P34 - Kẻ ngoại lai
Chương 2: Clinton.
Bang! Bang! Bang!
Từng tiếng từng tiếng một vội vàng dồn dập vang lên. Cánh cửa gỗ dày và nặng bị một bàn tay liên tục đập vào. Thế nhưng chủ nhân của bàn tay đó cư nhiên lại là một đứa trẻ! Đứa trẻ đó vô cùng vội vàng mà đập liên tục vào cửa. Trên người cậu mặc một bộ quần áo rách nát, bẩn thỉu như ăn mày, mái tóc cũng rối tung, dính đầy bụi bẩn. Mặc dù bản thân chật vật là vậy, cậu cũng không chút để tâm, tay đập cửa, miệng cũng liên tục thấp giọng van xin:
- Mở cửa ra... Ai đó làm ơn mở cửa ra...! Anh Brian, sao anh lại làm như vậy...? Ai đó...làm ơn cứu tôi với...
Nhưng mặc kệ cậu cực khổ cầu xin thế nào, cánh cửa vẫn im lìm nghiêm nghị đứng đó chẳng hề nhúc nhích. Xung quanh cậu tối đen như mực, không có lấy dù chỉ là một tia sáng lẻ loi.
Hiển nhiên, cậu đang bị nhốt. Hơn nữa, còn là bị người ta ác ý nhốt lại.
Cậu đập, cậu gào, cậu khóc, thế mà lại chẳng thể đổi lấy một tia thương hại từ đám nhóc đang cười thích chí bên ngoài.
Đừng hỏi tại sao người lớn không hề để tâm đến việc làm ác độc này. Dù bọn nhóc có thẳng tay giết hại cậu, chỉ sợ họ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nguyên nhân, rất đơn giản, cậu là người ngoại tộc.
Ngôi làng mà cậu bé đang ở vô cùng coi trọng vấn đề tộc nhân. Cho dù là người cùng đất nước, nhưng lại không lớn lên ở làng thì cũng bị họ ghét bỏ. Vì vậy, ngôi làng này nổi tiếng độc lập và hung hãn, đặc biệt chẳng kiêng dè gì ai.
Người khác làng đã bị ghét bỏ như vậy, nói gì là cậu bé nhỏ tuổi lai giữa hai nước này?
Ngôi làng này nằm ở biên giới của Fenllavia, tiếp giáp với Cerentoria. Mà cậu bé, vừa hay là con lai giữa hai nước này. Được rồi, trọng điểm là, sao giữa hai nước đối địch nhau vô cùng gay gắt lại còn có thể có con lai?
Việc này cũng có liên quan tới lý do ngôi làng chấp nhận thu nạp cậu bé.
Bố cậu bé là một vị anh hùng sinh ra và lớn lên trong ngôi làng này. Bố cậu đã có nhiều công sức trong việc bảo vệ làng, hoặc cũng có thể nói là cứu vớt làng. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, bố cậu lại bỏ đi biệt tích, khiến cho dân làng chưa kịp báo đáp liền ngậm ngùi ghi nhớ công ơn.
Cứ thế cho đến gần hai mươi năm sau, trước cổng làng chợt có một cái bọc nhỏ xuất hiện. Khi mọi người mở ra lại bàng hoàng phát hiện, bên trong thế nhưng lại là một đứa trẻ! Hơn nữa hình như còn là đứa trẻ mới sinh! Nhưng điều khiến họ khẳng định đây là con của vị anh hùng đó, chính là nhờ cái huy chương trên tay cậu bé. Cái huy chương này là do trưởng làng tạm thời trao tặng cho vị anh hùng, dùng để tượng trưng cho công sức của anh ta. Nhưng chưa đợi trưởng làng tiếp tục ban tặng thêm phần thưởng thì anh ta đã bỏ đi rồi.
Sau khi xác định đây là con của vị anh hùng, họ liền vô cùng hưng phấn tiếp nhận cậu bé. Đồng thời còn dựa vào tờ giấy nho nhỏ trong cái bọc mà đặt tên cho cậu bé. Một cái tên rất đặc biệt, Clinton.
Thời gian đầu, họ còn chưa phát hiện Clinton là con lai, vì thế liền coi cậu như tổ tông mà chăm sóc, vô cùng chu đáo. Dù cậu chỉ sốt nhẹ vài ngày cũng làm cho cả làng lo lắng suốt ngày. Nghĩ lại thì, thời điểm đó cậu bé đúng là sung sướng như vua.
Nhưng giấy không gói được lửa, cũng có một ngày dân làng phát hiện ra Clinton không phải là người dân làng họ hoàn toàn, hơn nữa còn có một nửa dòng máu là của nước đối địch! Cách thức phát hiện ra thì lại không ai biết được.
Tuy rằng bố Clinton là anh hùng của làng, nhưng ông trong lòng người dân chẳng qua cũng chỉ là đôi chút biết ơn, lâu dần cũng đã phai nhòa ít nhiều. Còn tín ngưỡng thì không như vậy, nó đã đi theo người dân suốt bao năm tháng, đã thấm nhuần vào suy nghĩ, lối sống, tư tưởng của họ, muốn sửa lại cũng không dễ. Vì vậy, việc dân làng sau khi phát hiện ra sự thật vẫn chấp nhận nuôi nấng cậu thì chính là một kỳ tích!
