Chapter 47

Những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc đã trở lại với 12 chòm sao. Họ bắt đầu quay lại nhịp sống thường ngày của 1 sinh viên. Thấm thoát đã là năm cuối của 6 bạn trẻ : Mã, Yết, Kết, Ngưu, Bảo và Thiên rồi. Thật khó tin những chàng trai, cô gái nghịch ngợm ngày nào nay đã chuẩn bị bước vào đường đời nhỉ? Thời gian trôi qua mau thật.

Trong khi Song Tử và Xử Nữ đang cố lấy lại kết quả và kiến thức mình đã bỏ qua, những người còn lại cũng đang cố gắng hết mình vì ước mơ của bản thân. Ai cũng quyết tâm thực hiện bằng được mong muốn của mình, song song đó, tình bạn của họ lại ngày 1 bền chặt hơn. Dù cho mỗi người 1 chí hướng, 1 hoài bão, nhưng trong lòng họ luôn có hình ảnh lũ bạn thân nhí nhố ngày xưa.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của những anh chị năm 4, trong đó có 6 bạn trẻ của chúng ta. Họ sắp phải rời xa mái trường đại học, sắp phải chia tay những đàn em dễ mến, dấn thân vào cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Nghĩ lại, họ thấy khoảng thời gian học sinh thật vui biết bao, vô ưu vô lo, tự di tự tại.

_ Tạm biệt những em sinh viên niên khóa 20XX - 20XY. Cảm ơn sự đóng góp và công sức học tập của các em dưới mái trường này, hy vọng các em sẽ trở thành những công dân tốt cho đất nước. Thầy tuyên bố, bế mạc buổi lễ.

Sau những lời phát biểu đầy cảm động của thầy hiệu trưởng, đa số các sinh viên đang ngồi dưới kia đều đã rơi nước mắt, sụt sùi. Buổi lễ kết thúc cũng là lúc các anh chị năm 4 sẽ dành chút thời gian còn lại ở ngôi trường này để chụp vài tấm hình, gửi lời tri ân tới thầy cô, ôm lấy lũ bạn thân khóc nức nở,...

_ Được rồi! Mau lại đây nào!- Giọng nói vui tươi, đầy sức sống của Nhân Mã vang lên. Cô vẫy tay gọi 11 đứa bạn thân của mình lại.

_ Gì vậy, Nhân Mã?- Bảo Bình hiếu kỳ hỏi, tay đang ôm bó hoa lớn do đạt giải thưởng âm nhạc quốc gia.

_ Nhân Mã muốn chụp 1 tấm làm kỉ niệm. - Thiên Yết trả lời thay Nhân Mã. Việc này anh biết lâu rồi, Nhân Mã đã thao thao bất tuyệt về tấm ảnh cuối năm với anh cả buổi hôm qua rồi.

_ Em đứng hàng đầu!- Song Tử hí hửng chạy lại trước ống kính dành chỗ.

_ Vậy mấy nữ lên hàng đầu đi.- Ma Kết lùa mấy cô vào thành 1 hàng ngay ngắn rồi tự mình lết ra sau lưng Xử Nữ đứng.

Các chàng trai cũng tự động vào chỗ sau lưng các cô. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nhân Mã mỉm cười chỉnh chế độ hẹn giờ trên máy ảnh rồi chạy vào chỗ trống ở giữa, khoác tay Song Tử và Bảo Bình, cười rạng rỡ :

_ Mọi người! Cười nào!

" Tách! ".

Tấm ảnh của 12 cô cậu, với 12 nụ cười tươi tắn đã mãi là 1 bấu vật của họ. Mỗi người 1 tấm, cất vào những nơi quý giá nhất, để tình bạn của họ mãi luôn đáng quý. Đến 1 ngày khi chợt nhớ lại chuyện cũ, mọi ưu phiền như tan biến mất. Vì họ biết, bên cạnh họ còn có những người luôn sẵn sàng ủng hộ họ.

_ Tấm này bị mờ rồi! Chụp tiếp tấm khác đi.- Thiên Bình cau mày nhìn bức ảnh bị mờ, khổ công tụi nó tạo dáng, giờ lại như vậy.

_ Vậy đổi dáng đi mấy đứa !- Bảo Bình hồ hởi nói, cô đặc biệt thích nhất là chụp hình, mà chụp hình bựa bựa nó mới vui a .

_ Đổi hoài! Nãy giờ hơn 10 kiểu rồi đó!- Tụi còn lại phản bác. Tụi nó cũng biết mệt mà, chụp gì chụp hoài không thấy chán vậy.

