Chapter 30
________3 năm sau________
1 cô gái tầm 18 - 19 tuổi đang ngồi trên máy bay, tay cầm lá thư màu hồng phớt được trang trí rất dễ thương, ánh mắt chăm chú đọc và đôi môi thi thoảng khẽ cong lên. Những người trên chuyến bay ấy đều nhìn cô rồi bàn tán. Đó không phải là cô ca sĩ mới nổi gần đây sao ? Tên là Aquarius thì phải? Phải, cô gái ấy chính là Bảo Bình, nữ ca sĩ trẻ tuổi với nghệ danh Aquarius. À mà các bạn có tò mò về lá thư không ? Lá thư ấy như thế này :
Ngày ... tháng ... năm ...
Đại Học Tinh Tú - TP. Zodiac
Bảo Bình yêu dấu "mặt xấu như con gấu" !
Nhân Mã cute dễ thương đây ! Năm nay tao đã là sinh viên năm 1 của Đại Học Tinh Tú rồi đó nha, ngành Du Lịch đàng hoàng. Mày chắc vẫn khỏe chứ gì, tao biết mà. Việc học ở học viện Âm Nhạc gì đó vẫn tốt chứ hả ? Bao giờ mày về , đã 3 năm rồi còn gì ? À mà còn cái cậu Thiên Hạt gì đó sao rồi ? Nhất định phải kể cho tao nghe hết đó nha !
Tụi tao vẫn vậy thôi, tuy bận bịu lịch học thật nhưng vẫn gặp nhau mỗi tuần. Tất cả đều đậu đại học cả, chỉ khác ngành thôi. Ma Kết với Thiên Yết theo Kinh Tế - Tài Chính, Kim Ngưu lại theo Kinh doanh nhà hàng - khách sạn gì đó, Thiên Bình vẫn theo ngành Thiết Kế Thời trang. Mấy đứa nhóc kia cũng đang chuẩn bị thi đại học, mới đây đã lên 12 rồi, nhanh thật ha ?
Mục tiêu của tụi nó thì...Song Tử thì theo gót Thiên Bình vào Thiết Kế rồi, Sư Tử cũng nối tiếp Ma Kết với Thiên Yết học Kinh Tế luôn. Song Ngư thì chọn học viện Mỹ Thuật và Văn Học, con bé vẽ đẹp lắm, bữa nào mày về xem, bảo đảm không đẹp không lấy tiền. Bạch Dương lại theo Công nghệ - Thông Tin. Xử Nữ thì Chính Trị, ừ, tao cũng không biết tại sao nữa, nghe nhỏ nói là theo nghiệp gia đình gì đó. Cự Giải chọn Ngoại Thương, mặc dù tụi tao lại bảo nó chọn Nhạc viện nhưng thôi, nó thích thì cứ để vậy.
À mà trong khi mày đi có nhiều chuyện xảy ra lắm. Thầy Xà Phu cũng bớt hắc ám rôi, không biết sao cứ bám theo Xử Nữ với cô Thiên Cầm riết. Tao cũng quen được bạn mới,cậu ta tên gì ấy nhỉ... À ! Phi Long thì phải... Kệ đi. Cậu ta với Thiên Yết suốt ngày rủ nhau chơi bắn súng, tao bị cho ra rìa rồi. Ma Kết lại càng vui hơn, nó suốt ngày đu theo Xử Nữ mà ngăn không cho nhỏ nói chuyện với thầy Xà Phu, ngộ chưa ? Kim Ngưu nó vẫn vậy, lúc nào cũng lười biếng nhưng được cái dạo này "vệ tinh" bay tá lả xung quanh, tao còn bị tụi fan girls của nó ghét nữa nè. Thiên Bình thì... Vẫn vậy thôi, lúc nào cũng vẽ vời rồi lèm bèm 3 cái gu thời trang gì đó, ít cười nói hơn trước nữa.
Xém tí quên nữa, mày biết tin gì chưa ? Song Tử và Sư Tử cuối cùng cũng chính thức quen nhau. Không bỏ công tao với Cự Giải đi rình, để tao gửi clip qua cho mày, cực lãng mạng luôn ! Bạch Dương cùng Song Ngư cũng có chút tiến triển nhưng mà vẫn cứ ngại ngùng thế thôi. Xử Nữ bây giờ rất chững chạc nha, nhiều khi tao thấy tao còn con nít hơn nhỏ nữa... Cự Giải thì cũng vậy, suốt ngày ru rú trong nhà, lâu lâu thấy nhỏ lết ra khỏi nhà thì cũng chỉ là đi học với làm thêm thôi.
