P20 - Địa bàn cũ

Asdarsh nheo mắt ngờ vực nhìn Corbin, trong mắt không có nửa điểm tin tưởng. Corbin thấy vậy liền nổi đoá lên, gắt gỏng nói nhỏ:

- Tôi thấy cậu có vẻ tò mò như vậy mới dẫn cậu đi xem! Cậu lại không tin tôi! Hừ, vậy để cho cậu tò mò tới chết đi!

Asdarsh vốn đã sinh nghi trong lòng, nay nghe xong lời nói của Corbin lòng nghi hoặc đó liền lớn hơn. Nhưng vẫn chấp nhận đi theo Corbin, tìm cái thứ hay ho về tin đồn kia.

Quả thực, nếu có manh mối tự dẫn xác đến, Asdarsh chẳng ngại gì không đón nhận. Anh cũng chẳng nghi nó là bẫy. Vì nếu tổ chức kia muốn diệt trừ anh thì thật đơn giản, chẳng biết đã làm xong từ đời tám hoánh nào rồi. Sao còn đợi anh đi tìm hiểu nữa? Tất cả, đều là vì cái lòng tin, tin rằng Asdarsh có đủ điều kiện và thực lực, cái cần thiết bây giờ là cơ hội. Mà cơ hội cũng chính là sự thật.

Một đường đi theo Corbin, Asdarsh vẫn giữ nguyên tâm trạng ngổn ngang trăm mối. Suy nghĩ phức tạp, lằng nhằng vô cùng. Vì vậy đến nơi lúc nào anh cũng không biết, chỉ hồ đồ ngoan ngoãn theo sau Corbin.

Tới khi Asdarsh đâm thẳng vào Corbin đang đứng sừng sững ở phía trước mới hồi phục lại thần trí. Đưa mắt đánh giá xung quanh.

Đây là một căn phòng, không, mật thất. Trước mặt là một mảnh tối tăm, chỉ thông qua cây đuốc trên tay Corbin mới nhìn thấy được đại khái đường đi. Asdarsh quả thật không còn nhớ được mình rốt cuộc là đến đây bằng cách nào, Corbin lại làm sao vào được đây. Có thể là do anh quá tập trung mà chẳng để ý xung quanh, hoặc có thể là do...bị thôi miên.

Nghĩ đến đó, Asdarsh bất giác liếc mắt nhìn Corbin đang đứng như trời trồng, chẳng thèm nhúc nhích một lát, cuối cùng thở dài mà nói:

- Vẫn muốn giấu?

- Ha ha, công tước quả nhiên thông minh hơn người! Nhanh như vậy đã đoán ra.

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ cơ thể Corbin, rõ ràng đó không phải giọng nói mọi khi của anh ta. Còn Corbin thì vẫn đứng yên như vậy.

- Nếu còn không đoán ra có lẽ ta bị ngu mất.

- Công tước đúng là có khiếu hài hước!

Asdarsh cũng chẳng muốn để tâm lời hắn nói, chỉ cẩn thận dò hỏi:

- Ngươi là ai?

- A? Phải nhỉ, không biết tên quả là có chút bất tiện. Ngài cứ gọi ta là Vio.

- Secret?

Asdarsh lời ít ý nhiều đáp lại, Vio gật gật đầu thay cho câu trả lời. Asdarsh liền thuận thế tiếp tục hỏi:

- Các ngươi muốn theo dõi ta?

- Nào dám! Chúng tôi chỉ muốn thúc đẩy quá trình tìm hiểu của ngài một chút.

- Ngươi không cảm thấy, ta sẽ nghĩ tất cả chỉ là dàn dựng?

- Sao có thể. Công tước ngài vốn công tư phân minh. Dù là muốn phủ nhận cái gì, ngài trước tiên vẫn là sẽ tìm một bằng chứng cụ thể. Mà với suy luận của ngài, chúng tôi chẳng dám nhận mình che giấu đủ tốt. Bất quá...đây lại là sự thật, vừa hay chẳng cần phải che giấu cái gì.

- Sự thật này có lợi với các ngươi?

- Với ngài thôi, công tước.

Asdarsh hơi nhíu mày.

- Ngươi đừng có một câu hai câu liền kêu công tước.

- Vậy kêu danh xưng hiện tại của ngài đi? Elias?

Asdarsh gật đầu, cũng không trả lời lại. Vio biết ý, cũng không nói thêm gì tiếp tục bước đi. Asdarsh cũng chẳng hỏi hắn muốn dẫn mình đi đâu vì trong lòng anh cũng sớm có dự đoán riêng. Trên đường cũng chỉ hỏi vu vơ đôi ba câu.

