu, anh hoảng hốt mở điện thoại lên đọc.

Fourth_
Gem bé nhỏ của em, cảm ơn anh nhé ! vì đã cho em biết một tình yêu thật sự là như thế nào. Anh cũng đừng buồn hay trách bản thân mình nhé! em không muốn ở lại nơi đó vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của chúng ta...sau này anh cũng sẽ cưới người môn đăng hộ đối, em sẽ cưới người khiến cha mẹ yên lòng, chúc anh thành công trong sự nghiệp của bản thân nhé! "Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc...nhưng hạnh phúc đó không có chúng ta". Đừng khóc nhé! RỒI CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC THÔI GEM...!
Chúc mừng sinh nhật ná! người yêu..

                                                      Gemini _
                                               Fourth! Fourth!

         _Tài khoản này không tồn tại_

Bangkok hôm nay bi thảm một cách kì lạ, chuyến bay đó, nó sẽ đem hết tình yêu của họ gửi vào trời mây thăm thẩm. Sau lần đó anh vẫn làm công việc của mình như bình thường nhưng lại không muốn nhận sự tài trợ nào của mẹ mình, ngay cả ngày của mẹ anh cũng không đi gặp bà ấy. Vì bà đã khiến người mà anh yêu phải bỏ đi nước ngoài chỉ vì muốn giữ sự nghiệp cho anh, anh thật sự không muốn chấp nhận sự thật này, nó quá bi đát. Anh thầm nghĩ, người này là mẹ mình sao? Sao bà ấy có thể làm vậy với con trai của mình như thế chứ? Câu hỏi đó cứ lặp lại từ năm này qua tháng nọ . Thời gian dần trôi mới đây mà đã 4 năm từ khi Fourth rời xa Bangkok . Hôm nay là ngày sinh nhật Gem cũng là ngày Fourth về Bangkok. Vào ngày sinh nhật của Gem, anh đã tổ chức một buổi concert. Anh của Fourth là p'Mark đã rủ cậu đi concert này vì anh ấy hâm mộ Gem. Ban đầu cậu không muốn nhưng vì p'Mark nên cậu miễn cưỡng đi. Đi cùng cậu còn có Satang , lúc cậu đi Satang rất buồn và sốc, cậu ấy đã cố liên lạc với Fourth và trò chuyện với cậu mỗi tối ở trời Tây. Bây giờ Satang đã quen được Winny họ rất hạnh phúc. Chỉ có anh và cậu , họ vẫn nhớ về nhau nhưng không thể bên nhau ..

Buổi concert diễn ra , một giọng nói cất lên : xin chào mọi người! Em là Gemini đây ạ,  Hôm nay....em rất vui khi thấy được sự yêu thương của mọi người dành cho em. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua để em có thể đứng đây với một tư cách nghệ sĩ, em rất biết ơn mọi người...!

Em sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện nhé!
Thật ra thì nếu ai đang có ước mơ làm nghệ sĩ thì em nghĩ mọi người nên suy nghĩ lại về ý định đó...

Không phải là vì em cấm mọi người không được làm ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ...Mọi người thấy đó, bên ngoài em là một diễn viên bình thường , vui vẻ hoà đồng với fan, nhưng sâu bên trong đó em là một thằng vô dụng. Vâng em nói em vô dụng...vì em đã vì sự nghiệp mà khiến cho người em yêu sâu đậm phải rời bỏ Thái Lan cũng chỉ vì sự nghiệp của em. Lúc em và cậu ấy quen nhau, mẹ em đã cấm cản vì lúc đó em chỉ là một hạt thóc nhỏ, chưa nổi tiếng như bây giờ. Em và cậu ấy bắt buộc phải chia tay. Một hôm, cậu ấy bảo với sếp là cậu ấy bị bệnh, em chạy sang nhà cậu ấy thì biết cậu ấy đã dọn đi rồi. Rồi cậu ấy nhắn tin bảo với em là , "Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc...."
. Nhưng em thừa biết là " hạnh phúc đó đâu có chúng ta" vì em và cậu ấy là hai khoảng trời khác nhau...

Kể đến đây được rồi em sẽ trình diễn bài hát nha....

* Nghe được hết những lời anh nói cậu chỉ quay sang nhìn p'Mark rồi ngậm ngùi khóc, trong thời gian ở Mỹ ngày nào cậu cũng khóc. Khóc đến nỗi khó thở phải chở đến cấp cứu . Đang khóc thì tiếng nhạc cất lên...

Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa..

Khi ta đã đủ sự trưởng thành,lại chẳng dành nó cho đối phương...

Tình yêu này có...thật đáng thương...

Ở phía dưới ngọn đèn...có gả khờ đang hát...

Cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát....

Mất đi người rất quan trọng...

Có lẽ vì quá tham vọng...

- đến bây giờ, anh đã nổi tiếng còn cậu chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn anh trên sân khấu.

S- này Fourth! cậu không định đi gặp và nói chuyện cho rõ với anh ấy hả?

F- không!

S- tại sao?

F- bây giờ, đến một cái gặp mặt cũng khó, huống chi là nói chuyện...

S- .....

Đến lúc Gem bước xuống chào fan, vô tình anh lướt qua một hình bóng khá quen thuộc đang ngồi ôm mặt khóc ở hàng ghế số 3. Anh không thể quay đầu nhìn lại vì còn nhiều fan đang chờ anh giao lưu.

Một lúc sau, anh mới quay lại hàng ghế đó thì đã không thấy người đó đâu.

Anh nghĩ thầm:
Lạ nhỉ? người đó là ai mà trông cứ quen quen, để mình đi xem lại danh sách tên mua vé ở hàng 3 mới được.

Anh chợt nhớ ra, chiếc vòng tay mà người đó đeo giống y chang chiếc của Fourth. Anh đoán cậu đã về nước rồi, chỉ cần tìm thông tin trên đăng kí vé hôm qua là ra.

G- Fourth à, cuối cùng em cũng về....

Anh tìm thấy thông tin của cậu liền lái xe tới địa chỉ đó...
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top