Chapter 45

_ Sư... Tử...?

_ Hả?! - Người con trai đứng trước mặt cô cau mày bực bội, giọng thập phần không vui.

_ Không phải...- Song Tử như không tin vào mắt mình, người con trai này rất giống cậu ấy nhưng không phải.

Sư Tử có đôi mắt màu nâu sáng, cả người toát lên khí chất vương giả. Còn người này lại có đôi mắt màu nâu xám, không có khí thế của 1 bậc thượng lưu nhưng sát khí thì rất nồng nặc. Hơn nữa... Cậu ta mặc đồng phục cấp 2 THCS Hoàng Đạo. Không phải cậu ấy rồi, cái cảm giác hụt hẫng và nhẹ nhõm cùng lúc này thật là...

Cô đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo của mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xám kia, nở nụ cười thật tươi :

_ Xin lỗi. Nhưng không phải giờ này trường vẫn đang học sao? Cậu leo rào cúp học 1 cách đột ngột như vậy cũng không thể trách tôi được. Còn nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu đó nhóc!

Phải nghe 1 tràng giảng đạo như vậy và còn với nụ cười mỉa mai đó nữa, cho dù là học sinh cấp 2 hay đại học, chỉ cần nó là con trai thì bảo đảm máu nóng dồn lên não rồi. Cậu ta tức mình đốp lại :

_ Lớn hơn thì sao chứ? Lớn hơn thì có quyền giảng đạo cho người khác à? Im dùm cái đi, bà già!

Nghe xong câu này của cậu ta, khóe mắt Song Tử giật liên hồi. Cậu ta vừa gọi cô là cái gì cơ? Bà Già á? Học sinh cấp 2 ngày nay thật là... Ôi trời! Cô thật sự không muốn ra tay nhưng cậu ta khiến cô tức điên rồi đó. Nghĩ sao mà nói 1 cô gái vừa tròn 19 như cô là "Bà Già" vậy hả?!

_ Này! Nhóc vừa nói cái gì hả?! - Song Tử mặt giăng đầy hắc tuyến, nở nụ cười gượng gạo mà gằn giọng hỏi.

_ Ô! Hóa ra không những già mà còn bị lãng tai à? Tôi nói cô là Bà.Già. Là Bà.Già đó!- Cậu ta cười khẩy nhấn mạnh lại 2 chữ ấy.

_ Nhóc vừa phải thôi nhá! Chị đây không nhịn nữa đâu!- Song Tử bức xúc, cố gắng kiềm chế để không mất hình tượng trước thằng nhóc láo lếu này.

_ Không nhịn thì chị làm gì tôi? Đánh tôi à? Đánh đi!- Cậu ta chọc được cô tức lên thì vui lắm, ngày 1 làm tới khiến cô gần như muốn bùng cháy.

Ngay khi Song Tử vừa tính sáp lá cà với cậu nhóc ấy thì 1 giọng nói thân thuộc rất nữ tính vang lên, khiến 2 người không hẹn cùng đồng thanh loạt lại.

_ Nam Miện! Song Tử! Dừng Lại !!

Hóa ra là giọng của Song Sinh, hỏi sao quen thế. Cơ mà khoan, Song Sinh quen với thằng nhóc bố láo/ Bà già nhiều chuyện này á?! Cả 2 người xoay sang lườm nhau nảy lửa.

_ Hộc... Hộc... Nam Miện. Cô... Cô gọi kìa!- Song Sinh chạy tới nơi thì thở hổn hển, câu nói ngắt quãng. Đoạn cô xoay qua Song Tử, chìa tay ra mỉm cười :- Chị tới rồi hả? Tập... Tập em ...

_ Rồi, rồi. Nè! Thở đi.- Song Tử tạm thời đình chiến với thằng nhóc đó, đưa tập cho cô em gái rồi lo lắng cho nhỏ. Tất cả chỉ tại cậu ta mà em gái cô phải chạy tới tận đây.

_ Lớp trưởng! Chị bà hả?- Nam Miện không thèm để tâm đến cái liếc đầy thiện cảm của Song Tử, quay sang hỏi Song Sinh.

