Chapter 33

Song Tử ngước đôi mắt lên nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài khẽ bay, khuôn mặt kiều diễm như bừng sáng với nụ cười xinh xắn. Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại giàu có như vậy, nhưng sao nụ cười lại chứa chút cô đơn và sầu thảm như thế. Chất giọng nhè nhẹ của Tường Vi vang lên:

_ Tớ yêu Sư Tử, chuyện đó có lẽ cậu cũng biết. Thật ra, tụi mình quen nhau từ nhỏ. Sư Tử luôn bảo vệ và chăm sóc cho tớ như 1 người anh lớn... Và có lẽ, tớ mãi là người em gái của anh ấy. Nhưng tình cảm của tớ không dừng lại ở mức anh em, nó hơn như thế, và tớ nhận ra mình... Yêu anh ấy. Tớ nghĩ anh ấy cũng sẽ như vậy. Nhưng khi cậu xuất hiện, tớ nhận ra, bấy lâu nay mình đã ngộ nhận.

Tường Vi cười buồn nhìn Song Tử, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc lại đau khổ đến khó coi. Và nước mắt cô ấy rơi xuống, lăn trên gò má và thấm vào chiếc váy. Song Tử cũng hiểu, cô biết Tường Vi yêu cậu tới mức nào ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng chính bản thân cô cũng yêu cậu. Vậy nên, ngày này Song Tử cũng biết trước.

_ Hứa với tớ nhé!- Tường Vi lại tiếp, nụ cười vẫn giữ nhưng nước mắt vẫn rơi - Rằng cậu sẽ khiến anh ấy hạnh phúc?

_ Hứa, tớ chắc chắn hứa!- Song Tử kiên quyết nói, nắm chặt lấy tay Tường Vi như muốn khẳng định với cô.

_ Vậy được rồi.- Tường Vi lại mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại như an tâm. Chợt cô thả tay khỏi lan can và nghiêng người về phía sau trước sự ngỡ ngàng của Song Tử.

Tường Vi là đang tự vẫn ? Không được ! Song Tử lập tức chụp tay cô lại, khuôn mặt vẫn 1 chữ hoảng hốt mà hét lên :

_ Tường Vi! Cậu điên à?! Mau nắm lấy tay tớ!

_ Song Tử... Tớ ... Không có anh ấy, tớ không thiết sống nữa! Tiền bạc, danh dự ,những thứ đó không thể mang lại hạnh phúc cho tớ! Người duy nhất làm được việc đó là anh ấy, chỉ mình anh ấy thôi!- Tường Vi khóc thét lên, vẻ mặt thập phần đáng thương.

Song Tử lại đang ở bên vực sâu, cô không thể chọn giữa người con trai cô yêu và mạng sống của người khác. Phải làm sao đây? Tường Vi, Sư Tử, cô biết chọn ai đây?!

_ Được ! Tớ không lấy Sư Tử nữa! Cậu mau lên đây!- Song Tử đành phải cắn môi nói ra câu trên. Cô không muốn Tường Vi phải đau khổ, càng không muốn Sư Tử phải khổ sở, ở bên Tường Vi ... Có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn.

_ Thật... Thật chứ?- Tường Vi ngước mắt lên nhìn Song Tử, ánh mắt lóe lên tia vui mừng.

_ Ừ. Vậy nên cậu phải sống thay tớ ở bên cạnh Sư Tử, nhé?- Song Tử đau khổ gật đầu, nụ cười chua chát hiện lên.

Tường Vi nhanh chóng ôm chầm lấy Song Tử mà leo lên, vui mừng. Song Tử cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, nhưng...

_ Là chính miệng cậu nói đó nha. Giờ thì biến đi khuất mắt tôi.- Tường Vi cười lạnh, thì thầm vào tai Song Tử.

Trong khi Song nhi còn đang không hiểu ý Tường Vi là gì, cô ta đã nhanh chóng đẩy Song Tử ngã ra phía sau, nơi cô ta vừa giờ "khổ nhục kế" ban bãy. Song Tử vì quá bất ngờ nên không kịp bám vào đâu đó, cứ thế mà rơi xuống.

Cô sắp chết rồi sao? Hóa ra cô chết vì cái tội cả tin này sao? Buồn cười quá nhỉ? Tường Vi... Xem ra cô nên nghe lời Sư Tử, nếu như vạy thì việc này đã chẳng xảy ra rồi. Xin lỗi cậu Sư Tử, vì đã không nghe lời và vì đã... Muốn buông tay cậu.

