Chapter 46

_____Tại 1 quán cà phê ven đường_____

2 con người, 1 nam 1 nữ đang ngồi tại 1 chiếc bàn gần cửa. Cả 2 tuy ngồi chung 1 bàn, tuy khoảng cách gần trong gang tấc nhưng 2 con tim lại xa như cả 1 chân trời. Cô gái im lặng, gượng cười nhưng lòng đau không thể tả. Chàng trai không nói gì, khuôn mặt cười như không cười.

_ À... Cà phê ngon thật nhỉ?- Song Tử nâng cốc cappuccino, mỉm cười nói. Bầu không khí này thật ngột ngạt quá đi.

_ Ừ.- Sư Tử đáp gọn, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt cô không dời.

Song Tử cầm tách cà phê, thôi không nhìn cậu nữa mà xoay sang nhìn khung cảnh đường phố ngoài kia. Vừa nãy gặp cậu thì cậu dẫn cô tới quán này không do dự, tới nơi thì im lặng chẳng nói 1 từ, cứ nhìn cô trân trân như vậy khiến cô chẳng dám hó hé tiếng nào.

Sư Tử chỉ lặng người ngắm lấy người con gái trước mặt. Chỉ mới vài tháng thôi, nhưng cậu nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ trở nên gầy hơn trước, ánh mắt luôn buồn bã như vậy, không còn cái vẻ tràn đầy sức sống như lúc trước. Cậu tự hỏi có phải tất cả là do cậu mà cô thay đổi. Nếu vậy thì có lẽ cậu nên biến mất để cô trở về như xưa nhỉ? Nhưng buông tay 1 người mình yêu đâu dễ thế... Cậu phải ngắm và ghi nhớ hình ảnh cô trong tim nữa chứ.

_ Song Tử... Có phải em ghét bỏ anh rồi không?- Cậu cất giọng nhàn nhạt, đâu đó mang chút buồn.

Song Tử giật mình nhìn cậu, cậu nghĩ cô ghét cậu?! A ... Lại đau nữa rồi. Có lẽ nên để cậu nghĩ vậy cho dễ buông tay nhỉ? Haiz... Nhưng kiểu này thật đau lòng mà, yêu không hết thì biến thành thù hận sao?

_ Ừ... Anh nghĩ vậy cũng được.- Song Tử đáp lại, nụ cười trên môi thật vô hồn. Cười đấy, nhưng tim cũng đau đấy.

_ Vậy... Em nói cho anh biết lý do được không?- Cậu buông tách cà phê, hướng mắt nhìn cô. A~ Đau thật đấy.

_ Không lý do gì cả. Ghét 1 người cần lý do sao?- Song Tử mỉm cười, tay vân vê chiếc tách nhỏ. Cô đang cố tránh ánh mắt của cậu, nếu còn nhìn nữa, cô sợ mình không kiềm được mất.

_ Vậy sao?- Sư Tử cười lạnh, ánh mắt tưởng như bình thản lại đang dậy sóng. Vậy ra yêu và ghét cũng thật giống nhau, đều không cần lý do.

_ Chúng ta xong việc rồi nhỉ? Em về đây.- Cô đứng lên sau khi đã trả tiền, toan bước đi thì...

_ Ừ... Kết thúc thật rồi.- Cậu nói nhỏ, nhẹ như gió nhưng cô đã nghe trọn.

2 người vẫn còn yêu nhau nhưng vì mặc cảm tội lỗi mà lựa chọn rời xa nhau với ước mong người kia sẽ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thế nào khi 2 con tim đang rỉ máu? Quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai?

Cô rời quán với trái tim đang bị bóp nghẹn. Cô bật khóc, chạy đến 1 nơi khuất, cô khóc thật lớn. Xem như là lần cuối cùng cô khóc vì cậu, lần cuối cùng cô cho phép bản thân yếu đuối. Đau quá! Hóa ra từ bỏ khi tình chưa dứt nó đau đến như vậy!

Cậu ngồi đó, lặng đi. Cậu không thể làm gì ngoài ngồi đó, bất động và cam chịu. Không thể khóc, không thể hét lên cho thỏa cơn đau, cậu biết làm gì đây?! Tim cậu đau, vì cậu biết cậu còn yêu cô. Cậu buồn vì cô đã nói rằng cô ghét cậu. Nhưng đã buông tay cô 1 lần rồi, lần thứ 2 này liệu cậu có thể?