Nhắc tới làm thêm tao mới nhớ, mày biết cái quán nước Horoscope gần chung cư nhà Thiên Bình chứ, tụi tao đều làm thêm ở đó. Chủ quán là người quen của thằng Thiên nên đỡ phải kiếm đâu cho xa. Tao với tụi Song Tử, Sư Tử, Song Ngư và Bạch Dương là phục vụ. Ma Kết cùng Xử Nữ thì lo quản lý với sắp xếp chỗ ngồi. Thiên Yết nó làm thu ngân, ngồi không đếm tiền. Kim Ngưu nó là thợ pha nước kiêm làm đồ ăn kèm của quán. Cự Giải thì là DJ chuyên mở nhạc nghe đỡ buồn đồng thời còn làm người tư vấn cho khách nữa. Thiên Bình chịu trách nhiệm thiết kế quán, nó làm 1 cái là đẹp miễn chê. Bởi vậy khách nó vô nườm nượp.
Còn nhiều thứ tao muốn kế lắm nhưng mỏi tay quá rồi, mày về đi tao kể cho nghe mệt nghỉ luôn. Tụi tao mong mày về lắm á ! Về nhanh nhanh chút, còn cùng nhau đi chơi thật đã 1 bữa và dự lễ đính hôn sắp tới của Song-Sư nữa, ha ? Mã Mã thăng đây, nhớ hồi âm nha !
Yêu mày, con bạn thân của tao :
Ký tên:
Nhân Mã.
Tái bút : Thiên Bình nó nhớ mày lắm á ! Về nhanh nha ~.
Bảo Bình phì cười trước những dòng thư cực kì trẻ con của nhỏ bạn thân, 3 năm rồi nhưng nó chẳng lớn được tí nào. Suốt 3 năm nay, vì lịch học và lịch diễn quá dày đặc nên cô không có thời gian về thăm tụi nó, chỉ có thể gửi thư. Nhờ vậy mà cô biết được rằng không có cô, tụi nó vẫn vui vẻ. Hôm nay chính là ngày cô về Việt Nam sau 3 năm bôn ba ở New York, hiện giờ cô đang ngồi trên máy bay với tâm trạng nôn nao muốn được gặp tụi nó.
_ Bảo Bình, hôm nay có ai đón cậu không ?- Thiên Hạt ngồi cạnh nhìn cô cứ chăm chú vào bức thư, khuôn mặt ánh lên tia trìu mến.
_ Không có. Tớ muốn tạo bất ngờ cho tụi nó.- Bảo Bình mỉm cười nhìn cậu, giọng lộ rõ sự háo hức.
Thiên Hạt quen Bảo Bình đã được 3 năm, trong suốt 3 năm qua, cậu biết mình thích cô. Thích cái vẻ ngây ngô lúc mới đến với nơi đất khách quê người, cái vẻ trẻ con tinh nghịch và cả nụ cười hạnh phúc khi nghe cô kể về những người bạn của mình. Trong đó có 1 cái tên mà cậu nhớ rất rõ, là người cô thường xuyên nhắc đến - Thiên Bình. Cậu rất hiếu kì về người này, là ai mà có thể khiến cô luôn tươi cười khi nhắc đến ? Cậu thật ghen tỵ với người đó.
_ Thiên Hạt ? Sao vậy ?- Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu. Nãy giờ cậu cứ nhìn cô mãi, mặt cô dính gì sao ?
_ Bảo Bình. Cậu sẽ ở đây luôn sao ?- Thiên Hạt cất giọng trầm ấm, nụ cười lại khẽ nở trên môi.
_ Ừ. Tớ không muốn xa tụi nó đâu ! - Bảo Bình hồn nhiên gật đầu. Cô thật sự không muốn xa tụi nó thêm 1 giây nào nữa.
Thiên Hạt cũng không hỏi nữa, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hóa ra cậu vẫn chẳng là gì trong tim cô ngoài 1 người quen. Đau thật nhỉ ?
Máy bay hạ cánh, Bảo Bình lập tức đứng phắt dậy mà hồ hởi chạy ra ngoài. Cô không thể chờ thêm 1 phút nào nữa để gặp lại tụi bạn chí cốt. Cậu cũng nhanh chân chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Cả 2 cùng bắt taxi đến Đại Học Tinh Tú.
_______Đại Học Tinh Tú_______
Thiên Bình đang lang thang khắp sân trường, hôm nay lớp anh có buổi học ngoại khóa, học sinh có thể tự do kiếm nguồn cảm hứng ở đâu đó trong phạm vi trường.
Kể từ khi đậu đại học, Thiên Bình hầu như chỉ tập trung vào việc học và thiết kế, dần dần anh cũng ít nói chuyện, ít cười hơn trước. Cũng đã lâu rồi tụi nó - Những đứa thân thiết với anh- cũng không nhìn thấy 1 Thiên Bình hiền hòa nữa. Bây giờ anh cứ như 1 tên cuồng việc, làm việc đến quên ăn quên ngủ, đến khi không còn có thể suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác...
