Chapter 37
_________Hàn Quốc________
Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, Xử Nữ cùng Song Tử đã hối hả đi chơi đó đấy, gần như quên mất mục đích ban đầu. Xử Nữ cứ lượn hết shop thời trang này rồi lại sang cửa hàng quần áo khác. Song Tử bất đắc dĩ trở thành người khuân vác đồ cho Xử nhi.
_ Xử Nữ ... Tớ đói... Tớ mỏi... Tớ...- Song Tử đi phía sau với 1 đống túi xách, than thở không ngừng.
_ Hả ? A! Ghé quán đó ăn đi.- Xử Nữ không để Song Tử kịp than phiền, tiến tới kéo tay nhỏ vào 1 quán thịt nướng gần đó.
Cả 2 bước vào, chọn 1 chiếc bàn nhỏ ngay góc quán rồi gọi vài món. Xử Nữ vô ưu vô lo, gọi khá nhiều món. Nhưng đến lượt Song Tử thì... Cô cầm chặt cái menu, 2 mắt như muốn dán chặt vào cái giá tiền mà ỉu xìu :
_ Đắt quá ~...
Xử Nữ phì cười, Song Tử lúc nào cũng ngại đồ đắt tiền nên chẳng bao giờ chịu đi ăn trong những nơi sang trọng cả. Mặc dù cô nói là sẽ bao nhưng Song Tử nhất quyết không chịu, sợ rằng mình sẽ bị gắn mác lợi dụng mất. Đó cũng là điều mà Xử Nữ rất thích ở Song Tử.
_ Không phải lo, tớ trả cho.- Xử Nữ vui vẻ nói, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó.
_ Vậy tớ không khách sáo! Sau này nhất định sẽ trả lại cho cậu ha.- Song Tử hí hửng trả lời rồi cầm ly nước uống 1 ngụm.
Xử Nữ vừa nhìn vào màn hình điện thoại liền thở dài ngao ngán. Trên màn hình là 34 tin nhắn mới và 56 cuộc gọi nhỡ từ gia đình, lũ bạn... Biết nói sao bây giờ, không lẽ nói thẳng ra là con trốn sang nước ngoài để đi chơi, sẵn dắt luôn Song Tử theo ? Không được, không thể được. Đã trốn rồi còn nói ra như vậy thì...
_ Sao vậy ? Tụi kia gọi à?- Song Tử hỏi. Nãy giờ thấy Xử Nữ cứ thở dài rồi lắc đầu, còn chậc lưỡi nữa chứ. Làm cô tưởng có chuyện gì.
_ Ừ. Thôi kệ đi. Ăn lẹ rồi đi với tớ.- Xử Nữ gật đầu rồi tắt điện thoại, bắt đầu cầm đũa lên mà ăn.
_ Ok! Cơ mà đi đâu? Không đi mua sắm nữa đâu nha.- Song Tử cũng động đũa rồi chợt ngẩng mặt lên hỏi, ánh mắt thoáng tia nghi ngờ. Cô thật sự không muốn đi khuân vác cho Xử Nữ nữa đâu, mỏi tay lắm a~.
_ Đi bệnh viện chứ đi đâu. Hỏi nhảm.- Xử Nữ cau mày nhìn Song nhi, giọng hậm hực. Nhờ xách đồ tí thôi mà nhỏ cứ làm quá lên như cô bắt nó chèo đèo lội suối ấy.
_ Vậy thì được...- Song Tử thở phào nhẹ nhõm, tay gắp vài miếng kimbap cho vào miệng.
Thời gian ăn uống trôi qua, cả 2 rời quán và leo lên taxi, hương tới 1 bệnh viện thẩm mỹ. Nghe nói, đó là 1 bệnh viện nổi tiếng nhất Seoul với tay nghề cao và chất lượng tốt, đương nhiên là giá sẽ không thấp nhưng... Cũng đáng mà.
