Chapter 48

Một buổi sáng, Xử Nữ theo thói quen thức dậy lúc 5 giờ. Cô rời giường với mái tóc rối xù và khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Sau khi vệ sinh suốt 30 phút, Xử Nữ bước ra với dáng vẻ mọi ngày : Đơn giản, Tao nhã và Nghiêm túc. Vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, cô bước xuống nhà ăn sáng.

Bữa sáng theo kiểu Mỹ với trứng ốp la, 2 miếng thịt xông khói, 1 chiếc bánh sandwich và 1 ly sữa tươi. Đang thưởng thức những món ăn thì chợt quản gia Ân bước tới. Ông đặt lên bàn cô 3,4 lá thư rồi kính cẩn nói :

_ Chào buổi sáng, tiểu thư. Đây là thư của ngày hôm nay.

_ Cảm ơn ông. - Xử Nữ dừng ăn, quay sang ông nở nụ cười nhẹ rồi cầm những lá thư lên xem. Cô lại tiếp : - Cháu đã nói gì về việc xưng hô nhỉ? Gọi cháu là Xử Nữ được rồi ạ.

_ Vâng. Vậy xin phép tiểu... Cô Xử Nữ.- Quản gia Ân cúi đầu nói rồi bước ra khỏi phòng ăn.

_ Haiz... - Xử Nữ thở dài nhìn ông. Mặc dù là quản gia nhưng với cô, ông ấy như 1 người trong gia đình. Ngay từ lúc nhỏ, ông luôn ở bên cạnh che chở và bảo vệ cô thay cho ba mẹ. Nhưng ông lúc nào cũng giữ kiểu xưng hô như vậy, nghe thật xa cách.

Quay lại với những lá thư trên tay. Kì lạ, sao hôm nay lại nhiều thư thế này? Nào là thư từ công ty Star Ladies bên Hàn do nhân viên gửi về thông báo tình hình, thư mời đi dự tiệc của ba mẹ, thư mời đám cưới, thư rác, ... Khoan! Thư mời đám cưới ?! Xử Nữ cầm lấy tấm thiệp đỏ trên tay, 2 mắt mở to kinh ngạc, ngoài thiệp còn ghi : "Gửi : Xử Nữ - Virgo.".

"Khoan đã, đám cưới của ai mà mời mình chứ?! Song Tử thì năm sau lận, Nhân Mã lại càng không phải..." - Xử Nữ hoang mang nhìn tấm thiệp mời đỏ chói trên tay. Nếu là đối tác của ba mẹ thì đâu thể điền tên cô được.

Suy nghĩ 1 hồi, cô quyết định mở ra xem. Dù gì đã đề tên cô ở ngoài thì là mời cô rồi, vậy thì cô có quyền xem nhỉ? Bên trong là 1 tấm thiệp nhỏ cũng đỏ nốt, họa tiết trang trí cầu kì, gợn sóng, ... Nhưng mà cái cô quan tâm là người gửi cơ. Đập vào mắt cô là 2 cái tên đầy quen thuộc được viết kiểu hoa đầy tinh xảo.

_ Cái... !- Xử Nữ ngạc nhiên tột độ, chụp ngay cái điện thoại mà ấn gọi ai đó.

_ [ A lô ~..]- Đầu dây bên kia giọng ngái ngủ trả lời.

_ Mau mau tới trường! Tớ có chuyện cần thông báo!- Xử Nữ nói nhanh vào điện thoại rồi tắt máy. Đoạn cô chạy ra khỏi nhà với dáng vẻ gấp gáp, lên xe tới thẳng trường.

______Đại học Tinh Tú______

Song Tử sau khi bị dựng đầu dậy vào lúc 5 giờ 45 sáng thì tức tốc đi thay đồ mà phóng thẳng tới trường. Xử Nữ rất ít khi hối thúc cô như vậy, mà mỗi lần hối là bảo đảm có chuyện gấp. Vừa đến cổng, Song Tử bắt gặp Cự Giải đang từ trên xe buýt bước xuống, dáng vẻ cũng gấp gáp hệt như cô. Có lẽ Xử Nữ vừa gọi nhỏ.

