P44 - Cuộc thanh trừng

Clinton vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nói một lời như cũ. Thứ hắn đang chờ là một lời giải thích.

Một vị thiên thần không bỏ qua cơ hội này, cô ta mạnh mẽ bước lên trước, gõ cây quyền trượng trong tay xuống đất, hô:

- Tổ chức ma giáo các ngươi tồn tại lâu như vậy là quá đủ rồi! Đã đến lúc bọn ta nên thanh trừng các ngươi! Ngoan ngoãn chịu trói thì bọn ta sẽ nhẹ tay.

Clinton nhếch môi, cười giễu cợt.

Ngoan ngoãn chịu trói? Nực cười.

- Tên kia, ngươi cười cái gì!?

Vị thiên thần đó nhìn thẳng về phía Clinton mà mắng, trên mặt là một vẻ tức giận.

- Ta cười gì? Ngươi không biết sao? Được, vậy để "nó" nói cho ngươi biết vậy.

Một lưỡi dao sắc bén đâm về phía vị thiên thần kia khiến cô ta suýt trở tay không kịp, chỉ có thể lanh lẹ né qua một bên. Nhưng lưỡi dao vẫn kịp sượt qua mặt cô, để lại một vệt máu chảy.

Vị thiên thần kia kinh hãi, vội vàng lấy tay che mặt lại, hung dữ lườm lại Clinton.

Clinton phe phẩy lưỡi dao bằng phép thuật trên không trung, cười cợt nhả mà hỏi:

- Thế nào? Thích món quà làm quen của ta không?

- Ngươi... lại dám tấn công ta!

- Có cái gì mà không dám? Ngươi muốn giết ta, lẽ nào ta không thể đánh trả?

- Ngươi...

Vị thiên thần kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng một cái liếc mắt của chỉ huy đã làm cô ta an phận hơn, ngoan ngoãn lui về hàng.

Vị chỉ huy thiên thần bước ra, nhàn nhã nói:

- Ta muốn gặp Thủ lĩnh của các ngươi.

- Ngươi cần gặp làm gì? Không cần thiết, cứ nói với bọn ta.

Đám ác ma nhao nhao trả lời, ai cũng đều không muốn gọi Thủ lĩnh ra. Những tiếng tranh luận chợt bị một giọng nói trầm trầm cắt đứt:

- Không cần, ta đã ở đây rồi.

Brian bước ra từ phía sau đám ác ma, khuôn mặt nghiêm nghị có vài phần tà ác. Y dùng một thái độ hoà nhã tiếp đón những "vị khách không mời" này.

- Xin hỏi quý cô đây muốn gặp ta làm gì?

- Ta sẽ nói luôn, mục đích của bọn ta đến đây là muốn hoà thân. Để tổ chức các ngươi gia nhập chúng ta, an phận thủ thường sống là được. Những kẻ không thức thời ắt sẽ bị tiêu diệt.

- Nói đơn giản chính là các ngươi muốn kiểm soát bọn ta?

Vị chỉ huy im lặng.

- Đâu có dễ như ngươi nói. Bọn ta là ác ma, trong tên đã có chữ "ác". Không có hắc ám, bọn ta sẽ chết. Muốn sống thì bọn ta không thể làm người thiện lương. Và ác ma... cũng ghét nhất là bị người ta kiểm soát.

- Vậy thì thật đáng tiếc, các ngươi có thể chết được rồi.

Vị chỉ huy lạnh lùng nói, đám thiên thần ngay lập tức lao lên.

Thiên thần và ác ma, cứ như vậy xảy ra chiến tranh.

Clinton ngồi ở trên lan can, nheo mắt nhìn chiến trận phía dưới. Rắc rối rồi đây, hắn đặc biệt không muốn dây vào ba cái chiến tranh kiểu này.

Clinton chợt quay ngược ra sau, khiến cho kẻ đang âm thầm tiến lại bị giật mình.

- ... Elysia?