_ Sư Tử?- 1 giọng nam trầm ấm, quen thuộc vang lên.

_ Sao nhóc ở đây?- Kế đó là 1 giọng nữ lém lỉnh, cũng quen không kém.

2 con người đứng trước mặt cậu chính là Thiên Bình và Bảo Bình, họ đang trên đường về, vô tình phát hiện cậu đang ngồi đây liền vào xem. Sư Tử không bao giờ thích tâm sự với bất cứ ai, cậu thường hay giấu tất cả vào lòng. Nhưng có lẽ hôm nay là 1 ngoại lệ...

_ Vậy ý nhóc là nhóc sẽ để Song Tử ra đi như vậy?- Bảo Bình hỏi, tay khuấy đều ly cà phê sữa.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu. Thiên Bình thở dài nhìn cậu, tay cầm ly cà phê đá mà húp 1 ngụm. Anh biết thái độ giữa 2 đứa nó dạo này không tốt, nhưng anh không nghĩ là lại đến mức này.

_ Vậy thì em nghĩ lại đi. Anh biết cảm giác nửa muốn níu kéo, nửa muốn buông tay của em hiện giờ vì chính anh đã từng ở trong hoàn cảnh đó.- Thiên Bình chậm rãi nói.

Sư Tử có chút ngỡ ngàng, anh đã từng như cậu bây giờ sao? Nghĩ lại à? Níu kéo hay buông tay... Nếu cậu giữ cô lại, liệu cô có hạnh phúc? Nhưng nếu chia tay, cậu chắc chắn không thể vui vẻ. Nên ích kỷ 1 lần hay hy sinh vì cô ấy đây?

_ Nếu nhóc nghĩ rằng con bé sẽ hạnh phúc nếu 2 đứa chia tay, vậy thì nhóc suy nghĩ thử xem lúc còn quen nhau, con bé có thật lòng hay không.- Bảo Bình chống cằm nhìn cậu, nhâm nhi chút cà phê.

Những khoảng thời gian cậu và cô bên nhau, thật hạnh phúc nhường nào. Dựa vào những nụ cười, những câu nói và những cử chỉ khi ấy, cậu chắc chắn 100% rằng cô thật lòng. Nhưng bây giờ có hay không, cậu cũng không thể biết.

_ Em thật lòng yêu 1 người đồng nghĩa với khi chia tay không mong muốn sẽ rất đau. Em đau vậy... Còn Song Tử? - Thiên Bình hỏi. Anh hiểu cả 2 đang hiểu lầm nhau gì đó, nhưng chia tay không phải cách tốt nhất.

Cậu đau. Còn cô? Cô đã khóc khi cậu thấy cô trên đoạn đường sau trường THCS, nhưng khi cậu gọi thì cô lại mỉm cười gượng gạo đến đau khổ. Cả buổi trò chuyện cô vẫn giữ bộ dáng bình thản, nhưng cậu biết cô sắp khóc tới nơi rồi. Vậy chứng tỏ cô cũng đau, mà đau có nghĩa là còn yêu.

_ Cảm ơn 2 người, em đi đây.- Sư Tử cười trước sự ngu ngốc của bản thân, tại sao không nhận ra sớm hơn. Cậu rời quán và chạy 1 mạch, dù không biết cô ở đâu nhưng cậu biết cô đang khóc.

Thiên Bình và Bảo Bình nhìn cậu hớt hải chạy đi thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bảo Bình gửi sang cho cậu 1 tin nhắn rồi thầm cổ vũ cho cậu. Thiên Bình chỉ hy vọng tụi nó không làm gì ngu ngốc thôi.

______Nhà Kết - Giải______

Ở đây cũng đang có 1 trường hợp tương tự, bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, 2 người chỉ im lặng ngồi ăn chiếc bánh kem ngọt lịm kia. Bánh ngọt nhưng ăn vào sao lại thấy vị mặn nhỉ... Xử Nữ ngồi đó, mắt dán chặt vào phần bánh của mình, cả buổi cũng không ngẩng mặt lên nhìn người đối diện 1 cái.