_ Hả? Ừm.- Song Sinh ngơ ngác gật đầu.

" Chị em gì chẳng giống nhau chỗ nào!"- Đây là nội tâm thầm kín của bạn Nam Miện.

Cũng phải thôi, Song Sinh đường đường là 1 lớp trưởng gương mẫu, là 1 cô gái hiền lành vạn người yêu mến, là con cưng của biết bao thầy cô. Còn Song Tử thì... Đáng yêu, dễ thương nhưng lại quá cá tính. Học hành không bằng quậy phá, bạn nam thì nhiều mà nữ không bao nhiêu, với thầy cô thì như 1 ác mộng kinh hoàng. Ta nói, khác nhau 1 trời 1 vực.

_ Vậy thôi, tụi em về lớp đây. Bye chị ~.- Song Sinh ôm lấy cuốn tập vẽ rồi tạm biệt Song Tử, kéo cậu về lớp trước khi cậu kịp phản ứng.

_ Ê, ê! Ai nói tui về lớp ?- Nam Miện thoát khỏi mớ suy nghĩ cũng là lúc cô đã kéo cậu theo hướng về trường rồi. Đương nhiên làm gì có thằng nào vừa trốn ra được lại về trường chứ? Thế là cậu vùng ra khỏi tay cô.

_ Cậu... Haiz... Giờ cậu về lớp thì tớ bao cậu 1 chầu kem, ok?- Song Sinh bất lực thở dài. Cô chẳng bao giờ có thể ép cậu về cả, đành sử dụng chiêu hối lộ thôi.

_ Hứa nha?- Nam Miện nghe vậy 2 mắt sáng rỡ, đưa tay ra như muốn cô nghoéo tay với mình.

_ Xì! Cậu nghĩ tớ là đứa hứa lèo sao? Hứa thì hứa!- Song Sinh bĩu môi giận dỗi nhưng cũng đưa tay lên hứa với cậu.

_ Ok! Vậy về lớp!- Nam Miện cười tươi tỏa nắng rồi nắm lấy tay Song Sinh kéo đi 1 mạch trước sự ngạc nhiên của Song Sinh.

"Haiz... Tuổi trẻ ~."- Song Tử nhìn theo bóng dáng 2 đứa nó, mỉm cười nghĩ thầm. Chợt nụ cười tắt ngấm khi cô nhớ đến 1 hình ảnh tương tự. Phải rồi, tương tự như lúc cô và cậu còn quen nhau... Khoảng thời gian tuyệt đẹp đó...

"Sư Tử! Mau lên! Đằng kia có tiệm kem mới mở kìa !".

"Song Tử! Đừng có chạy nhanh quá !".

... "Tách !".

A... Lại khóc nữa rồi. Cô đã khóc bao nhiêu lần trong mấy tháng nay rồi nhỉ? Nhiều không đếm xuể rồi. Cứ mỗi lần nghĩ về cậu là nước mắt cô lại rơi, rơi nhiều đến không ngừng được. Phải chi mọi chuyện có thể quay lại như trước, cô sẽ không nghĩ đến việc muốn buông tay cậu, không cảm thấy có lỗi với cậu, không phải khó xử mỗi khi gặp cậu... Nhưng, muộn rồi phải không?

_ Sư Tử...- Cô thì thầm tên cậu trong cơn khóc.

_ Song Tử! - Chất giọng thân quen vang lên, cả người cô run bần bật khi nghe thấy. Tiếng bước chân ngày 1 gần hơn, tim cô cũng đập ngày 1 nhanh hơn.

"Không được! Không thể để cậu ấy thấy mình như thế này được!"- Lý trí cô dao động mạnh, nhưng chân lại chẳng muốn cất bước. Đây là trạng thái mà lý trí và tình cảm không còn đồng nhất sao? Ha, khó chịu thật.

_ Song Tử...- 1 bàn tay ấm áp chạm lên bờ vai đang run rẩy của cô, giọng nói ấy từ khi nào đã gần đến vậy, nghe lại có chút buồn bã.

