Ngoại Truyện 4: Chuyện Chưa Kể

Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn, cả thành phố như chìm trong hơi lạnh mà cơn mưa mang tới. Song Ngư vừa gửi xe xong, bước đi dưới mưa, tay giữ chặt cây dù màu xanh biển, ánh mắt nhìn xa xăm.

_ Haiz... - Khẽ thở dài 1 cái, Song Ngư tiếp tục cất bước đi về phía trước. Cảm thấy may mắn vì hôm nay cô mang sandal, không thì thảm rồi.

Song Ngư quyết định dành cả ngày hôm đó để dạo quanh 1 nhà sách cô vừa tìm ra, mặc dù khá nhỏ nhưng cũng có nhiều cuốn hay lắm. Hơn nữa, nó yên tĩnh... Song Ngư khoác 1 chiếc áo lạnh dài bên ngoài 1 chiếc áo thun đơn giản, quần da đen và đôi sandal. Mái tóc dài được búi cao năng động cùng 1 nụ cười vui vẻ. Khi cô đẩy cửa bước vào, 1 người phụ nữ mỉm cười nhẹ :

_ Con lại đến đấy à, Song Ngư?

_ Dạ! Chào cô!- Song Ngư cũng cười đáp lại rồi chạy vào chỗ quen thuộc của mình, khu tiểu thuyết.

Những lúc đến đây, Song Ngư luôn dành cả ngày để ôm lấy 1 cuốn mà cô cho là hay, cứ thế cho đến tận tối rồi về nhà. Cô không bao giờ bị mắng khi đi cả ngày như vậy cả... Vì ba mẹ vốn dĩ chẳng quan tâm lắm về chuyện đó. Cứ ngỡ sẽ lại như mọi ngày, cô đang đọc 1 cuốn khá hay thì ... Cậu xuất hiện.

_ Song Ngư? Đúng là cậu rồi.- Bạch Dương thốt ra cái tên của cô, khuôn mặt thoáng vui mừng khi thấy Song Ngư.

_ Cừu Trắng? Cậu làm gì ở đây?- Song Ngư ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

_ Trú mưa thôi. Tình cờ phát hiện ra nhà sách này và xe đạp của cậu.- Bạch Dương cười xòa, tay vò mái tóc rối bù ướt nước mưa của mình.

_ Ồ ~... Mà sao lại tới đây? Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết à?- Song Ngư gật gù lại hỏi, hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu. Theo cô nghĩ thì đa số đám con trai đều không thích tiểu thuyết lắm.

_ Kiếm cậu chứ làm gì!- Bạch Dương đáp rồi ngồi xuống cạnh cô. Chợt cậu đưa mặt lại gần sát cô, khiến Song Ngư 1 phen giật mình.

_ Ủa? Cuốn này... Vừa nãy còn thấy bán bên kia.- Bạch Dương lầm bầm nói, mắt dán chặt lên tựa cuốn truyện.

Song Ngư biết cậu không có ý gì nhưng tự nhiên như vậy thật không khỏi khiến cô đỏ mặt a~. Thật ra, đây không phải lần đầu cô phản ứng như vậy khi cậu ở gần, mặc dù không thể nhớ ra được cậu là ai nhưng... Cảm giác này rất thật. Là cô thích cậu? Ừm... Cũng thật khó nói, cô luôn tự nghĩ rằng hẳn là do trước đây cô có thích cậu nên bây giờ mới mẫn cảm như vậy. Nhưng... Có thật là chỉ như vậy?

_ Hey! Có nghe tớ hỏi gì không vậy?- Bạch Dương thấy cô cứ nhìn mình như vậy bèn khó hiểu mà gọi cô.

_ Hả? Ừm... - Song Ngư như sực tỉnh, đỏ mặt khi nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng kì thật.

_ Tớ nói là tạnh mưa rồi.- Bạch Dương phì cười trước phản ứng dễ thương của cô, chỉ ra ngoài cửa.

Đúng là tạnh mưa rồi, có lẽ chỉ là 1 cơn mưa nhỏ. Song Ngư nhìn lên bầu trời giờ đã sáng trưng, ánh mắt vẫn có gì đó rất ưu phiền. Bạch Dương nhìn cô, lòng cũng nặng trĩu. Song Ngư sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ ba, mẹ và 1 đứa em trai. Gia đình cũng khá giá nhưng không có lấy 1 ngày yên bình. Căn nhà đó, nó lạnh lẽo đến mức Song Ngư không muốn bước vào.

_ Nè! Cậu... Có chuyện gì hả?- Bạch Dương thôi không nhìn cô nữa, hướng mắt lên bầu trời cao kia.