- Corbin sẽ thế nào?

Đây là do Asdarsh đột ngột hỏi, một câu hỏi xuất phát từ lòng hiếu kỳ không hơn không kém. Thế nhưng Vio lại tự nhận định rằng Asdarsh đang lo lắng cho thân xác này. Trong lòng thầm lắc đầu công tước bây giờ thật biết bao dung, nhàn nhạt trả lời:

- Ngài yên tâm, tôi chỉ mượn thân xác này dùng một lát. Xong việc sẽ trả ngay.

Asdarsh hơi nhíu mày, biết rằng Vio đã hiểu nhầm gì đó, nhưng lại lười chẳng muốn giải thích, tiếp tục hỏi:

- Nhập vào từ bao giờ?

- Thật sự không lâu lắm, mới sáng nay, ngài Elias.

Asdarsh chợt nhận ra người của tổ chức Secret đều dùng giọng điệu tôn kính mà nói chuyện với anh. Có lẽ đúng như họ nói, họ coi trọng anh và muốn mài giũa anh thật tốt. Nhưng đột nhiên phải nhận sự kính trọng như vậy đến từ kẻ đối địch (tự nhận định), Asdarsh vẫn là thấy có chút không quen.

- Đến rồi!

Vio thản nhiên nói. Asdarsh hơi vươn người nhìn qua bả vai hắn ta, thấy trước mặt là một bức tường thì không khỏi nhăn mày, lẽ nào có cơ quan? Vio nhận ra sự nghi hoặc của Asdarsh, lắc đầu bất đắc dĩ nói:

- Ở đây không có cơ quan.

Asdarsh không nói gì, nhìn Vio với ánh mắt "Vậy ngươi đưa ta đến đây tản bộ à?" đầy nghi hoặc. Vio cũng không giải thích gì, trực tiếp cầm kiếm bên hông phá tan bức tường. Sau đó lẩm bẩm mấy câu không rõ:

- Vẫn là cách này tiện lợi nhất.

Asdarsh đến bó tay với cách hành sự của Secret, chẳng lẽ lần nào đến cũng phải phá tan bức tường? Rồi trước khi đi lại phải khôi phục? Thật sự là quá rảnh rỗi, lại còn hơi...tùy tiện?

Vio phá tường xong liền cất kiếm đi. Thật không thể ngờ đằng sau bức tường tưởng như là đã cuối đường vậy mà lại có một căn phòng to lớn và rộng rãi như vậy! Căn phòng này cũng đã hơi cũ, có lẽ do để đã quá lâu. Nhưng những lớp bụi dày cũng không thể làm lu mờ đi vẻ xa hoa của nó. Có lẽ trước đây nơi này từng là một biệt thự vô cùng lộng lẫy.

Vio kính cẩn mời Asdarsh đi vào xong liền chủ động giới thiệu:

- Như tin đồn tôi kể lúc sáng, nơi này chính là địa bàn cũ của tổ chức Secret chúng tôi. Chẳng qua nó đã hơi cũ rồi, nhưng những văn bản và thông tin chúng tôi thu thập được mấy năm qua vẫn ở đây, cả mới nhất lẫn cũ nhất. Có thể nói nó chính là nơi quan trọng nhất của chúng tôi.

Asdarsh hiểu những lời Vio nói. Quan trọng nhất với nhiều người có lẽ là thực lực. Nhưng thực ra không phải vậy mà là thông tin. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Coi như là Asdarsh cũng hiểu được vì sao Secret có thể hùng mạnh đến thế.

Lại chợt nhớ đến gì đó, Asdarsh bừng tỉnh đại ngộ quay sang hỏi Vio:

- Lại nói đến tin đồn, cái tin lúc sáng ngươi nói, là sự thật hay do chính ngươi cố truyền đạt cho ta?

- Haizz, ngài hiểu nhầm rồi. Cái tin đồn kia quả thực là được lan truyền rất rộng rãi mấy ngày nay, Corbin nguyên chủ cũng đã sớm nghe tới, cũng là muốn kể lâu rồi. Tôi cũng chỉ giúp cậu ta truyền đạt lại và thêm chút gợi ý cho ngài hiểu thôi, ngoài ra chúng cũng không phải do tôi cố ý phát tán. Có ai lại muốn thông tin về mình bị lộ cơ chứ...