Cô gạt bỏ những giọt nước mắt, gắng gượng nở nụ cười tươi nhất có thể, dùng tất cả dũng khí cuối cùng để quay lại đối mặt với cậu. Câu duy nhất cô có thể nói bây giờ chính là :

_ Chào cậu Sư Tử! Thật tình cờ quá!

______Nhà Kết - Giải______

Xử Nữ đang đứng trước cửa nhà Cự Giải, 1 tay cầm điện thoại, tay kia cầm 1 bọc đồ ăn, trong lòng thầm rủa xả con bé. Chẳng là Xử Nữ đang nằm dài ở nhà tự kỉ thì tự nhiên Cự Giải nhắn tin bảo nhờ mua giúp 1 cái bánh ngọt của hãng bánh mà Xử Nữ hay mua, còn bắt mang sang tận nhà nữa chứ. Cô là gì chứ ?! Là người giao hàng sao? Nhưng nể tình bạn bè, Xử Nữ cũng lết tấm thân ra khỏi nhà đi mua bánh cho nó, khổ 1 nỗi khi vừa đến nhà nó thì nhận được cái tin nhắn:

Cự Giải :[ Xử Nữ à! Cậu có thể mang vào nhà cho tớ không? Vừa nãy có việc nên tớ ra ngoài rồi! Xin lỗi nha.].

Xử Nữ thật sự chỉ muốn quăng cái điện thoại cho rồi, bắt cô mua cho đã rồi ra ngoài, con này bị dở à! Nhưng mà làm sao đây? Đã mua rồi không lẽ bỏ, đem về thì càng không được vì nhà đã có 1 đống bánh rồi, nhưng... Cô không muốn giáp mặt Ma Kết a! Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cô cũng bấm chuông.

"Ding! Dong!" - Tiếng chuông cửa vang lên. 5 phút trôi qua vẫn không thấy ai ra mở cửa.

"Ding! Dong! "- Lần thứ 2... Vẫn không có gì thay đổi.

"Ding! Dong! Ding! Dong!... "- Lần thứ n. Cuối cùng cửa cũng đã mở.

_ Ai vậy?!- Ma Kết trong bộ dạng ngái ngủ và mái tóc rối bù bước ra mở cửa, hỏi. Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa thì...

_ Đợi anh 5 phút!- Kịp quăng lại 4 chữ rồi anh phi nhanh vào nhà, sửa soạn trong vòng 5 phút rồi phóng ra lại.

Lúc này, người đứng trước mặt cô chính là 1 Ma Kết lịch lãm, sáng sủa mọi ngày. Cứ như cái con người luộm thuộm hồi nãy không hề tồn tại vậy. Xử Nữ vẫn còn shock khi chứng kiến 1 Ma Kết quá khác so với thường ngày như vậy, ôi mẹ ơi! Có thật là 1 người không vậy chứ!?

_ À, ừm... Em sang đây có chuyện gì vậy?- Ma Kết thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc liền cất tiếng đổi chủ đề.

_ Dạ. À... Em mang bánh sang cho Cự Giải. Đây ạ.- Xử Nữ giật mình rồi lúng túng đưa cho anh hộp bánh. - Vậy em về...

_ Khoan! Ừm... - Ma Kết thấy cô định ra về thì níu lại. Không biết phải giải thích ra sao nhưng anh không muốn cô về... Anh biết là Cự Giải muốn anh nói chuyện rõ ràng với cô nên mới bày ra trò này. Vậy thì không thể để cô về được. :- Em... Ăn với anh đi. Cự Giải nó không ăn mấy loại bánh nhiều kem như vậy đâu.

Xử Nữ nghe vậy cũng dừng bước, hóa ra Cự Giải là có ý gọi cô đến đây để gặp anh... Nhưng phải làm sao đây? Cả người cô không đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa, huống chi là nói chuyện. Nhưng từ chối thì lại càng không đúng... Như không tự chủ được, cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế trong khi anh vào bếp lấy ly và dĩa để ăn bánh và uống trà.