Song Ngư không trả lời, chỉ lườm cậu 1 cái cảnh giác, không lẽ cô dễ đoán như vậy? Trước giờ ngoài tụi Song Tử ra, cô chẳng kể cho ai nghe về chuyện gia đình mình cả, con trai lại càng không. Nhưng ở cậu có cái gì đó mà cô cảm thấy rất đáng tin.

_ Cậu không kể cũng được. Nếu vậy thì ...- Cậu thấy cô tỏ vẻ đề phòng như vậy liền không muốn ép. Lúc cậu định đứng lên rời đi thì cô lại níu lấy áo cậu.

Song Ngư cúi mặt, ngồi bó gối mà nói nhỏ. Bạch Dương hiểu rằng bây giờ, cô cần 1 người để tâm sự, lập tức ngồi xuống cạnh cô, lắng nghe thật kĩ. Song Ngư chậm rãi kể lại mọi chuyện đang xảy ra gần đây trong gia đình cô, về lý do tại sao cô luôn hạn chế nói về gia đình mình... Bạch Dương nghe rất rõ, trong lòng có chút cảm thông và tức giận thay cô.

_ Chuyện này... Tuyệt đối không được kể cho bất kì ai đó, rõ chưa?- Song Ngư đe dọa, ánh mắt sắc bén.

_ Yes ! Madam !- Cậu cười tươi, giơ tay chào kiểu bộ đội khiến cô bất giác phì cười.

_ Cừu Trắng nè! Tạnh mưa rồi, đi chơi đi!- Song Ngư vỗ vai cậu rồi nói.

_Được thôi. Nhưng trước đó...- Bạch Dương gật đầu rồi chợt dừng lại, nhìn cô và mỉm cười gian xảo :- Gọi tên tớ đàng hoàng đi rồi muốn gì thì muốn.

Song Ngư thắng lại, 2 mắt ngơ ngác nhìn cậu, tên cậu ta á? Ừ nhỉ! Cô chỉ toàn gọi cậu là Cừu Trắng cho dễ nhớ chứ quên béng mất cái tên kia của cậu ta rồi còn đâu! Phân vân mãi, cô gọi đại :

_ Ờ thì... Bạch Dương.

Nhìn cái biểu hiện khinh thường của cậu ta kìa... Cô đoán trật rồi sao?! Ầy... Không phải chứ? Song Ngư bối rối đến đáng thương kia thật khiến cậu nổi máu trêu chọc nha, nhưng mà chọc cô hoài thế nào cũng giận cho coi.

_ Đúng rồi! Giờ muốn đi đâu?- Bạch Dương xoa đầu cô mỉm cười. Oa~ Cái nụ cười ấy sao mà yêu nghiệt quá vậy ?!

_ Đi... Đi ăn!- Song Ngư vội đẩy tay cậu ra rồi chạy biến ra ngoài dắt xe. Không thể để cậu biết cô đang đỏ mặt thế này.

" Phải chăng... Mọi chuyện lại như trước nhỉ?"- Bạch Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, khẽ cười buồn. Song Ngư lẽ ra không nên chịu tai nạn đó, lẽ ra cô không nên quên hết mọi thứ... Tại sao ông trời không để cậu chịu thay cô tất cả, như vậy thì tốt biết bao.

______1 Quán cà phê ven đường_____

1 quán cà phê acoustic với bàn ghế gỗ mộc mạc, những bản nhạc live sống động cùng những món ăn, thức uống vừa miệng. Nơi đây thật thích hợp để thư giãn, tránh khỏi nhịp sống ồn ào nơi đô thị kia. Song Ngư thật sự rất thích quán cà phê này nha, nào là đồ ăn ngon, lại còn rất yên tĩnh, âm nhạc mát tai, dễ chịu. Bạch Dương thì quá quen rồi, đây là nơi cậu tới sau mỗi ngày học hành mệt mỏi mà.

_ Vậy tôi gọi thêm đồ ăn đây! Cậu có gọi thêm gì không?- Song Ngư đứng lên, xách theo ví tiền định bụng mua thêm 1 vài cái bánh ngọt và ly trà sữa. Nghĩ lại thấy cậu chỉ uống mỗi 1 ly trà chanh liền hỏi.

_ Không có.- Bạch Dương lắc đầu mỉm cười, tay nâng ly trà chanh quen thuộc lên húp 1 ngụm.

_ Vậy đi à !- Song Ngư nghe vậy liền gật đầu rồi tung tăng chạy tới quầy bán, lựa lựa 1 hồi rồi hí hửng gọi 1 vài món rất ngon.