_ Hì hì... Tấm cuối, nha?- Bảo Bình cười cười rồi lăng xăng chạy về chỗ. Tụi kia cũng miễn cưỡng gật đầu.

Lần này Thiên Bình là người canh giờ, sau khi tụi nó đã sẵn sàng, anh giơ 3 ngón tay lên. Rồi từ từ còn 2 ngón, 1 ngón và...

"Tách !".

_ Ừ. Tấm này đẹp nè !- Thiên Yết cầm tấm hình trên tay, gật gù hài lòng.

_ Đâu? Đâu? Cho em xem với! - Nhân Mã loi nhoi muốn được xem ảnh.

_ Không cho.- Thiên Yết phũ phàng quăng lại cho cô 1 câu rồi giơ tấm hình lên cao.

_ A! Sao lại không? Đưa cho em!- Nhân Mã hậm hực nhìn anh, rõ ràng là ỷ cao ăn hiếp lùn mà!

Thiên Yết nhất quyết không đưa, trưng ra bản mặt kiểu như : "Em có giỏi thì tới lấy đi!". Nhân Mã tức tối, lườm anh 1 cái sắc lẽm nhưng có vẻ người mặt dày nào đó không có để ý. Tưởng cô sợ sao? Nghĩ mình cao rồi thì có quyền sỉ cô à? Được! Cô cho anh biết tay. Thiên Yết bỗng chốc cảm thấy rùng mình nhưng lại nghĩ là mình tự hù mình thôi, nhưng...

_ ANH ĐI CHẾT ĐI! - Nhân Mã hét lên trong căm phẫn rồi 1 cước dốc toàn lực đá ngay hông Thiên Yết khiến anh đau muốn khóc nhưng không khóc được.

Sau cú đá của Nhân Mã, Thiên Yết đã được dịp ôm hôn đất mẹ thắm thiết, hông anh gần như muốn gãy luôn rồi. Nhân Mã thấy mình cũng lỡ mạnh tay quá, cô vốn dĩ là dân karate nhưng chỉ ở mức trung thôi, ai biết sẽ khiến anh như muốn hồn lìa khỏi xác như này chứ.

_ Yết ... Không sao chứ?- Nhân Mã cúi xuống chọt chọt vai anh, hỏi giọng ngọt ngào. Nếu cô không phải người tung ra cú đá lúc nãy, anh thề rằng sẽ nhào tới mà ôm cô a.

_ Không... Sao...- Thiên Yết gắng gượng ngồi dậy, nở nụ cười trấn an. Đau thấy tía luôn chứ không sao cái nỗi niềm gì !

_ Ồ vậy à? Vậy thôi em đi nha, cho anh chừa cái tật chọc người khác!- Cô mỉm cười tựa thiên sứ, tay phải vung lên vỗ lưng anh bôm bốp rồi tung tăng nhảy chân sáo ra chỗ tụi nó. Mặc cho ai đó đang ôm cái lưng và cái hông đau, khóc không ra nước mắt.

"Không được động tới chiều cao của Mã nhi! "- Bài học kinh nghiệm xương máu mà bạn Yết đã nhận được sau khi nghịch ngu. Không chỉ của Nhân Mã đâu, chiều cao là 1 vấn đề tế nhị đấy nhá !

______Canteen______

Sau 1 hồi chụp ảnh tạo dáng thì tụi nó dắt nhau rồng rắn vào canteen mà lấp đầy cái bụng rỗng. Giờ nghĩ lại, tụi nó có nhiều kỉ niệm với cái canteen này lắm nha, nào là : nơi tập trung sau mỗi giờ học, là nơi tụi nó bày trò phá nhỏ Tường Vi, nơi tụi nó quậy banh nóc cũng không bị chửi,...

_ Càng nghĩ càng thấy nhớ... - Bảo Bình lẩm bẩm, ánh mắt đượm buồn khi nhớ rằng mình sắp phải chia tay ngôi trường này.

_ Ừ... Nhưng mà tao đói quá! Nhớ gì cũng phải có sức để nhớ chứ !- Kim Ngưu gật đầu đồng ý rồi chợt quăng thêm cái vế sau không cần thiết kia.

_ Mày làm tao tụt hết cảm xúc rồi, thằng kia! - Bảo Bình đập bàn phẫn nộ, lườm Ngưu rách mắt. Cảm giác như bạn đang đọc 1 cuốn ngôn tình cực kỳ lãng mạng thì tự nhiên có ông bán bò bía hay bánh bèo đi ngang qua rao làm đứt hết mạch cảm xúc ấy.