Mãi suy nghĩ, anh bắt gặp hình ảnh 1 người con gái dưới tán cây xanh mướt. Người con gái trong chiếc áo khoác dài màu hồng nhạt, bên trong là chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần jeans năng động và đôi nike hồng đen cá tính. Mái tóc suông dài óng ả, cặp kính mát bảng to khiến cô càng thêm bí ẩn, vóc dáng mảnh khảnh thật quen thuộc. Chợt cô ấy quay sang nhìn cậu, thoáng nở nụ cười nhẹ, không lẽ ...
_______Bảo Bình đâu rồi?_______
Bảo Bình vừa đặt chân xuống cổng trường Đại Học Tinh Tú liền cười thật tươi, bước chân cũng ngày 1 vội vã hơn. Cô đến trước cây phượng già xanh mướt kia, khẽ cười, hóa ra cảnh ở đây cũng không tệ. Bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình, Bảo Bình liền xoay sang.
Người con trai anh tuấn trong bộ đồng phục khoa Thiết Kế, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt nâu khói quen thuộc. Môi cô như không tự chủ mà cong lên 1 nụ cười nhẹ, đã 3 năm rồi, quả nhiên cũng có thay đổi. Nhưng có những thứ cố đến mấy cũng không đổi được. Bước từng bước chậm rãi về phía người con trai trước mặt, nụ cười ngày càng cong lên hạnh phúc.
Khi 2 người đã đứng đối diện nhau, cô lại cất tiếng , giọng nói tinh nghịch vang lên :
_ Lâu quá không gặp, Thiên Bình !
Anh ngồi đó, bất động nhìn người con gái trước mắt, thật sự là cô sao? Người con gái tinh nghịch lém lỉnh với cái tên Bảo Bình ? Môi khẽ mấp máy, anh hỏi :
_ Bảo Bình ?
_ Còn ai nữa sao ?- Nụ cười của cô lại lớn hơn, giọng nói vui vẻ.
Thiên Bình không ngần ngại ôm lấy cô vào lòng, cô thật sự đã về rồi! Bảo Bình tuy ngạc nhiên trước hành động này nhưng cũng đáp lại, cô khẽ đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của anh, giọng nhè nhẹ :
_ Tao về rồi.
Chỉ 3 chữ này của cô khiến anh như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Suốt 3 năm qua, anh chỉ chờ mỗi ngày này, ngày cô trở về và nói với anh như vậy thôi. Cảm thấy vòng tay anh đang siết chặt hơn, cô chỉ biết phì cười, hóa ra bao lâu nay không có cô, anh đã phải chịu đựng như vậy.
_ Bảo Bình...-Anh khẽ gọi, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia.
_ Hửm ?- Bảo Bình đáp lại.
_ Câu trả lời...- 3 chữ thôi nhưng khiến cả 2 người phải đỏ bừng mặt.
_ Cái ... Cái đó...- Bảo Bình ấp úng, 2 má đã nóng lên trông rất đáng yêu. Đẩy nhẹ anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rõ - ... Tao.đồng.ý.
Thiên Bình như không tin vào tai mình, cô vừa nói gì cơ? Là đồng ý phải không ? Đây tuyệt đối không phải mơ chứ? Vậy là...
_ Không nói lại đâu.- Bảo Bình ngượng ngùng xoay mặt đi.
_ Anh yêu em, Bảo Bình!- Thiên Bình lại 1 lần nữa siết chặt lấy cô mà nói nhỏ vào tai cô, nụ cười sau bao năm vắng bóng đã xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Trong khi cả 2 đang thật hạnh phúc bên nhau, phía sau đang có 1 người đang đau khổ. Thiên Hạt dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của Thiên Bình trong tim cô, mãi mãi sẽ như vậy. Mặc dù biết rằng cậu sẽ thua, nhưng trái tim lại không ngừng rung động trước người con gái ấy. Đau thật đấy ! Hóa ra đơn phương nó đau thế này sao ?...
" Reng! "- Điện thoại Bảo Bình bỗng reng lên. Cô vội mở ra xem...
Thiên Hạt: [ Xin lỗi nha Bảo Bình! Tớ bận việc nên về trước đây, hành lí của cậu vẫn đang ở trên xe chờ ở ngoài ấy.].
_______Cùng theo 2 bạn Bình nào_______
Thiên Bình dẫn cô đi tìm tụi nó, đầu tiên là ngành Du Lịch của Nhân Mã vì nó gần nhất. Thật ra Nhân Mã nó cũng vẫn vậy, suốt ngày lông bông chạy khắp nơi, chẳng chịu ở yên 1 chỗ làm các giáo sư cũng phải đau đầu.