Tuy dân làng tạm chấp nhận Clinton, nhưng những đứa trẻ không trực tiếp mang ơn với bố Clinton thì không. Chúng ghen tỵ với cậu, đã từ rất lâu rồi. Tại sao một kẻ ngoại lai như nó lại được hưởng đãi ngộ như vậy chứ? Chúng không cam lòng, không hề cam lòng. Nay Clinton đã bị dân làng ghét bỏ, đúng là một thời điểm hoàn hảo để trả thù.
Vậy là vào một ngày nọ, chúng đến thăm Clinton, thần thần bí bí gọi cậu ra chỗ nhà kho hẻo lánh trong làng. Khi Clinton đi vào thì nhanh chóng khóa cửa lại, nhốt cậu bên trong.
Và tiếp theo chính là cảnh Clinton gào thét xin tha, và đương nhiên là chẳng có ai quan tâm cậu cả. Cứ như vậy, một cậu bé mới có sáu tuổi như Clinton liền bị nhốt tận ba ngày liền. Lúc một dân làng mở kho để cất đồ đã thấy một cái tay nắm chặt tay nắm cửa không buông, dân làng nọ nói rằng, đó có thể sẽ là hình ảnh ám ảnh ông ấy suốt đời.
Khi mở cửa ra, dân làng nọ đầu tiên là thấy một cái tay bé nhỏ còi cọc, gần như là đã chạm đến xương. Lúc dân làng nọ đảo mắt xuống, ông ấy liền sợ tới ngây người khi thấy một thân hình nhỏ bé mặc một bộ quần áo rách rưới rộng thùng thình, dưới đất còn loang lổ một chút máu. Có thể vì đang ở trong bóng tối nên ông đã không thấy rõ, nếu ông bật đèn lên và thấy được làn da cậu bé, chắc hẳn việc đầu tiên ông ấy làm là chạy mất hút.
Còn việc trên da cậu bé có gì thì chẳng ai biết được.
Khi Clinton được cứu ra, mọi người nhận ra cậu bé cũng không có thương tích gì đáng ngại, ngoại trừ ngón tay và bàn chân đã chảy đầy máu. Chỉ là do Clinton quá đói và khát thôi. Sau khi nhận ra, dân làng cũng thờ ơ hơn với cậu, dù thân hình Clinton đã không còn mập mạp béo tốt như xưa cũng mặc kệ, chỉ đơn giản nhờ cậy một cô bé chăm sóc cho cậu rồi thôi.
Khi thấy Clinton hồi phục lại ít nhiều, họ liền bắt cậu đi làm đồng cùng mọi người. Dù Clinton đã sáu tuổi, nhưng thân thể cậu vốn yếu ớt, lại còn trải qua vụ bắt nạt kia, cậu cơ hồ còn chẳng có sức để cầm cày, cầm cuốc. Như vậy thì sao có thể làm được việc gì?
... Nhưng ai sẽ quan tâm chứ?
Dân làng không muốn tốn công nuôi một kẻ ngoại lai, họ đã nuôi cậu tận sáu năm rồi, quá lâu rồi. Clinton đã hoàn toàn đủ tuổi để tự nuôi sống mình. Họ sẽ chỉ cho cậu chỗ ở và chút phí sinh hoạt thôi, các vấn đề còn lại cậu phải tự lo. Họ nghĩ rằng việc mình làm là đúng, dù sao cậu vốn đã phải như vậy rồi.
Cứ như vậy, một đứa trẻ nhỏ tuổi đáng ra phải được ăn sung mặc sướng như Clinton liền bị dân làng bóc lột sức lao động. Có làm thì có ăn, chẳng ai chịu thương cảm cho cậu hết. Hơn nữa, Clinton còn bị lũ trẻ con bắt nặt hết lần này đến lần khác, chúng nhục mạ, đánh đập, mắng chửi gần như không có điểm dừng. Chúng dần coi đó là một việc cần làm trong cuộc sống, không mệt không chán.
... Chỉ là trẻ con mà tâm địa đã méo mó như vậy, khi lớn lên, chúng sẽ là cái dạng gì?
Cuộc sống của Clinton chỉ bước sang một bước ngoặt mới khi cậu lên tám tuổi, đã đến tuổi đi học. Nhưng, ai sẽ cho cậu đi học chứ? Việc của cậu chỉ đơn giản là làm, làm và làm, không có bất cứ một việc nào tên là "học" cả. Đến cả một cơ hội cho cậu đi nghe lén họ cũng không chịu cho.
Nghĩ lại thì, nếu hôm đó Clinton không trốn làm để được đi nghe giảng một buổi thì có lẽ cuộc đời cậu đã khác.
Hôm đó, khi Clinton đang vô cùng chuyên chú mà nghe giảng thì một giọng nói vang lên từ trong lớp học.
- Em kia...ừm, cậu bé nấp ngoài cửa ấy, em có trả lời được câu này không?
