Chapter 35
Nhân Mã trở về phòng bệnh của Song Ngư với vị bác sĩ theo sau, đúng lúc nghe được câu hỏi ngây ngô của Song Ngư thì chỉ đành thở dài mệt mỏi. Sau 1 hồi khám bệnh, vị bác sĩ chỉ lắc đầu cười trừ mà nói :
_ Cô bé do bị chấn thương tâm lý quá lớn nên tạm thời quên mất chính tai nạn của mình và tất cả những gì liên quan đến tai nạn đó. Còn về việc quên mất cậu thì chỉ có thể là do trong lúc đó, cô bé đã nghĩ về cậu quá nhiều đến mức khi bị chấn thương cũng theo đó mà quên mất.
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn ông rồi nhìn sang cô bé đang ngồi trên giường bệnh và đang mỉm cười hiếu kì. Thật sự nghiêm trọng tới như vậy? Bạch Dương chính thức chết lâm sàng, Song Ngư quên mất cậu là ai cũng đồng nghĩa với việc quên mất tất cả những ký ức về cậu... Vậy còn câu trả lời của cô thì sao?
Nhân Mã vừa đi vừa nói chuyện thêm với vị bác sĩ, cô muốn biết thêm về tình trạng của Song Ngư. Bạch Dương lặng đi, chỉ ngồi xuống cạnh Song Ngư, không nói 1 lời nào.
_ Nè... Tôi bị mất trí nhớ hả?- Song Ngư ngơ ngác hỏi. Lúc nãy ông bác sĩ ấy nói gì, cô thật sự chả hiểu gì sất.
Bạch Dương không trả lời, gật nhẹ. Song Ngư khó chịu với thái độ im lặng của cậu liền với tay chạm lên 2 má cậu, buộc cậu phải xoay sang nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
_ Tôi ở đây cơ! Nói chuyện thì phải nhìn vào đối phương chứ!
Bạch Dương có chút giật mình, đôi mắt thoáng dao động khi bắt gặp ánh mắt nâu đen đầy kiên quyết của cô... Quả nhiên Song Ngư vẫn là Song Ngư, lúc nào cũng thẳng tính như vậy. Cậu khẽ cười nhưng lại chẳng có chút sức sống nào, cất giọng trả lời:
_ Xin lỗi... Cậu hỏi gì?
_ Vậy mới được chứ. Cậu... Tên gì ấy nhỉ?- Song Ngư hài lòng thu tay về, mỉm cười vui vẻ.
_ Bạch Dương...- Cậu trả lời, vẫn nụ cười buồn đó.
_ Ồ ~ Cừu Trắng... Mà chúng ta bằng tuổi sao?- Song Ngư lẩm nhẩm 1 hồi rồi lại hỏi tiếp.
_ Ừ... Đều 19 tuổi.- Bạch Dương phì cười khi nghe cô lầm bầm :" Cừu Trắng", rồi cũng trả lời.
_ A! Còn nữa, tại sao tôi ở đây vậy?- Song Ngư sực nhớ ra liền nhào tới hỏi, cô muốn biết lý do mình ở bệnh viện lắm rồi.
_ Cái đó...- Bạch Dương có hơi phân vân, cậu có nên nói thật? Aiz... Đêm nay sẽ rất dài đây...
Suốt cả ngày hôm đó, Song Ngư cứ hỏi, Bạch Dương trả lời. 2 người tuy gần trong gang tấc, nhưng sao lại xa tít chân trời thế này?
________Phòng Song Tử________
Đã tối rồi nhưng Song Tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Sư Tử và mọi người lo lắng biết bao. Ba mẹ Song Tử đã về nhà từ sớm để chuẩn bị đồ đạc đem vào cho cô, Ba mẹ Sư Tử thì lo cho cô và cậu...
_ Sư Tử, về thôi... Mai ta lại tới.- Sư phu nhân đau lòng nhìn con trai mình đau khổ và con dâu tương lai đang nằm trên giường bệnh. Bà hiểu rằng cậu yêu cô, nhưng sức khỏe của cả 2 quan trọng hơn hết.
_ Con ra ngay...- Sư Tử đáp, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của cô gái đang ngủ say kia.