_ Ờ ờ... Xin lỗi. Ăn không?- Kim Ngưu ậm ừ qua loa rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống, còn quay sang mời chị Bảo nữa.

_ Không cần !- Bảo Bình đến sôi máu với thằng bạn. Riết rồi không ai coi cô ra cái gì hết mà 5 lần, 7 lượt bơ đi lời cô nói vậy nè.

_ Ra trường rồi, mọi người tính làm gì?- Xử Nữ cất tiếng hỏi. Dù gì đây cũng là vấn đề quan trọng mà.

Cả bọn dừng mọi động tác, xoay qua nhìn Xử Nữ. Ừ nhỉ! Đã tốt nghiệp hay gần tốt nghiệp rồi, họ vẫn chưa xác định được việc làm trong tương lai nữa. Xử Nữ và Song Tử hẳn sẽ tiếp tục công ty riêng của họ - Star Ladies. Sư Tử sẽ thành C.E.O trong tương lai của tập đoàn Leo. Bảo Bình sẽ trở lại công việc ca hát, bệnh của cô đã giảm hẳn rồi, cô vẫn còn 1 tour diễn quanh thế giới như đã hứa với fan hâm mộ mà. Thiên Bình dĩ nhiên cũng sẽ đi theo cô, trở thành nhà tạo mẫu riêng cho ca sĩ Aquarius. Nhưng... Những người còn lại thì sao?

_ Có lẽ là kiếm 1 công việc nhỏ thôi, việc văn phòng chẳng hạn.- Ma Kết nói, ánh mắt trở nên mông lung. Anh thật sự cũng không biết được rằng mình nên làm gì.

_ Chắc anh sẽ về phụ gia đình tiếp tục kinh doanh thôi. - Kim Ngưu cười cười đáp. Vốn dĩ thì anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nối nghiệp gia đình. Ba mẹ anh cũng sắp về rồi, thế nào anh cũng phải theo họ vào công ty thôi.

_ Chị đã được giáo sư hướng dẫn 1 số nơi để đi dẫn tour rồi, chắc sẽ theo đó mà làm vậy.- Nhân Mã ngẫm nghĩ. Thật ra cô cũng chẳng rõ là mình sẽ làm gì sau khi ra trường, nhưng có lời giáo sư thì nhận đại cho rồi.

_ Kinh doanh tự do... Chắc thế.- Thiên Yết mơ hồ trả lời. Anh không biết mình nên thay ba mẹ tiếp quản nhà hàng hay mở cho mình 1 công ty nhỏ, điều này khó nói trước lắm.

Xử Nữ gật gù, đoạn cô đánh mắt sang 3 người còn lại nãy giờ cứ đăm chiêu suy nghĩ kia. Cự Giải là 1 người có thể hy sinh 4 năm học đại học để về phụng dưỡng ba mẹ, nhưng điều đó quá uổng phí. Song Ngư hoàn toàn không có ý định nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Bạch Dương lại chính là chưa xác định được ước mơ của chính bản thân.

_ Không biết nữa... Có lẽ là 1 công việc mà tớ không phải lao động nhiều... 1 công việc tại gia chăng?- Cự Giải nói, giọng nửa đùa nửa thật. Cô không muốn xa nhà, muốn ở cạnh chăm sóc ba mẹ thay anh hai... Nhưng công việc lại không thể không có.

_ Chắc là về nhà lo việc kinh doanh quá... Haiz...- Song Ngư thở dài, giọng cợt nhả. Cô thật sự chán ngấy cái công việc tính toán chi li của ba mẹ mình, nhưng cô không thể theo đuổi chính ước mơ của mình.

_ Phụ mẹ chăng?... Không rõ nữa.- Bạch Dương lại ngờ nghệch hơn cả 2 cô. Cho dù cậu có tốt nghiệp đại học loại giỏi, đường thành công rạng rờ đi nữa... Cậu đâu thể bỏ mẹ mình mà theo đuổi ước mơ được.

Bầu không khí chìm vào im lặng. Ước mơ mỗi người đều có, nhưng việc thực hiện không đơn giản như vậy. Nào là bắt đầu, kiên trì theo đuổi và đạt đến thành công. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã không hề đơn giản, có quá nhiều thứ khiến họ phải bận tâm. Rồi kiên trì, mấy ai có thể nghiêm túc kiên trì thực hiện giấc mơ của chính mình chứ. Thành công, vẫn mơ hồ lắm...

_ Thôi nào! Chuyện đó hãy để sau đi. Bây giờ tụi mình phải chơi thật đã, quẩy hết mình mừng ngày tốt nghiệp của 6 anh chị ấy chứ !- Song Tử lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, mỉm cười nhẹ nhìn 11 người bạn của mình.