_ Cự Giải ! - Song Tử gọi với theo, vẫy tay chào.

_ Song Tử! Xử Nữ có gọi cậu không?- Cự Giải cũng chạy về phía cô, hỏi. Nhìn bộ dạng của Cự Giải bây giờ thật đáng thương : Tóc rối chưa kịp chải, quần áo có phần hơi xộc xệch, giày chưa kịp thắt dây.

_ Có. Nhưng từ từ đã, cậu nhìn như vừa gặp ma xong ấy. Lại đây tớ giúp cho.- Song Tử nén cười, xuống xe giúp Cự Giải chỉnh trang lại ngoại hình.

Sau khi đã hoàn tất trở lại với 1 Cự Giải mọi ngày, cả 2 lại chạy ùa vào trường tìm Xử Nữ. Trên đường gặp Song Ngư đang tà tà đi dạo, bộ dáng ung dung không có lấy 1 chút hối hả nào. 2 nàng kia lập tức chạy tới, kéo Song Ngư chạy biến đi tìm Xử Nữ mà không để nhỏ kịp phản ứng gì cả, cứ thế để mặc bản thân bị kéo đi.

Tới canteen. Cả 3 lập tức nhào tới cái bàn ngay giữa phòng mà hỏi Xử Nữ tới tấp. Xử Nữ cứ ngơ ra nhìn 2 con bạn đang nói liến thoắng, thậm chí là tặng cho cô 1 tràng "mưa tình yêu" luôn ấy chứ. Song Ngư thì chỉ né sang 1 bên, chống cằm nhìn 3 con bạn thân. Cuối cùng vẫn là chịu không nỗi, Xử Nữ đập bàn giận dữ làm 2 nàng kia hiểu ý mà ngưng nói, ngồi xuống ngoan ngoãn.

_ Tớ nhận được cái này sáng nay.- Xử Nữ thở dài rồi đặt tấm thiệp lên bàn cho 3 nàng kia xem.

_ Thì sao?- Song Ngư khó hiểu hỏi. Nhìn đi nhìn lại vẫn là 1 tấm thiệp cưới bình thường.

_ Xem tên cô dâu, chú rể đi.- Xử Nữ không trả lời, chống tay lên bàn nói.

3 nàng kia cũng làm theo, mở tấm thiệp ra. Sau 1 hồi nhìn muốn thủng tấm thiệp, Cự Giải mới từ tốn đóng lại, hướng mắt nhìn Xử Nữ, điềm đạm nói :

_ Tại sao cậu nhận được nó?

_ Có lẽ là do tụi này là đối tác làm ăn, hơn nữa cũng từng gắn bó suốt 3 năm cấp 3.- Xử Nữ cũng từ tốn trả lời.

Trong khi 2 bạn này đang vô cùng bình tĩnh, điềm nhiên thì bên kia, 2 bạn Song Tử và Song Ngư đang biểu cảm hết cỡ. 2 bé ấy cứ nắm tay nhau nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa reo lên vui mừng:

_ A ~ Cô cuối cùng cũng có chồng rồi a !! Cuối cùng cũng cưới rồi a !!! Ye ~ ...

Cự Giải và Xử Nữ đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ về phía 2 đứa đó rồi tự động dịch sang chỗ khác ngồi, kẻo bị người khác nghĩ rằng mình cũng như tụi nó nữa. Cự Giải nói nhỏ vào tai Xử Nữ :

_ Coi như tụi mình không quen 2 đứa đó.

_ Ừ.- Xử Nữ gật đầu chắc nịch. Cô cũng không muốn bị người khác dị nghị đâu a.