Nhìn nụ cười tàn độc của Tường Vi, Song Tử chỉ cười nhẹ đáp trả, xem ra tới phút cuối cùng cô cũng không thể ghét cô ấy được. Song Tử nhắm mắt lại, nhớ tới lũ bạn thân, ba mẹ và nhỏ em khó ưa,... Haiz... Thôi thì chỉ biết trách bản thân tin người quá vậy.

Nhìn Song Tử rơi từ tầng thượng xuống dòng đường tấp nập, không bị xe cán cũng bị vỡ sọ não mà chết. Tường Vi cười khoái trá, quay ra phía cửa và nói :

_ Tôi biết cô ở đó mà, Xử tiểu thư.

Xử Nữ giật thót mình, ánh mắt chứa đầy tia sợ hãi, cô gái này vừa ra tay hại chết Song Tử?! Tất cả là tại cô vô dụng, đến không kịp lúc... Là cô hại chết Song Tử!

_ Xử tiểu thư. Có phải cô thấy hết rồi không?- Tường Vi tiến lại gần Xử Nữ, giọng ma mị.

Xử Nữ không trả lời, cả người run sợ trước cô ta, mồ hôi thi nhau đổ xuống. Cô ta tiến, Xủ Nữ lùi, cứ như vậy cho tới khi Xử Nữ chạm tới bậc cầu thang.

_ Vậy thì... Tôi buộc phải khiến cô mãi không nhìn thấy nữa thôi.- Tường Vi mở lọ đựng thứ chất lỏng trắng đục đang sôi sùng sục kia, giọng nham hiểm.

Xử Nữ toàn thân tê liệt, mặt không ngừng biến sắc, cô gái đang đứng trước mặt cô... À không... Cô ta là 1 con quỷ, 1 con quỷ bị cuồng si làm mờ mắt.

_ Tường Vi... Chúng ta phải nói chuyện, cứ tiếp tục thế này sẽ không ích lợi gì đâu.- Xử Nữ run rẩy nói, vẻ hoảng sợ ngày 1 hiện rõ.

_ Vô ích thôi, tôi không thể để cô sống mà nêu hết mọi tội lỗi của tôi được.- Tường Vi cười man rợ rồi vung tay tạt thứ chất lỏng nguy hiểm ấy về phía Xử Nữ.

_ Aaaaa!!!- Xử Nữ tuy đã né được phần lớn lượng axit nhưng vẫn bị trúng ở mắt trái và vai, khiến cho chỗ thịt ở đó trở nên bỏng rát và lở loét vô cùng đau đớn. Vì quá đau nên Xử Nữ lại sơ suất trượt chân xuống cầu thang và té.

Tường Vi nhếch môi lạnh lẽo, ấn điện thoại gọi cho ai đó rồi buông gọn ngắn gọn:

_ Đốt cháy nhà hàng này cho tôi.

Sau đó, cô ta ung dung bước qua chỗ Xử Nữ đang ôm mặt bất tỉnh giữa vũng máu, rồi cuối cùng là rời khỏi nhà hàng.

_______Tại buổi lễ_______

Mọi người đang hoang mang vì "tai nạn" của Song Tử, Sư Tử đã nhanh chóng cùng gia đình 2 bên đưa cô tới bệnh viện. Thấy Sư Tử đã rời đi, Như Ý bắt đầu hành động theo kế hoạch của Tường Vi. Ma Kết lại đang lo lắng cho Xử Nữ, lúc nãy thấy cô bảo đi gọi Song Tử nhưng sao chưa thấy về. Chờ mãi cũng không tốt, anh cùng Kim Ngưu đi tìm cô.

Chạy dọc những nơi có thể rồi tại sao vẫn không thấy? Ma Kết ngẫm nghĩ 1 hồi, sực nhớ ra Song nhi là ngã sân thượng, vậy Xử Nữ có thể ở đó. Nghĩ là làm, anh chạy nhanh tới sân thượng, lòng chỉ mong cô sẽ không sao... Làm ơn đi! Xử Nữ, em phải an toàn!

_ Xử Nữ?!- Ma Kết gần như hét lên khi nhìn thấy cô đang nằm bất động, máu chảy thật nhiều, mặt lại có vết bỏng nặng.

Không chần chừ, anh nhanh chân chạy tới đỡ lấy cô, dìu cô ra khỏi nhà hàng. Trên đường ra, anh chợt nghe tiếng người đang nói:

_ A~ Đừng có trách tôi đó, tất cả là do ả ta thôi.- Như Ý đang ngân nga gì đó rồi bật lửa, cười quỷ dị.