Nhìn cô vui vẻ và hồn nhiên như vậy, lòng cậu bỗng chốc ấm lên nhưng vẫn xen tí buồn bã. Thôi thì cô cứ quên cậu đi cũng được, miễn sao cứ mãi cười tươi như vậy là được. Cậu không cần cô nhớ lại, không cần cô phải yêu cậu, chỉ cần cô hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

Nói chứ cảm giác bị người mình yêu quên hết tất cả, về mình, về những kỉ niệm của 2 người nó cũng đau lắm chứ. Mặc dù cậu biết để khôi phục trí nhớ cần rất nhiều thời gian, nhưng cậu không muốn cô nhớ lại những kí ức đau thương đó. Vậy nên cứ thà rằng cô quên hết, đừng nhớ lại làm gì.

Song Ngư tung tăng cầm cái khay nhựa đựng nào là bánh tiramisu, macaroon, ... Lại còn có ly trà sữa loại lớn nữa chứ. Đang hí hửng về chỗ thì cô lại bắt gặp ánh mắt đau buồn của cậu đang hướng ra khung cửa sổ kia.

"Giống hệt lúc ở sân bóng."- Cái suy nghĩ này xẹt ngang qua đầu cô cùng những hình ảnh của ngày hôm đó.

Song Ngư thắc mắc mãi rằng tại sao 1 tên lúc nào cũng tươi cười, năng nổ như cậu ta cũng có những lúc trầm buồn thế này. Phải chăng là vì cô? Vì cô không nhớ ra cậu là ai? Vì cô quên mất 1 chuyện quan trọng sao? Nhìn cậu rơi vào suy tư như vậy, lòng cô khẽ nhói lên. Đau lắm. Nhưng... Tại sao? Cậu ta cười thì cô vui, cậu ta buồn thì cô lại đau. Cố mấy cô vẫn không hiểu được.

_ Nè ! Tới phiên cậu đó.- Song Ngư đặt cái khay nhựa lên bàn, chống cằm nhìn cậu.

_ Tới phiên gì cơ?- Bạch Dương khựng lại, ngơ ngác nhìn sang cô.

_ Tôi đã kể chuyện của mình rồi. Giờ tới lượt cậu.- Cô mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng.

_ Tớ thì có gì để nói chứ...- Bạch Dương cười gượng, ánh mắt thoáng tia bối rối.

_ Nói dối! Vậy tại sao cậu lại buồn như vậy?- Song Ngư nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giọng dò xét.

_... Cậu ... Để ý sao?- Bạch Dương ngạc nhiên, cô đã thấy rồi sao?

Cô nhìn cậu, khuôn mặt đầy sự nghi ngờ, có lẽ cô sẽ giận nếu cậu không nói. Nhưng biết nói gì giờ nhỉ? Chính cậu còn không biết thì làm sao kể chứ? Khẽ nhìn cô, cậu thở dài rồi bắt đầu nói :

_ Trước đây... Tớ không ưa gì lũ con gái cả! Toàn 1 lũ son phấn, giả tạo và hám trai. Đó là những gì tớ nghĩ về tụi con gái cùng lớp. Nhưng rồi tất cả thay đổi khi tớ vào cấp 3, gặp người con gái ấy...

Song Ngư lắng nghe, lòng bỗng dấy lên chút hồi hộp, phấn khích. Bạch Dương mỉm cười nhẹ, 1 nụ cười mà hiếm lắm mới thấy được... Nó mang chút ấm áp, chút yêu thương khi cậu nhắc đến "người con gái ấy". Cô cảm thấy lòng mình như nửa lạnh nửa ấm, lạnh vì cô gái cậu đang nói không lẽ là người cậu yêu, hụt hẫng thật đấy. Còn ấm là vì, nụ cười ấy thật khiến cô vui vẻ, cậu đã vui hơn rồi.

_ 1 cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ, luôn tươi cười, luôn biết quan tâm người khác. 1 cô gái không hề hoàn hảo nhưng lại rất đáng yêu. Cô ấy luôn tỏ ra mình rất kiên cường nhưng thật chất lại rất cô đơn, luôn mỉm cười dù lòng đang khóc. Chính cái vẻ thẳng thắng và mạnh mẽ ấy đã khiến tớ thay đổi góc nhìn về những người con gái khác.

Cô im lặng, chăm chú lắng nghe thật kĩ. Những lời cậu nói ra khiến cô mường tượng ra 1 cô gái thật hoàn mỹ, và chính điều đó lại như cứa vào tim cô 1 nhát thật đau. Cũng phải, người hoàn mỹ như vậy, là cô thì cô cũng thích, nói gì cậu. Nhưng sao tim cô đau quá, đau đến tưởng chừng như muốn bật khóc. Cậu lại tiếp, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ kia, trời lại mưa rồi...