_ Ủa? Có gì vui quá vậy? - Bạch Dương từ đâu xuất hiện sau lưng 2 nàng Xử - Giải khiến 2 nàng giật bắn người.

_ Cậu xuất hiện bình thường không được à !?- Xử Nữ ôm tim hét vào mặt Bạch Dương như muốn tát nước vào mặt cậu vậy.

_ Xin... Lỗi?- Bạch Dương ngơ ngác xin lỗi. Cậu chỉ vừa tới thôi mà, không lẽ hỏi có 1 câu cũng là sai nữa hả?

_ Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy?- Sư Tử cũng chẳng biết từ đâu chui ra mà ngồi ngay cạnh 2 cô hỏi, ánh mắt có chút hiếu kỳ.

2 nàng Xử - Giải đồng loạt quay sang liếc cậu 1 cái thật sắc, hết Bạch Dương rồi lại đến tên này, mọi người thích chơi cái trò yếu tim này quá ha. Tới cũng không chào được 1 tiếng mà cứ hỏi như đúng rồi vậy, đã vậy bà đây không nói.

_ A ! Sư Tử! Cô Thiên Cầm sắp kết hôn rồi đó.- Song Tử dừng động tác, quay qua Sư Tử mà nói. Ánh mắt phải nói là lấp lánh y như thấy vàng vậy. Người ta lấy chồng chứ có phải cô lấy đâu nhỉ, sao mừng thế?

_ Cô Thiên Cầm?- Bạch Dương cùng Sư Tử nghệch mặt ra. Cái tên đúng thật nghe rất quen nhưng... Tạm thời nhớ không ra.

Cả 4 cô gái đồng loạt ném ánh mắt khinh thường về phía 2 anh. Giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm trời cấp 3 vậy mà nói không nhớ á? Cái thể loại vô tâm gì vậy chứ!? Tụi cô đến giáo viên dạy tiểu học còn nhớ đây này !

_ Làm gì nhìn ghê thế?! Giỡn chút thôi, ai chả biết là bà cô hậu đậu đó.- Bạch Dương cười khổ nhìn các cô đang khinh bỉ mình kia mà nói. Gì chứ ấn tượng hồi đầu năm lớp 10 đó "hơi" bị khó phai mà, làm sao cậu không nhớ được chứ.- Ha, Sư Tử?

Cả bọn hướng mắt sang Sư Tử đang nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó, bầu không khí trở nên im lặng lạ thường... Đừng nói là Sư Tử không nhớ... Đến 1 thằng suốt ngày chỉ có thể thao như Bạch Dương còn nhớ, không phải chứ !?

_ Sư Tử... Đừng nói cậu...- Cự Giải bụm miệng để cố không bật cười, giọng run run hỏi.

_ ... - Đáp lại là sự im lặng tuyệt đối từ phía Sư Tử.

_ Phụt! Hahahaha... - Thế là cả bọn được dịp cười phá lên.

Cũng không thể trách Sư Tử được mà, ngoài học hành và lũ bạn ra, cậu có thèm để ý tới bất cứ cái gì khác đâu chứ. Nhưng mà tận 3 năm chỉ 1 giáo viên mà quên được thì... Hẳn là trí nhớ cậu cũng chẳng tốt lắm hoặc là cô ấy quá mờ nhạt đi. Mà chắc là vế đầu rồi nhỉ?

_______Tại Nhà Kết - Giải_______

Ma Kết đang ngồi trong phòng mình và chat với lũ bạn thân. Hôm nay ba mẹ cậu lại đi làm từ sớm, Cự Giải lại bận học nên anh ở nhà chỉ có 1 mình. Đang mãi mê trò chuyện với tụi nó thì chợt có tiếng chuông cửa. Mệt mỏi lết xác ra khỏi giường, hy vọng không phải người bán hàng đa cấp.

_ Đây có phải là nhà của Ma Kết không ạ?- Người đưa thư mỉm cười hỏi, trên tay là 1 phong thư trắng.