- Phải, là tôi, ha ha.

Elysia chống nạnh cười to, tuy tiếng cười không thể bằng được tiếng đánh nhau phía bên dưới nhưng cũng đủ mất hình tượng. Clinton thản nhiên ngồi nhìn cô, không chịu hé miệng dù chỉ một chữ. Nhìn thấy Clinton không hề tỏ bất cứ thái độ nào, cô bắt đầu cảm thấy chột dạ. Elysia ho khụ khụ hai tiếng mới mất tự nhiên mà hỏi.

- A... Sao anh lại ở chỗ này?

- Sao cô lại ở chỗ này?

- Oh... Đi dạo chơi thôi, thiên thần nào chả có tý ham chơi, ha ha.

- Đi dạo đến một cuộc "thanh trừng"?

- Ừm anh biết đấy, đây cũng không phải một cuộc "thanh trừng" hay gì cả. Như đã nói, bọn tôi chỉ muốn hoà thân mà thôi. Làm hoà làm hoà, rồi hai bên cùng hoà thuận với nhau!

- Làm hoà?

Clinton thuận tay chỉ xuống chiến trận gay gắt phía dưới, mắt hơi nheo lại.

- Đây là tình huống bất đắc dĩ mà. Là do thủ lĩnh của các anh không chịu chấp thuận... Còn nữa, anh trở thành người tổ chức này từ bao giờ vậy? Tôi tưởng anh luôn độc lai độc vãng, ra là vẫn có chút đam mê đó nha.

- Tùy cô nghĩ. Nhưng tôi không cảm thấy lời cô nói là quá đúng. Xưa nay tôi không hề có khái niệm đúng sai, nhưng mà cô cảm thấy lời của mình liệu có hợp lí không?

- Ý anh là sao...?

- Ngu ngốc.

Clinton nở nụ cười giễu cợt, hướng mắt tiếp tục quan sát tình hình phía dưới.

Hắn không hề có chút cảm tình thái quá nào với cái tổ chức mới gia nhập này cả. Cái việc dần dần nảy sinh tình cảm với nó là tuyệt đối không có. Chỉ là Clinton chấp nhận ở lại đây cũng là do chán, hắn cần một thứ gì đó để giải khuây. Nhưng chiến tranh thì không phải là một cách giải khuây hắn cần...

Clinton suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nhảy xuống. Tạo một tiếng động thật to cho mọi người chú ý xong, hắn mới trưng ra nụ cười tươi giả tạo đã lâu không làm mà nói:

- Thôi nào, đánh nhau ở đây cũng không tốt lắm, nơi này chúng tôi phải cất công xây dựng lắm đấy. Hay là thế này đi, để tôi dẫn mọi người tới một nơi khác hay hơn nhé?

Chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, tất cả mọi người có trong biệt thự đột nhiên bị dịch chuyển đến một nơi khác. Gần như là trong một cái chớp mắt, biệt thự lúc trước còn ồn ào nay chợt trở nên yên lặng không một bóng người.

Nơi bọn họ bị dịch chuyển tới là một miệng núi lửa sắp phun trào...

Clinton híp mắt cười nhìn dung nham nóng bỏng phía dưới, nghiêng đầu nhìn sang bọn họ.

- Thế nào? Nơi này ổn chứ?

Ai cũng biết, một số ác ma có khả năng tương tác với lửa khá cao, thậm chí có thể hấp thụ nó làm sức mạnh. Và đương nhiên, trong tổ chức này không hề thiếu người như vậy. Những ác ma lúc trước còn có vẻ hơi mệt do phải tiêu hao sức mạnh lâu nay chợt như được tăng thêm sức mạnh, nhanh chóng hấp thu lấy lửa rồi lại lao vào đánh nhau.

Clinton cười, lánh sang một bên tiếp tục theo dõi trận chiến.

- Tại sao anh lại giúp bọn họ?