Đang trong giờ học, đột nhiên nhỏ thấy Thiên Bình đang ra sức gọi nó, còn cười rạng rỡ nữa. Kì lạ... Mấy năm nay có thấy nó cười như vậy nữa đâu, trừ khi con Bảo về đây... Không lẽ ?!
_ Thầy ới ! Cho em ra ngoài chút ạ! Cảm ơn thầy, love u ~.- Nhân Mã đột nhiên bật dậy nói 1 tràng rồi bỏ đi trước khi vị thầy kịp trả lời.
_ Bảo Bình !- Vừa ra tới ngoài cửa, hình ảnh Bảo Bình đập vào mắt Nhân Mã khiến cô như muốn bật khóc trong hạnh phúc.
_ Mã ! - Bảo Bình cũng dang rộng vòng tay đón Nhân Mã vào lòng , nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cô.
Sau 1 hồi đoàn tụ đầy cảm động, cả 3 lại lết sang Kinh Tế kiếm 3 đứa còn lại. Đúng lúc Thiên Yết và Ma Kết vừa hết tiết, chạm mặt 3 đứa nó ngay cửa chính. Lại thêm 1 màn đoàn tụ đầy nước mắt.
_ Ủa? Ngưu đâu ?- Nhân Mã thấy thiếu thiếu ai đó liền hỏi.
_ Sáng nay nó đâu có tiết.- Ma Kết trả lời tỉnh bơ.
Không chần chừ, Thiên Yết lôi di động ra ấn ấn gì đó rồi cất vào. Cả đám lại trố mắt nhìn anh, tự hỏi anh vừa làm gì. Thiên Yết không trả lời, đẩy tụi nó ra khỏi cổng trường mà hướng tới quán nước quen thuộc của tụi nó - Quán Horoscope .
_______Ở 1 nơi nào đó_______
" Ding !"- Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức 1 con người nào đó đang nằm trong chăn ấm nệm êm.
Vươn tay chụp lấy cái điện thoại trên đầu giường, Kim Ngưu hé mắt nhìn xem mới sáng sớm đứa nào nhắn tin làm phiền. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ :" Tin nhắn tới : Thiên Yết .". Trượt điện thoại xem tin nhắn thì mặt cậu lập tức nhăn lại khó chịu ...
Thiên Yết :[ Đi rước tụi Song Tử. Horoscope. Party. ].
Nhắn tin như vậy ai mà hiểu, không khó chịu cũng lạ. Nói chuyện kiệm lời còn có thể hiểu, nhưng sao tới nhắn tin cũng vậy ?! Nói vậy thôi chứ Kim Ngưu cũng rất biết nghe lời, lập tức ra khỏi giường sửa soạn rồi đi đón mấy em nhỏ.
______THPT Thiên Hà______
Đã 11 giờ trưa, là giờ ra về của trường. Nhưng do đã học tới năm cuối cấp nên thầy cô có níu lại dặn dò hơi lâu. Song Tử mệt mỏi nằm dài ra bàn, mấy ngày nay cô muốn bệnh với lịch học dày kín này rồi. Sư Tử, Xử Nữ và Cự Giải vẫn đang nghiêm túc lắng nghe. Song Ngư và Bạch Dương thì có nghe nhưng hình như chữ được chữ không.
Cuối cùng cũng được thả về, tụi nó lập tức ùa ra như ong vỡ tổ, ngồi gần 4 tiếng đồng hồ trong đó, đói rả ruột luôn rồi ! Tụi nó vừa ra là bị Kim Ngưu chặn đầu tống lên xe hơi mà chạy biến. Trên đường đi, cả đám cũng chỉ nghe cậu giải thích mơ hồ rồi ngơ ngác chờ đợi thôi. Party ? Hôm nay ngày gì à ?
Tới nơi, cả đám lại từ từ bước vào quán như đang cảnh giác, lỡ họ núp ở trỏng rồi nhảy bổ ra dọa tụi nó hết hồn thì sao? Nguy hiểm lắm ! Nhưng khi mở cửa thì đập vào mắt tụi nó là Bảo Bình bằng xương bằng thịt đang ngồi uống nước và trò chuyện rất vui vẻ. Bảo Bình về hồi nào vậy? Vậy party này chắc là ...
_ Hello mấy đứa !- Bảo Bình mỉm cười nhìn tụi nó. Chà... Lớn hết rồi nhỉ ? Trông khác hẳn.
_ Chúc mừng chị trở về, Bảo Bình!- Tụi nó đồng loạt hô vang rồi chạy đến bủa vây cô, hỏi han đủ thứ.
Kim Ngưu cùng tụi Nhân Mã chỉ đứng 1 bên nhìn đám nhí nhố đó. Bảo Bình của tụi nó đã quay về rồi, thật tốt quá ! Hôm nay nhất định phải quẩy hết mình mới được!
Hết chapter 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top