_ À, đúng. Tôi là Ma Kết đây.- Anh hơi ngạc nhiên, trả lời có tí ngập ngừng. Đã mấy năm rồi mới có thư tới tận nhà như vậy mà.

_ Đây là thư của anh. Chúc anh 1 ngày tốt lành.- Người đưa thư đưa cho anh phong thư rồi cúi chào lịch sự.

_ A... Cảm ơn.- Ma Kết nhận lấy rồi cảm ơn. Kể ra cũng đỡ phiền hơn những người bán hàng đa cấp rồi, vả lại còn rất lịch sự nữa.

Sau khi vào nhà, anh liên tục săm soi bức thư. Đã thời đại nào rồi còn thư thiếc nữa, gửi đại thư điện tử cho rồi. Nhưng thư của anh? Anh có quen ai mà phải gửi thư à? Suy nghĩ 1 hồi vẫn thấy mở ra cho rồi, suy luận làm gì cho mệt óc. Và hệt như Xử Nữ, mắt anh mở to kinh ngạc khi nhìn thấy tấm thiệp cưới đỏ chói.

"Gì đây?! Rõ ràng là không phải của tụi nó, vậy là của ai ?... "- Ma Kết khó hiểu nhìn tấm thiệp 1 hồi lâu rồi quyết định, vào hỏi tụi nó.

Anh vào phòng, tiếp tục nhắn tin hỏi về tấm thiệp cưới nhưng có lẽ tụi nó không biết gì. Tò mò, anh mở ra và như không tin vào mắt mình, cái này là...

Ma Kết : [ Ê! Ông già hắc ám chuẩn bị cưới vợ.].

Bảo Bình :[ Gì !? Ông nào cơ? Biết bao nhiêu ông già hắc ám chứ !].

Thiên Bình :[ Ông giáo sư đầu hói á? Hay ông thầy 3D? Hay ông hiệu trưởng?].

Nhân Mã : [ Ngu! Ông hói có vợ rồi! Ông 3D làm gì chịu cưới vợ! Ông hiệu trưởng già rồi, cưới cái khỉ gì nữa !].

Kim Ngưu :[ Đừng nói tao là ông nội đó nha!].

Thiên Yết : [ Ông Xà Phu á?].

Ma Kết : [ Chuẩn!].

Ngồi cãi 1 hồi hóa ra chỉ có mỗi 2 đứa biết là anh đang nói tới ông thầy nào. Cũng phải ha, tụi nó học xong thì ông thầy bà cô nào cũng hắc ám hết, chẳng thấy ai tốt hay hiền từ gì cả. Cũng tại tụi nó quậy quá thôi, haiz...

Bảo Bình : [ Gì ?! Ông đó á!? Tao tưởng ổng chơi gay với ông thầy giám thị chứ !?].

Nhân Mã : [ No way !!! Tao không tin ổng có thể cưới vợ !].

Thiên Bình : [ Làm gì kích động vậy 2 má?! Mà sao mày biết, không lẽ thiệp cưới của ổng?].

Ma Kết : [ Ừ. Ổng gửi tao nè.].

Ma Kết cảm thấy thương thay cho Xà Phu, sao lại có 2 đứa học trò suy nghĩ tiêu cực về ổng như vậy. Biết là ổng có thể hơi quái 1 chút, hắc ám 1 chút, hơi bệnh 1 chút nhưng đâu tới nỗi không lấy được vợ. So về nhan sắc thì cũng... Hơn mấy ông thầy khác rồi. Còn so với tụi anh thì... Thua xa! Thấy dân chúng biểu tình quá dữ dội về việc thầy Xà Phu lấy vợ, Ma Kết cũng nhân từ chụp lại cái thiệp cho tụi nó coi.

Thiên Yết : [ Ù uôi ! Tao không ngờ ổng cưới vợ được luôn á!].

