Ngoại Truyện 2: Thanh Mai Trúc Mã
13 năm về trước, cái ngày mà Thiên Yết của chúng ta vừa tròn 4 tuổi. Hôm đó là sinh nhật tròn lên 4 của Thiên Yết. Nhưng tiếc thay, ba mẹ cậu lại bận mất rồi. Bình thường thì cửa hàng nhà cậu chẳng có bao nhiêu khách, tự nhiên canh đúng hôm nay để ùa vào mua như hàng đại hạ giá á .
Kết quả là Thiên Yết cậu phải ở nhà 1 mình vào ngày sinh nhật. Mà nghĩ sao 1 đứa nhóc từ hồi cha sinh mẹ đẻ không biết ngồi yên như cậu sẽ chịu ở nhà vậy ? Không bao giờ nhé! Thế là cậu nhóc Thiên Yết 4 tuổi đã tự mình chạy ra khỏi nhà, đi vòng vòng con xóm nhỏ.
Cậu đến 1 bãi đất trống sau nhà, đây cũng là nơi cậu hay đến mỗi khi cảm thấy không vui. Bãi đất này rợp cỏ xanh mát 1 màu, còn có các hàng cây cao che bóng râm rất thích hợp để thư giãn và chợp mắt 1 chút. Thiên Yết nhanh chân chạy lên bãi đất, tìm cho mình 1 chỗ thích hợp để ngả lưng.
Vừa nhắm mắt được khoảng ... 5 phút thì cậu lập tức bị đánh thức bởi 1 "cục thịt" từ đâu đó bay tới và " hạ cánh " thẳng lên bụng cậu. Thiên Yết nhăn mày vì khó chịu, khẽ mở mắt ra và đập ngay vào mắt cậu là... 1 con chó ?
_ Chó nhà ai đây ?- Đưa tay nhấc con chó nhỏ lên, cậu nhìn nó dò xét.
Nhưng mà chó thì có bao giờ ngoan ngoãn ngồi trong tay người lạ chứ, thế là nó cứ nhoi nhoi khiến cậu phải vật vã giữ nó lại. Cuối cùng cũng có thể giữ nó ngồi yên thì 1 tiếng hét thất thanh vang lên làm cậu giật mình , nới lỏng tay để nó nhảy ra chạy mất.
_ A ! Milu! Lại đây !- Chất giọng trong trẻo của 1 cô bé vang lên.
Thiên Yết xoay đầu nhìn theo hình ảnh chú chó nhỏ đang chạy tới chỗ chủ nó, là 1 cô bé ? Nhìn tổng thể chắc cũng bằng tuổi cậu, cơ mà nếu không nhờ cái giọng và cái kẹp tóc nữ tính thì cậu cũng không nhận ra cô là con gái. Ai đời con gái lại cắt tóc tém, mặc quần áo như con trai thế kia.
_ Xin lỗi . Milu làm phiền cậu phải không ?- Cô bạn nọ bế con chó nhỏ lên rồi xin lỗi thay.
_ Không sao. Mà cậu là con gái ?- Thiên Yết phẩy tay rồi hỏi 1cách vô tư, chẳng cần biết cô có khó chịu không.
_ Ừ. Mà ai cũng nói tớ giống con trai hết á! - Cô bé ấy lại trả lời, khuôn mặt hết sức bình thản.
_ Không khó chịu sao ?- Thiên Yết lại hỏi. Bình thường cậu thấy mấy đứa con gái mà bị nói vậy là lập tức giãy nãy.
_ Không. Tớ còn muốn làm con trai nữa là, làm con gái bất tiện lắm.- Cô bạn nọ lại nói, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.
_ Cậu lạ thật. Tớ là Thiên Yết, nhà ngay trước bãi đất này.- Cậu phì cười trước suy nghĩ kì lạ của cô, cảm thấy rất hiếu kì và muốn làm bạn với cô nha, dù gì cậu cũng đang chán.
_ Tớ là Nhân Mã . Nhà cũng gần đây thôi. Còn đây là Milu, cún cưng nhà tớ.- Nhân Mã cũng vui vẻ nói, còn bế chú chó nhỏ lên giới thiệu chung.
Thế là 2 đứa chúng nó bắt đầu làm bạn từ khi đó và cặp thanh mai trúc mã Yết-Mã ra đời. Tụi nó đi tới đâu thì quậy phá tới đó, nhiều lần bày trò chọc phá mọi người trong xóm. Riết rồi tụi nó được người dân đặt cho cái biệt danh : " Song Quỷ " vì tụi nó nghịch như quỷ và có 2 đứa.