_ Ừm! Song Tử nói đúng đó! Ai đi karaoke nào?- Nhân Mã cũng đập bàn đứng dậy ủng hộ. Cô không thích mỗi khi cuộc trò chuyện đi vào nghiêm trọng như vậy, nó... căng thẳng lắm.

_ Em/Tao/Anh !- Cả đám đồng thanh hô rồi vui vẻ cười phá lên.

Nhất định ngày hôm nay sẽ là 1 ngày khó quên trong cuộc sống học sinh của tụi nó. Nào là karaoke với phần thắng dĩ nhiên thuộc về nữ ca sĩ quốc tế - Bảo Bình. Rồi đến đi xem phim ma và hù dọa 2 cô nàng yếu tim : Song Tử và Nhân Mã. Kế đó là đi ăn 1 bữa thật ngon bằng ví tiền của 2 chàng đại gia : Sư Tử và Kim Ngưu. Cuối cùng là rủ nhau sang nhà Bảo Bình nhậu tới bến bằng tiền của các bé còn lại. Cứ như vậy, tụi nó ngủ quên tới tờ mờ sáng cũng chưa dậy. Dù bao nhiêu năm đã qua đi nữa, tật ngủ nướng khó bỏ.

______Sáng hôm sau______

Sau buổi tối quẩy hết mình của tụi nó, đứa nào đứa nấy cũng mệt lả rồi lăn ra ngủ như đúng rồi. Theo thói quen, Xử Nữ là người dậy đầu tiên. Cảm xúc của Xử Nữ lúc này chính là :" Đau đầu quá! ". Cũng phải, tối qua nhóm nữ chơi xoay chai, ai trúng thì phải uống 1 lon, Xử Nữ chính là người bị quay trúng ít nhất nhưng cũng tầm 4,5 lon gì đó. Giờ đau đầu muốn chết.

Cô đảo mắt nhìn quanh phòng khách, điểm danh xem có mất móng nào không : Cự Giải đang ngủ trên sofa, đối diện là Kim Ngưu cũng đang nằm dài trên ghế bành, Ma Kết đang nằm phơi bụng dưới sàn, Song Tử đang nằm ngủ ngon lành cạnh Nhân Mã, Thiên Yết đang ôm Nhân Mã và Sư Tử đang ôm Song Tử, Thiên Bình đang ngủ ngồi dựa vào chân cầu thang, Bảo Bình dựa ngược lại Thiên Bình, Song Ngư đang gật gù ngủ ngồi cạnh chân ghế sofa, Bạch Dương... Ủa?! Bạch Dương đâu?

_ Mọi người ! Dậy đi! Ma Kết, Song Ngư, Cự Giải,... ! Dậy hết đi!- Xử Nữ hét lên với công suất lớn nhất, hét xong thì choáng váng ôm đầu, đầu cô cứ oong oong nhức chết đi được!

Cả bọn cũng bắt đầu cựa người sau tiếng hét "oanh vàng" của chị Xử. Người đầu tiên thức dậy là Ma Kết vì anh vốn là dạng dễ ngủ mà cũng dễ thức. Kế đó là Cự Giải, ngủ nướng nhưng gọi là dậy. Rồi đến Song Ngư, vốn không hay ngủ dậy trễ. Lần lượt cả đám cũng dần mở mắt... 1 lúc sau hay đúng hơn là nửa tiếng sau, nguyên 1 đám mới tỉnh ngủ hẳn.

_ Gì vậy Xử Nữ?- Song Tử dụi dụi mắt hỏi, cô đang buồn ngủ lắm nha.

_ Có ai thấy Bạch Dương đâu không?- Xử Nữ nói, tay vẫn đang xoa xoa thái dương.

_ ...- 1 sự im lặng đến kì lạ. Cả đám xoay qua nhìn nhau rồi quay lại nhìn Xử Nữ, nhún vai tỏ vẻ không biết.

_ Haiz... Đi tìm cậu ta đi.- Xử Nữ thở dài với cái lũ vô tâm này. Bạn bè mất tích mà chẳng 1 chút quan tâm hay lo lắng là thế nào.

_ Yes madam !- Cả đám đồng thanh nói rồi chia 5, xẻ 7 , mỗi đứa 1 hướng mà đi tìm.

Mà cũng hay thật, cái biệt thự bự chảng, 11 đứa đi tìm, tìm từ 8 giờ sáng đến 10 giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng bé Cừu đâu. Kì lạ... Căn biệt thự này ngoài Bảo Bình và những người giúp việc ra thì còn ai nữa đâu, cậu ta có đi lạc thì cũng phải tìm ra chứ. Không lẽ...