Kim Ngưu : [ Thiên Cầm là bà cô dạy Anh Văn á hả? ].

Ma Kết :[ Yup! Tao mới hỏi con Giải xong.].

Thiên Bình : [ 2 người đó quen nhau hồi nào vậy trời?].

Nhân Mã :[ Mà sao gửi cho có mình mày vậy!? Bất công! Tụi tao cũng là học trò của ổng mà!].

Bảo Bình :[ Ổng sợ tụi mình phá đám cưới ổng chứ gì.].

Thiên Yết : [ Vậy thì càng phải tới!].

Ma Kết :[ Có tờ giấy nè bây! Nãy giờ không thấy!].

Bảo Bình và Nhân Mã : [ Thằng đui mù !!!].

Ma Kết khóc không ra nước mắt với lũ bạn trời đánh này, anh sai sót có 1 tí mà tụi nó chửi như đúng rồi vậy. Cầm tờ giấy trắng với dòng chữ quen thuộc lên, Ma Kết ngậm ngùi ngồi đọc. Sau bao năm trời chữ ổng vẫn thật là hoa hè, nào là viết hoa rồi nét thanh nét đậm, anh thật muốn xé luôn tờ giấy mà.

Ma Kết : [ Ổng nói tao dẫn theo tụi mày nữa. Tại ổng không có số nhà tụi bây nên gửi thiệp không được.].

Kim Ngưu :[ Ngụy biện. Ổng đang ngụy biện đó!].

Thiên Bình :[ Vậy làm thế héo nào ổng nhớ số nhà mày?!].

Thiên Yết :[ Bao giờ vậy mày, để tao kịp chuẩn bị đồ nghề?].

Bảo Bình :[ Cho tao tham gia với Yết !].

Nhân Mã :[ Em nữa!].

Ma Kết :[ Chủ Nhật tuần này, 6 giờ tối tại nhà hàng... Cái đờ mờ !].

Thiên Bình :[ Nhà hàng tên lạ bây.].

Bảo Bình : [ Có cái nhà hàng nào tên vậy hả?].

Thiên Yết : [ Mới nghe. Nhà hàng tên độc quá mày.].

Nhân Mã :[ Mới mở hả?].

Kim Ngưu :[ Nhà hàng gì mà nghe như muốn chửi thề vậy ba!?].

Ma Kết mặc kệ cái điện thoại đang reo liên tục vì tin nhắn tới dồn dập. Bây giờ anh đang trong tình trạng chết lâm sàn, cái nhà hàng này... Sai quá rồi! Nhanh tay gõ lên laptop 1 vài dòng chữ, google map được mở lên và... Nhà hàng Myung Do... Hàn Quốc...

Ma Kết : [ Tao muốn giết người.].

Thiên Yết : [ Gì vậy ba? Vụ gì?].

Nhân Mã :[ Nhà hàng đó không đủ chuẩn hả?].

Bảo Bình : [ Yolo ! Kết đã gia nhập team phá hoại rồi !].

Thiên Bình : [ Hình như có gì đó sai sai rồi.].

Kim Ngưu : [ Vụ gì vậy mày, đừng nói ổng bắt tụi mình làm gì nha?].

Ma Kết : [ Mày nói đúng rồi đó. Ổng tổ chức đám cưới bên Hàn, bắt tụi mình qua đó dự.].

Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình : [ Đờ Mờ !].

Thiên Bình : [ Thật á hả? Tự mua vé qua hả?].

Kim Ngưu : [ Tao muốn giết ổng.].

Ma Kết :[ Ổng có cho vé đâu ! Tự mua chứ sao nữa!].

Sau câu nói này của Ma Kết thì đã có thêm 5 ngọn lửa hận thù bùng cháy. Phải, đám cưới này chính xác là được tổ chức ở Hàn Quốc - Quê hương của cô dâu đấy ạ. Kì này số thầy xác định rồi ~.