Elysia tiến tới, nhàn nhạt hỏi. Trên mặt cô không còn là nụ cười tươi tắn nhí nhảnh như thường ngày mà chỉ còn sót lại khuôn mặt vô cảm vẻ cao lãnh của một thiên thần.

- Hửm?

- Tôi biết, anh chắc chắn không phải tự nhiên mà vào tổ chức này mà hẳn là do bị một sự ép buộc nào đó. Nhưng như vậy anh hẳn phải có ý đối địch với họ, vì sao anh lại... giúp đỡ?

- Đây là một câu hỏi hay, và điều cô nói cũng gần như là đúng. Nhưng tại sao ta phải có ý đối địch? Nếu ta thật sự có ý đối địch, liệu ta có cần chờ các cô tới diệt hộ không?

- Anh... có lại hắc ám rồi?

- A, đúng, hơn nữa còn kèm theo chút bất ngờ nho nhỏ nữa.

Clinton nở một nụ cười tươi rồi quay mặt đi. Elysia cũng im lặng đứng bên cạnh, không nói một lời.

Khi trận chiến đang ngày càng nguy cấp hơn, chợt vị chỉ huy thiên thần vô tình liếc mắt nhìn sang phía Clinton.

Hình ảnh Elysia ngoan ngoãn đứng bên cạnh Clinton đã khiến cô ta hiểu lầm... Rằng Clinton đã mê hoặc Elysia, biến cô trở thành bia đỡ đạn cuối cùng.

Sự căm thù bấy lâu như được giải thoát, vị chỉ huy nghiến răng lao về phía Clinton, người lúc này vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ nên không kịp để ý cô ta.

Lúc Clinton nhận ra và kịp né thì cánh tay hắn đã bị chém một vết rất sâu rồi.

Nhưng Clinton cũng không mây bận tâm chuyện đó, hắn nâng tay, tự chữa trị cho mình. Nhưng điều kì lạ là vết thương không hề lành lại mà còn có dấu hiệu tệ hơn. Clinton nhanh chóng thu hồi phép, phóng một ánh nhìn sắc bén về phía vị chỉ huy.

- Tên ác ma... Chết đi!!!!!

Vị chỉ huy dường như đã mất lí trí, điên cuồng lao lên đâm Clinton. Hắn hiện giờ đã trúng một vết thương tương đối nghiêm trọng, động tác cũng không thể linh hoạt như xưa. Mà những phép hắn dùng dường như đều bị vết thương kia vô hiệu hoá. Clinton nhăn mày, không thể né kịp đòn đánh kia của vị chỉ huy.

Hắn cười, cuộc đời hắn chính là sẽ kết thúc như vậy sao?

Cũng tốt...

Khi hắn định nhắm mắt cam chịu bị đâm, một thân hình trắng gầy quen thuộc hiện ra trước mắt. Thanh kiếm kia cũng theo quán tính mà đâm thẳng vào tim cô ấy.

- Elysia, cô...?

Elysia cúi đầu, máu từ miệng cô chảy ra rất nhiều. Nhưng cô lại giơ tay lên, dường như là đang cố gắng thực hiện phép thuật gì đó.

Vị chỉ huy sững sờ, run tay thả thanh kiếm ra, ngã bệt xuống đất. Cô giương mắt nhìn Elysia quay đầu lại phía Clinton, nở nụ cười đầy máu rất khó coi mà nói:

- Clinton, em yêu anh.

Clinton trợn tròn mắt, chưa đợi hắn kịp nói gì, một đạo ánh sáng trắng chợt loé lên. Thân hình hắn biến mất. Đây...là phép dịch chuyển

Cố nhúc nhích khoé miệng, Clinton nói:

- Thật nực cười.

Đôi mắt híp lại, vết thương trên tay hắn như được nhân lên, đau đớn khôn cùng. Hắn ngã xuống, bất tỉnh tại một nơi xa lạ không biết tên.. 

Hoàn chương ba: Ta là ai?
Chương 4: Nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top