Ma Kết chậm rãi uống ngụm trà, trái với cô, thái độ của anh lại khá điềm nhiên. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến chưa từng có với 1 người nào khác, nhưng có lẽ cô chẳng hay đâu nhỉ? Đến cả Cự Giải còn nhận ra tình cảm của anh dành cho cô, lẽ nào 1 người thông minh như cô lại không hiểu?... Hay là cô không muốn nhận ra?

_ Xử Nữ... - Anh khẽ gọi, cô thoáng giật mình nhưng vẫn cứ nhìn chăm chăm dĩa bánh. Anh chỉ nghe được tiếng cô dạ rất nhỏ.

_ Có phải em đang tránh mặt anh?- Ma Kết không vòng vo mà hỏi thẳng.

_ À... Ừm... Sao anh lại hỏi vậy?- Xử Nữ cố né ánh mắt kiên quyết của anh, cả người sớm đã toát mồ hôi hột. Bị phát hiện rồi!

_ Rõ rành rành thế kia mà em còn hỏi! Tại sao vậy?- Ma Kết nói, khuôn mặt có chút không vui. Cô vì né tránh anh mà thậm chí là bỏ sang nước ngoài, không 1 lời báo trước.

_ Ahaha... Thật ra...- Xử Nữ gãi đầu ngượng ngùng, lòng thầm dậy sóng :" Phen này tiêu rồi !". Cô phải làm gì đây!? Nói dối? Bảo đảm không ăn thua. Nói thật? Nói cái gì đây !?

Ma Kết nhìn bộ dạng lúng túng của cô không dời mắt, kì này anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nếu anh sai, anh cũng phải biết mình sai cái gì chứ. Để rồi còn có thể sửa lỗi...

_ Thật ra anh không có lỗi trong chuyện này... Người có lỗi là em.- Xử Nữ hít 1 hơi thật sau rồi nói, rõ ràng từng chữ 1. Anh ngạc nhiên, vậy lý do cô rời đi không phải vì anh. Vậy tại sao cô lại tránh mặt anh?

_ Em không đủ dũng cảm để đối mặt với anh sau bao nhiêu việc anh làm cho em... Em chỉ biết chạy trốn vì cái tôi của bản thân. Để anh phải lo lắng rồi, em xin lỗi.- Xử Nữ cười gượng. Giờ ngoài xin lỗi ra cô chẳng biết nói gì hơn, không mong anh tha thứ, chỉ cần nói ra cho nhẹ lòng thôi.

Ma Kết im lặng, lắng nghe từng lời cô nói. Vậy ra cô vẫn cảm thấy có lỗi vì ngày hôm đó ở bệnh việń đã phản ứng quá kịch liệt à? Vậy mà làm anh cứ tưởng anh làm gì sai chứ. Thở hắt ra nhẹ nhõm, anh mỉm cười nhìn cô, cất giọng hỏi :

_ Xin lỗi gì chứ! Em khiến anh lo như vậy, 1 câu xin lỗi là xong sao?

_ Dạ? - Xử Nữ ngơ ngác không hiểu. Không lẽ xin lỗi rồi mà vẫn chưa đủ? Cũng phải ha, cô khiến anh phải lo lắng cho cô như vậy, xin lỗi không sao mà đủ chứ. Nhưng mà biết làm gì đây, cô đâu có chuẩn bị trước cho chuyện này chứ?

Nhìn dáng vẻ bối rối và khó xử của cô thật khiến anh không khỏi phì cười, người đâu mà dễ thương thế không biết. Ma Kết nổi máu muốn trêu chọc cô, vốn chỉ định chọc 1 chút nhưng với cái phản ứng này thì... Tới bến luôn!

_ Đền bù đi.- Ma Kết cười cười nhìn cô, nụ cười này sao mà nó gian gian thế nào ấy...

_ Dạ? Đền gì cơ ạ?- Xử Nữ ngây thơ cả tin, không chút nghi ngờ hỏi ngay. Và thế là thỏ đã lọt bẫy.

_ Nhưng mà chắc em không làm đâu.- Ma Kết trưng ra bộ dạng ủy khuất, vờ tổn thương khiến ai kia đã rối nay lại càng hoang mang hơn.

_ Sẽ làm mà! - Chỉ đợi 3 chữ này của cô thôi, bộ dạng đau khổ của Ma Kết bay đi đâu mất. Giờ chỉ còn 1 tiểu bạch thỏ và 1 sói lang mà thôi a ~.