Lúc này cả bọn đã tập trung dưới phòng khách vì không tìm thấy Bạch Dương. Cả bọn cũng bắt đầu lo lắng, chợt Bảo Bình lên tiếng cắt đứt khoảng không im lặng :

_ Thật ra... Lúc đầu Bảo Bình này cũng không tin đâu nhưng... Nghe nói là căn biệt thự này bị ma ám a...

Không khí trở nên quỷ dị sau câu nói của Bảo Bình, Song Tử và Nhân Mã đã lập tức sợ hãi mà nép vào người Sư Tử và Thiên Yết. Thật ra Bảo Bình chỉ đang muốn chọc mọi người thôi, ai ngờ 2 nàng tưởng thật... Mà đã diễn là phải diễn cho trót chứ nhỉ? Bảo Bình vờ nghiêm túc, tiếp tục kể bằng chất giọng truyền cảm của mình :

_ Trước đây nghe mẹ nói, căn biệt thự này vốn dĩ xây trên 1 khu đất trống rất có vị trí thuận lợi. Nhưng vào 1 hôm thi công, do không cẩn thận nên có người đã bị tai nạn và chết tại chỗ. Từ đó, hằng ngày người ta thường hay nghe tiếng búa gõ như đóng đinh, hay tiếng khoan ốc,... Và có hôm là tiếng gõ cửa...

"Cốc ! Cốc ! Cốc!"- Tiếng gõ cửa vang lên thật trùng hợp khiến cả 2 nàng kia xanh mặt mày, giật mình nép vào 2 anh khóc thét. Những người còn lại cũng bỗng chốc giật mình, mặt mũi tái nhợt. Bảo Bình cũng không ngờ miệng mình thiêng vậy, mặt cắt không 1 giọt máu.

Cả đám cứ đứng như trời trồng đó, không 1 ai di chuyển hay đúng hơn là không di chuyển được. Tiếng gõ cửa ngày 1 dồn dập hơn khi không thấy ai mở, nhưng không 1 đứa nào đủ can đảm để bước ra mở cả. Cứ như vậy khoảng 30 phút sau, tiếng gõ cửa dừng lại. Cả đám thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt...

"Rầm ! "- Cánh cửa 1 phát bị đạp đổ trước mắt tụi nó. Các sao nữ đồng loạt hét lên kinh hãi, các sao nam thì hồn siêu phách lạc luôn rồi. Ôi mẹ ơi! Đừng nói đời tụi nó chấm dứt tại đây chứ!?

_ Mấy người ở đây không ai mở cửa là thế nào ?!- Chất giọng quen thuộc vang lên. Khoan đã, người này là...

_ Cừu Trắng ! Cậu không sao? - Song Ngư chạy ra nhìn Bạch Dương 1 lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười nói. Nãy giờ cứ lo cậu bị làm sao, xem ra cô lo quá rồi.

_ Hả? À thì... - Bạch Dương tuy không hiểu lắm nhưng cũng cười cười đáp lại. Thật ra cậu chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tụi nó thôi mà.

_ Í ~ ... Gian tình a ~. - Lũ còn lại chứng kiến cảnh này liền cười gian, chọc ghẹo 2 con người nào đó đến đỏ cả mặt.

_ Gì chứ !? Còn nữa, sao không ai mở cửa hết vậy? Hại tớ đứng mỏi cả chân ở ngoải. - Bạch Dương thẹn quá hóa giận, chuyển chủ đề.

_ Ờ thì... - Tụi nó đồng loạt hướng mắt sang Bảo Bình, người đang cố né tránh câu hỏi này.

_ Vậy... Tại sao nhóc đá sập cửa nhà chị hả?- Bảo Bình thấy trốn mãi không được, thôi thì hỏi ngược lại vậy. Cho nhóc cứng họng luôn.

_ Ai mượn chị không mở cửa.- Bạch Dương quyết ăn thua đủ.

_ Miệng nhóc đâu mà không lên tiếng ?!- Bảo Bình không nhượng bộ.

_... - 2 anh chị chửi nhau um sùm cả lên.

Đám còn lại chỉ biết phì cười trước sự trẻ con của 2 người. Lớn 22, 23 tuổi đầu rồi còn cãi nhau như con nít ấy. Nhưng vậy cũng tốt, như vậy chứng tỏ tụi nó sẽ không thay đổi trong tương lai, mãi là những đứa bạn nhí nhố ngày xưa...

Hết chapter 47.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top