_ Đây là bệnh viện cậu nói á ? Lớn dữ !- Song Tử kinh ngạc nhìn cái bệnh viện rộng thật rộng và cao thật cao trước mặt, không kiềm được buông câu cảm thán.
_ Ừ hử... Vào thôi.- Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bước vào.
_ Á! Đợi tớ a!- Song Tử còn bận trầm trồ về cái bệnh viện thì nhận ra Xử Nữ đã biến mất mới hớt hải đuổi theo, miệng gọi í ới.
Hôm nay Xử Nữ cô nhất định phải rời bỏ cái khuôn mặt xấu xí này. Bước vào trong, cách bày trí của bệnh viện khiến cô cảm thấy thoải mái. Tất cả đều mang 1 màu trắng tinh nhìn rất sáng và sạch sẽ, các y bác sĩ và y tá thì thân thiện, các tấm bằng khen được đính trên bức tường khiến cô phần nào an tâm hơn,... Khi gặp vị y bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mình, Xử Nữ không ngần ngại bắt tay và cởi mở nói chuyện, nhưng là bằng tiếng Anh vì cô có biết tiếng Hàn đâu. Song Tử 1 bên cứ chạy lăng xăng như 1 đứa con nít ấy.
_ Just excatly like this! Please. - Xử Nữ đưa cho vị bác sĩ 1 bức hình rồi nói kèm 1 nụ cười.
( Tạm dịch: Chỉ cần giống chính xác như thế này! Làm ơn.)
_ Are you sure, Miss ?- Vị bác sĩ nhận lấy tấm hình rồi hỏi.
( Quý cô chắc chứ ?).
_ Yes.- Xử Nữ mỉm cười, gật đầu khẳng định.
_ Interesting! Ok! Please wait here.- Vị bác sĩ cũng mỉm cười đáp lại rồi nói cô chờ ở đây, ông quay lại vào phòng phẫu thuật chuẩn bị.
( Thú vị lắm! Được rồi! Xin hãy chờ ở đây nhé.).
Ca phẫu thuật sắp diễn ra rồi, Xử Nữ sẽ trở thành người như thế nào đây? Liệu sẽ là 1 Xử Nữ với gương mặt như trước hay là 1 cô gái với diện mạo hoàn toàn khác ? Ai biết được chứ...
______Việt Nam______
10 bạn trẻ của chúng ta vẫn đang tò mò về cô gái có mối quan hệ với Sư Tử đây. 1 cô gái xinh đẹp ăn đứt các hot girl khác, lại lịch sự nhã nhặn, có nụ cười đẹp mê hồn thế này, sao lại khiến Sư Tử phải khó chịu như vậy ?
_ Ừm... Bạn là gì của Sư Tử vậy? - Cự Giải sau 1 hồi suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Tường Vi và Sư Tử là gì đành hỏi thẳng.
_ Mình và anh ấy là bạn từ nhỏ.- Tường Vi lại cười, nói.
_ Ồ ~ À mà sao bạn lại gọi Sư Tử là anh vậy? Không phải chúng ta bằng tuổi sao ?- Cả đám Ồ lên 1 tiếng rồi quay sang lườm nguýt Sư Tử như muốn nói : Có bạn thanh mai trúc mã mà không nói là sao ?! . Đoạn Bạch Dương xoay sang hỏi tiếp.
_ À... Đó là thói quen lúc nhỏ thôi.- Tường Vi thoáng đỏ mặt, vội xua tay nói.
Câu nói và hành động ấy của cô lại khiến cả đám thêm nghi ngờ rằng Sư Tử và Tường Vi có gian tình. Hay tệ hơn là Sư Tử bắt cá 2 tay, phản bội Song Tử,... Đã có 1 cô bạn xinh đẹp như này, lại còn quen Song Tử, không phải là tình tiết ngôn tình khi tên nam chính đi lừa tình nữ phụ rồi bỏ cô ta mà quay về với nữ chính đó chứ ?!