Sư phu nhân cũng rời khỏi phòng với tâm trạng nặng nề, việc ngày hôm nay đã khiến cho tập đoàn Leo bị ảnh hưởng khá mạnh, nhiều cổ đông đã quay lưng lại với ông bà... Thật đau đầu mà. Sư Tử yên lặng ngắm nhìn người con gái trước mặt, cô ấy không phải là người xinh đẹp nhất, không phải là tiểu thư danh giá nhất, nhưng là người mà cậu yêu nhất. Càng nghĩ, cậu lại càng tự giận mình sao lại để cô phải chịu cảnh này...
_ Sư Tử...- Chất giọng trong trẻo nhưng buồn bã cất lên, Sư Tử ngẩng mặt ra phía cửa, cười nhẹ.
_ Cậu tỉnh rồi hả, Xử Nữ?- Sư Tử hỏi, mắt lại quay nhìn sang Song Tử.
Cô gái trước cửa khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi đến cạnh giường Song Tử. Xử Nữ được quấn băng trắng kín mắt trái, mắt phải ánh lên tia buồn phiền nhìn Song Tử đang nằm bất động trên giường bệnh, hóa ra vẫn chưa tỉnh sao? Hay là...
_ Tớ lo cho, cậu về đi. Sư phu nhân đang đợi đó.- Xử Nữ chậm rãi lên tiếng, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Song Tử, ánh mắt thập phần ôn nhu.
_ Nhờ cậu vậy...- Sư Tử nói rồi đứng lên, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn Song nhi không muốn rời.
Sau khi Sư Tử đi, Xử Nữ mới gõ nhẹ lên vầng trán cao của Song Tử 1 cái, giọng trách móc:
_ Con nhỏ này. Tính lừa tớ đến bao giờ?
Song Tử lập tức đưa tay ôm trán, mặt nhăn nhó khó coi mà trả lời:
_ Xử nhi! Đau lắm đó!
_ Sao lại giả vờ chưa tỉnh, cậu tránh mặt Sư Tử à?- Xử Nữ đổi giọng nghiêm túc, hỏi.
_ ... Ừm...- Song Tử im lặng gật đầu, mắt thoáng buồn khi nghe tới tên cậu. Đúng vậy, cô thật sự không biết nên đối mặt với cậu thế nào, trong phút giây lỡ lầm cô đã muốn buông tay cậu... Và điều này khiến cô sợ phải gặp cậu, cô cảm thấy bản thân có lỗi với cậu.
_ ... Tớ muốn đi.- Xử Nữ thôi không hỏi nữa, hướng mặt ra khung cửa sổ mà nói.
_ Đi? Đi đâu?- Song nhi ngạc nhiên, quay lại nhìn Xử Nữ mới giật mình khi thấy vết thương trên mắt trái của Xử Nữ. - Mắt cậu...
_ Tớ xấu xí lắm phải không? Cuộc đời thật trêu ngươi mà, để vết sẹo này ám lấy tớ. Ha...- Xử Nữ cười chua chát, ngửa mặt mà thở hắt ra.
_ Không có! Xử Nữ rất đẹp mà, cho dù là vẻ ngoài không hoàn hảo nhưng...- Song Tử lắc đầu phản đối, nhưng chưa kịp nnois hết thì bị Xử Nữ chặn lại.
_ Cậu không phải nói... Tớ phải đi, khuôn mặt này... Tớ không đủ tự tin để đối diện vói bất cứ ai cả!- Xử Nữ nói, mắt đã phủ 1 tầng sương.
Song Tử im lặng, Xử Nữ rơi vào tuyệt vọng rồi. Ngay từ nhỏ, sống trong 1 gia đình với nề nếp gia phong quá nghiêm khắc, Xử Nữ từ lâu đã luôn có 1 tư tưởng tất cả mọi thứ phải "hoàn hảo". Cũng vì vậy, khi mang gương mặt "khiếm khuyết" như vậy, tất nhiên tinh thần Xử Nữ cũng bị đả kích rất mạnh.
_ Tớ đi với cậu.- Song Tử nói, giọng cương quyết.
_ Không cần đâu, cậu còn có Sư Tử mà...- Xử Nữ nghe vậy lập tức phản đối. Cô chẳng qua là muốn kiếm 1 người để tâm sự thôi.
_ Không. Tớ quyết rồi, tớ không để cậu 1 mình sang nước ngoài đâu. Với lại, tớ sẽ ở bên động viên cậu nhé!- Song nhi mỉm cười, nụ cười hồn nhiên mọi ngày nhưng cũng thật buồn. Cô muốn rời khỏi nơi này, xa cậu, để bắt đầu 1 cuộc sống mới...