Cô ta định đốt rụi nhà hàng này? Còn nữa, " Ả ta" là ai? Ma Kết dìu Xử Nữ chạy nhanh hơn, anh sợ cô ta chính là người khiến Xử Nữ ra thế này, sức khỏe của Xử nhi hiện rất yếu , tuyệt đối không thể gặp cô ta.

Như Ý sau khi châm lửa cũng chỉ cười nhạt 1 cái rồi chạy ra khỏi nhà hàng. 1 lúc nữa thôi, cả cái nhà hàng này sẽ rực lửa mất. Khách mời vẫn chưa ra khỏi đây hết.

_ Chết tiệt!- Ma Kết buộc miệng chửi thề rồi gọi ngay cho Kim Ngưu bảo cậu sơ tán mọi người ngay.

" Xử Nữ. Em tuyệt đối không được chết."- Khẽ đánh mắt sang cô gái đang bất tỉnh bên cạnh, Ma Kết thầm nghĩ. Rồi anh lại bế cô lên mà chạy, xem ra cách này hiệu quả hơn.

_______Bên ngoài______

Kim Ngưu đã thành công sơ tán mọi người, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt cậu nhận được điện thoại từ Thiên Bình, trượt màn hình, mắt cậu mở to như không tin vào những gì mình đọc :

Thiên Bình: [ Xong việc thì đến bệnh viện, phần lớn nhóm nữ bị thương rồi.].

Nhóm nữ? Không lẽ nào... Kim Ngưu cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén sự tức giận. Tất cả đều nhắm vào lễ đính hôn này, nhắm vào tụi nó... Ra tay thâm độc như vậy thì hẳn cũng phải có thù oán sâu đậm lắm.

_ Kim Ngưu.- Ma Kết từ đâu xuất hiện, bên cạnh là Xử Nữ đang bất tỉnh.

_ Ma Kết, Xử Nữ sao...- Kim Ngưu chua kịp hỏi hết câu thì âm vực cao chót vót của 1người phụ nữ vang lên.

_ Xử Nữ con tôi!- 1 người phụ nữ sang trọng, vẻ mặt đôn hậu chạy tới cạnh Xử Nữ. Bà ấy chính là Xử phu nhân- mẹ Xử Nữ.

_ Mau gọi cấp cứu!- Xử lão gia nhìn con gái mình không khỏi tức giận và xót xa, ông quát lớn .

_ Con đã gọi rồi, xe chắc cũng sắp tới rồi ạ.- Ma Kết trả lời rồi nhìn sang Xử Nữ đang trong vòng tay mẹ cô, tự trách bản thân không bảo vệ được cô.

_ Xe đến rồi ạ!- Kim Ngưu gọi to khi thấy chiếc xe cứu thương đang tiến đến.

Ma Kết tiến đến bế Xử Nữ lên xe trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Xử Nữ, bằng bất cứ mọi giá, anh phải cứu được cô. Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, cả nhà hàng chợt vang lên tiếng nổ lớn gây chấn động mọi người xung quanh. Cũng may là Kim Ngưu đã kịp thời cứu hết mọi người, nhưng việc hôm nay chắc chắn sẽ không để lại nhiều ấn tượng tốt về tập đoàn Leo trong mắt người khác đâu.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là mạng sống của những sao nữ...

_______Tại 1 nơi nào đó_______

_ Cô hài lòng với thành quả hôm nay chứ ?- Như Ý ngồi trên limousine, đung đưa chân, giọng vui vẻ.

_ [ Rất hài lòng! Cảm ơn về lọ axit đó nhé.]- Đầu dây bên kia cũng vang lên giọng cười đắc thắng của 1 cô gái.

_ Dù sao cô cũng giúp tôi gạt bỏ 1 cái gai trong mắt rồi, xem như huề.- Như Ý cười, nụ cười thỏa mãn khi thấy bộ dạng Xử Nữ qua những tấm hình Tường Vi vừa gửi.

_ [ Vậy cũng được, nhưng cô phải đảm bảo rằng Song Tử mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa.]- Tường Vi nói vào điện thoại bằng giọng băng lãnh rồi cúp máy.

Như Ý cười đểu nhìn tấm hình của Song Tử, thầm đánh giá. Vẻ ngoài cũng ưa nhìn, nghe nói tính tình cũng rất tốt, chỉ tiếc cho cô không may trở thành kẻ thù của cô ta. Vậy nên không thể trách tôi được, Song Tử à, hãy trách số phận cho cô gặp con ả cáo già đó đi.

Hết chapter 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top