Vậy là cả ngày hôm đó, 10 người 10 suy nghĩ khác nhau nên chẳng ai tập trung vào học tập cả. Bạch Dương thì phải đang suy nghĩ cách để khiến Song Ngư nhớ ra mình, rồi chuyện của 2 nàng kia, giờ lại thêm cô bạn thưở nhỏ của Sư Tử mà cậu không quen biết nữa chứ . Kim Ngưu thì vắt óc suy nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại đang rối tung rối mù lên như bây giờ. Cự Giải lại đang lo cho 2 nàng Xử - Song và chuyện Sư Tử có bắt cá 2 tay hay không. Sư Tử bây giờ chỉ có chuyện gia đình và Song Tử thôi. Thiên Bình lại đang cố tìm hiểu xem vì sao Sư Tử lại ghét Tường Vi như vậy. Thiên Yết chỉ quan tâm xem những chuyện này bao giờ mới kết thúc. Nhân Mã cùng Bảo BÌnh thì lo cho 2 bé đang mất tích, cộng với cô bạn Tường Vi kì lạ này. Song Ngư cứ ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi kí ức của mình sao lại nhiều chỗ trống thế này, rồi 2 cô bạn kia đang ra sao,... Ma Kết bận suy nghĩ về Xử Nữ cả đêm qua nên giờ đang ngủ say như chết rồi.
______Giờ ra về_____
Song Ngư vốn học ở ngành Mỹ Thuật nên hay được ra sớm, vì vậy cô vẫn hay đợi mọi người cùng về chung tại cổng trường. Hôm nay cũng vậy, cô đang đứng tựa lưng vào 1 cây cột gần đó, mắt nhìn xuống mũi giày, miệng lẩm bẩm vài bài hát cô thích. Chợt cô bị thu hút bởi 1 thứ... Phải, trước mắt cô chính là sân bóng rổ. Tự hỏi bản thân đã bao lâu chưa chơi lại, Song Ngư thích thú chạy đến cầm lấy quả bóng màu cam, nhìn lên chiếc rổ trên cao, môi hơi nhếch lên :
_ Không biết có thể úp rổ không nhi?̉...
Không chần chừ, cô rê bóng , chân chạy từ từ rồi tăng tốc độ dần. Đến khi đạt đến tốc độ vừa phải, nhịp bóng cũng đã nhanh hơn, cô nhìn lên chiếc rổ trên cao mà cười đắc ý. Bật nhảy, tay nâng bóng lên và ném 1 cách điêu luyện vào chiếc rổ cao ngạo kia. 1 cú úp rổ hoàn hảo. Trái banh rơi xuống, lăn khỏi sân và dừng lại trước mũi giày 1 người. Song Ngư cười thỏa mãn, hóa ra tay nghề vẫn chưa xuống cấp.
_ Hay lắm! Slam Dunk rất đẹp.- Chất giọng quen thuộc vang lên, Song Ngư giật mình xoay sang và cười hãnh diện.
_ Chứ sao. Song Ngư mà.- Cô hất mặt lên nói, giọng thập phần vui vẻ.
_ Nhưng mà chơi 1 mình là không tốt nha!- Bạch Dương phì cười trước thái độ trẻ con của cô.
_ Vậy cậu chơi với tôi đi.- Song Ngư nghe vậy cũng cười cười rồi mời cậu cùng chơi.
_ Được thôi. Thua thì đừng có khóc à nha.- Bạch Dương chấp nhận, giọng pha tí giễu cợt.
_ Người khóc là cậu đó!- Song Ngư lập tức phản pháo, lè lưỡi trêu cậu rồi chạy ra bên kia sân, thủ thế.