_ Haiz... Tớ không cản được cậu rồi.- Xử Nữ bất lực thở dài, mỉm cười xoa đầu Song Tử.
Cả 2 cô gái với 2 bi kịch khác nhau, cùng chung 1 mục tiêu muốn chạy trốn hiện thực. Nhưng liệu đây có phải mở đầu cho 1 hạnh phúc? Hay là chuỗi ngày bi thương nối tiếp ?
_ Vậy bao giờ đi?- Song nhi ngơ ngác hỏi, khuôn mặt hào hứng thấy rõ.
_ Tối nay. Ngay bây giờ.- Xử Nữ nhếch môi, cầm điện thoại lên gọi cho 1 người nào đó.
_ [ A lô! Tiểu thư có gì cần sao ạ?]- Đầu dây bên kia vang lên chất giọng khàn khàn của 1 vị đàn ông trung niên, có vẻ rất cung kính.
_ Quản gia? Cho con 2 vé máy bay sang Hàn Quốc tối nay, chuẩn bị hành lí cho con nhé. À quên nữa, ông tới đón con nhé, tại bệnh viện Zodiac đấy ạ, cảm ơn ông!- Xử Nữ tuôn 1tràng dài khiến Song Tử cứ thộn mặt ra mà nghe theo.
Sau khi cúp máy, Xử Nữ nhanh chóng rời phòng, còn dặn dò Song Tử nữa :
_ Mau thay đồ đi, xe sắp tới rồi đó!
Song Tử cứ ngơ ra như bò đeo nơ. Đi ngay bây giờ á? Lại còn xe tới đón ? Cái gì mà như vũ bão vậy nè ?! 1 hồi ngu ngơ thì Song nhi cũng lật đật chạy xuống giường, cơ mà sao tay chân nhức mỏi thế này!? Chật vật lắm Song Tử mới có thể thay xong đồ chỉnh tề và rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng là đụng ngay Xử Nữ đang khoanh tay đứng trước cửa, vẻ mặt phấn khởi. Song Tử cười cười rồi cùng Xử Nữ ra khỏi bệnh viện, nhưng vì 2 người trốn viện nên phải lén lút. Đang chạy ngang phòng Bảo Bình thì nghe thấy tiếng trò chuyện của Thiên Bình. Máu "bà tám" nổi lên, 2 nàng áp sát cửa nghe lén .
________Phòng Bảo Bình_______
Bảo Bình sau khi hiểu ra căn bệnh của mình thì cũng đành chấp nhận, cô đã phải hủy hết lịch trình làm việc trong khoảng 1 năm tới để an tâm dưỡng bệnh. Nhưng Thiên Bình vẫn cứ tự trách bản thân suốt, mặc cho cô luôn tỏ vẻ không sao.
_ Xin lỗi nha Bảo Bình, tại anh mà em phải hủy hết mọi lịch diễn...- Thiên Bình lại xin lỗi lần thứ n.
Bảo Bình lắc đầu chán nản, tay hí hoáy ghi vào cuốn sổ lớn anh vừa mua cho cô. Dù gì thì trong khoảng thời gian này, cô không thể nói được thì đành phải viết ra giấy thôi.
" Xin lỗi 1 lần nữa thì đừng nhìn mặt em."- Bảo Bình giơ lên, mặt đe dọa.
_ Xin...À nhầm. Em ăn gì không?- Thiên Bình vừa định xin lỗi nữa thì nhanh chóng tự che miệng lại, chuyển chủ đề.
" Kem ! "- Bảo Bình hớn hở giơ tập, lại còn vẽ thêm hình trái tim và hoa văn xung quanh nữa chứ.
_ Không. Họng em như vậy còn đòi ăn kem?- Thiên Bình cười hiền rồi phũ phàng trả lời.
Bảo Bình xịu mặt, ôm cuốn tập vào lòng mà phồng má giận dỗi. Thiên Bình thấy vậy liền phì cười, xoa đầu cô rồi nói :
_ Anh mua cho em ly nước ép với tô cháo vậy. Ngồi yên đó.
Bảo Bình cười cười gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi, khẽ thở dài, cô ngã người lại lên chiếc giường. Bác sĩ nói nếu cố gắng dưỡng bệnh, trong khoảng 1 năm sẽ hết nhưng... Liệu cô có đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc đó? 1 năm không thể nói, không thể hát ?