_ Hì hì... Vậy... - Ma Kết liền nở nụ cười tươi hơn hoa mà nhìn cô, chậm rãi cất tiếng : - ... Làm vợ anh nhá ?

_ Dạ... HẢ ?!- Xử Nữ ngơ ngác vâng vâng dạ dạ rồi chợt nhận ra mình bị hố liền hét toáng lên, mặt mày đỏ lựng nhìn trân trân vào người đang ngồi trước mặt mình.

_ Đồng ý rồi nha! Không được thất hứa đó!- Ma Kết cười gian manh nhìn cô đang đỏ mặt ngượng ngùng, thật hảo đáng yêu mà.

_ Anh... - Xử Nữ không nói lên lời, cô sắp bốc khói rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ!? Anh kêu cô làm vợ anh á!? Nhưng mà chuyện này quá nhanh rồi. Cô thậm chí còn không phải bạn gái anh, làm sao làm vợ được chứ?!

Ma Kết nhanh chóng tiến lại gần cô, mỉm cười gian xảo nhìn cô đang còn bận đấu tranh tư tưởng kia. Càng nhìn càng thấy khả ái nha, thật chỉ muốn đem về nhà nuôi. Không để cô kịp phản đối hay trả lời, anh kéo cô vào lòng mình và đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ. Nhẹ nhưng không có nghĩa là nó nhạt nhẽo, nhẹ nhưng ấm áp, ngọt ngào và đôi chút mới lạ.

_ Vậy là đồng ý rồi nha.- Ma Kết nhìn cô còn đang ngạc nhiên mà ranh ma nói, môi cong lên 1 nụ cười đểu giả.

_ Anh .... Aiz! Bỏ đi.- Xử Nữ tính phản bác nhưng lại thôi, xịu mặt xuống, 2 má đỏ ran. Dù gì đã lỡ hứa, không lẽ không làm, anh sẽ nghĩ cô là loại người gì chứ? Cơ mà người đâu lại ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của người ta như vậy chứ ?! Quá mức đê tiện !

Ring! - Chuông điện thoại Xử Nữ chợt rung, là Song Tử gọi.

_ A lô ! Cậu đang ở đâu vậy?- Xử Nữ nghe máy, hỏi nhanh vào điện thoại.

_ [ Xử Nữ... Tớ sang nhà cậu nhe.́]- Đầu dây bên kia giọng nhè nhè như vừa khóc xong khiến Xử Nữ càng thêm lo lắng.

_ Ok! Tớ đợi !- Xử Nữ nhanh chóng nói rồi cúp máy, quay sang Ma Kết đang không hiểu mô tê gì, cô tiếp :- Em về. Song Tử nó có chuyện.

_ Để anh đưa em về.- Ma Kết nghe xong lập tức kéo cô đi 1 nước, không để cô kịp ú ớ gì.

Bên đây đã hòa bình, vậy còn bên kia ...

______Nhà Xử Nữ______

Song Tử đang ôm Xử Nữ khóc cho thỏa nỗi lòng đây, cuối cùng cũng chấm dứt rồi nhưng sao nước mắt nhỏ không ngừng rơi. Xử Nữ dỗ dành nhỏ nãy giờ cũng không nguôi được miếng nào, Nhân Mã chỉ biết ngồi 1 bên rút khăn giấy đưa cho nhỏ. Haiz... Bây giờ Cự Giải và Song Ngư vẫn đang học, Bảo Bình vừa về thì gọi đến không tiện. Có tụi nó ở đây chắc Song Tử sẽ mau nín hơn.

"Cộc ! Cộc!" - Tiếng gõ cửa phòng Xử Nữ vang lên, theo sau là bóng người quản gia già đang kính cẩn chào.

_ Tiểu thư. Có bạn cô đến tìm ạ.- Quản gia Ân nói rồi lui ra, cả 3 cô thì ngơ ra. Ai lại đến tìm nhỉ? Cự Giải hay mấy nàng kia à?

Nhân Mã thay Xử Nữ xuống xem ai tới, vừa ra đến cổng thì cô nàng xém chút không tin vào mắt mình mà hét lên khi thấy Sư Tử đang đứng ở đó. Cô ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi câu nào thì cậu đã túm vai cô hỏi ngay, giọng đầy gấp gáp :

_ Nhân Mã ! Song Tử có ở đây không?