______Tại 1 nơi nào đó bên Seoul______

_ Hắt Xì !!!- 1 người đàn ông đang hắt xì rõ to.

_ Ô ... Ai nhắc anh à? - Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh lo lắng hỏi.

_ Không biết nhưng tự nhiên anh thấy lạnh gáy quá... - Người đàn ông mỉm cười trấn an, nhưng mà cảm giác lành lạnh vẫn không hết. Không lẽ tụi nó đang nguyền rủa anh ở bển à.

_ Vậy để em kêu người ta tắt điều hòa.- Người phụ nữ nói, đoạn xoay qua 1 nhân viên gần đó mà nói nhỏ gì đó.

_ 2 người... Làm ơn thử lẹ rồi về đi !- Cậu con trai cau có ngồi đối diện cặp đôi ấy gắt lên.

Cặp đôi kia có chút ngơ ra rồi lại cười cười cho qua. Họ chính là cặp đôi sắp cưới kia : Xà Phu và Thiên Cầm. Họ đang thử đồ cưới cho buổi lễ sắp tới ấy mà. Và cậu thanh niên đang tức tối kia chính là thằng em đáng yêu của Thiên Cầm - Thiên Hạt. Họ kéo cậu tới đây, bắt ngồi tư vấn cho mà nãy giờ cậu tư vấn cái gì cũng có thèm nghe đâu. Cứ thử hết bộ này tới bộ kia, mặc cho cậu khuyên từ nãy tới giờ.

_ A ! Xà Phu, Thiên Hạt, bộ này thì sao?- Thiên Cầm gọi cậu, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Thiên Hạt khó chịu ngước lên, ánh mắt ngay lập tức trở lại vẻ bình thản khi thấy chị gái mình trong trang phục mới. 1 bộ váy trắng tinh cúp ngực, phần váy phồng lên với 2 tầng váy ren bên trên, toàn bộ váy được đính các loại cườm lấp lánh nhưng cũng rất giản dị. Hông phải có 1 chiếc hoa hồng trắng được làm rất tỉ mỉ, bên trong là 1 viên ngọc nhỏ màu trắng nốt. Phải nói rằng cô như 1 thiên thần vậy, toàn thân váy trắng cùng khuôn mặt xinh đẹp.

_ Được thôi.- Cậu đáp nhanh rồi cúi xuống cuốn tạp chí trên tay.

_ Đẹp lắm! - Xà Phu mỉm cười nhìn cô, khuôm mặt có chút ngượng khi nhìn cô thật khác trong bộ váy ấy.

_ Vậy em lấy nó nhé !- Thiên Cầm vui vẻ ôm lấy bộ váy rồi tung tăng ra tính tiền. Cô tin tưởng con mắt thẩm mỹ của cậu em trai rất nhiều nha.

_ Phiền em rồi.- Xà Phu vỗ vai Thiên Hạt, cười nói. Đáng lẽ việc này chỉ cần anh và cô nhưng cô cứ nằng nặc đòi cậu em theo tư vấn, cuối cùng lại phiền cậu ra đây ngồi 1 đống chả làm được gì.

_ Không sao. Phiền anh chăm sóc chị ấy vậy. - Thiên Hạt đáp lại, cười nhẹ. Cậu biết cô chị của mình chỉ có thể phiền mình vào lúc này, về sau có lẽ... Người cô ấy dựa vào cũng chẳng phải cậu mà là anh ấy, xem ra anh ấy sẽ mệt hơn cậu rồi.

_ Được thôi. Anh thay em chăm sóc chị ấy vậy.- Xà Phu cười cười nhìn cậu. Tuy chị em suốt ngày tranh cãi nhưng anh biết cả 2 luôn quan tâm lẫn nhau. Giờ anh phải thay cậu chăm sóc cô ấy nếu không muốn bị cậu em giết chết.

_ Trông cậy vào anh đó.

Hết chapter 48.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top