Vio cười chua chát, sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi cười, bình thản tiếp tục giới thiệu:

- Những ghi chép trong này, ngài có thể tùy ý tìm hiểu, nhưng "sự thật" mà ngài muốn không có ở đây đâu. Chẳng qua cũng chỉ là những thông tin chẳng biết có nên tin hay không mà thôi. Nhưng chắc cũng sẽ phần nào gợi ý cho ngài tiến gần với sự thật.

Asdarsh hơi bất ngờ. Quả thực là anh muốn đi tìm tòi ở trong này một lát. Nhưng suy nghĩ một chút, ai lại muốn một kẻ tép riu mò mò tìm tìm trong nhà cũ của mình? Nhất là khi nó chứa quá nhiều thứ quan trọng. Vậy nên nãy giờ vẫn cứ chần chừ chẳng dám động. Bây giờ đã được cho phép, anh ngại gì không thoải mái tìm hiểu một lát?

Nghĩ thế, Asdarsh liền hành động ngay, chạy như bay tới tủ sách đầu tiên. Dường như chỉ sợ Vio đổi ý.

Sau đó, Asdarsh liền đắm chìm luôn vào những thông tin ngắn gọn mà hữu ích kia. Chúng quả thực rất có ích, bằng chứng cụ thể đầy đủ. Hầu hết chúng đều rất có ích với những công văn đang làm Asdarsh khổ não không thôi.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Chợt Vio lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn giờ trên đó. Sắc mặt hắn ta không chút biến đổi, kính cẩn cúi người giống như người hầu với bề trên mà nói:

- Ngài Elias, đã 6 giờ rồi, chúng ta nên về chuẩn bị thôi.

Asdarsh gật đầu, dần ngơ ngác nhớ ra Vio đã từng hẹn mọi người bữa tối cùng nhau ăn. Mà quý tộc luôn ấn định giờ ăn là 7 giờ tối*, không chút sai lệch. Anh hơi thở dài một chút, gấp quyển sách trên tay, theo Vio ra ngoài.

(*: Von cũng chẳng rõ quý tộc bên châu Âu họ có thật sự có cái quy định này hay không. Nhưng theo quan sát và cũng để phù hợp với logic của truyện, quý tộc sẽ luôn có cái quy định này.)

Ra bên ngoài, Vio liền dùng phép thuật khôi phục lại bức tường như cũ. Sau đó liền dẫn Asdarsh ra ngoài. Asdarsh cố giữ bản thân không được rơi vào trầm tư hay mải mê suy nghĩ. Chủ yếu vẫn là muốn giải đáp nghi vấn của bản thân. Nhưng dù có cố giữ thế nào, Asdarsh chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy mình ở trong phòng rồi.

Asdarsh vẫn nhớ mang máng là mình đã theo Vio về tới biệt thự. Nhưng cụ thể con đường ra sao, quá trình thế nào đều không thể nhớ rõ. Quả nhiên đây là do thôi miên.

Asdarsh đứng bần thần ở cửa suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó liền thay quần áo tươm tất, bình thản xuống tầng.

Ở dưới tầng một, mọi người đều đã tụ tập đông đủ cả. Đồ ăn cũng đã được bê đến rồi. Ai cũng đã ngồi vào bàn ăn nhưng tuyệt nhiên chưa có ai đụng đũa. Quả nhiên quý tộc thì vẫn là quý tộc, vừa có nét cao sang lại vừa lịch sự. Tất nhiên là ngoại trừ một số kẻ có mưu đồ bất chính.

Asdarsh hơi rũ mắt khiến anh lại có thêm chút nét băng lãnh. Asdarsh chẳng nói chẳng rằng liền từ từ ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó liền như một vị gia chủ quyền quý mà ra lệnh:

- Mau ăn thôi.

Mọi người đều ngoan ngoãn gật gật đầu, im lặng thưởng thức bữa tối của mình. Giống như là coi mọi người xung quanh như không khí, chẳng ai nói với ai câu nào.

Nếu đã im lặng như thế, sao không ăn riêng đi cho tiện? Asdarsh bất giác nghĩ thầm, song liền đưa mắt nhìn kẻ đầu têu. Corbin, không, Vio làm như không thấy ánh mắt của anh. Ăn được vài miếng liền buông dao, nở một nụ cười lạnh chẳng bao giờ nên xuất hiện trên mặt Corbin mà nói:

- Mọi người! Có phải ai ai cũng đều tò mò về chuyện sáng nay không? Thật sự thì đây đúng là tin tuyệt mật đó. Vậy tôi có nên...giết người diệt khẩu từng đứa một không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top