_ Con... Con bé ở trên phòng... Xử Nữ...- Nhân Mã choáng váng đáp lại, cậu chỉ quẳng lại câu cảm ơn rồi đẩy cô sang 1 bên, chạy biến.

_ Cái thằng này! Đau quá đi...- Nhân Mã xoa xoa 2 cái vai bị cậu nắm lấy chặt cứng lúc nãy mà lầm bầm chửi rủa. Chị đây là người chứ có phải cái máy đâu mà xài thì lắc lấy lắc để, không xài thì quăng đi như rác vậy hả !

Mặc kệ Nhân Mã đang sưng sỉa mặt mày, Sư Tử chẳng màng tới. Bây giờ trong lòng cậu chỉ có mỗi hình bóng Song Tử mà thôi. Vừa chạy đến hành lang, cậu nhìn thấy Xử Nữ đang đứng ngay cánh cửa 1 căn phòng, mỉm cười nhẹ. Cô bước tới cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu như 1 lời động viên rồi nói :

_ Nó ở trong phòng. Đừng làm nó khóc nữa đó.

Cậu gật đầu rồi tiến về cánh cửa màu trắng tinh, khẽ đẩy cửa. Hình ảnh người con gái đang úp mặt lên giường khóc nấc lên đập vào mắt cậu. Đau, xót, không từ nào diễn tả được tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu cúi xuống để tay lên vai cô, theo phản xạ, cô ngước mặt lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

_ Cho anh ích kỷ 1 lần nhé ?- Sư Tử nói, mỉm cười nhìn cô.

Song Tử ngơ ra, cô không hiểu lắm. Nhưng cô biết 1 điều rằng, bây giờ cô cũng muốn trở nên ích kỷ. Ích kỷ giữ cậu bên mình, không muốn rời xa. Và như 1 tác động mạnh, cô vỡ òa trong nước mắt, ôm chặt lấy cậu không buông. Cái hơi ấm này, vòng tay này, cô muốn tất cả mãi là của mình. Nói cô ích kỷ cũng được, cô sẽ không buông nó ra 1 lần nào nữa đâu!

Sư Tử ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng mình, mỉm cười hạnh phúc. Bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cái ôm này của cô rồi nhỉ? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là... Cô đã về bên cậu rồi. Thật tốt quá. Cậu sẽ không phải đau khổ vì xa cô nữa, sẽ mãi giữ cô trong vòng tay mình như vậy...

Chiến tranh ngừng xảy ra, hòa bình lại về với những chòm sao của chúng ta rồi.

______Đại Học______

_ Sao tớ cứ có cảm giác mình vừa bỏ lỡ 1 thứ rất quan trọng ấy nhỉ?- Cự Giải đang trên đường về với Song Ngư và những người khác, chợt cất tiếng.

_ Hả? Lỡ gì cơ?- Song Ngư nghệch mặt ra, đã bỏ qua gì nhỉ.

_ Ồ ~ Họ làm lành rồi.- Kim Ngưu 1 bên đang cầm điện thoại, giọng thích thú.

_ Gì? Ai?- Thiên Yết lập tức xía vào xem ké. Nhân Mã bỏ anh về trước nên giờ anh phải về với tụi nó đây.

_ Sư Tử và Song Tử.- Bạch Dương trả lời thay cho 2 cô nàng hiếu kỳ kia, tay giơ chiếc điện thoại đang hiện lên tin nhắn từ Nhân Mã và Xử Nữ.

_ Cái...?! Tụi mình lỡ mất chuyện hay rồi !- Song Ngư và Cự Giải đồng thanh hét lên ai oán. Tại sao ông trời nỡ để 2 đứa nó đi học trong khi bạn nó đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc mà không cho tụi nó xem vậy nè ?!

Mấy chàng kia nhìn 2 cô ủ rũ vì lỡ mất câu chuyện tình lãng mạng mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, 2 nàng này nhiều chuyện thấy sợ luôn. Bất chợt, Cự Giải nhìn lên bầu trời và cảm thán :

_ Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng kìa !

Mọi người đồng loạt hướng mắt sang phía bầu trời xanh vắt kia, 1 chiếc cầu vồng rực rỡ đang ngự trị trên nền trời ấy. Hôm qua mưa lớn, tận bây giờ mới có cầu vồng à? Lạ thật nhưng cũng thật đẹp.

Hết chapter 46.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top