Đó chính là thầy giáo. Thật ra cả dân làng này cũng chỉ có một thầy giáo là gã thôi. Vì thế trẻ con cả làng liền đổ xô về cho gã dạy. Đáng lý ra gã chẳng cần để ý một kẻ nào không phải học sinh của mình. Lý do mà gã gọi Clinton không phải là do gã thấy cậu chăm chỉ hay có tiềm năng gì, chỉ đơn giản gã thấy cậu đẹp, dù chỉ là một góc mặt cũng rất đẹp. Vẻ đẹp đó dù đã bị đôi chút bùn đất làm phai nhòa đi nhưng nó vẫn làm gã phải bất ngờ. Vì vậy, gã gọi cậu...vô thức mà gọi.
Khi thấy cậu rụt rè bước ra, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, gã liền ngây người.
Đẹp! Quá đẹp! Sao một mỹ nhân như vậy lại phải lạc rơi nơi chốn này chứ? Cậu thừa sức sống tốt cơ mà! Với vẻ đẹp kia thì dù là con trai đi nữa cũng sẽ làm vô số kẻ ngoái nhìn đến ngây người như gã đây.
Nhưng đừng hiểu nhầm, không phải là gã thích con trai hay là ấu dâm gì đó, gã chỉ là một kẻ theo đuổi nhan sắc tuyệt trần. Khi gã gặp Clinton, gã cảm thấy dường như mình đã biết ai là đệ nhất mỹ nhân rồi.
Khi gã định hình lại liền khụ khụ vài tiếng, hỏi lại rằng cậu có thể trả lời hay không. Gã nghĩ rằng, nếu cậu có thể trả lời thì tốt, còn không thì thôi, gã vẫn sẽ có cách giúp cậu đi học. Nhưng thật bất ngờ, Clinton có thể trả lời vô cùng chính xác! Một đứa trẻ mới nghe lén được nửa bài giảng lại có thể trả lời chuẩn xác như vậy thì đúng là thiên tài.
- Con...có muốn đi học không?
Gã giả vờ bất ngờ mà hỏi một câu, nhưng gã tin chắc cậu sẽ đồng ý. Nhìn từ dáng vẻ phải học lén kia của cậu là biết rồi. Và đúng như gã dự đoán, Clinton cực kỳ hưng phấn nhưng cũng hơi do dự mà trả lời lại:
- Muốn! Nhưng...con không có tiền đi học...
- Đúng vậy đó thầy! Cái thằng ngoại lai này còn chẳng có tiền nuôi mình nữa mà! Ha ha ha!
Một giọng nói vang lên, tiếp sau đó là những tiếng cười nhạo đầy ác ý của lũ trẻ con trong làng. Như bị tổn thương, Clinton liền cúi thấp đầu xuống, không nói gì. Tên nhóc vừa nói chính là kẻ cầm đầu lũ trẻ con hay bắt nạt cậu, Brian.
- Trật tự! Các con sao lại phân biệt đối xử với bạn như vậy? Cho dù là một người không liên quan đến làng, các con cũng nên tôn trọng bạn ấy!
Chứ đừng nói đến một người xinh đẹp như em ấy... Gã tham lam nghĩ thầm trong lòng.
Sau buổi học đó, gã liền thuyết phục trưởng làng cho Clinton đi học, gã nói rằng mọi chi phí gã sẽ lo. Đối với Clinton, trưởng làng xưa nay đều là sống chết mặc bay, vì vậy cũng chẳng chút bận tâm mà đồng ý với đề nghị của gã.
Nhờ có sự giúp đỡ của gã, Clinton được các dân làng cho đi học, không còn phải cày cấy ngày qua ngày nữa. Hơn nữa, cậu còn được gã cho ăn cho mặc, dần có được cuộc sống sung túc hơn. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Clinton đã xem gã là bố, cứ luôn miệng gọi gã là bố nuôi. Với việc này, gã vừa vui sướng vừa chua xót. Vui sướng vì cậu đã dần mở lòng, chịu chấp nhận gã, chua xót là vì...giữa cậu và gã, dường như chỉ có loại quan hệ này.
Gã cũng chẳng biết mình ôm ấp mong muốn gì với cậu. Gã chỉ biết, gã không muốn gã rời khỏi mình, gã chấp nhận làm bố nuôi, cũng không muốn cậu rời xa mình. Nên khi nghe cậu bé nay đã mười tuổi nói rằng cậu muốn ra bên ngoài trải nghiệm cùng với một vị hiền nhân, gã đã nổi điên.
Gã thấy mình sắp điên thật rồi, thời gian gần gũi cùng cậu đã khiến gã nảy sinh tình cảm không nên có, khiến gã có ảo tưởng rằng cậu mãi mãi không rời xa mình. Gã từ chối cho cậu ra bên ngoài trải nghiệm với lý do cậu còn quá nhỏ, Clinton cũng thoải mái tiếp nhận. Nhưng, sau vụ việc này, khi gã đã nhận ra tâm tư của mình, cuộc sống của Clinton lại một lần nữa chuyển sang bước ngoặt khác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top