Mà tụi nó chơi chung với nhau cũng chưa bao lâu nhưng thân còn hơn anh em ruột. Hỏi đứa này cái gì về đứa kia , tụi nó cũng trả lời rành rọt còn hơn trả bài. Vì vậy nhiều khi người trong xóm đã chọc tụi nó rằng lớn lên thế nào cũng thành đôi. Tụi nó lúc đó chẳng tin đâu, cứ nằng nặc nói chỉ là bạn.
_ Sao ai cũng nói tao với mày là 1 cặp vậy ?- Nhân Mã khó chịu, cầm cọng cỏ lau vừa ngắt được mà huơ huơ .
_ Sao tao biết được ?- Thiên Yết chẳng quan tâm lắm chuyện đó nên chỉ trả lời bâng quơ.
_ Xì ! Mày nói cứ như không liên quan á !- Nhân Mã càng bực hơn, ném thẳng cây cỏ lau vào mặt Thiên Yết rồi lè lưỡi bỏ chạy.
_ Mày ...- Thiên Yết bị ăn nguyên cây cỏ, mặc dù không đau lắm nhưng mà vẫn bực, liền đứng dậy đuổi theo cô.
Cả 2 dí nhau chạy vòng vòng trên đồi, đùa giỡn rất vui vẻ.
_ Lêu lêu! Thách mày bắt được tao đó!- Nhân Mã vừa chạy vừa ngoái đầu ra phía sau trêu cậu mà không biết rằng mình đang sắp tới 1 con dốc.
_ Nhân Mã coi chừng !- Thiên Yết thấy vậy liền gọi lớn, dùng hết sức chạy để rút ngắn khoảng cách.
_ Hả ? Á !- Nhân Mã sững người nhìn con dốc, không kịp phản ứng thì bị cậu ôm lấy, 2 đứa cùng lăn xuống dốc.
Do con dốc khá cao và 2đứa lại còn nhỏ nên Thiên Yết bị thương hơi nặng. Nhân Mã thì được cậu ôm nên lúc ngã không xây xát gì lắm.
_ Ây da~...- Nhân Mã từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái mông đáng thương vừa va chạm không hề nhẹ với nền đất lạnh.
_ Yết ! Mày có sao không vậy ?- Nhân Mã hoảng hồn nhìn cậu đang ôm lấy cánh tay phải bị thương đang rỉ từng giọt đào.
_ Không...Sao. - Thiên Yết gắng gượng nở nụ cười trấn an cô.
_ Tao xin lỗi, xin lỗi ...- Nhân Mã bật khóc, xin lỗi cậu. Tất cả đều là do cô, nếu không phải tại cô chạy mà không nhìn thì cậu đâu có ngã, sẽ không vì cô mà bị thương.
_ Không sao, nín đi.- Thiên Yết thở dài, đưa tay xoa đầu cô rồi chìa tay ra trước mặt cô, trên tay cậu là chiếc kẹp tóc hình cung Nhân Mã quen thuộc.
_ A!- Nhân Mã đưa tay sờ lên mái tóc, phát hiện chiếc kẹp đã biến mất .
_ Nó rơi ra lúc té.- Thiên Yết trả lời, khuôn mặt thoáng cười nhẹ. Nhân Mã nghe vạy liền thẩn người, sau nở nụ cười thật tươi.
Nhân Mã nghịch ngợm, cá tính nhưng không hề mạnh mẽ. Cũng như Thiên Yết quậy phá, tinh ranh nhưng không phải người lạnh lùng. Cậu biết cô bạn thân của mình rất yếu đuối nên luôn bảo vệ cô, luôn an ủi khi cô cần. Còn cô biết cậu rất tốt bụng và sẽ luôn ở cạnh cô khi cô cần, luôn sẵn sàng bảo vệ cô cũng như cùng cô quậy phá. Thanh mai trúc mã, cái tình bạn cao đẹp ấy luôn bền chặt suốt 13 năm nay và là tiền đề cho 1 mối quan hệ tốt đẹp hơn của cô và cậu về sau.
_ Để tao giúp.- Nhân Mã liền đứng lên, đỡ cậu và cùng ra về.
Cả 2 đứa cùng nhau về nhà với tình trạng đầy thương tích, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi việc ăn mắng nhưng tụi nó rất vui. Mặc ai nói gì thì nói, tụi nó sẽ mãi như vậy. Vì chỉ khi tụi nó ở cạnh nhau thì tụi nó mới trở nên hoàn hảo. Thanh mai trúc mã là thứ tình cảm vô cùng đáng quý và khó có được. Vậy nên hãy tìm và giữ cho mình 1đứa bạn khác giới nhé!
Hết Ngoại Truyện 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top