_______2 nàng bà tám kia_______
Cả 2 áp tai nghe lén mà chỉ nghe mỗi giọng Thiên Bình, không lẽ ảnh đang tự kỉ?! Đang mãi suy nghĩ xem Thiên Bình có vấn đề tâm lý hay không thì chợt cửa mở... 2 nàng ,4 con mắt mở to kinh ngạc, không lẽ bị phát hiện lãng xẹt vậy ?!
Thiên Bình vừa mở cửa bước ra là nghe chuông điện thoại reo, là mẹ gọi anh về đây mà... Haiz... Chuẩn bị đau tai rồi đây. Y như rằng, Thiên Bình vừa nghe máy là 1 tầng siêu âm thanh vang lên muốn chọc thủng cả màng nhĩ của anh. Nhờ cú điện thoại ấy mà 2 nàng Xử - Song may mắn thoát nạn, lập tức "chuồn êm" trong lúc ảnh bận nghe " bài ca muôn thuở" của Thiên phu nhân...
_ [... Vậy nên con mau về đi! Mẹ cho con 1 tiếng nữa, nếu 1 tiếng nữa con không về thì... Con tự hiểu đi.]- Thiên phu nhân hét lớn, giọng đe dọa khiến anh phải rùng mình.
_ Rồi , con về là được chứ gì... Con cúp máy đây!- Thiên Bình nói nhanh rồi cúp máy. Mẹ anh là người rất đáng sợ, có nét giống Ma Kết ở chỗ tuân thủ nguyên tắc, nghĩ là làm.
Cơ mà hình như lúc nãy có người ngồi đây thì phải... Mà, kệ đi. Phải mua đồ ăn cho Bảo Bình nữa.
2 nàng kia may mắn thoát khỏi Thiên Bình, nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy khi họ đi ngang phòng Cự Giải.
______Phòng Cự Giải______
Cự Giải vẫn đang cãi nhau với Kim Ngưu, có thêm Ma Kết nữa. Chẳng qua là do Ma Kết tới giờ này mới chịu lết xác sang thăm con em gái này nên bị em ấy chửi cho "long trời lở đất", anh Ngưu thấy tội anh Kết quá nên lên tiếng bào chữa, thành ra ăn chửi chung luôn.
_ Anh hay quá ha, mê gái mà bỏ luôn con em gái này luôn ha. Còn anh, Kim Ngưu. Còn dám bào chữa thay ổng nữa, 2 người thương nhau quá ha. 2 người coi Cự Giải này là cái gì vậy? Là cái giẻ lau nhà cho 2 người chà đạp hả? Hay là cái gì mà cần thì tới, không cần thì bỏ đi vậy hả?!...( Đã lược bớt n chữ.)
" Là bà nội thì có!"- Đây là nội tâm của 2 anh. Đường đường là nam nhi trai tráng, nay lại phải quỳ gối nghe 1 đứa con gái nhỏ tuổi hơn chửi xối xả thế này... Haiz... Nhục. Quá nhục!
Trong khi Cự Giải đang huyên thuyên nói để giải tỏa bức xúc thì 2 anh lại đang thì thầm to nhỏ tìm cách thoát thân.
_ Giờ sao? - Kim Ngưu huých tay Ma Kết, hỏi nhỏ.
_ Ai biết. Mày biết không?- Ma Kết chỉnh lại gọng kính, giọng nghiêm trọng.
_ Vậy giờ mày giữ nhỏ lại đi.- Kim Ngưu đề nghị.
_ Ờ... Ủa? Vậy mày làm gì?- Ma Kết gật gù rồi quay qua hỏi.
_ Hỏi ngu! Chạy chứ làm gì!- Kim Ngưu quay sang khinh bỉ Ma Kết.
_ Gì kì vậy ba? Còn tao sao?- Ma Kết bất bình phản bác.
_ Thì mày ở lại nghe chửi tiếp.- Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ.
_ Tao giết mày giờ! Tao đẹp chứ không ngu nha, mày thích thì giữ nó lại đi.- Ma Kết lườm cậu rách mắt, giọng bực bội.
_ Mày nói á nha, nhớ trả ơn tao.- Kim Ngưu cười nham hiểm.
_ Ờ... Tao bao mày chầu kem,ok?- Ma Kết không hề nghi ngờ, hứa danh dự.