_ Lúc chúng tớ gặp nhau, thật sự không có mấy ấn tượng. Nhưng dần dần... Nụ cười, cử chỉ và lời nói của cô ấy như khiến tớ say nắng, và tớ nhận ra... À! Hóa ra mình thích cô ấy. Rồi cuối năm 12, tớ tỏ tình. Cô ấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nói rằng hãy đợi cô ấy. Tớ kiên nhẫn, chờ đợi suốt gần năm trời đến bây giờ... Nhưng rồi, cô ấy gặp tai nạn.

Tim Song Ngư lại ngày 1 nhói lên, đau quá. Nhưng cô không thể khóc, không thể... Nghe đến khúc cuối, tim cô lại càng đau hơn, cậu đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Tại sao? Tại sao ngay cả lời hồi đáp cũng không nhận được? Cô muốn nhận cơn đau thay cậu, thay những tổn thương cậu phải chịu suốt gần 1 năm qua,... Nhưng đây chỉ là sự đồng cảm thôi. Phải không?

_ Chuyện này chẳng vui chút nào! Thôi, mình nói sang chuyện khác đi.- Bạch Dương cười xòa, cắt ngang câu chuyện rồi lảng sang chuyện khác.

_ ... Cậu... Vất vả rồi...- Song Ngư khẽ đưa tay lên xoa mái tóc rối bù của cậu, mỉm cười an ủi. Cô không thể thay cậu chịu đau, thì sẽ ở bên động viên cậu vậy...

Bạch Dương bất ngờ trước hành động này của cô, nhưng rồi cậu cũng cười nhẹ, để mặc cô xoa đầu mình. Người con gái mà cậu nói đến chính là cô, người con gái luôn khoác trên mình vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thật chất rất cô đơn kia, người con gái đầu tiên bước vào tim cậu... Song Ngư. Nhưng có lẽ cô chẳng biết đâu, vì những kí ức đó có lẽ đều biến mất khỏi trí nhớ của cô rồi.

Cả 2 ngồi đó, 1 người buồn, 1 người an ủi nhưng cả 2 đều đau. Chìm trong tiếng nhạc acoustic đầy mộc mạc, trong cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Rồi cơn mưa cũng tạnh, trời quang lại đến. Song Ngư tự lúc nào đã ngủ quên mất, có lẽ do tiếng nhạc kia đã đánh đúng tâm trạng của cô chăng. Bạch Dương mỉm cười nhìn cô đang say giấc trên vai mình, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi..

_ Ngư! Dậy đi !- Cậu khẽ lay vai cô gái nhỏ, giọng nhẹ nhàng.

_ Hửm...- Song Ngư dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn xem ai đang gọi mình.

Cạnh cô chính là Bạch Dương đang mỉm cười rất đỗi dịu dàng, sau lưng cậu là khung cửa sổ đang rọi từng đợt nắng vàng, mưa tạnh rồi... Không biết vì cái nóng của ánh nắng hay vì mặt cô đang nóng lên nhỉ? Vội đẩy cậu ra, cô ngượng ngùng xin lỗi rối rít. Aiz... Tự nhiên tim lại đập mạnh như vậy? Không lẽ...

_ A ! Cầu vồng kìa !- Cậu chỉ tay lên nền trời xanh thẳm, nơi chiếc cầu vồng 7 sắc đang hiện hữu tuyệt đẹp kia.

Song Ngư khẽ đưa mắt nhìn theo, môi nở nụ cười vui vẻ. Cầu vồng sau mưa à? Sau cơn mưa trời lại sáng, đau 1 lần sẽ là mở đầu cho 1 thứ tốt đẹp hơn chăng? ... À mà ngay cái khoảnh khắc cậu ấy và cầu vồng cùng xuất hiện, 1 thứ đã len lỏi trong tim cô.

"À ! Hóa ra mình thích cậu ấy".

Những câu chuyện chúng ta giữ trong lòng như 1 bí mật không muốn ai biết. Nhưng đôi khi giữ trong lòng quá nhiều, chúng ta sẽ tự tạo nên khoảng cách với những người xung quanh. Đôi lúc chỉ là gặp nhau trên đường hay tại 1 nơi nào đó, ta cũng có thể mở lời chia sẻ cho những người mới gặp nghe 1 câu chuyện về bản thân. Biết đâu, những câu chuyện chưa kể ấy lại khiến họ có 1 ấn tượng đẹp về chúng ta thì sao nhỉ? Có thể lắm chứ !

Hết Ngoại Truyện 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top