______Nhà Kim Ngưu______

Sau khi nhắn tin cho Xử Nữ, Cự Giải liên tục cười khúc khích khi nghĩ đến phản ứng của cả 2 người khi gặp nhau, chắc là shock lắm đây! Nhìn Cự Giải cứ cười cười 1 mình như con bại não mà Kim Ngưu không khỏi lo lắng, có khi nào nhỏ quay lại cắn mình không trời!?

_ Cự Giải... Em uống thuốc chưa?- Kim Ngưu quan ngại nhìn cô đang có triệu chứng tâm lý kia mới cất tiếng hỏi.

_ Em có bệnh đâu mà uống.- Cự Giải ngơ ra, trả lời chắc nịch.

_ Thôi bỏ đi. Ăn lẹ rồi đi học kìa!- Kim Ngưu chuyển chủ đề, chỉ vào những món ăn thơm ngon trên bàn mà nãy giờ cô chẳng buồn nhìn tới.

_ Dạ ~.- Cự Giải dạ ran rồi bắt đầu cầm đũa lên càn quét.

Trong lúc Cự Giải đang đánh chén thì Kim Ngưu đang vật lộn với mớ bài tập, tư liệu,... Ai nói sinh viên thì không mệt bằng lúc đi học chứ !? Mệt gấp đôi luôn ấy chứ! Nào là làm các bài tự luận, đi thực hành, khảo sát, ... Nhức hết cả đầu!

Cự Giải ăn no là bắt đầu lấy lại năng lượng, đứng lên vào bếp rửa bát đĩa. Sau khi xong việc thì nhỏ lại tung tăng chạy khắp nhà anh 1 cách rất tự nhiên và rành rọt. Gì chứ nhà anh thì nhỏ đã quá quen rồi, lúc vừa tròn 6 tuổi, anh hai lần nào sang nhà Kim Ngưu cũng dẫn nhỏ theo cả, hỏi sao nhỏ không thuộc được. Cự Giải cứ ngó hết chỗ này lại sang chỗ kia quậy, không chịu ngồi yên 1 chỗ. Nhưng cuối cùng thì nhỏ cũng tìm thấy thứ nhỏ muốn tìm rồi !

_ À há ! Tìm thấy cưng rồi!

Kim Ngưu hoàn thành đống bài tập thì cũng đã gần 1 giờ rồi, mà sao nãy giờ im lặng thế nhỉ? Có bao giờ nhỏ qua mà chịu ngồi yên đâu? Quay qua quay lại biến đâu mất rồi. Cậu lại đành phải lê cái tấm thân tàn tạ đi tìm con bé, sắp tới giờ đi học rồi mà còn chạy đi đâu không biết.

_ Hahaha... Nhột quá !- Tiếng Cự Giải đang cười vang khắp cả căn nhà khiến Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nhỏ chưa ra khỏi nhà.

Bước vào 1 căn phòng nhỏ cuối hành lang, Kim Ngưu phì cười nhìn cảnh tượng đang diễn ra: Cự Giải đang nằm trên sàn cười sằng sặc trong khi con mèo mun mắt xanh kia lại đang tha hồ chạy khắp nơi trên người cô, bộ lông mềm mượt khiến cô nhột gần chết! Kim Ngưu đương nhiên không phải loại thấy người chết không cứu nhưng... Cứ để vậy 1 chút cho vui.

_ Taurus! Lại đây!- Kim Ngưu sau khi nhìn Cự Giải cười lăn cười bò dưới sàn kia 1 hồi lâu rồi mới gọi chú mèo mun lại chỗ mình.

_ Hộc... Hộc... Đau bụng quá !- Cự Giải mệt mỏi ngồi dậy, thở lấy thở để, vừa nãy cười đến xém tí tắc thở luôn rồi.

_ Cảm ơn em lau sàn giúp nha! Lát anh đãi cho ly nước.- Kim Ngưu ôm lấy Taurus trên tay, vuốt ve bộ lông đen mượt của nọ mà nói.