_ Vậy đi. Tao đếm đến 3 là mày chạy nha!- Kim Ngưu vui vẻ nhận lời.
Cự Giải đang nói thì chợt khựng lại, sao tự nhiên hết nghe thấy tiếng mè nheo của 2 ổng rồi. Vừa định quay sang 2 ổng thì bất ngờ cô bị giữ 2 tay lại, cả người bị đẩy xuống giường, chân lại không thể cử động vì hông còn đau lắm a. Vậy là Cự Giải hoàn toàn không thể di chuyển, Ma Kết cũng thừa cơ chạy như bay khỏi phòng bệnh như mạng sống của ảnh phụ thuộc vào nó vậy.
Tới lúc Ma Kết đã khuất bóng thì Kim Ngưu mới buông tay Cự Giải ra, cười vô tội mà nói:
_ Tại nó mua chuộc anh.
Và thế là Cự Giải ghi hận trong lòng, Ma Kết... Để xem em xử anh thế nào... Dám cả gan làm chuyện tày trời như vậy, anh xác định rồi. Kim Ngưu chỉ im lặng đứng sang 1 bên, trong lòng cười thỏa mãn :
" Xin lỗi nha Ma Kết, tao không muốn chết nên đành đổ tội cho mày vậy. Đừng có quên chầu kem nha ~..."
________2 nàng kia thì...________
Lúc Ma Kết tông cửa chạy bán sống bán chết ra ngoài thì 2 nàng này ở ngoài cũng giật thót tim, cứ tưởng bị bắt rồi, ai ngờ ... Tại ảnh chạy bất chấp mọi thứ nên không để ý thấy 2 bà tám đang rình ngoài cửa kia. Ta nói, "tò mò chết mèo" mà....
2 bạn Xử - Song sau 2 lần bị dọa cho yếu tim liền từ bỏ ngay ý định rình xem chuyện người ta. Cả 2 lại tiếp túc hành trình trốn viện của mình. Ở đời mà, ai biết được chữ "ngờ". 2 cô vừa ló mặt ra khỏi cửa bệnh viện là đụng ngay Nhân Mã và Thiên Yết đang ra về. Ta nói, số con rệp mà, vừa thót tim đợt này là giật mình đợt khác.
Nhân Mã sau khi chạy đôn đáo lo lắng cho Song Ngư và Cự Giải thì bây giờ đã mệt lử rồi, tâm trạng cũng chẳng mấy tốt đẹp nên sớm đã ngủ quên từ lúc nào. Thiên Yết cũng không ngần ngại mà bế cô lên xe, ra về. Cơ mà còn bế kiểu "công chúa" nữa nha ~ Thật là lãng mạng...
_ Oa~ Lãng mạng quá !- Thánh ngôn tình Song Tử lại hiển linh, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cặp đôi kia.
_ Suỵt! Có ai đang trốn mà la làng như cậu không hả?- Xử Nữ gõ đầu Song nhi 1 cái đau điếng rồi mắng.
_ Cậu mới la làng đó.- Song nhi ai oán nhìn Xử Nữ, thầm nói.
_ Nói gì đó?- Xử Nữ lập tức lườm cô, giọng hăm dọa.
_ Dạ. Em xin lỗi chị Xử.- Song nhi liền cúi đầu xin lỗi Xử Nữ. Người đâu tai thính dễ sợ.
Vừa hay, xe của Thiên Yết vừa đi mất thì xe nhà Xử Nữ cũng vừa đến. Từ trên chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng kia bước xuống, 1 người đàn ông khoảng 50 trong bộ âu phục chỉnh tề. Xử Nữ lập tức chạy ra, nói gì đó rồi vẫy tay gọi Song Tử.
_ Quản gia Ân, chắc cậu còn nhớ. Mau lên xe, chúng ta tới sân bay.- Xử Nữ nói rồi bước lên xe.
_ Chào ông. - Song Tử lễ phép chào, nhận được cái gật đầu của ông thì cô cũng lật đật lên xe.
Khi cả 2 đã ổn định thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, hướng tới sân bay thẳng tiến! Korea , here we come !
Hết chapter 35.
Con au ngàn lần xin lỗi mọi người, lại ra chap trễ nữa rồi TT^TT... Hãy thương xót cho ta vì hôm nay sinh nhật ta nhé :3 Yêu lắm ~
P/s : Có ai bất ngờ khi biết au cung Cự Giải không vậy :3?
Ký tên:
Au !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top