Cả 2 nhập cuộc, chơi rất nhiệt tình. Cậu ném thì cô chặn, cứ người thủ người tiến như vậy, nói ra thì là ngang sức. Chợt cậu dừng lại, lùi ra xa cô mà thủ thế ném. Song Ngư ngỡ ngàng, đừng nói là cậu tính ném bóng ở khoảng cách đó nha. Không phải là không thể nhưng khó lắm mới vào được đó, hay là cậu ta chơi cú lừa?...
Trong lúc cô còn đang rối bời vì cách di chuyển đột ngột của cậu thì cậu đã sẵn thế, bật nhảy và ném. Song Ngư ngơ ngác nhìn quả bóng đang bay 1 đường cong hoàn hảo tới rổ, cố gắng bật nhảy để với tới nó. Nhưng khi tay cô chuẩn bị chạm được vào nó thì... Tay cậu nhanh hơn, đập mạnh nó xuống sàn rồi rê bóng tới trước rổ, ném trót lọt. Song Ngư còn đang bận ngạc nhiên, cậu tới trước mặt cô khi nào chứ? Sao lại nhanh như vậy? Cô thua rồi sao?
_ Tớ thắng rồi nha.- Bạch Dương hí hửng ôm trái banh lại trước mặt cô, cười cười tự đắc.
_ Ờ... Mới có 1 ván thôi mà!- Song Ngư sực tỉnh, cảm thấy không phục bèn cãi lại.
_ Cậu có nói là chơi mấy ván hả? -Bạch Dương cười nham hiểm.
_ Ờ thì... Không nói với cậu nữa! Tôi đi tìm Cự Giải!- Song Ngư hết đường cãi bèn đánh trống lảng, ôm ba lô chạy biến sang khoa Ngoại Thương.
Bạch Dương nhìn cô bực bội bỏ đi như con nít liền phì cười, quả nhiên Song Ngư hảo dễ thương a~ . Nhưng... Có cố cách mấy cô cũng chẳng thể nhớ ra cậu là ai. Mỗi lần nghĩ đến đây là nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, vẻ mặt lại đượm buồn.
Song Ngư đang đi thì không nghe thấy tiếng cậu í ới gọi nữa, cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô quay lại để kịp nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của cậu. Cái cách cậu nhìn đăm đăm vào trái bóng, ánh mắt chứa nỗi buồn sâu thẳm và nụ cười chua chát... Sao nó cô độc và buồn bã thế kia. Đây đâu phải cái tên suốt ngày bám theo cô với cái nụ cười trẻ con và dáng vẻ tươi vui ấy. Đau. Sao tim cô lại đau thế này mỗi khi thấy cậu ta như vậy?Không lẽ... Cậu ta quan trọng lắm sao? Ký ức của cô...
_ Cừu Trắng ! Không về sao- Song Ngư gọi lớn. Lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. Cô không biết vì sao mình gọi cậu nhưng... Cô không muốn thấy cậu buồn. Nói cô nhớ cái vẻ trẻ con của cậu cũng được.
_ Về chứ!- Bạch Dương khẽ cười, trở lại vẻ trẻ con mọi ngày mà chạy theo cô.
_ Có phải nhớ tớ rồi không? - Bạch Dương giở giọng trêu chọc khi thấy cô bất ngờ gọi mình. Mọi ngày toàn là cậu theo cô thôi.
_ Tôi về !- Song Ngư bị nói trúng tim đen, lập tức thẹn quá hóa giận mà bước nhanh hơn.
_ Ấy! Ấy! Đùa thôi mà. Ngư à ~.- Bạch Dương lại cười tươi hơn, nhanh chóng đuổi theo cô.
Đôi lúc, khi 1 thứ ta cho là phiền phức cứ bám lấy ta, rồi ta bơ nó đi và xem như 1 thói quen. Thì sau này, khi nó không còn bám theo ta nữa, tự khắc ta sẽ thấy thiếu đi 1 thứ quan trọng. Cảm giác ấy là gì ấy, mọi người nhỉ ?
Hết chapter 37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top