_ Anh đứng lại đó! 1 ly nước làm sao đủ chứ ?!- Cự Giải bật dậy đuổi theo cậu chạy khắp nhà. Dám để cô cười đến xém chút nữa là chết lãng xẹt rồi mà chỉ đền 1 ly nước á!? Mơ đi!

Vậy là 2 người đuổi nhau chạy vòng vòng như 2 đứa con nít, đuổi từ lúc ở nhà cho tới lúc đến trường vẫn chưa ngưng đuổi. Haiz... 2 đứa này mãi không lớn nổi mà! Cứ như vậy bao giờ mới nhận ra nhau chứ ?

_____Ở trường____

Nhân Mã đang loay hoay với mớ luận văn và bài viết của mình, cái gì mà về du lịch trong nước rồi thì thắng cảnh ... Aiz ! Đau đầu quá ! Tại sao trong khi lũ bạn cùng lớp đã về nhà ăn uống ngủ nghỉ thì cô lại lâm vào cái cảnh này chứ !? Tất cả là tại ông thầy ác ma đó.

Thật ra bài luận này phải nộp vào hồi tuần trước nhưng nhờ ơn cái xô nước của bé Tường Vi mà tất cả công lao của Nhân Mã đều bị ướt hết rồi bay theo gió luôn. Để bây giờ phải cô phải đau khổ ngồi làm lại để nộp cho thầy vì đây là bài tính điểm.Nhưng mà dài quá đi ! Làm sao mà kịp đây!?

_ Mã! Làm gì vậy? - Thiên Yết không biết tự lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô với 2 lon nước ngọt trên tay, cất giọng hỏi.

_ Á! Anh đâu ra vậy?! - Nhân Mã hét lên kinh ngạc rồi nhanh chóng nhìn sang 2 lon nước ngọt kia, 2 mắt sáng lấp lánh :- Cho em 1 lon đi!

_ Không. Làm cho xong rồi uống.- Thiên Yết giấu 2 lon nước ra sau lưng, trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn cô.

_ Kì vậy?...- Nhân Mã bĩu môi nhìn anh không cam lòng, nhưng rồi vì lon nước ngọt... Nhầm! Vì sự nghiệp học tập cao cả, cô cũng quay lại hoàn thành bài.

Thiên Yết hài lòng nhìn cô chăm chú làm bài, thi thoảng lại cắn bút khi gặp những vấn đề khó. Càng nhìn càng thấy Mã nhi của anh thật đáng yêu nha, nói đẹp thì không phải nhưng độ đáng yêu thì không ai bằng rồi. Được 1 lúc thì Nhân Mã cũng hoàn tất mớ luận văn dài tưởng như bất tận kia, cô mừng rỡ reo lên rồi xoay sang nhìn anh, bắt gặp anh đang nhìn mình thì bất giác ngượng đỏ mặt.

_ Nhìn gì chứ?! Nước ngọt của em đâu?- Nhân Mã ngập ngừng nói, chìa tay ra như muốn anh đưa cho cô lon nước vừa nãy.

_ Anh đổi ý rồi. Không cho nữa.- Thiên Yết nhìn cô hảo đáng yêu như vậy lại nổi máu trêu chọc :- Trừ phi...

_ Gì... Gì hả?- Nhân Mã bất giác rùng mình, hình như câu này cô nghe nhiều rồi nha, bất an quá. Theo phản xạ, cô đặt tay chéo trước ngực, ánh mắt ngờ vực nhìn anh như muốn cảnh cáo.

_ Phụt! Nhìn em kìa! Hahaha...- Thiên Yết bật cười trước phản ứng cực đáng yêu của cô, vốn chỉ định chọc cô 1 chút nhưng phản ứng như vậy thật là khiến anh kiềm không nổi mà.

_ Anh! Quá đáng!- Nhân Mã phồng má giận dỗi, quay phắt sang hướng khác không nhìn anh nữa.

_ Ấy! Mã nhi à ~ Đừng giận mà...- Thiên Yết thấy cô giận liền năn nỉ, nhưng mà xem ra Nhân Mã giận thật rồi.

Thiên Yết thở dài nhìn cô gái cứng đầu kia, thật là, mỗi lần cô giận là y như con nít, không thèm nói chuyện với anh nữa. Và những lúc như vậy thì chỉ có 1 cách mới khiến cô hết giận được thôi. Anh cúi xuống đặt lên má cô 1 nụ hôn nhẹ khiến cô không khỏi ngạc nhiên xen chút xấu hổ.

_ Hết giận chưa?- Thiên Yết cười gian nhìn cô đang ngại đến mặt đỏ tía tai kia.

_ Biết rồi còn hỏi.- Nhân Mã cúi gầm mặt, phụng phịu trả lời.

Thiên Yết mỉm cười đắc ý nhìn cô rồi đưa cho cô lon nước ngọt. Nhân Mã của anh là hảo dễ thương mà, thật chỉ muốn cắn cho 1 cái, người đâu lại dễ thương như vậy chứ. Nhân Mã ngại ngùng đón lấy lon nước, mở nắp tu 1 hơi. Thật tức quá mà! Lúc nào cũng thua anh ở mấy khoản này cả ! Bực mình quá đi !!!

_____Ngoài cửa_____

Ngoài đây đang có 4 con người rình xem "cảnh xuân" của vợ chồng nhà người ta. Bảo Bình thì khỏi nói, cười như được mùa ấy. Thiên Bình thì đang khinh bỉ vô cùng, hóa ra thằng Yết nó vô sỉ như vậy. Song Ngư đang 2 mắt lấp lánh được nhìn tận mắt khung cảnh ngôn tình. Bạch Dương thì cảm thấy xấu hổ thay 2 người đó, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại...

_ Ây dà ~ Vợ chồng người ta thật hạnh phúc a~- Bảo Bình cảm thán, ánh mắt đầy phấn khởi, tay liên tục ấn nút chụp ảnh trên điện thoại. Khoảnh khắc ngàn vàng sao có thể bỏ qua.

_ Em muốn như vậy sao?- Thiên Bình nhìn cô nghi vấn, anh không nghĩ Bảo Bình là dạng fan ngôn tình nha.

_ Bậy nào! Em chỉ thích nhìn người ta như vậy thôi! Nó kích thích lắm !- Bảo Bình cười rạng rỡ trả lời.

_ Thử 1 lần đi, xem có kích thích không?- Thiên Bình cười nham hiểm nhìn cô, tay từ khi nào đã gác trên vai cô.

_ Gì ?! Khoan...- Bảo Bình còn đang ngơ ngác thì bị kéo lại vào lòng anh, Thiên Bình nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi mỉm cười gian tà.

Bảo Bình bị tấn công bất ngờ liền theo quán tính mà đỏ mặt, cả người nóng ran. Hóa ra Thiên Bình cũng có lúc như vậy sao?! Vô sỉ a!!! Thiên Bình thì chỉ cười cười nhìn phản ứng đáng yêu của cô, vậy ra Bảo Bình khi đỏ mặt nhìn cũng dễ cưng như ai thôi.

_ Ấy! Tụi em thất lễ rồi! Trả lại không gian cho 2 người đó!- Song Ngư cười khúc khích rồi kéo Bạch Dương đi, tránh làm kỳ đà cản mũi chuyện người ta.

_ 2 người vui vẻ ha!- Bạch Dương cũng quẳng lại 1 câu rồi chạy mất hút.

Bảo Bình bị bỏ lại thì chỉ biết thầm rủa 2 đứa chơi xấu, dám bỏ cô lại đây với tên này. Thiên Bình nở nụ cười vô cùng ngây thơ mà theo cô thì nó vô cùng đểu giả, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng sao nó sai sai...:

_ Vậy... Có kích thích không?

_ Biến thái!!! Im ngay cho em! - Bảo Bình hét lên rồi bỏ đi. Để mặc Thiên Bình ngu ngơ nhìn theo, lòng tự hỏi :

"Ủa? Mình làm gì sai hả ta?". Vâng, không những nó sai mà còn rất vô liêm sỉ nữa a~.

Hết chapter 45.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top